01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Lee Donghyuck cậu được bố mẹ mới nhận nuôi, cậu luôn nghĩ tới việc họ sẽ đối xử tốt với cậu, yêu thương cậu, chăm sóc cậu và cho cậu một mái ấm đầy đủ bố mẹ là trong lòng cảm thấy rất vui và hạnh phúc rồi. Tuy nhiên điều đó Lee Donghyuck cũng chỉ được trải qua sáu năm, bố mẹ nhận nuôi cậu lúc năm tuổi, bây giờ cậu cũng đã mười một tuổi rồi.

Lee Donghyuck là một đứa trẻ đáng thương, sinh ra đã bị bố mẹ bỏ rơi và được viện phúc lợi nhận nuôi sau đó, cậu lên năm tuổi thì một lần nữa được bố mẹ mới - là bố mẹ hiện tại nhận về làm con nuôi vì họ không có con. Sáu năm sau, người phụ nữ mang thai và đã sinh hạ một đứa con trai, mặc dù là gia đình bốn thành viên nhưng tình yêu thương của hai người họ bây giờ chỉ có mỗi cậu con trai mới vừa sinh ra kia thôi.

Sáu năm ròng rã, Lee Donghyuck phải chịu đựng sự thiên vị của bộ mẹ, với tâm lí một đứa trẻ từ nhỏ đã bị bố mẹ ruột bỏ rơi và trở thành trẻ mồ côi. Điều ước nhỏ bé nhất là được bố mẹ mới nhận nuôi và thương yêu như chính con ruột của mình, hay thậm chí sau này dù có sinh ra đứa con ruột thì hãy yêu thương đồng đều chứ đừng thương yêu đứa này rồi ghét bỏ đứa kia ra mặt.

Lee Donghyuck chính là đang trong tình trạng đó đấy, cậu vừa tủi thân mà không biết nên chia sẻ với ai trong khi xung quanh cậu chẳng có lấy một người thân thiết nào.

Năm cậu mười tám tuổi, là cái tuổi trưởng thành, Lee Donghyuck luôn mong muốn được ở lại ký túc xá của trường với một lí do thuyết phục.

Lee Donghyuck biết ước người đã nuôi dưỡng cậu, không phải ở lại ký túc xá của trường là vì đủ lông đủ cánh, chỉ là cậu ở trong ngôi nhà đó, cho dù có bố mẹ nhưng lại không được sự quan tâm yêu thương từ hai người thì cậu ở lại có ích gì.

Ký túc xá nằm trên tầng hai, phòng số 104 bao gồm ba giường đơn được sắp xếp từ cửa đi vào, bên cạnh mỗi giường là tủ quần áo, ba chiếc bàn học nằm song song nhau, phòng ký túc xá còn có ban công để phơi quần áo và chăm sóc cây cảnh mỗi khi rảnh rỗi.

Ngoài Lee Donghyuck ra thì phòng ký túc còn có hai bạn cùng phòng khác là Na Jaemin và Zhong Chenle.

Na Jaemin nổi tiếng xinh đẹp, thông minh lại còn học giỏi, con nhà giàu có, nhưng không phải cậu ấy nên vào một trường đại học top đầu Hàn Quốc để học tập sao? Vì sao lại lựa chọn ngôi trường đại học tầm trung thế này, trường đại học HM, cũng không có ý lí do gì cả, chỉ là vì Na Jaemin muốn như một người bình thường khác mà thôi, học tập và trải nghiệm thôi.

Zhong Chenle là người Trung Quốc, sinh ra ở Thượng Hải một trong những thành phố giàu có bậc nhất xứ Trung Hoa, ở đó không phải không có trường đại học tốt và có tiếng tăm, mà Zhong Chenle muốn tạo cho bản thân nhiều cơ hội sống tự lập, cũng như muốn tìm hiểu sự mới lạ ở nước ngoài, cho nên đất nước mà Zhong Chenle chọn để du học chính là Hàn Quốc.

Cả hai bạn cùng phòng này khi lần đầu gặp mặt ở phòng giáo viên chủ nhiệm, họ biết tin Lee Donghyuck sẽ chuyển đến phòng ký túc của họ thì lại vô cùng hoan nghênh, chào đón.

Phòng ký túc xá số 104 đã lâu chỉ có hai người ở, nay lại thêm một người làm sao không vui cho được.

"Donghyuck bên kia là giường ngủ và tủ quần áo của cậu, bàn học trống ở kia là của cậu, cứ thoải mái nhé. Xin chào bạn cùng phòng mới, mình là Na Jaemin, sinh viên khoa Thiết kế đồ họa." Na Jaemin là người có tính cách hoạt bát, tốt bụng và luôn quan tâm người khác.

"Hi! Mình là Zhong Chenle, đến từ Trung Quốc, sinh viên khoa Truyền thông và báo chí, hân hạnh được làm bạn với cậu." Zhong Chenle là người kế tiếp giới thiệu và chào hỏi cậu, về tính cách hoạt bát, luôn chú ý đến mọi việc dù là chi tiết nhỏ nhất.

Dù là người gốc Trung Quốc nhưng Zhong Chenle được giáo viên khen ngợi là giỏi tiếng Hàn hơn cả người Hàn Quốc.

"Xin chào, mình là Lee Donghyuck, sinh viên khoa Thiết kế thời trang Jewelry, mong hai cậu chiếu cố." Lee Donghyuck chậm rãi giới thiệu bản thân, từ trước tới giờ cậu không có bạn bè gì cho nên việc giới thiệu có chút bối rối.

"Bây giờ cậu cất đồ rồi nghỉ ngơi chút đi, tầm một tiếng nửa bọn mình đi ăn nhé." Na Jaemin với Zhong Chenle nói thế thôi chứ hai người bọn họ sẽ giúp Lee Donghyuck sắp xếp sách vở lên bàn và treo quần áo vào tủ gọn gàng.

Sau khi xong xuôi, Lee Donghyuck mới lấy quần áo đi tắm gội, nghỉ ngơi một lát thì cả ba đi ra ngoài ăn trưa, hôm nay là cuối tuần đồng nghĩa với việc cả ba không cần phải tới trường.

Bữa trưa hôm nay còn có một sinh viên năm tư đi cùng, anh tên là Mark Lee người Canada gốc Hàn, sinh viên năm tư khoa Tài chính Ngân Hàng, ngoại hình điển trai, học giỏi, nhà giàu có bậc nhất Hàn Quốc.

Lee Donghyuck thật sự không biết rằng bữa trưa hôm nay còn có sự góp mặt của hai người xa lạ.

"Xin chào, anh là Mark Lee, hân hạnh được làm quen với em." Mark Lee từ lúc bước vào quán anh đã nhìn vào Lee Donghyuck đầu tiên, vì người này cho anh một cảm giác gì đó rất khó tả.

"Vâng ạ, chào tiền bối, em là Lee Donghyuck sinh viên năm nhất khoa Thiết kế thời trang Jewelry ạ." Lee Donghyuck mím môi, sau đó cậu cũng chào hỏi mọi người.

"Ba đứa chọn món đi, cứ gọi thoải mái hôm nay anh mời." Mark Lee đẩy cuốn menu tới trước mặt Lee Donghyuck ngồi đối diện mình, hôm nay anh rõ hào phóng.

Na Jaemin với Zhong Chenle thì không có ý kiến gì với đề nghị này của Mark Lee, nhưng với Lee Donghyuck là ngại ngùng, sợ sẽ làm phiền người khác.

Cho nên việc để một tiền bối lần đầu gặp mặt mời ăn cơm trưa thì cũng không hợp lí lắm, vì thế Lee Donghyuck sẽ khéo léo từ chối.

Na Jaemin ngồi bên cạnh nhìn hai người giằng co về chuyện mời cơm trưa mà phát cáu, y vội lên tiếng cắt ngang tình huống.

"Hai người đủ rồi đó, có muốn ăn cơm không vậy?" Na Jaemin thở hắt ra một cái rồi vươn tay cản hai người kia lại.

"Lần sau em mời tiền bối." Lee Donghyuck quả nhiên giành không lại Mark Lee, vì vậy cứ gật đầu đồng ý để vị tiền bối gặp mặt lần đầu mời cơm.

"Cứ như vậy đi, nhìn hai người cứ như mèo vờn chuột. Có khi nào kiếp trước hai người là một đôi không?" Zhong Chenle bèn lên tiếng, nhưng câu nói mà Zhong Chenle nói ra lại khiến mọi người trong bàn suy ngẫm.

"Zhong Chenle cậu nói linh tinh cái gì thế?" Lee Donghyuck thoáng giật mình, cậu vội lên tiếng biện hộ.

Mặc dù đây chỉ là lời trêu đùa từ Zhong Chenle nhưng lại khiến vành tai của Lee Donghyuck đỏ lên vì ngại.

"Ăn cơm thôi, mấy đứa ăn nhiều vào nhé, đừng khách sáo." Mark Lee gắp thức ăn giúp Lee Donghyuck, sau đó vì bắt gặp ánh mắt ghen tị của Na Jaemin nên anh cũng gắp cho y một miếng.

Bữa cơm kết thúc, Mark Lee đi vào trong quầy thanh toán xong rồi đi ra, đúng lúc Na Jaemin với Zhong Chenle nói rằng muốn đi thư viện một chút, còn Lee Donghyuck thì muốn về ký túc xá nhưng đường đi cậu chưa rành lắm, bây giờ không biết phải làm sao.

"Donghyuck mới chuyển tới cũng chưa rành đường lắm, anh Mark có thể đưa bạn em về ký túc xá giùm được không?" Na Jaemin quan sát thấy nét mặt của Lee Donghyuck có chút thay đổi bèn nói.

"Đương nhiên là được, anh không có ý gì khác, Donghyuck đừng hiểu lầm anh nhé." Mark Lee nghiêng đầu liếc nhìn Lee Donghyuck, trong lòng anh cũng sợ cậu sẽ nghĩ theo nghĩa khác.

"Vậy thì cảm ơn tiền bối ạ." Lee Donghyuck bối rối không biết phải làm sao, suy nghĩ một hồi thì cậu đồng ý để anh đưa cậu về ký túc xá.

"Đừng khách sáo, sau này cứ gọi anh là Mark, em cứ gọi tiền bối nghe xa lạ quá." Mark Lee nhún vai nói, tone giọng trầm và thấp vang đều bên tai cậu.

Trên đoạn đường về ký túc xá phải đi qua sân bóng rổ, đúng lúc cậu bạn cùng phòng của Mark Lee đang tập luyện ở đó, nhưng thật may mắn là cậu bạn kia không có chạy đến nói chuyện, chỉ là đứng đằng xa vẫy tay xem như chào hỏi.

Lee Donghyuck cũng theo đó mà gật đầu chào lại người kia, sau cùng cả hai rời khỏi sân bóng thêm một đoạn.

Sau lần gặp mặt hôm đó, Lee Donghyuck bận rộn tới mức không có thời gian nghỉ ngơi, cậu cho rằng bản thân bận rộn còn hơn rảnh rỗi để không phải suy nghĩ về gia đình.









______

Do W bị lỗi suốt nên tôi cũng không update chap mới (tôi cũng lười nữa). Tôi sẽ cố gắng update thường xuyên, hy vọng W nó vẫn thông báo bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro