you make my whole heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Donghyuck yêu dấu,

Có thể khi đọc thư này, em sẽ tự hỏi rằng một kẻ ngớ ngẩn điên khùng nào trên đời lại rời khỏi vòng tay ấm áp của em, trốn ra phòng khách, cố làm bản thân tỉnh táo với một ly cà phê nóng giấc nửa đêm trong lúc em đang say ngủ như một thiên thần trong tấm chăn ấm áp hình cu shin mà em phải xem livestream tiktok 2 tiếng đồng hồ mới rước về được, chỉ để viết một bức thư không đầu không đuôi không nhân một dịp gì cả. À không, có dịp chứ, nhân dịp chúng ta đã xem lại 'call me by your name' đến lần thứ ba, em đã kịp rơi nước mắt chán chê rồi dụi vào người anh ướt nhẹp sau phân cảnh Elio nhận điện thoại, mà em vẫn nói với anh là không hiểu sao lại phải "call me by your name and i'll call you by mine" và cả thế giới gần như phát cuồng vì nó. Nên hôm nay - một buổi tối thật đẹp (như bao buổi tối khác mà chúng ta dành cho nhau), anh viết thư này, tặng mặt trời nhỏ của anh, ánh bình minh, mặt trời ban trưa, hoàng hôn rực rỡ, thiên sứ tình yêu, bông hoa bé nhỏ, tình yêu của đời anh, Lee Donghyuck.

À ừ thì em biết đó, anh không phải là một triết gia vĩ đại, cũng không phải thần Zeus hay là một đấng toàn năng nào đó có thể định nghĩa gọn ghẽ hay kể lại cho em một câu chuyện thần thoại như người ta vẫn truyền tai nhau, cũng chẳng phải vì anh thích viết thể loại thư tay sến súa này cho cam, mà là vì anh như mất hết khả năng ngôn ngữ khi đối diện với ánh mắt sáng ngời xinh đẹp của em, để rồi ngôn từ cứ như bay đi vào trong một con gió gọi tên em. Nên giờ anh sẽ viết cho em, lý do ta gọi nhau bằng tên nhau.

Người ta hay nói rằng, yêu nhau là trở thành một nửa của nhau, nên là tìm được ý trung nhân, cũng chính là tìm được nửa kia vốn trống trải thất lạc của đời mình. Anh thì nghĩ nhiều hơn như thế, theo anh, yêu nhau là trở thành nhau. Em là anh và anh là em. Không chỉ là những khi ta buông hết mọi phòng bị với thế gian này, gỡ bỏ mọi lớp mặt nạ trước mắt nhau, trần trụi, đỏ hỏn, trung thực, yếu đuối chơi vơi như những sinh mệnh vừa đến với thế gian này, rúc vào nhau, quấn quýt tìm hơi ấm nơi nhau, hòa làm một, khăng khít, siết chặt, không thể tách rời. Cũng không chỉ như trong lời bài hát "khi hai ta về một nhà..." mà em vẫn hay có thói quen mở bừa 1 playlist nào đó trên youtube để nghe mỗi sáng chủ nhật khi đôi ta cùng nhau quét dọn nhà cửa sau một tuần trời quá mệt mỏi với công việc đến mức không còn tí sức lực nào để chăm lo cho tổ ấm. Anh càng thấy không chỉ là một tờ giấy A4 màu hồng đánh dấu hai con người đã chính thức chung một mái nhà và dành phần đời còn lại bên nhau với danh nghĩa vợ - chồng.

Chỉ là, ta trở thành nhau. Anh đã có thể nói rằng anh là của em và em là của anh, nhưng anh thấy từ "của" lại mang hơi hướng phụ thuộc như một món đồ vật, và em yêu của anh thì không "thuộc về" anh, đương nhiên rồi, em không thuộc về ai cả, em độc lập, cá tính, là sinh mệnh mạnh mẽ và kiên cường nhất mà anh từng thấy trên thế gian này. Nên anh đành bỏ từ "của" ra khỏi câu nói, anh là em và em là anh. Em là cuộc đời anh, em là tương lai anh, em là trái tim anh, em là linh hồn anh, là mọi thứ cấu tạo nên con người anh hiện tại, từng tế bào trong cơ thể anh thuộc về em, là lý do để anh có động lực mở mắt dậy vào mỗi buổi sáng nắng phủ ngập trời, nắng vàng óng ả tưới lên làn da em ngọt ngào như hũ mật của chú gấu nhút nhát trong bộ phim mà em thích (anh đảm bảo khi em đọc đến đây em sẽ dẩu mỏ nhọn ra mà nói rằng anh dậy để ngắm em lúc em xấu xí nhất, không đâu em, em đẹp nhất trên đời, lúc nào em cũng đẹp). Và hơn hết thảy mọi điều, em là anh. Em biết đó, anh vốn là một kẻ cuồng công việc, đến mức anh em bạn bè phải luôn miệng cản anh lại khi có cơ hội, cản không được thì lại lo lắng cho anh vì sợ anh vất vả quá, thằng nhóc Chenle luôn mắng anh vì điều đó mỗi khi nhóc có cơ hội. Anh những tưởng rằng cuộc đời mình vốn đã hoàn hảo, ừ thì là vì ngoài công việc ra thì anh chẳng biết còn có gì có thể giữ anh lại trên mặt đất này không, đống dự án kể cả vật thể và phi vật thể bày ra trước mắt anh chính là những minh chứng rõ ràng để anh khẳng định sự tồn tại của bản thân, không có chúng, anh không tìm được anh. Anh cứ cho rằng hai mươi tư giờ trong một ngày của mình đã được sử dụng triệt để một cách đúng đắn khi dành cho đống giấy tờ trên chiếc bàn làm việc lạnh ngắt, cho cái màn hình máy tính 24 inch sáng đến chói mắt, khiến anh mỗi tháng đi bệnh viện mắt ít nhất 1 lần. Mỗi bữa ăn lấp đầy bởi mấy chiếc cơm nắm tam giác, cơm chan nước thịt, lạnh ngắt, lạt nhách. Và anh cứ nghĩ rằng tương lai về sau vẫn sẽ mãi như thế, như những ngày chán nản không tên giống hệt nhau tuần tự trôi đi theo dòng chảy của thời gian mà anh không buồn níu kéo. Không em, anh tồn tại.

Đó là cho đến khi anh gặp được em. Em không đến bên anh dịu dàng như cơn gió đầu thu se se lạnh nhẹ nhàng chờn vờn chơi đùa lọn tóc, em không đến bên anh trong cơn mưa phùn lất phất lá bay nghiêng ngả rập rờn. Em đến bên cuộc đời anh bất ngờ và mạnh mẽ, như anh đã từng nói, em đâm sầm vào cuộc sống anh như một thiên thạch dội xuống mái nhà yên bình tĩnh lặng - vốn là nơi anh dựng nên mà trốn tránh khỏi thế gian ồn ào vội vã, làm đổ sập chiếc cửa sổ mà một kẻ rụt rè chỉ dám thông qua đó mà ngắm nhìn thế giới, làm sập xuống bức tường ngăn trở anh đến với niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời. Nhưng giờ anh lại muốn khẳng định rằng, em không phải là thiên thạch đâu em, em là ngôi sao băng sáng lòa, làm bừng lên thế giới xám ngắt vô vị của anh, em tô màu cho cuộc sống anh. Anh vốn tưởng rằng anh hoàn hảo, nhưng em đến, và anh nhận ra cuộc đời anh luôn chừa ra một khoảng trống mà anh chẳng hề hay biết, luôn dành sẵn cho em, cho tình yêu của em, cho chúng mình, cho nồi canh kim chi luôn nóng hổi khi anh vừa về đến nhà (xin em đừng hỏi tại sao anh lại nhắc đến chuyện ăn uống khi trả lời câu hỏi "gọi em bằng tên anh". Và nếu em đã hỏi, thì anh sẽ trả lời rằng, vì con đường nhanh nhất để đến trái tim một người là thông qua dạ dày của họ, và em, cả nồi canh kim chi của em đã chiếm trọn con đường đó, chiếm trọn cả đích đến của nó - trái tim anh), cho ánh đèn vàng ấm áp make a house a home, cho một tương lai anh chưa một lần dám nghĩ đến nhưng hiện lên rõ ràng đến từng chi tiết khi em nở nụ cười trước mặt anh: một mái nhà nhỏ có ánh đèn vàng, một gia đình, một cặp nhẫn khắc trên đó chữ cái đầu của tên anh và tên em, một đám cưới, một người bạn đời, một quãng đời đơn côi giờ đây bước tiếp có em bên cạnh. Em hoàn thiện trái tim anh, tìm thấy em, anh tìm thấy anh. Em là ánh ban mai tưới lên một chồi non non nớt mỏng mảnh, khiến nó nở bừng sức sống, bắt đầu những hơi thở rộn ràng đầu tiên của một mầm sống mướt xanh hy vọng. Khi mầm cây nhỏ vươn lên khỏi mặt đất tối tăm, thế giới của nó, cuộc sống của nó mới bắt đầu. Có em, anh sống. Anh bắt đầu cuộc đời.

Em là cuộc đời anh. Mà cuộc đời anh là anh, vậy nên, em là anh. Lee Donghyuck là Lee Minhyung. Lee Minhyung là Lee Donghyuck.

Viết đến đây thì anh tắt văn rồi, thật đấy, anh đã từng ước mơ trở thành nhà văn nhưng bây giờ thì anh có thể chắc chắn rằng anh không phải là một nhà văn giỏi. Mọi lời em đọc được trong bức thư này chỉ là những lời luôn ở trong đầu anh, mọi lúc mọi nơi. Khi anh nỗ lực làm việc vì tương lai của chúng ta, khi lái xe về nhà, khi anh đứng ở ngưỡng cửa tổ ấm của chúng mình và thấy em đang lúi húi trong gian bếp nhỏ với nồi canh kim chi thơm ngào ngạt, khi tắm, khi giọng nói êm ru ngọt ngào và vòng tay ấp iu nồng đượm của em ủi an anh những khi anh trở thành một kẻ thất bại yếu đuối trước cuộc đời (và anh xin khẳng định rằng, dù anh có thất bại trong bao nhiêu thử thách cuộc đời đẩy đến cho anh đi chăng nữa, thì anh vẫn luôn là một kẻ chiến thắng trên con đường đi đến hạnh phúc mà biết bao kẻ phải vật vã kiếm tìm, vì anh đã có em), khi anh rửa bát và em dựa vào lưng anh ấm áp như một chú gấu quấn người, thủ thỉ kể anh nghe những chuyện xảy ra trong một ngày của em bằng chất giọng hay nhất mà anh từng nghe trên đời, khi có em trong vòng tay lúc xem TV và trả lời những câu hỏi của em về điều gì đó mà một vị đại biểu quốc hội vừa phát biểu trong bản tin thời sự, khi bàn tay nắm lấy bàn tay, hơi thở ta gấp gáp cuống quýt đan xen, đôi mắt em ướt át mơ màng, da thịt em nóng hôi hổi siết lấy anh, siết lấy trái tim anh, anh ngạt thở trong tình yêu của em, khi em rúc vào ngực anh, kéo thêm chăn cho cả anh và em mỗi đêm trở lạnh, khi sáng thức dậy, có em ôm lấy cánh tay anh, má đỏ hây hây nũng nịu đòi anh một cái ôm buổi sáng,.... trong từng phút từng giây, từng phần tử của giây, từng phần tử của các phần tử đó, yêu em.

Vậy nên, Lee Donghyuck, dù anh đã lặp lại rất nhiều lần câu nói này, và chắc là anh sẽ còn lặp lại nó mãi. Đến khi nào ánh ban mai trong mắt anh đã không còn trong trẻo như lần đầu đôi ta gặp gỡ, như lần đầu mà anh nhìn thấy mặt trời nhỏ của đời anh, khi mà hai chúng ta cùng nắm tay nhau đi dưới ánh chiều tà của nhân sinh hữu hạn, anh vẫn sẽ nói với em. Em là cuộc đời anh, em là anh.

Ly cà phê đen ngòm (chắc chắn không ngon bằng cà phê em pha cho anh) mà anh cố gắng pha trong âm thầm để không làm em thức giấc giờ cũng không cứu nổi anh khỏi cơn buồn ngủ. Phòng khách lạnh quá, cái bàn trà IKEA đúng mẫu anh thích mà chúng ta cuối cùng cũng đặt nó trong nhà sau biết bao nhiêu lần hứa hẹn "sẽ chung mái ấm" hóa ra lạnh lẽo hơn anh tưởng. Bộ sofa to đùng em mua "cho một ngày nào đó em giận và đuổi anh ra sofa ngủ nhưng em muốn anh ngủ được thoải mái" hóa ra cũng chẳng đủ thoải mái cho một đêm không em bên cạnh. Chẳng có mùi hương em khẽ khàng chờn vờn nơi đầu mũi, chẳng có mái đầu xù êm êm cọ xát nơi hõm cổ, chẳng có hơi em ấm như bếp lửa ngày đông, chẳng có bàn tay mềm mại vỗ về mỗi khi anh trở mình vì nhức mỏi, chẳng có em. Và anh chợt nhận ra rằng, như anh đã nói, em là cuộc đời anh, vậy nên dù là một đêm ngớ ngẩn thức giấc để viết cho em thư này, anh cũng chẳng thể thiếu em. Anh sẽ dừng thư ở đây, để bức thư này ở phòng khách và quay trở về phòng ngủ, vào trong vòng tay em ấm áp giấc ngủ yên, để rồi sáng mai thức dậy, em sẽ đọc được nó (vì anh biết rằng em luôn đọc và dù bận bịu mệt mỏi đến đâu, em vẫn yêu thương và thấu hiểu những con chữ vụng về của anh), và em có thể hiểu lí do vì sao ngày mai anh sẽ gọi ta bằng tên nhau.

Yêu em,
Lee Minhyung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro