bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hình như tao lỡ thích nó rồi..."

câu nói mà tôi đã lỡ thốt ra vào hôm trước với đứa bạn thân. tại sao hả? lee donghyuck tôi điên thật rồi.

chúng tôi chỉ là bạn thôi, và lee mark, cậu ấy đã có bạn gái rồi mà. không thể nào, cảm xúc này hoàn toàn là giả dối.

những dòng tin nhắn đó, nửa đùa nửa thật. tôi nhận ra chính tôi đang đùa nghịch với cảm xúc của chính bản thân mình. và có vẻ như với cậu ấy, tất cả những thứ đó chỉ là những câu nói đùa thôi. càng nghĩ nhiều, tôi chìm trong hai mảng màu đen trắng. mù mịt.

đây là sự thật, đúng rồi. tôi chấp nhận thực tại, rằng tôi đã lỡ thương thầm người ấy, người con trai tên mark lee.

————

"mark. yêu tớ đi, tớ thích cậu lắm."

lấy hết can đảm, tôi viết một lời tỏ tình, ngắn gọn. tôi chờ. 1 phút, 2 phút,... thời gian như ngừng trôi, tôi vẫn chờ lời đáp từ phía cậu ấy.

"hâm hả? chưa 18 tuổi mà đã uống bia rượu là hư đó, đang học làm badboy hửm?" đó là những gì mark đã nói.

trong cái cảm xúc tràn ngập hạnh phúc nhưng cũng đầy sự ngập ngùng. tôi dành rút lại tất cả.

"uống cái quái gì, đùa tí thôi mà."
"đùa gì buồn cười."

không thể đáp lại, tôi đặt điện thoại xuống và đi ngủ sớm.

————

nhìn thấy bạn gái bên cạnh cậu ấy, mỗi ngày tới lớp tôi lại đau hơn. tôi cũng như cô ấy chỉ trừ việc, cô ấy, cô ấy thì có cậu...

những suy nghĩ đưa tôi vào một trạng thái khó tả. tôi vui vì tôi biết tình yêu này là thật, tôi buồn vì tình yêu này chưa được đáp lại.

lại một lần nữa, tôi nhắn hỏi cậu một câu.

"ê. cậu biết căn bệnh hanahaki không?"

"bệnh gì mà nghe kì thế?"

"tên nó đẹp mà.."

"ừ rồi, thế nó là bệnh kiểu gì đấy?"

"nó là một căn bệnh giả tưởng, nó sinh ra từ những mối tình đơn phương. khi mắc bệnh, lồng ngực của người bệnh sẽ sinh ra những cánh hoa, những cánh hoa này sẽ được giải phóng qua đường miệng như ho hoặc nôn..."

"ewww, thế bệnh này chữa lành được không?"

"có chứ. người bệnh có thể trải qua một cuộc phẫu thuật, nó giúp chấm dứt sự nở hoa (và úa tàn) nhưng nó cũng sẽ làm tan biến những cảm xúc về mối tình đầu. người bệnh thường không lựa chọn cách này vì họ muốn giữ lại những cảm xúc về mối tình đơn phương, dù cho nó có đau đớn đến mấy."

tôi kể lại cho mark, vừa kể, trái tim tôi từ từ nở ra những cánh hoa bé nhỏ và chúng đang nhẹ nhàng úa tàn trong tíc tắc.

"thế không còn cách nào khác hả?"

"còn một cách. đó là tình cảm được đáp lại, khi đó căn bệnh sẽ hoàn toàn biến mất."

"ồ..." mark có vẻ rất hứng thú với câu chuyện này, nhìn đôi mắt cậu ấy sáng lên thật dễ thương làm sao.

————

đã hơn 1 tháng tôi mắc căn bệnh này rồi, tình cảm vẫn chưa được đáp lại. mỗi lần tôi tỏ tình, những lời nói ấy dù nghiêm túc mức nào đi nữa thì với mark, tất cả, chỉ là những câu nói đùa thôi...

ngày nào cũng như ngày nào, mark vẫn ở bên cô bạn gái đó. nhìn thấy họ, con tim tôi đóng băng lại, những bông hoa dần héo úa thêm.

"tại sao?" tôi tự hỏi. cậu hãy trả lời mình đi. tình yêu này là thật, tại sao cậu lại không nói gì hả? đồ ngốc, mark lee là đồ ngốc. nhốt mình trong căn phòng tối, tôi vùi mặt vào đống chăn. lồng ngực tôi cảm thấy bị dồn nén, dùng hết sức lực, tôi hét lên trong sự cô đơn này. nước mắt tôi rơi, thật thảm hại.

————

ngoài trời tuyết phủ dầy, là tháng 12 lạnh lẽo nhất tôi từng trải qua. sắp đến giáng sinh, tôi vẫn mong rằng tình cảm tôi giữ bấy lâu nay sẽ được đáp lại vào ngày lễ này. bởi lẽ, tôi sợ, sợ rằng tôi sẽ chết dần vì căn bệnh này.

một ngày nữa thôi, không khí giáng sinh rộn ràng. bạn gái mark sẽ về dự lễ với gia đình còn mark sẽ ở lại làm nốt vài công việc ở nơi đây. nhân cơ hội này, tôi quyết định tỏ tình mark một lần cuối.

"mark ơi, lát xếp tài liệu xong thì đi uống cafe cùng tớ nhá"
"okay" mark nhanh nhẹn đáp lại.

tại quán cafe, tôi lựa chọn một góc gần cửa sổ, chỗ ngồi êm nhất và ấm áp nhất. cốc cacao nóng và cappuchino ở cạnh nhau còn tôi ngồi đối diện mark.

lúc nào cũng đẹp vậy sao? giọng cười, đôi mắt và bờ mi, khuôn mặt cậu ấy vẫn luôn thật đáng yêu. tôi say đắm cái vẻ đẹp ấy đã từ lâu rồi. được ở bên cậu ấy hạnh phúc thật...

tôi ngập ngừng nói với cậu ấy.

"tớ mắc bệnh hanahaki mất rồi. nếu như tình cảm này không được đáp lại thì chắc tớ sẽ chết mất."

"làm sao mà... cảm nắng bạn nào rồi hả? lâu chưa vậy? hyuckie của chúng ta có crush rồi nè~"

"à nhưng mà... cậu ấy có người yêu mất rồi. tớ làm sao bây giờ..."

"vậy hả... hmm... đừng làm người thứ ba, thế giới này còn nhiều người mà. hãy quên người đó đi, không thì rắc rối lắm đó."

quên sao được chứ... cậu là tất cả của tớ đó đồ ngốc. cả cái trái đất có hàng tỉ người thì tớ sẽ chỉ chọn cậu thôi, làm sao bỏ được cái cảm xúc này chứ. thật sai lầm khi lỡ yêu cậu... làm sao bây giờ? giúp tớ đi mà. xin hãy giúp tớ đi.

không nói một lời nào nữa, tôi bảo mark cùng đi về.

————

đã tới lễ giáng sinh rồi. căn nhà tôi trống trơ, không một cây thông hay bất kì đồ trang trí nào cả. tôi vẫn hoạt động như bao ngày khác.

"ủa hyuck? giáng sinh mà. làm việc chi nữa?" vài đồng nghiệp của tôi thắc mắc. còn tôi quá mệt mỏi, chỉ biết cười trừ và làm tiếp công việc của mình.

thoáng qua đã 11 giờ rồi. tôi sắp lại đồ và chuẩn bị đi về. trên đường về, tôi đi qua mark. người tôi bắt đầu đổ mồ hôi, bỗng dưng cảm thấy lo lắng. tôi nắm tay mark và rủ cậu ấy ra trung tâm thành phố và đón giáng sinh cùng, mark vui vẻ đồng ý.

tới nơi, thời gian trôi qua đã 40 phút. linh cảm tôi có điều không lành, nỗi sợ bắt đầu, hoa trong lồng ngực tôi nở nhiều hơn bao giờ hết. sợ hãi, tôi cố lấy hết can đảm và quay ra nói với mark.

"mark. căn bệnh hanahaki của mình. nó là do tớ đang đơn phương cậu đó. cậu là người tớ yêu, chỉ cậu thôi."

"bị dở hơi hả ông tướng, lớn đầu rồi còn." cậu ấy chỉ cười thôi.

"tớ nói thật. đừng đùa giỡn trái tim này nữa. mark ơi, em yêu anh."

trong một giây ngắn ngủi, tôi nắm lấy tay mark và trao cậu ấy một nụ hôn. lòng tôi nở hoa ngày một nhiều hơn, nó đang đầy ắp trong tôi. tôi khó thở quá.

mark vì quá bất ngờ, cậu ấy sững lại rồi đẩy tôi ra xa.

"mày bị điên hả? tại sao phải là tao chứ, không phải là đứa khác đi. tao phải nói sao với bạn gái bây giờ? biến đi." mark nổi giận với tôi, lần đầu tiên cậu ấy quát tôi như vậy. quá sợ hãi và nuối tiếc cái tình cảm này, cùng lúc đó cậu ấy làm tôi hoảng loạn hơn.

tôi bật khóc.

"tại tớ, tất cả là tại tớ. lỡ đem lòng thương cậu, mà giờ đây trông tớ thảm hại làm sao. tại tớ hết. xin lỗi cậu."

trong hai hàng nước mắt, tôi chạy đi, chạy xa nhất có thể. về tới cửa nhà. hai chân tôi run, đôi bàn tay tôi lạnh ngắt, tôi gục ngã trước cửa nhà.

tôi bắt đầu ho sặc sụa, những cánh hoa trải đầy trên sàn đất. trộn lẫn với cái lạnh của tuyết, chúng nhìn đẹp đẽ làm sao. còn tôi, tôi khóc, kiệt sức, chỉ có thể nằm như vậy trong cái lạnh và chờ tuyết chôn vùi hết cái thứ tình cảm đơn phương bấy lâu nay để cho tôi thanh thản hơn. chỉ vậy thôi.

___the end___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro