gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「ngay từ lúc chào đời, căn bản hai người đã thuộc về nhau rồi.」

gặp gỡ và làm quen tại một quán cà phê nhỏ, lee minhyung và lee donghyuck biết đến nhau một cách nhẹ nhàng và chậm rãi. hai người buông xuôi hết mọi muộn phiền khi ở cùng nhau, là người bên cạnh mỗi khi đối phương vui vẻ, buồn bã, hạnh phúc, hay chỉ đơn giản là đón chào những dịp lễ đầy ấm áp tại ngôi nhà nhỏ.

nhưng minhyung và donghyuck không phải là người yêu.

người ta gọi họ là soulmate, nhưng không vì thế mà cả hai lại đến với nhau. cùng chung sống trong một mái nhà thật ra cũng chỉ là một món nợ đã được trả.

cứ ngỡ rằng khi bên nhau, mưa dầm rồi sẽ thấm lâu, sự thật lại trái ngược hoàn toàn. không hẳn là không tình cảm với nhau, mà là minhyung sợ yêu, donghyuck lại sợ bị tổn thương. vì vậy, hai người chỉ duy trì mối quan hệ mập mờ khó đoán này.

rồi vào mùa đông thứ hai từ khi lee minhyung và lee donghyuck ở cùng nhau, họ đột ngột trở thành người yêu. khi mà giáng sinh đã đến, không khí ấm áp, minhyung nắm lấy đôi tay donghyuck khi những cơn gió mùa đông vẫn còn vấn vương xung quanh ngôi nhà nhỏ của hai người. lúc đấy tâm hồn donghyuck cảm nhận từ sâu trong đáy lòng của minhyung, là sự dịu dàng, yêu thương và khát khao chở che em mỗi khi thời tiết giá lạnh.

từ hôm đấy đã thật sự gọi là yêu đương.

xuân sang, cả minhyung và donghyuck đều về nhà đón tết cùng gia đình. trước khi đi, họ đã trao nhau một nụ hôn phớt đầy ấm áp vào buổi sáng gió nhẹ thay lời tạm biệt.

cách xa nhau chỉ mấy hôm, nhưng những dòng tin trên kakaotalk của hai người lại nhiều hơn trước. minhyung mỗi ngày đều đếm thời gian cách xa nhau, khi đến một con số nhất định, anh sẽ gọi đến donghyuck với câu nói 'anh nhớ em'. khoảnh khắc đấy lòng donghyuck dường như cảm nhận lại sự dịu dàng giống hệt cái nắm tay vào giáng sinh. và em đáp lại minhyung rằng, 'em thật sự nhớ anh, rất nhiều'.

mẹ donghyuck bảo em dạo này em cười rất nhiều, mẹ rất thích. em hỏi tại sao, mẹ lại nói 'khi con cười tươi một cách vui vẻ, trông con như một mặt trời nở rộ vào bình minh lên. nhưng khi con cười xã giao tỏ thái độ lịch sự, trông con lại giống một mặt trời dần chìm vào bóng đêm lúc hoàng hôn kéo về', giọng nói của mẹ em đều đều, nhưng trong đó lại chất chứa bao nhiêu yêu thương và tình cảm của mẹ.

và rồi donghyuck quyết định comeout với mẹ.

lúc donghyuck nói em có bạn trai, em đã nhìn mẹ một lúc rồi cuối xuống hòng tránh ánh mắt của mẹ. và donghyuck thấy trên mặt mẹ em lộ rõ vẻ sững sờ xen lẫn ngạc nhiên.

em đã nghĩ rằng mẹ sẽ mắng em xối xả chỉ vì không biết suy nghĩ về con cháu sau này. và khi donghyuck ngước mặt lên, đối diện em là một nụ cười dịu dàng của bà. mẹ donghyuck bảo rằng 'donghyuck yêu ai cũng được, chỉ cần người đó thật lòng yêu thương con'.

sau đấy donghyuck đã suýt khóc chỉ vì mẹ em nói câu đấy.

và khi đã qua tết, lee minhyung cùng lee donghyuck trở về sống cùng với nhau. donghyuck đã kể lại sự việc em comeout cùng câu nói của mẹ, minhyung trông khá là bất ngờ và nối tiếp em cũng là một vấn đề tương tự.

hè sang, sinh nhật donghyuck cũng đã cận kề. minhyung đã tự hỏi bản thân nên tặng món quà nào thì donghyuck đã quên bén mất sinh nhật em.

gió mùa hè nóng ẩm như tên của nó, hàng cây trước cửa sau mùa xuân thì đã rụng bớt đi những nhánh lá khô. và ngày hôm đó cũng là sinh nhật donghyuck.

vào buổi đêm, gió lạnh trái ngược hẳn với ban sáng khiến cho căn nhà thiếu bóng dáng donghyuck trống vắng hơn hẳn. chiếc bánh kem sinh nhật được đặt trên chiếc bàn bằng gỗ yêu thích của donghyuck, đèn trong nhà đều đã tắt hết chỉ chừa hai ngọn nến đang cháy rực trên bánh kem.

donghyuck vừa đi làm thêm về (chỉ vì không muốn mỗi minhyung đi làm) đã thấy căn nhà tối om, và một âm thanh từ cái kèn vang lên cùng bài hát chúc mừng sinh nhật được cất lên.

'chúc mừng sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của lee donghyuck!'

mọi người trong nhà hò reo ầm hết cả lên, bố donghyuck (đã được biết con trai có bạn trai) nhắc khéo em thổi nến. donghyuck đã rất xúc động, bước gần đến chiếc bánh kem, hai tay em chấp lại và ước.

mình ước lúc nào mọi người cũng đều vui vẻ như thế này.

nến vụt tắt, đèn sáng lên.

trước mắt em, có minhyung, có gia đình, có cả những anh chị nhân viên, có những đứa bạn thân thiết và có những người mà em yêu thương.

donghyuck đã bật khóc khi ánh đèn vừa sáng, là khi những pháo bông phát sáng trong đêm tối. minhyung đã đến, và ôm lấy em bằng một cái ôm ấm áp.

sinh nhật năm nay của donghyuck thật tuyệt vời.

hoàn.
0016053021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro