năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan tỉnh dậy cùng với một đôi mắt sưng húp và một chiếc mũi còn sụt sịt. Hôm qua cậu đã khóc đến kiệt sức, ý cậu là, cả đôi mắt và trái tim đang dang dở. Renjun không biết từ đâu đã xuất hiện trước mặt cậu. Ừ thì, Renjun cũng có la mắng cậu vài câu đó, nhưng nó thấy cậu mặt mũi đỏ hoe nên cũng mủi lòng. Haechan nhớ rằng nó đã dịu dàng ôm cậu vào lòng mà dỗ dành đến khi cậu vì kiệt sức mà ngủ trong vòng tay nó lúc nào mà chẳng hay. Renjun ấy mà, luôn yêu thương cậu theo cách kì quặc nhất.

Cốc cốc

" Haechan ơi, anh biết vì sao anh Mark cứ đứng dưới hầm xe không? Ý em là, em cũng có hỏi các anh khác rồi nhưng họ đều không biết, chỉ có anh còn ngủ nên em chưa hỏi thôi."

" Rồi sao nhóc biết là anh đã thức?"

" Em đoán vậy."

Jisung ngây ngô trả lời. Cậu nhóc ấy đối với Haechan chưa bao giờ là trưởng thành cả, nhưng đó cũng là một điều tốt. Cuộc sống của cậu nếu không có nhóc Jisung luôn thắc mắc với mọi thứ thì chắc sẽ tẻ nhạt lắm.

" Donghyuck à, cậu không biết ẻm đã đứng trước phòng cậu hỏi bao nhiêu lần rồi đâu."

" Em thấy cũng đâu có nhiều đến mức đó đâu anh Jeno!?"

Quả nhiên, thằng nhóc này... Nhưng khoan đã, anh Mark làm gì mà đứng dưới hầm xe chứ? Nếu có lịch trình thì xe công ty phải đưa đi chứ nhỉ? Với tay lấy điện thoại ở kệ tủ kê đầu giường. Haechan thấy vài dòng tin nhắn đến từ Mark. Chúng được gửi từ 2:07 sáng.

" Haechan à, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Ngày mai chúng ta không có lịch trình, em có muốn đi biển với anh không? Sáng mai anh sẽ đợi em dưới hầm xe kí túc xá, nếu em không muốn đi thì cứ nhắn anh. À phải rồi, anh nghĩ túi chườm và vài viên chocoball sẽ khiến em cảm thấy ổn hơn. Anh để chúng trước cửa phòng em nhé! Anh thật sự xin lỗi vì chuyện hôm qua. Anh không muốn giải quyết mọi chuyện qua tin nhắn nên anh rất mong em sẽ xuống gặp anh." 

Gì đây chứ...? Cậu và anh hiện tại có chuyện gì để nói với nhau sao. Haechan thật sự quá hèn nhát để có thể đối mặt với tình hình hiện tại. Mark nhất quyết đứng đợi ở hầm xe là muốn ép buộc cậu phải xuống đúng không? Chuyện quan trọng gì mà phải đi đến chỗ khác để nói? Haechan có nghĩ cũng không dám nghĩ nữa. Nhưng mà, cậu xót anh. Mark à, có biết ở dưới đó nóng nực đến mức nào không vậy? 

Nhưng mà ấy, sau khi nghe những lời của Renjun đêm hôm qua, Haechan đã quyết định mình cần phải làm gì rồi. Trốn tránh chỉ khiến mọi việc thêm rối ren, tình yêu trong cậu bây giờ phải đi đôi với sự quyết đoán. Cậu không cho phép thứ tình cảm này dày vò bản thân thêm một giây phút nào nữa. Cậu không yêu bản thân mình thì còn mong cầu tình yêu thương của ai nữa. Haechan là mặt trời, và mặt trời thì không bao giờ được phép u tối.

" Anh đợi em một chút nhé, em xuống ngay đây."

Ở phía anh ngốc kia, ôm đôi chân đã mỏi nhừ vì đứng quá lâu cùng với vầng trán đã đầm đìa mồ hôi, cũng đang hồi hộp chờ đợi giây phút quyết định mối quan hệ với em gấu nhỏ. Đúng thật là anh đã quá liều mà đứng đây chờ em. Anh cũng không thích cái kiểu ép buộc người khác như vậy. Nhưng mà, hôm qua lúc về đến nhà, Jaemin cùng Chenle đã chờ trước cửa phòng của anh rồi đột nhiên nói hết mọi kế hoạch tụi nhỏ bày ra. Mấy nhóc cũng chắc như đinh đóng cột rằng Haechan sẽ vì xót anh mà bước xuống thôi. Mark cũng không biết dũng khí từ đâu mà anh làm theo răm rắp lời tụi nhỏ nữa...

" Nè anh kia, mỏi chân rồi đúng chưa? Anh học đâu ra cái kiểu liều mạng ép người như vậy hả? Rồi lỡ em không xuống thì anh tính sao?"

" Anh nhập viện chứ sao."

" Anh toàn nói gỡ không à..."

" Em lo cho anh hả? Liệu khi anh nằm viện Donghyuckie yêu quý của anh có chăm nom anh đau ốm không ta?"

" Hôm nay anh kì lạ thật đó Mark ơi..."

" Mời em lên xe anh đèo. Ôm anh thật chặt vào nha. Đây mới là lần thứ hai anh lái xe phân khối lớn thôi đó"

" Liệu bây giờ em muốn xuống xe thì có quá trễ không nhỉ...?"

" Em hết cơ hội rồi baby."

Nè cái anh ngốc kia, túi chườm hình dưa hấu và vài viên chocoball đã chảy đến không còn hình thù nữa đã khiến em vui lên rất nhiều đấy. Dù hôm nay có bị từ chối đi chăng nữa, em cũng rất hạnh phúc khi có anh là người luôn đồng hành cùng em trong suốt khoảng thời gian quý báu qua. Thật sự, em biết ơn rất nhiều luôn đó anh ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro