05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ hè Lee Donghyuck còn có thể đi đâu được, trong khi cậu chẳng muốn về nhà một chút nào, cậu chỉ có thể ở lại ký túc xá và tìm một công việc liên quan đến ngành học của mình rồi đến đó thực tập thôi, nghe có vẻ hơi nhàm chán nhỉ.

Sự mong đợi được đến công ty thiết kế để thực tập của Lee Donghyuck đã được đền đáp. Sau bao ngày nộp CV cuối cùng trưởng ban phòng nhân sự đã gửi thông báo cho Lee Donghyuck, họ bảo là cậu đã trúng tuyển vị trí thực tập sinh tại tập đoàn thiết kế thời trang Jewelry GM của họ và hẹn cậu sáng mai tới nhận việc.

Theo như tìm hiểu của Lee Donghyuck thì cậu tra ra được là Jewelry GM là một thương hiệu trang sức nổi tiếng lâu đời, chủ tịch tập đoàn là Lee Gwang Myung bình thường chỉ đứng sau điều hành thông qua cháu trai đang giữ chức vụ tổng giám đốc Seo Youngho, những dịp quan trọng ông mới đứng ra tự mình giải quyết.

Chủ tịch có một người con gái tên Lee Joo Ryeon, không may qua đời trong lúc sinh Lee Haechan. Khoảng thời gian lo tang lễ cho con gái, cháu trai Lee Haechan đột ngột biến mất không rõ tung tích và chẳng tìm ra chút dấu vết gì. Cả gia tộc họ Lee cũng đã tích cực tìm kiếm bằng mọi giá những vẫn không có kết quả.

Ngay từ đầu khi sinh ra, chủ tịch Lee Gwang Myung đã quyết định để Lee Haechan theo họ mẹ và cậu có quyền thừa kế gia sản cùng với người anh họ Seo Youngho.

"Thực tập sinh Lee Donghyuck cậu hãy qua đây một lát."

Tim Lee Donghyuck đột nhiên đập loạn nhịp khi bị trợ lý Kim Jungwoo gọi, nét mặt anh ta trông rất nghiêm túc khiến cả người cậu hồi hộp lo sợ.

"Vâng, anh cho gọi em ạ." Lee Donghyuck giật mình hốt hoảng, cậu hít một hơi sâu rồi chạy đến chỗ trợ lý Kim Jungwoo đang đứng.

"Team thiết kế của chúng ta đúng lúc đang thiếu thành viên, cấp trên đã đề xuất rằng hãy để thực tập Lee Donghyuck tham gia vào dự án này, yên tâm đi mọi người sẽ không làm khó em đâu." Trợ lý Kim Jungwoo vốn là người của tổng giám đốc Seo Youngho rèn luyện, mắt nhìn người không tệ.

Vì thế mới dám giao một nhiệm vụ quan trọng như thế cho nhân viên mới, lại còn nói với Lee Donghyuck rằng sẽ không ai làm khó cậu nữa. Chỉ trải qua hai giờ đồng hồ, tình hình là Team thiết kế của Lee Donghyuck tiến triển khá tốt, tác phong làm việc của cậu rất nhanh nhạy, ý kiến sáng tạo quả thật không thể không khen ngợi.

Giờ nghỉ trưa Lee Donghyuck nhận được cuộc gọi từ Mark Lee, anh nói với cậu là anh đang ở gần chỗ cậu thực tập, chi bằng gặp nhau ăn một bữa cơm và lúc đó cậu đã đồng ý. Cả hai gặp nhau ở nhà hàng đối diện tập đoàn, Lee Donghyuck vừa nghe điện thoại xong liền rời đi, cậu vừa đến nơi đã nhìn thấy Mark Lee.

Sau đó một giây Lee Donghyuck hỏi ngược lại Mark Lee, cậu thắc mắc: "Làm sao anh biết em thực tập ở Jewelry GM? Hôm qua em còn chưa nói cho anh biết mà ạ?"

"Là Jaemin nói cho anh biết, sao thế em nghi ngờ anh chuyện gì sao?" Mark Lee không nhìn cậu sau đó cầm đũa lên gắp thức ăn giúp cho Lee Donghyuck.

Vốn không định giấu Lee Donghyuck nhưng anh không muốn cậu thất vọng và trở nên xa cách với mình cho nên anh quyết định sẽ giấu mọi chuyện đi, chờ một thời gian thích hợp anh sẽ nói ra.

Mười tám năm trước, chỉ là lời nói đùa của cả hai gia đình mà khiến con cái của hai tập đoàn Tài chính MH và tập đoàn thời trang Jewelry GM phải kết hôn với nhau, khi ấy Mark Lee mới hai tuổi và cháu ngoại nhà họ Lee còn chưa được sinh ra đã phải chấp nhận chuyện hôn ước gì đó. Nhưng không ngờ đứa bé ấy lại vô cớ mất tích, đến nay hơn mười tám năm rồi vẫn chưa rõ tung tích.

"Không có, anh nghĩ nhiều rồi, em chỉ hỏi vậy thôi." Lee Donghyuck né tránh ánh mắt của anh, cúi đầu tập trung ăn hết phần ăn của mình.

Giờ nghỉ trưa kết thúc, Lee Donghyuck trở lại với công việc, Mark Lee cũng trở về trường vì anh đang chuẩn bị tốt nghiệp, còn rất nhiều thủ tục đang chờ anh.

Khi mới vừa bước vào phòng, Lee Donghyuck đã nhìn thấy một người có vóc dáng cao ráo, cách ăn mặc khác so với những người còn lại toát lên khí chất chín chắn và quyền lực, cậu thầm đoán chắc đây là vị cấp trên nào đó mà cậu gặp lần đầu. Đến khi trợ lý Kim Jungwoo lên tiếng giới thiệu vị cấp trên là tổng giám đốc Seo Youngho.

Seo Youngho nổi tiếng có vẻ ngoài điển trai, cao trên 1m8 và tài năng xuất chúng, hắn là con trai của Seo Sunghwan một tiểu thuyết gia nổi tiếng đình đám một thời, ông bị bệnh mà qua đời sớm, Seo Youngho được một tay ông ngoại là Lee Gwang Myung nuôi dưỡng đến trưởng thành.

Seo Youngho từ đầu tới cuối luôn nhìn vào Lee Donghyuck, bởi gương mặt của cậu có vài nét tương đồng với người dì ruột đã qua đời của mình, hoặc là hắn đã nhìn nhầm?

Lee Donghyuck đang bàn bạc phương pháp mới cho mẫu thiết kế được bắt mắt hơn thì phát hiện có người đang nhìn mình, không ai khác chính là tổng giám đốc Seo Youngho.

"Seo tổng, tôi nói như thế có đúng không?" Trợ lý Kim quan sát và thấy sếp của mình đang nhìn chằm chằm vào thực tập sinh Lee, vậy ra những lời y vừa nói sếp mình chẳng nghe lọt câu nào rồi.

Seo Youngho giật mình thu lại tầm mắt, liếc nhìn chàng trợ lý của mình sau đó cả hai cùng nhau ra ngoài, với giác quan nhạy bén của mình không thể nhìn nhận sai được.

"Sếp không sao chứ ạ?" Kim Jungwoo nghiêng đầu nhìn Seo Youngho hỏi, vì nhìn sắc mặt của anh không được tốt lắm.

Seo Youngho định thần lại và đáp: "Tôi không sao hết, cậu nhanh đi làm việc của mình đi, không được chậm tiến độ." Nói xong hắn đẩy cửa tiến vào phòng làm việc của mình.

Sau giờ tan làm khoảng bốn giờ rưỡi chiều, Lee Donghyuck lại đến trường tham gia buổi ngoại khóa mà chẳng nhớ ra bản thân đã hứa gì với hai cậu bạn cùng phòng Na Jaemin và Zhong Chenle, có nghĩa là họ cùng nhau gọi video trên phòng trò chuyện tán gẫu, nhưng sau đó hơn một tiếng cậu mới trở về ký túc xá.

Cho tới khi đẩy cửa bước vào phòng cậu mới nhớ ra mình đã quên buổi hẹn với Na Jaemin và Zhong Chenle, thật sự thì hôm nay có quá nhiều việc xảy ra với cậu, hướng giải quyết cũng không được tốt lắm, vậy nên đầu óc của Lee Donghyuck hơi bị trì hoãn một chút.

Lee Donghyuck ngồi thất thần ở bàn học thật lâu, cậu không nghĩ được gì cả đầu óc cũng trống rỗng.

Thanh âm chuông điện thoại reo lên làm phá tan bầu không khí yên ắng và ảm đạm, Lee Donghyuck di dời tầm mắt lên chiếc điện thoại mình đã để nó ở trên bàn học từ lâu, cậu vốn không có ý định nhấc máy vì đây là một dãy số lạ.

Vì âm thanh quá inh ỏi khiến đầu óc của Lee Donghyuck trở nên đau nhức nên cậu mới nhấc máy, đầu dây bên kia là một giọng nói có vẻ lạnh lùng, tone giọng nghe trông rất lạ lẫm.

Trong khi Lee Donghyuck định mở miệng nói gì đó thì đầu dây bên kia đã cúp máy, cậu khó hiểu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã sớm tối đen lại.

Không lâu sau Mark Lee gọi đến, cậu lấy lại tinh thần rồi cầm điện thoại lên nhấc máy, tone giọng trầm ấm vang lên ở đầu dây bên kia khiến cả người Lee Donghyuck trở nên nhẹ nhõm.

"Donghyuck, em có thể đi dạo với anh một chút được không?" Mark Lee gọi đến không phải chỉ để hỏi cậu có thể đi dạo cùng với anh được hay không thôi đâu, mà anh có linh cảm rằng cậu vừa bị một cái gì đó dọa cho sợ hãi.

Lee Donghyuck không ngần ngại mà đồng ý ngay lập tức, ở ký túc xá hiện tại chỉ còn mỗi mình cậu yên lặng đến đáng sợ.

Trông thấy Mark Lee đứng dưới tán cây cổ thụ gần cổng ký túc, Lee Donghyuck bước lại gần anh, nét mặt cậu cứ như vờ thấy một tia may mắn duy nhất mà anh mang lại, viền mắt xuất hiện một lớp nước.

"Đừng sợ, có anh ở đây." Mark Lee vươn tay kéo cậu ôm vào lòng vỗ về, người trong lòng vẫn im lặng không đáp.

Lee Donghyuck im lặng vùi mặt vào vai Mark Lee khóc một trận, cảm thấy khá hơn rồi mới rời khỏi người anh và nói.

"Mark, đi uống vài ly với em được không?" Lee Donghyuck chưa từng uống rượu bia, nhưng hôm nay cậu muốn say một bữa để quên hết những chuyện không vui.

"Được thôi, anh đi với em." Mark Lee gật đầu đồng ý ngay lập tức, chỉ có như vậy tâm trạng của Lee Donghyuck mới thoải mái hơn thôi.

...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro