nửa hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới bầu trời Seoul có nhiều quán cà phê xinh đẹp lắm, không gian êm ái như cách những nốt trầm chuyển sang bổng trong bài hát mà Haechan nghe Jeno đàn hồi nọ. Nhưng vì chẳng muốn làm phiền anh quản lý, hai đứa lại tá túc ở một nơi quen thuộc đến không thể quen hơn. Ngay khi đến dưới chân tòa nhà công ty, niềm an ủi duy nhất còn sót lại trong Haechan rằng ít nhất cũng được ra ngoài trôi tuột theo những giọt nắng chảy dài trên vai người phía trước.

"Không hiểu luôn, ở đây với ở nhà mình thì khác gì nhau hả Mark?"

"Khác chứ." Cậu dừng lại trước máy bán nước trên hành lang phòng tập, vuốt phẳng tờ tiền để nhét vào khe và đổi lại một lon cà phê nguội ngắt. "Ở nhà thì anh nhìn em ngủ, còn ở đây thì em nhìn anh làm việc." Một chút suy nghĩ xấu xa len lỏi trong lòng cậu.

Mark dính chặt với Haechan như hàng mua 1 tặng 1 từ khi hai đứa còn nhỏ xíu, trông cậu hóp gầy chẳng khác nào con khỉ con còn Haechan bụ bẫm đáng yêu với mái tóc phồng phồng và gò má lúc nào cũng ửng hồng. Người đàn ông đẹp nhất là khi chăm chú làm việc, điều này Mark nghiệm ra sau mỗi lần Haechan hát hết bài này đến bài khác trong các căn phòng thu. Nhưng Mark ở bên Haechan lâu ơi là lâu, những giây phút ngốc nghếch của cậu chắc chắn đã khiến hình ảnh đẹp đẽ kia trở nên mờ căm.

Cậu không thích dựa dẫm vào người khác, dù là Haechan. Mark lớn hơn em một tuổi, ra mắt sớm hơn, xuất hiện trên truyền hình nhiều hơn, lúc nào cậu cũng muốn giấu em sau lưng mình, chắn hết mấy ánh flash sẽ khiến mắt Haechan nhức mỏi mỗi lần về nhà, trả lời hết mấy câu tiếng Anh làm em bối rối. Nhưng mặt trời nếu phải giấu mình thì chẳng còn là mặt trời.

"Uống ít thôi không hỏng giọng đó." Nên Mark sẽ như bây giờ chẳng hạn, nhắc nhở mấy điều nhỏ nhặt dù Haechan đã biết đi chăng nữa.

"Biết rồi." Nó bĩu môi, cầm lon cà phê và cầm luôn cả lòng bàn tay Mark.

Sau cùng, không có nơi nào mà Haechan không ngủ được, khi hai mí mắt nó bảo nhớ nhau và chỉ muốn ở chung một chỗ. Những sợi tóc vẫn còn mùi hóa học nửa dính bết trên cổ Mark, nửa chạm vào lưng ghế sofa trong phòng, hơi thở nóng bỏng từ giấc mơ mùa Hè phả vào không khí đều hơn cả hơi máy lạnh. Nên Mark bỗng dưng thấy ngột ngạt, rồi cậu lại xuất bản mấy lời nhạy cảm như kẻ xấu xa đang mộng tưởng về một bé xinh đẹp.

Chủ đề và chủ thể của anh tất cả đều là em.

Người ta bảo nên chia mình thành hai nửa, một nửa cho công việc và một nửa cho cuộc sống. Nhưng nửa nào của Mark cũng có Haechan. Ai bảo em cứ quanh quẩn trong lòng anh mãi.

------------------------------------

Ngày đầu tháng Năm, những giọt nắng chiều nhàn nhạt vẫn đủ sức xuyên qua lớp rèm dày ự, hắt lên mặt Haechan vài vệt loang lổ, như hiệu ứng trong một tấm poster. Đâu đó dưới gối là tiếng điện thoại của Mark kêu lên khe khẽ, nó đẩy người đang vùi đầu vào bụng mình. Cậu lồm cồm bò dậy để tắt chuông báo thức, quay sang thấy Haechan nhắm nghiền hai mắt, cái bụng bánh mật phập phồng đều đặn, cứ như hành động vừa túm tóc vừa lầm bầm mắng cậu là do mộng du.

Năm rưỡi chiều, trời ngả màu vàng. Từ trong phòng cũng nghe được tiếng mấy con người ngoài kia cười hô hố không biết vì lý do gì, anh Doyoung lanh lảnh đấu khẩu với anh Yuta, anh Taeyong chỉ huy anh Jaehyun phân loại quần áo màu mè và quần áo trắng để giặt, ngay sau đó anh Taeil lại nhắc "mới giặt hôm trước chưa lấy vào đâu". Mark tỉnh táo hẳn nhưng vẫn lười biếng không muốn ra khỏi giường, cậu đổi chỗ nằm để ánh nắng le lói đổ xuống lưng mình thay vì hắt lên gương mặt xinh đẹp của người bên cạnh.

"Mark ơi?" Anh Johnny mở hé cửa, chút âm thanh ồn ào sống động sau cánh cửa lẫn vào khoảng yên lặng theo đường không khí. Mark giữ bàn tay bên tai Haechan như người ta che chở cho em bé khỏi tiếng ồn khi đang ngủ, khẽ khàng đáp lại anh Johnny.

"Sao vậy ạ?"

Anh Johnny cười hiền. "Taeyong đình công rồi, Doyoung thì bận cãi nhau, nên bọn mình sẽ gọi gà nhé. Em ăn gì nào?"

"Gì cũng được ạ."

"Thế còn bé kia." Anh chỉ tay về phía người đang say ngủ. "Cũng ăn giống em hả?"

"Anh bảo vệ phần gà ướp hành của Haechan được không hiong?" Hiếm lắm Mark mới nói chuyện với anh lớn bằng cái giọng trẻ con đó. Anh Johnny giơ tay ra dấu đã biết, cánh cửa khép lại trả về khoảng lặng yên.

Nhưng chắc cũng đủ đánh thức Haechan rồi. Nó mơ màng quơ tay sang phía bên trái, cảm nhận được thân nhiệt của Mark thì nhanh chóng áp má vào ngực cậu.

"Người anh nóng quá đi."

Mark ôm Haechan chặt hơn. "Nóng tỉnh em luôn, đồ sâu ngủ."

Có tiếng cười vang lên trong ngực cậu. Mark đột nhiên cảm thấy cả người mình đều lấp đầy các hormone khiến người ta hạnh phúc. Vậy thì bài hát mới sẽ viết về dopamine hay oxytocin, cũng không tồi đâu nhỉ.

Em sẽ là nàng thơ của anh lần nữa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro