𝗰𝗵𝗶𝗹𝗱.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee donghyuck là đứa trẻ của đảo jeju.

mark không biết em đã lớn lên như thế nào, chỉ biết rằng gã luôn thích cảm giác ở cạnh em, giống như được ngồi ở một bãi cỏ xanh mướt, không gian chỉ còn gã và em, cùng hương thơm tươi mới của các loài cỏ dại.

gã luôn thích cách donghyuck cười, tiếng cười giòn tan đánh thẳng vào màng nhĩ, gã có cảm tưởng có một vài tia nắng mặt trời ghé qua vùng đất khô cằn trong tim, tưới rọi lên từng tấc đất một thứ nước trong lành.

tuy nhiên, những thứ đẹp đẽ đó lại chỉ thuộc về một mình gã.

reng reng.

tiếng điện thoại reo lên khiến gã giật mình, mark nhìn về hướng điện thoại bàn đang rung, bàn tay đang cầm cọ vẽ cũng chợt buông bỏ.

"alo"

buổi sáng tháng sáu hôm nay đẹp như nụ cười của donghyuck, mark phóng tầm mắt ra mấy chậu hoa dại ngoài sân, hoa hồng trổ hoa đẹp đẽ một góc.

từng giây trôi qua đều có cảm tưởng rất kì diệu, gã tựa người vào cạnh bàn, ngón tay nhịp từng nhịp trên mặt bàn, chờ đợi hơi thở phía bên ống loa được thay thế bằng một giọng nói ngọt ngào.

"hôm nay em có thể gặp được anh không?"

donghyuck e dè nắm chặt ống điện thoại, vào cái thời người ta vẫn còn dùng loại điện thoại bàn xoay số, mái tóc đen của em rũ xuống quá bờ mi, che mất đôi đồng tử màu nâu xinh đẹp.

mark liếm đôi môi khô khốc của mình, gã cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền từ chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út tay trái, chúng thức tỉnh gã.

gã biết dẫu gã có từ chối, chàng công tước xinh đẹp kia vẫn sẽ bốc đồng trốn đi.

thức dậy giữa con mê, ánh mắt của gã thay đổi, đứng thẳng dậy giống như sắp sửa đưa ra quyết định quan trọng nhất trên đời.

"anh nhớ em"

bầu trời tháng sáu đẹp, đẹp hơn khi đó là ngày em được sinh ra.

tiếng khúc khích bên đầu dây nghe đến là êm dịu, mark nắm chặt cạnh bàn, xúc cảm tình yêu mang đến rất giống một loại độc dược phát tán chậm, ăn mòn lí trí, khiến con tim chết dần chết mòn mà chẳng có chút đau đớn.

donghyuck nhìn ra cửa sổ, từ tầng hai của căn nhà cao nhất một vùng jeju, qua những khung gỗ lạnh lẽo, em vẫn có thể phóng tầm mắt đến một căn nhà nhỏ bé tẹo khuất sau mấy lùm cỏ dại mọc quá đầu, nơi có người hoạ sĩ em thương.

"mark, em mười tám tuổi rồi"

lần này thì đến lượt mark bật cười, gã nhìn mãi ra mấy chậu hoa hồng dại, ngăn chặn khao khát muốn chạm lên những cánh hoa mỏng manh, mark nuốt nước bọt, gã như dại đi trước giọng nói ngọt ngào bên kia loa điện thoại.

"chúc mừng sinh nhật, bé con"

hai người đối thoại không hề ăn nhập, đánh tới đánh lui, trốn tới trốn lui, nhưng lại rất giống như cùng nói về một chủ đề.

donghyuck nhìn thấy căn nhà nhỏ đó ngập tràn trong ánh nắng buổi chiều, em kéo cao khóe môi, không thể ngăn được phấn khích trong tông giọng.

"hẹn gặp anh tối nay"

có những lời nói dù không nói ra lời, nhưng tâm hồn đồng điệu, ắt sẽ hiểu lấy nhau.

vì vậy mark và donghyuck chẳng cần nói gì nhiều, cách gã và em yêu nhau khác biệt với một phần thế giới, cũng chỉ tồn tại duy nhất giữa gã và em.

-

buổi tối có chút đáng sợ, jeju chưa phồn hoa, chỉ là một hòn đảo với vài ba địa điểm thường xuyên được ghé thăm, một nửa được mẹ thiên nhiên phủ màu xanh đẹp đẽ, hương nồng cỏ dại, nhưng buổi tối lại không thơ.

mark di cọ trên khung giấy vẽ, hoàn thành nét vẽ cuối cùng trên giấy, một nửa đóa hướng dương đón nắng, nắng tháng sáu, đẹp như donghyuck.

gã ấp ủ trong mình nhiều hơn về tình cảm của gã và em, ở cái thời chẳng ai ủng hộ, một kẻ điên vì tình, một kẻ điên vì những ngọt ngào nơi em. không ai hay biết, cũng chẳng cần ai hay.

donghyuck yêu gã, vì thế vào hôm đáng lí ra em phải ở bữa tiệc linh đình mừng sinh nhật chính mình, em lại lựa chọn bỏ trốn đến căn nhà nhỏ của gã họa sĩ, cùng một chiếc quần kẻ ca rô, đôi giày thắt dây và một chiếc sơ mi trắng sơ vin gọn ghẽ, chẳng khác gì một người bình thường.

"bé con"

bàn tay dính đầy màu nước đã khô chạm khẽ lên chiếc áo, mark siết chặt em trong vòng tay chính mình, mùi hương quýt thơm ngát ở cần cổ donghyuck khiến gã mê muội.

donghyuck kéo cong khóe môi, em hôn lên đỉnh đầu gã, vuốt ve gò má gã giữa những ngón tay, xúc cảm từ cái chạm lớn hơn hẳn khi gã nhìn thẳng vào ánh mắt của em.

đóa hoa hướng dương này, thời khắc cuối cùng của đêm nay, đã trưởng thành rồi.

dưới đoạn nhạc ngọt ngào, ánh trăng giăng cao tròn vành trên trời, donghyuck ngắm nhìn bức tranh mark vừa vẽ, giữa những đầu ngón tay là điếu thuốc đang cháy, tàn đỏ sắp rơi xuống sàn.

mùi thuốc lá nồng nặc ở mũi, nhưng mark vốn đã quen với hương khói gay gắt này.

thuốc lá càng gắt mũi, càng chứng tỏ em thuộc về gã.

donghyuck mê mẩn nhìn chằm chằm bức tranh, đóa hướng dương bị chia làm hai nửa, một phần ngập trong ánh dương rạng rỡ, một phần lại dằn vặt trong bóng tối lạnh lẽo.

donghyuck từng hoảng sợ, em từng loạn trí chỉ vì gã hoạ sĩ này đem đến cảm giác không an toàn. gã đáng ghê sợ vì sự hiểu biết quá rõ về em, gã hiểu và nhìn thấu tất cả nỗi lo sợ, nỗi bất an và những bốc đồng của em.

vì vậy em cực kì hoảng sợ, vì gã bước vào cuộc sống của em và hiểu rõ em đến mức khiến em phải dè chừng.

mark ngồi trên chiếc ghế gỗ, tựa tay vào bàn trà, ngắm nhìn bóng lưng của em, dẫu không nhìn thấy ánh mắt xinh đẹp kia, nhưng gã cũng biết em đang khóc.

điếu thuốc vẫn cháy, giữa hai đầu ngón tay bóc khói trắng, tàn thuốc rơi trúng mũi giày trắng. mark tiến đến ôm donghyuck vào lòng, ngửi hương khói còn vươn nơi cổ áo nới lỏng, hôn lên da thịt xinh đẹp ở cần cổ người kia.

"mark"

mark nhắm chặt hai mắt, gã không đáp lại tiếng kêu run rẩy đó, gã chỉ có thể ôm siết em trong lòng, trao cho em hơi ấm chẳng mấy mạnh mẽ.

"anh thật đáng sợ"

điếu thuốc rơi khỏi những ngón tay xinh đẹp, đáp xuống chân của hai người. donghyuck mặc kệ những giọt nước mắt trong suốt rơi khỏi gò má mình, ánh trăng đêm tháng sáu ngày em sinh ra đời vẫn đẹp như vậy, mối tình em hết lòng say đắm vẫn đẹp như vậy.

mark từng bảo donghyuck là người phức tạp nhất gã từng gặp trên đời, một gã họa sĩ mồ côi đi khắp thế gian vẽ tranh, lại phải lòng một công tước quý tộc vùng jeju.

em phức tạp khi em là chính em, chắc chẳng có ai nói với em rằng bộ mặt giả tạo mà gia thế hào nhoáng bắt buộc em khoác lên thật ra rất giả, rằng thực tế tâm hồn em đã tan nát trước những thương tổn thế gian này cho em. mark không biết có ai nhìn ra hay không, nhưng gã đã nhận ra ngày từ những giây đầu tiên nhìn thấy em, dưới bóng đêm lạnh lẽo, công tước dẫu có xinh đẹp nhưng lại mang xiềng xích vô hình.

một ngày tháng sáu như vậy, trăng cũng tròn vành trên trời, công tước họ lee khoác lên bộ đồ như bao người bình thường, chiếc mũ baker boy cố gắng che mất đôi mắt, vất vả trốn thoát khỏi tường thành ngôi nhà cao nhất vùng.

một kẻ phức tạp, hoang mang trong những xúc cảm của chính mình, khó xử bởi những gì thực tế chèn ép lấy em. như một con chim khao khát bay khỏi lồng sắt, nhưng lại dè chừng đôi cánh của mình trước những cơn gió chỉ vô tình thổi ngang.

khi đó em đã gặp gã, một gã họa sĩ cướp mất mỏm đá vốn là chốn bí mật của em, gã ngồi trên đó với cọ vẽ trong tay, màu nước lộn xộn dưới chân, bức trang hoàn thành hơn phân nửa lộ ra dưới ánh trăng.

"này, chỗ này của tôi"

donghyuck nhớ khi đó gã chỉ nhíu mày, rồi lại quay về tranh vẽ của mình, vốn dĩ không để tâm lời của em.

"này tôi nói..."

"công tước út nhà họ lee vốn dĩ phiền phức như thế sao?"

mark quay đầu, trên đầu gã cũng là một chiếc mũ baker boy, chẳng qua chúng đã sờn cũ và cũng không được làm từ loại da đắt tiền như cái của donghyuck.

em sững sờ nhìn gã, mark cứ nhìn chằm chằm em như vậy, và giống như đã đọc hiểu được em trong nháy mắt, gã bật cười rồi lại quay về với cọ và tranh vẽ, bàn tay tiếp tục công việc dở dang.

"dù cậu có cố gắng che giấu như thế nào, vẻ hào nhoáng kia vĩnh viễn cũng sẽ chẳng thể xóa đi được"

giọng nói của mark khi đó nhẹ tênh, giống như nói ra một sự thật cũng nhẹ tênh như thế, nhưng chẳng ai hay chúng vừa vặn chính là điều khiến tâm can donghyuck thống khổ.

em nhớ rất rõ, cũng không hối hận vì cái ngày đó trốn ra khỏi tường thành tráng lệ, vì chỉ có như vậy em mới gặp được gã.

hai thân phận chẳng có một chút liên hệ, thử hỏi nếu cứ cố gắng chèn ép phải chăng chẳng bao giờ gặp nhau? bốc đồng cũng tốt, hồ đồ cũng được, ít nhất em và gã đã tìm thấy nhau.

những cái hôn không thể chối từ rơi trên bờ vai trần, chân thật như cách tình yêu của em luôn hiện hữu. chốn jeju hoang đường không có chỗ chứa cho một mối tình đồng tính, nhưng luôn luôn có chỗ cho tình yêu, dẫu là giữa bất kỳ ai đi chăng nữa.

và mark thề, cho đến từng hơi thở cuối cùng, gã vẫn sẽ không hối hận.

donghyuck run rẩy dưới ánh sáng vàng, cảm giác rát ở đầu môi khiến em tê dại, mark luôn biết rõ những điểm nhạy cảm trên người em, chưa bao giờ hết lỗi thời, gã luôn biết cách nhấn em chìm đắm trong mật ngọt.

vật nhỏ nằm trong bàn tay thô to của mark, những chuyển động nhịp nhàng kéo theo những cái hôn trên da thịt, donghyuck co quắp ngón chân, khoái cảm như thủy triều trên một con đê vỡ, đánh thẳng vào lí trí, phá vỡ những quy luật mà cuộc sống bắt ép em tuân theo.

chỉ có mark cùng tình yêu của mình mới cứu rỗi lấy tâm hồn sứt mẻ này của em.

donghyuck nắm chặt lấy cạnh giường, thời khắc đồng hồ con gõ báo hiệu mười hai giờ vừa đến, cinderella từ bỏ hào nhoáng giả tạo trên người mình, chỉ còn lại phần trái tim chân thật nhất và vẻ ngoài sứt mẻ ẩn dưới bộ cánh bóng bẩy mượt mà, hai tay tự nguyện dâng lên trái tim cho chàng hoàng tử của đời mình.

"công tước lee, anh yêu em"

mồ hôi chảy dọc thái dương, donghyuck run rẩy cảm nhận những cú thúc mạnh mẽ đánh thẳng vào người mình, mỗi phần da thịt mark đi qua, đều để lại cơn bão khoái cảm khó mà thay thế được.

tiếng yêu như một loại thảo dược chết người, trong độc có ngọt ngào, dẫu donghyuck biết một khi uống vào rồi mình sẽ tan nát xương thịt, em vẫn sẽ uống mà không chút do dự.

ái tình thật sự đáng sợ, nhưng cũng thật tuyệt vời biết bao. mark đan tay mình vào bàn tay của donghyuck, tiếng rên rỉ nỉ non của em thật giống tiếng hát êm dịu vang lên từ chiếc radio tàn tạ của gã, ngắt quãng nhưng ngọt như một viên kẹo đường.

dẫu cho thế gian này chẳng còn chỗ cho chúng ta, gã cũng sẽ vì em mà xây dựng một mái ấm, dùng tình yêu chân thành chữa lành tâm hồn em.

"cảm ơn vì đã ở bên em"

cảm ơn vì sau tất cả, đã yêu lấy em.

"công tước của anh"

sinh nhật năm nay chúc em mãi mãi là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian, mong em cả đời ở cạnh gã, mong tình yêu này dù nhỏ những đủ để thắp sáng được cuộc đời em.

đẹp như một đóa hoa hướng dương, em trong trạng thái nào, em có ra sao, cũng vẫn là đứa trẻ đẹp nhất vùng đất này, đẹp nhất trong trái tim tôi.

chẳng có gì phải hối hận trước khi tôi chết cả, bởi vì cuối cùng tôi cũng đã gặp được tình yêu của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro