ngủ sớm đi em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bây giờ là mấy giờ rồi? gã cũng không biết nữa. gã cứ ngồi lì ở đấy, ngước mắt lên trời nhìn xa xăm.

gã vừa thất tình.

gã tương tư em, được 4 năm rồi, em có người yêu, nhưng người yêu của em là kẻ chẳng ra gì. gã vì em thay đổi tất cả, từ loại người ăn chơi lêu lỏng rồi lại trở thành một người chỉnh chu mỗi khi gặp em. có lẽ em cũng biết tình cảm của gã, nhưng chẳng ai biết được em nghĩ gì, em hay lo lắng cho gã, hay tìm đến gã mỗi khi người yêu của em đối xử tệ với em. mỗi lần thấy em vì kẻ khốn kia mà phải rơi lệ, gã có chút đau lòng, nhưng gã vẫn luôn dịu dàng dỗ dành em. gã đã từng chạnh lòng vì người mà gã thương đã là của người khác, nhưng biết sao bây giờ, có lẽ chỉ cần ở bên em là gã đã cảm thấy hạnh phúc rồi.

hôm nay gã và em cùng đi dạo sông hàn, ăn canh kim chi ở quán quen rồi ngồi ở hàng ghế mà em luôn bảo nó là chỗ lí tưởng để ngắm sao trên trời. em khẽ tựa đầu vào vai gã, thủ thỉ.

"mã khắc, em biết anh có tình cảm với em."

gã chợt rùng mình. trước giờ em chưa bao giờ đề cập đến chuyện này cả, nên đối với gã đó cùng là điều gã đã quen thuộc. nên khi em nói đến chuyện này, gã có chút bất ngờ.

"chẳng phải em luôn né tránh chuyện này sao, khải xán?" mã khắc chợt luồng tay vào tóc em, xoa nhẹ.

em cười nhẹ, rồi lại im lặng hồi lâu rồi lại nói tiếp.

"em phải làm sao đây mã khắc? hắn chưa từng yêu em, hắn chỉ cố bên em để có cảm giác được chăm sóc và yêu thương thôi"

mã khắc im lặng, tay khẽ vuốt tóc em gọn gàng. có lẽ mã khắc đã quen với việc này. gã rất muốn gặp kẻ khốn đó rồi đánh hắn một trận, dám làm người hắn thương buồn gã chẳng thể bỏ qua được. nhưng nhìn em kìa, luôn chịu đựng như thế, gã thương em bao nhiêu cho hết đây?

"bỏ hắn đi, hắn không xứng đáng để em buồn như thế. em xứng đáng được đối xử tốt hơn mà"

em cười, rồi gật đầu. gã luôn bảo em bỏ hắn đi, nhưng em chỉ biết gật đầu rồi cứ thế chịu đựng. em hiểu, gã lo lắng cho em đến mức nào. nhưng làm sao đây chứ, em yêu hắn đến mức hắn có chẳng yêu em thì em cũng sẵn sàng chịu tổn thương để ở bên hắn. người em yêu là hắn, không phải là gã. nên sao em có thể bỏ người mình đã một mực yêu đến thế được đây?

"anh cũng xứng đáng được đối xử tốt hơn. em không xứng đáng với anh đâu"

"tại sao lại không?"

"hắn dù có không yêu em, thì em vẫn sẽ cố chấp như vậy. còn anh, anh là một người rất tốt, người cố chấp như em phải để anh chờ đợi mãi thế này không xứng đáng đâu"

em bỗng đứng dậy, nắm lấy tay gã, nói.

"em không hạnh phúc cũng được, nhưng mã khắc sau này phải thật hạnh phúc nhé. em thương mã khắc, mã khắc xứng đáng mà"

em cười tươi với gã, nụ cười mà gã luôn yêu, gã rất thích ngắm em cười, nhưng hôm nay nụ cười này gã chẳng muốn thấy chút nào. em thả tay gã ra dần rồi từ từ bước đi. gã chỉ biết lí nhí ở đầu môi "nhưng em lại không biết được, hạnh phúc của anh là em nhỉ?". gã cười đắng, đến cả nước mắt cũng không thể rơi được.

gã cứ mãi ngồi đó, không thể lê bước trở về nhà được nữa. gã lấy điện thoại ra, bất giác dò số của em rồi lại nhắn.

có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ có thể nói được lời yêu em, nhưng trước tiên thì, ngủ sớm đi em

rồi gã lại cười như thổ lộ ra sự đắng cay trong lòng khi thấy dòng thông báo trên điện thoại. người dùng không tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro