Anh đang cười đây, cớ sao em khóc òa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái chết có đẹp không, em?" Hưởng hỏi tôi khi chúng tôi đi dọc bìa rừng thông ở Gia Lai. Tôi không hiểu anh nghĩ gì lúc đó, không biết phải trả lời thế nào. Tôi đâu biết, tôi đã tìm cái chết bao giờ đâu, anh muốn biết để làm gì? Và tôi không trả lời, lầm lũi đạp lên những cành cây khô răng rắc. Anh theo sát sau, chụp lấy bàn tay tôi. "Bên này, có hồ đẹp lắm. Đẹp nhưng buồn."

Bàn tay và nắm tay ấm, tôi vẫn nhớ một cách rành mạch cảm giác lúc ấy, vô cùng khác với những cảm xúc tôi từng có trước đây. Bên trong bàn tay hồng và ấm là những gì tôi muốn có. Tôi nói chưa, rằng tôi thích Hưởng lắm, nhưng theo chiều ngược lại thì tôi không chắc. Mười ngón tay quấn lấy nhau chỉ có ba mươi giây hơn, và anh buông ra, đi về phía hồ gợn những vòng tròn lăn tăn.

Trong ba mươi giây dài như nửa giờ, tôi tưởng mình đã hóa thành một con chim đón gió lẩn vào trong từng lớp lông mềm, nhìn theo dáng anh ngược nắng. Sự thật về một tình cảm càng lớn tôi dành cho Hưởng khiến trái tim tôi run lên. "Sáng." Anh ngoắc tôi, "Lên đây với anh." Anh đứng bên mép hồ, tôi xốc lại máy ảnh và chụp lại bóng anh dài ngoằng đổ trên đất.

Trời sắp mưa, mùi không khí ẩm làm phổi tôi man mát. "Thế tự nhiên anh đi Gia Lai làm chi? Mùa này đâu có gì." Tôi hỏi anh, hơi bối rối vì Hưởng chỉ cười buồn nhìn mặt trời đang buông. Cắn môi, tôi thở dài. Ánh nhìn của Hưởng cứ đục dần, đục dần, và anh trả lời tôi lúc tôi tưởng như cơn mưa vừa buông đã rửa trôi tuột, mang theo lời tôi nói chảy xuống hồ.

"Những điều cũ kĩ thường buồn khủng khiếp, em biết không Sáng?" Tôi ngẩn tò te, mưa to dần, nhưng hai đứa chúng tôi vẫn chôn chân bên hồ. "Anh thì muốn được đau, đã có lúc anh khẩn cầu được chết. Nhưng anh không dám, thế nên anh chọn lục lại những kí ức rất lâu mà anh đem giấu ở đây, Gia Lai này." Hưởng nhìn xoáy vào mắt tôi, bàn tay ốp lên má, ngón cái miết nốt ruồi bên đuôi mắt.

Hưởng lại nắm tay tôi, chúng tôi chạy trong mưa lạnh ngắt, ấy thế mà người tôi nóng rực, từ trong ra ngoài.

Tôi đang không hiểu Hưởng nói gì, đã không hiểu Hưởng nói gì và sẽ luôn không hiểu. Chưa bao giờ tôi hiểu được anh cả, chưa bao giờ tôi tự tin mình đang bắt kịp anh vì sải chân anh quá dài, còn tôi thì sợ sệt.

Nhưng tôi biết, lúc này, chúng tôi nắm tay nhau, sống cho nhau. Vậy là đủ.

.

"Sao sáng quá." Tôi ngồi bệt xuống kế anh bên ngoài ban công của khách sạn, gió thổi to, mùi đất ẩm man mát vẫn còn vì mưa vừa dứt lúc nãy chưa lâu. "Uống tí nhé?" Tôi hỏi, và anh cười, bật nắp và đẩy hai lon bia lại gần nhau. Hưởng chưa bao giờ từ chối tôi điều gì cả.

"Sao lại uống, buồn gì hả em?", Không, tôi tính bảo anh thế. Nhưng những sao trời anh thả trong đáy mắt nâu buồn làm tôi chững lại, tôi không trả lời được, thế là tôi có buồn, im lặng uống thêm bia. Nụ cười hiền quá đỗi cứ thường trực trên khuôn mặt Hưởng làm tôi sợ, bất an cứ dấy lên trong lòng và quện lại như cuộn len to tướng. Đến khi hai lon bia bị bóp méo lăn lóc thì tôi mới dám nói.

"Em nghĩ về cái chết, Hưởng ơi. Em không biết, em không trả lời được. Đừng bao giờ hỏi em như thế nữa." Tôi bó gối ngồi đối diện anh, tôi không say, một lon thôi đã nhằm nhò gì. Tôi chỉ muốn thử nhìn Hưởng dưới đôi mắt của kẻ say, say men, say tình.

"Nhưng anh muốn biết." Cứng đầu quá.

"Thế thì đi đi, tìm cái chết ấy, rồi anh biết." Tôi dối đấy, Hưởng mà đi tìm cái chết, trái tim tôi cũng sẽ trôi theo, tôi vẫn sống nhưng không có tình yêu. Một thoáng chốc, đôi mắt Hưởng sáng lên, như anh vừa tìm được một câu trả lời thích hợp cho những câu hỏi rất lạ anh đặt ra. "Em xin lỗi." Tôi bật khóc, nước mắt rơi lã chã trên mặt.

Tôi ôm lấy anh, bờ vai tôi run rẩy dưới những cái xoa dịu dàng. "Anh đừng đi nhé, đừng đi tìm chết. Cái chết xấu xí lắm." Xấu lắm. Chẳng đẹp đâu, khóc và chết xấu xí lắm. Hưởng ừ rất nhẹ, tôi ôm cứng lấy anh khi chúng tôi nằm lên trên giường.

"Quên đi nhé anh."

"Quên cái gì?"

"Quên đi."

Chúng tôi không ai ngủ được, tôi nhìn vào cổ áo Hưởng xộc xệch và anh thì nhìn bầu trời cao dần với cơn mưa vừa tới. Tôi cũng đã từng thế, những ánh nhìn xa xăm về một hướng với hằng hà là suy nghĩ không muốn ai biết. Nhưng tôi tham lam, nên tôi mong anh sẽ nói tôi nghe. Vì chẳng có ai thấy chúng tôi yếu đuối bên nhau dưới mưa buổi chiều hôm nay, ngoài hai cái bóng của hai kẻ cô liêu.

"Ngủ đi em.", Hưởng lẩm nhẩm bên tai, đôi tay ôm siết lấy tôi, ôm siết cả trái tim tôi, đôi mắt nâu buồn nhắm lại nhưng ba từ "ngủ đi em" cứ được anh lặp lại như một câu thần chú. Điên quá, điên mất, hai đứa chúng tôi này. Từ một lúc nào đó, chính tôi cũng lặp lại, "Quên đi nhé anh, quên đi nhé."

.

Chúng tôi không nhắc gì về đêm đó, về những điều phải quên, về cái chết. Trong đầu tôi cứ loanh quanh câu hỏi ấy và đôi mắt buồn của anh. Chúng tôi thi thoảng vẫn đi chơi, nhưng những chuyến đi về Gia Lai thì chỉ có một mình anh đi. Tôi không dám nhìn lại một Gia Lai buồn qua đôi mắt buồn với một bóng lưng buồn.

"Nói em biết đi." Tôi nói với anh khi đang đứng trên một quán cà phê đẹp ở Đà Lạt mà tôi vô tình thấy trên mạng. Má tôi rát vì lạnh, hai tay tôi giấu trong áo khoác to sụ.

"Nói gì?"

"Những bí mật ở Gia Lai. Mấy câu chuyện dù buồn hay vui đều xứng đáng được lắng nghe mà."

Hưởng cười, anh quay sang nhìn tôi. Giờ thì tôi không chắc má mình sẽ phải đỏ lên vì lạnh hay tại ánh nhìn anh làm tôi say. "Và cũng có một số câu chuyện mà chúng ta không nên biết.", anh nói, đôi bàn tay áp lên bịt hai tai tôi lại, cụng trán anh lên trán tôi.

Gương mặt anh sát gần tôi, hơi thở quyện vào nhau. Tôi muốn hôn anh quá, dù có hơi chần chừ. Nhưng không lúc này thì lúc nào, liệu anh có biết được tình cảm tôi? Mười năm, hay hai mươi năm, hay ba mươi năm? Và tôi rướn cổ lên, đẩy môi hai đứa chạm nhau. Tim tôi đập như trống.

Không lúc này thì bao giờ, đời mình có mấy lần nắm tay anh nữa đâu.

Ánh đèn vàng giăng trên đầu như chảy những giọt mật vàng lên mái tóc. Bàn tay anh vuốt má tôi, luồn ra sau gáy và đẩy đầu tôi vào ngực anh, nơi mà trái tim cũng đập loạn xạ không biết dừng. "Em thích anh." Vòng tay ôm chặt tấm lưng đang gầy đi từng ngày mà tôi không biết lý do, những câu chữ cứ trào lên từ cổ họng nhưng tôi không thể sắp xếp thành câu để nói cho anh biết tình cảm dồn nén hồi lâu lắm. "Em thích anh, anh ơi, em thích anh."

Tôi biến thành kẻ mình chưa bao giờ trở thành trước đây. Như mê sảng, tôi níu lấy áo anh, ôm anh chặt hơn. Hai nụ cười đặt trên nhau. Tôi muốn biết nhiều hơn về Hưởng trong đêm này dù anh có từ chối thế nào. Muốn biết bên dưới lớp áo kia là làn da nóng hay lạnh, những thớ cơ có căng lên khi chúng tôi lao vào nhau. Những nụ hôn thô bạo, cái va đập vào răng, gầm gừ như con thú đói. Nhưng may quá, tôi vẫn kịp nói và anh vẫn kịp nghe.

"Em yêu anh."

Hai kẻ điên bước vào đời nhau, bỏ mặc tất cả những câu hỏi chưa được trả lời.

.

Tôi tưởng tôi đã trở thành người hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng tôi quên, nếu hạnh phúc có thật thì chúng ta đâu cần phải mơ tưởng đến thiên đường. Một vài câu hỏi rất lạ lại chen chân vào cuộc sống của chúng tôi. Tỉ như, "Nếu ngày mai chúng ta biến mất thì sao, biến mất theo kiểu để lại đau thương cho người ở lại ấy, em hiểu mà. Liệu lúc ấy chúng ta có nắm tay nhau không, em có đi theo anh không? Hay chỉ mình anh đơn chiếc?" Chúng lặp lại nhiều tới nỗi đôi lúc tôi phát cáu, vừa cáu vừa lo, "Anh nói linh tinh cái gì đấy. Cấm tiệt nghe chưa?"

Có một ngày, anh đòi tôi phải đi với anh lên Gia Lai, anh bảo là lần cuối cùng. Một lần cuối thôi và tôi sẽ không phải chịu đựng sự vô lí của anh nữa. Câu nói với muôn vàn cảm xúc tiêu cực nhưng lại kết thúc bằng chữ cầu khiến làm tôi xiêu lòng, đôi mắt nâu xinh đẹp nhìn thẳng vào tôi, bàn tay vuốt từ vai xuống tới khuỷu tay và sau cùng kết thúc bằng cái bóp nhẹ sau vành tai.

Hưởng từng không thể từ chối tôi, hoặc là không muốn từ chối nhiều lần trước đây. Nên tôi cũng thế, không từ chối anh nữa. Chúng tôi về Gia Lai buồn thượt qua đôi mắt buồn thượt với những kí ức buồn thượt.

Chúng tôi vẫn đi đến rừng thông, chụp rất nhiều hình bên bờ hồ, khác là trời không mưa và đáy mắt anh hấp háy những tia hoàng hôn. "Đi một vòng nữa nhé.", anh nắm tay tôi, siết chặt, "Anh chưa muốn về."

Rải lên đầu vai tôi nụ hôn phớt, Hưởng kéo tôi đi. Một cuộn phim hai mươi bốn kiểu và chúng tôi chụp hết chỉ trong một buổi sáng, tiệm trả ảnh ngay buổi đêm. Anh ngồi trên giường xem lại, miệng cong lên không biết mỏi. Tôi nằm phủ phục, đầu kê lên bàn chân anh, nhìn chằm chặp vào Hưởng. "Tự dưng đòi về Gia Lai thế?"

"Ngày mai đi, mai em biết."

Nguồn sáng trong căn phòng chỉ có duy nhất một cái máy tính, cứ mờ mờ làm tôi thấy buồn ngủ. Sột soạt chuyển người cho đúng hướng nằm, tôi lim dim, miệng tôi ngâm nga một bài hát mà quán cà phê sáng nay chúng tôi ghé cứ bật mãi, ôm lấy cánh tay anh. "Anh cứ thế là em hết thương anh đấy."

Tôi đùa, rồi thở hắt, cánh tay vắt ngang eo anh, rúc vào vai. "Ngủ đi anh, khuya rồi. Mai còn đi." Trong những cơn mơ, tôi nghe giọng Hưởng, ừ, em đừng thương anh nữa và anh ôm tôi chặt hơn, chặt hơn. Cho tới khi cái ôm của Hưởng biến thành lông vũ, tôi đạp chăn tỉnh dậy, trống ngực đánh như vũ bão.

Tôi nhìn xung quanh, không thấy anh đâu cả, ban công cũng vậy, phòng vệ sinh cũng không. Trời hơi mưa, tôi khoác thêm áo rồi gọi ngay cho anh. "Anh nghe."

"Lại đi đâu đấy? Sao sáng không kêu em theo cùng?", anh không trả lời tôi, im thin thít. Tiếng hít thở và tiếng gió rít cứ va đập vào nhau làm đầu tôi ong lên. "Anh ở trên sân thượng làm gì, xuống đây. Còn không ở yên đấy, em lên."

Tôi cúp máy ngay, ôm theo thêm một cái áo nữa rồi chờ thang máy lên tầng thượng. Rất nhanh, tôi thấy Hưởng đứng trên lan can nhìn xuống. "Hưởng!" Tôi gọi anh thật to, bàn tay tôi lạnh cóng run rẩy, lồng ngực tôi phập phồng mạnh thật mạnh, những rối bời lo lắng cứ xoáy vào nhau. "Anh làm cái gì đấy? Xuống đây ngay với em!"

"Em hết thương anh rồi mà, em đừng khóc nhé." anh nói.

Tôi đã từng thấy vài tờ đơn kê thuốc trong cốp xe máy, anh vò lại nhét dưới áo mưa. Nhưng anh không nói, dù tôi có bóng gió về đơn thuốc anh cũng không kể, nên tôi chẳng ép anh nữa. Bẵng đi một thời gian, những phiếu kê thuốc biến mất, tôi an tâm hơn, và vô tâm hơn. "Anh làm sao thế!? Đứng im đấy hoặc là bước xuống đây!"

Tôi hét lên, cổ họng như vỡ toạc ra, tôi hít đầy hơi lạnh, vươn lên nắm lấy bàn tay đã cóng đỏ của anh. Tôi nói không nổi nữa, nhưng Hưởng cứ bước dần về phía trước. Nước mắt tôi bắt đầu rơi nhiều, choán cả tầm nhìn. "Anh ơi..."

"Khổ đau bắt đầu ở đây, anh kết thúc nó ở đây. Em nói em hết thương anh, nên em đừng khóc nữa." Nụ cười anh vẫn sáng rực trên khuôn mặt. Tôi lắc đầu, trái tim như bị móc ra. Anh nói gì thế, làm sao mà tôi hết thương anh được? "Đi vô đây với em!" Tôi gắt lên. 

"Em chưa bao giờ thương anh cả, em chưa bao giờ trả lời những câu hỏi của anh, em chưa bao giờ đặt cho anh những câu hỏi. Anh không đợi được em ơi." Những ngón tay của anh nắm chặt cổ tay tôi, rồi lại buông ra. "Nếu em thương anh, Sáng ơi." 

Và dáng hình anh ngã xuống. 

.

Nếu tôi thương anh thì sao? Tôi chưa bao giờ trả lời câu hỏi của anh, và giờ thì chính Hưởng cũng thế. Không ai trả lời cho tôi biết cả. Tôi đã từng để anh lạc vào những kí ức đau một mình và giờ thì chính tôi cũng thế. Không ai sẵn sàng kéo tôi lên. Tôi đang đau nỗi đau của Hưởng.

Gia Lai trong mắt tôi giờ cũng buồn.

Tôi đã trở thành một kẻ điên thật sự khi cứ mãi chất vấn tấm ảnh cuối cùng của anh được chụp bên bờ hồ ngay ngày anh chết. Nụ cười anh rạng rỡ hơn bao giờ hết. Lúc ấy tại sao anh lại cười, sao anh không khóc, như tôi đang làm đây.

"Nếu như em hiểu, nếu như em thương anh."

Hưởng vẫn luẩn quẩn trong giấc mơ của tôi, anh bảo, nếu tôi thương anh thì tôi đã ôm anh và nhảy xuống. Giọng anh nhẹ như lông hồng, bàn tay vẫn ấm ấn nhẹ lên gò má tôi. Tôi khóc trong khi anh tan biến dần, tan biến dần.

Tôi chưa từng muốn chết trước đây. Chí ít là trong những năm tôi như một kẻ tâm thần không nhà, một tấn ý nghĩ tiêu cực ập vào đầu tôi mỗi ngày nhưng chưa bao giờ tôi muốn chết, chưa bao giờ tôi nghĩ tôi phải chết. Ngón tay tôi đôi khi lần vào túi áo khoác vẫn còn thấy ẩm như khi tôi chạm trúng đầu lọc của cây thuốc anh hút nhưng quên vứt. Và điều ấy làm tôi nghẹt thở hơn, đáng lẽ tôi nên chết đi trong một tuần ngay sau khi anh rời bỏ tôi chứ không phải là tự dằn vặt ba tháng qua. 

"Em cùng đường rồi anh ơi." 

"Chẳng có ai cùng đường cả, khốn khó tới mức nào cũng còn một con đường chết." 

Màn hình điện thoại tối đen. Tôi thấy đôi mắt mình khi ấy sáng lên như Hưởng đã từng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro