𝗿𝗼𝘀𝗲.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhóc học sinh trong miệng đang ngậm một cây kẹo mút, đầu tóc em rối bời vô trật tự, đồng phục xộc xệch, ba lô tuỳ ý vác hờ trên vai, giày thể thao trắng sờn đế.

vậy mà em vẫn xinh đẹp theo một cách riêng.

đôi đồng tử màu đỏ lạnh lùng, làn da trắng bệch và lạnh buốt, dù vậy nụ cười của em vẫn như đoá hoa hướng dương, rạng ngời trong nắng.

donghyuck xoa xoa hai tay, mặc dù em không thấy lạnh nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra lạnh, như-một-con-người, để không ai đó vô tình lui qua con hẻm này thấy em quần áo phong phanh giữa đông lạnh giá mà lại không lăn ra chết giữa chừng.

donghyuck cảm thấy hai tai muốn ù đi vì tiếng xe cộ qua lại cách đó dãy đường, em chỉ đang muốn chạy trốn thôi, phải, chạy trốn thế giới đầy đáng sợ này.

em nhìn cửa hiệu hoa trước mặt, dẫu muốn lao vào ánh đèn vàng ấm áp đó như một con thiêu thân, em lại vẫn đang cố gắng thôi miên bản thân rằng em nên dừng lại.

thật tuyệt khi em lại thấy bình yên một cách kì lạ.

người đó đang cảm thấy rất hài lòng, vì gói được một bó hoa đẹp cho khách.

chết tiệt, lại thế nữa rồi.

em nhíu mày, dường như nghe rõ tiếng nói cảm ơn của vị khách kia, và một giây sau người khách đó đẩy cửa tiệm bước ra, trong tay là một đoá hoa hồng đỏ xinh đẹp được gói trong giấy màu, là một bó hoa rất đẹp đẽ.

nương theo tiếng cánh cửa dần đóng lại, em nhìn thấy ánh mắt người kia đặt lên người mình, một đôi đồng tử màu nâu, màu-của-con-người.

chúa ơi, dẫu em không có đủ tư cách gọi tên ngài cũng được, nhưng chúa ơi, anh ấy đẹp.

đẹp đẽ, là thứ vốn dĩ không dành cho em.

anh ấy thắc mắc em là ai.

em cười khẩy, em là gì nhỉ? em là gì trong thế giới đáng ghê tởm này nhỉ?

anh ấy tự hỏi mình có nhìn nhầm không?

tệ thật, giờ thì anh ấy nghi ngờ sự tồn tại của em. dẫu thật ra em chẳng muốn sinh ra trên đời, nhưng cũng đừng phủ nhận em như thế chứ.

đồng tử màu đỏ.

ý nghĩ đó xẹt qua đầu em trong một phần nhìn giây và rồi em thấy một tia ánh sáng chiếu thẳng lên người mình.

"nhóc à, em không thấy lạnh à?"

mark mở cửa ra, đối diện với cậu bé có đôi đồng tử màu đỏ đó, em nhìn gã chằm chằm như thể gã mới chính là sinh vật lạ trên thế giới này.

và rồi donghyuck cười khẩy một tiếng, đột nhiên em nhận ra sự khác biệt rõ rệt giữa hai người, một người đứng ở đầu ánh sáng, còn một người lại sợ hãi lẫn trốn trong bóng đêm, ừ dẫu vậy, em vẫn nghĩ mình điên mẹ rồi.

em tiến lên một bước, giày thể thao đạp lên bậc tam cấp, thẳng thừng đối diện với cặp ánh mắt khó hiểu của gã, trong đầu em đột nhiên hiện lên suy nghĩ thắc mắc, em mỉm cười một cái, giơ bàn tay trắng muốt của mình ra, hướng về phía gã.

gì đây?

"chào, em tới đây xin việc"

cửa tiệm có treo thông báo tuyển người à?

em lại cười một cái, mark đang nhíu mày nhìn em, và em chẳng hề bối rối chút nào.

sao em ấy cười mãi thế?

"em biết chứ, chẳng qua là, em nghĩ anh sẽ cần một ai đó giúp đỡ"

hoặc một ai đó bên cạnh.

em bỏ dở câu nói, em cũng không muốn doạ gã cho lắm, nhưng kệ vậy, chính em không thể ngăn được khao khát được tới gần gã.

lần đầu tiên em khao khát một con người tới vậy, không phải vì dòng máu đỏ tươi bên dưới mạch máu nóng hổi, mà là vì trái tim đang mãnh liệt đập kia.

thình thịch.

tiếng tim đập vang đến bên tai donghyuck, âm thanh này khiến em rất muốn bật cười một cái nữa, nhưng em kìm chế lại được.

thú vị.

"nhận em chứ?"

mark nhìn bàn tay đang giơ ra giữa không trung, do dự một chút mới khẽ chạm lấy.

lạnh buốt.

ý cười bên khoé miệng donghyuck sâu thêm, giữa cái lạnh rét của mùa đông mà em chẳng thể cảm nhận được, em vẫn thấy tim mình đang theo vị ngọt của kẹo trên đầu lưỡi đột nhiên trở nên ấm áp, chẳng hiểu tại sao, không biết vì lí do gì.

chỉ là gã làm em thấy ấm áp hơn.




























































"lee donghyuck"

mark đứng dưới cầu thang, la to một tiếng, và rồi chưa đến 5 giây sau, một lee donghyuck rạng ngời nhào vào lòng anh.

cậu mỉm cười, nhìn vào cặp mắt cùng đôi lông mày đang nhíu lại của anh.

một màu đỏ tươi như cánh hoa hồng.

mark kéo theo em vào nhà bếp, gã lao nhanh như thể chưa bao giờ được đi đứng bình thường, ừ thì sau lần đó gã có bao giờ đi đứng bình thường được nữa đâu.

donghyuck bật cười, em mặc kệ gã, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế ăn bữa sáng của mình.

anh ấy đang tức giận.

"dừng ngay việc đọc suy nghĩ của anh nếu em còn muốn tới trường ngay lúc này lee donghyuck"

mark kéo ghế đối diện em, ngồi xuống cùng bữa sáng trong tay và nhỏ giọng cảnh cáo em về cái vấn đề em thậm chí còn không kiểm soát được.

"anh biết thừa là em còn không cố ý"

được rồi đừng lườm em như thế chứ?

donghyuck giã lã cười cười, nhanh chóng hôn lên khoé môi gã một cái, sau đó lại ngâm nga ăn nốt bữa sáng của mình.

mark nhìn khoé môi đang vươn cao của donghyuck, tự mình cũng bật cười theo.

"được rồi, chớp mắt một tí nào"

em nghe lời gã chớp mắt một hai cái, kính áp tròng vừa đeo lên cộm cộm mặc dù khiến em rất khó chịu, nhưng vẫn là bất đắc dĩ thôi.

khi em mở mắt ra, đồng tử màu đỏ tươi bị he phủ bởi một lớp lens màu đen, dù làn da em vẫn trắng muốt và không có tí hơi ấm nào, nhưng em vẫn hiểu vài phép tắc cơ bản nhất.

"đừng tiếp xúc với ánh mặt trời nhiều quá, đừng tiếp xúc quá gần và đừng doạ họ nếu họ lỡ chạm vào em"

donghyuck đảo mắt một cái, xốc ba lô lên vai và phủi thẳng mép áo đồng phục.

"được rồi đã hiểu rồi thưa ngài"

em hôn một cái thật kêu lên môi gã và rời khỏi cửa hiệu hoa, chạm tay vào một nhành hoa hồng trước khi em rời đi, em vẫn còn đọc được suy nghĩ lo lắng của gã khi đã rẽ ra khỏi hẻm nhỏ.

em bước đi dưới những bóng râm nho nhỏ của các mái hiên xung quanh, nhìn ánh mặt trời đang chậm rãi lên cao, donghyuck không tự chủ được giơ bàn tay ra, vừa vặn đầu ngón tay có thể cảm nhận cái ấm nóng của ánh mặt trời.

một luồng ánh sáng ấm áp, sau đó là chậm rãi thiêu đốt da thịt em.

em giật mình rụt tay lại, đầu ngón tay ửng đỏ.

donghyuck thở dài, nhớ lại đôi đồng tử đỏ của mark, đột nhiên có chút hối hận.




































































cuối ngày trở về tiệm hoa, mặt trời dần khuất và rồi con hẻm lại chìm vào bóng tối, chỉ có ánh sáng mập mờ của bảng hiệu ngoài cửa là thứ ánh sáng duy nhất trong con hẻm nhỏ này.

mấy nhành hoa vẫn chậm rãi toả hương và đẹp lộng lẫy dưới ánh đèn vàng, trước khi biển hiệu tắt đèn.

"bố mẹ em có gọi, nói là chắc chúng ta phải về thăm họ thôi, họ nhớ em"

"nhớ em hay nhớ anh đây hả ngài mark?"

donghyuck vừa lau tóc vừa âm thầm bỉ thị trong lòng, từ lúc công khai mối quan hệ, bố mẹ cậu thậm chí còn cưng mark hơn cả cậu.

mark cười ha hả, ôm donghyuck vào lòng.

dạo gần đây cậu cũng đã kiểm soát được tần suất đọc suy nghĩ của mark, nhưng vẫn là đôi lúc theo bản năng, trong đầu của cậu cứ hiện lên một vài ý nghĩ không phải của bản thân mình.

anh yêu em.

là một câu nói đơn giản, sau đó donghyuck nghe thấy mark lee ghé bên tai mình, phả vào hơi nóng ám muội.

"donghyuck, anh yêu em"

là thứ chân thật nhất trên đời.

cậu ngó nhìn đồng hồ treo trường sau lưng gã, vừa vặn chỉ đến số 9, donghyuck mỉm cười, nhấn gã vào một nụ hôn sâu.

tiếng môi lưỡi dây dưa kéo dài từ lúc mark bế cậu từ thư phòng trở về phòng ngủ của cả hai, lúc lưng đã chạm vào phần nệm mềm bên dưới, donghyuck thở hổn hển nhìn sườn mặt hấp dẫn của mark.

anh ấy cảm thấy giống mình.

hai làn da không tia ấm áp chạm vào nhau mang đến xúc cảm có một không hai trên đời, donghyuck hổn hển dưới những va chạm không tên của mark trên người cậu, hậu huyệt nhỏ cùng vật dưới thân chậm rãi phản ứng.

hai cặp đồng tử màu đỏ tươi, tựa như cánh hoa hồng chậm rãi va chạm, trong đáy mắt nhìn ra chỉ một màn đêm ảm đạm dịu dàng, không vẩn đục, không dơ bẩn.

là thứ tình cảm đáng trân quý trên đời.

cùng một thân nhiệt, cùng một hơi thở, cùng một làn da lạnh buốt, họ vì vậy hấp dẫn lẫn nhau, nửa bước cũng không muốn rời.

"a ưm..."

"mark..."

donghyuck thở hổn hển khi gã đem vật nhỏ của cậu vào trong miệng mà liếm láp, như có như không đột nhiên cảm thấy rùng mình, dục vọng như thuỷ triều không ngừng va đập vào trái tim đã không còn nhịp của cậu.

gã đem vật nhỏ vùi sâu vào cổ họng mình, giờ phút này không một chút ghê tởm nào, chỉ một lòng mong muốn đem đến khoái lạc cho người dưới thân.

"a mark!"

và rồi em la lên một tiếng trước khi phóng thích toàn bộ vào miệng gã, dục vọng tựa một hố sâu không thấy đáy, chậm rãi dùng lực vô hình kéo em càng sâu.

qua màn sương mơ màng trên mắt, em nhìn gã nhổ thứ tinh dịch trong miệng ra, dùng nó đâm mạnh ngón tay vào huyệt nhỏ ẩm ướt của em, men theo trơn trượt va chạm mạnh bạo lung tung trong vách tràn nhỏ.

em vùi sâu vào gối, rên rỉ dưới những cú thúc mạnh bạo từ gã, nhìn bờ ngực cùng cánh tay săn chắc kia, em dường như cảm thấy tự hào.

là chính em tạo nên gã.

một mark lee của riêng mình em.

"mark!"

em kêu lên một tiếng khi gã không nói một lời dùng vật to lớn của gã chen vào huyệt nhỏ của em, khoái cảm đánh mạnh vào lí trí, từng lỗ chân lông trên từng thước da đều đang phóng ra đại khoái cảm không ngờ được, từng đợt va chạm đều đem em đâm đến ù ù cạc cạc.

"donghyuck, anh yêu em"

lời yêu một lần nữa thoát ra khỏi bờ môi kia, em mơ mơ màng màng nhìn gã qua đôi mắt phủ đầy sương mù, giờ đây khi đứng trước khoái cảm không cách nào khống chế được, em giống như năm năm trước đây, không cách nào tự chủ nhảy vào lòng gã.

cái chạm tay khi đó khiến gã rùng mình, cũng khiến gã vĩnh viễn không thể thoát khỏi em.

được thôi, dù có gì xảy ra, cũng là tội lỗi của một mình em.

gã nắm chặt lấy eo em, từng đợt mạnh bạo cuồng dã đâm vào, chuyện này giống như không bao giờ đủ đối với những người như em, như gã, như chúng ta.

tuyệt thôi, vậy cứ làm đến khi nào thấy đủ.

































































"donghyuck"

"hửm?"

em nhìn gã qua cái nhắm hờ mắt, gã ôm em vào lòng, đáy lòng tĩnh lặng nhìn đồng hồ treo tường chậm rãi trôi dần.

không có hơi ấm nào, nhưng em vẫn thấy thoả mãn đến lạ.

"anh yêu em"

vẫn một câu như vậy, trước sau không thay đổi, em xoay đầu khẽ nhìn gã, hai cặp đồng tử màu đỏ chậm rãi va chạm, em lại dường như đọc được suy nghĩ của gã, một lần nữa.

lấy anh nhé?

bằng một cái chớp mắt hiếm lắm mới xảy đến, em sững sờ nhìn nhẫn bạc chậm rãi được đeo vào ngón áp út, mark chân thành nhìn vào mắt em, nhẹ nhàng lồng nhẫn vào.

"lấy anh nhé?"

đồng hồ điểm đến 12 giờ, giống như rất sợ phép màu sẽ biến mất như trong truyện cô bé lọ lem, donghyuck gật đầu.

"sinh nhật vui vẻ, ngài mark"

em nhấn gã vào một cái hôn sâu, thân nhiệt không chút hơi ấm, đồng tử đỏ độc nhất vô nhị, họ là độc nhất vô nhị, chỉ dành cho nhau.

sinh nhật 23 tuổi, vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 23, vậy em đành đem mình dâng cho anh, tuỳ ý anh chà đạp.

chúng ta trốn dưới bóng đêm mờ ảo, ở một nơi không ai hay biết, làm những chuyện như những người bình thường.

trái tim không nhịp đập cũng từ từ ấm lên rồi, để anh cùng em đi qua tháng ngày dài đằng đẵng, không chút rời xa.

là thứ tình yêu không hơi ấm, độc nhất vô nhị.










































"có trách em không?"

câu đầu tiên tôi nghe em nói khi tôi vừa tỉnh dậy, tất cả giác quan của tôi đột nhiên được phóng đại gấp mấy lần, mấy hạt bụi nhỏ nhảy nhót trong không khí, tiếng chim hót cách đây hai dãy đường, làn da trắng, lạnh buốt dưới từng lớp, đồng tử màu nâu chuyển thành đỏ rượu, từng lớp bóc tách thế giới này.

chuyện gì vậy?

"mark, em xin lỗi, em đã biến anh thành-"

ma cà rồng.

dường như em ấy đọc được suy nghĩ của tôi, donghyuck lập tức im bặt, tôi ngồi bật dậy, trong phần nghìn giây, sức sống mãnh liệt tràn ra trên từng lớp tế bào đã chết, không còn sắc đỏ của dòng máu bên dưới lớp da, nhưng sự ấm áp không tên vẫn cứ bủa vây tôi, khiến tôi thoả mãn.

"em không thể nhìn anh chết như vậy..."

tôi nghe thấy tiếng em ấy khóc, donghyuck đang vùi mặt vào tay, ngăn tiếng nấc tràn ra qua kẻ ngón tay, sự dằn vặt đến đau lòng của em khiến tôi xót xa.

"ổn rồi donghyuck"

anh ổn mà.

donghyuck vùi mặt vào ngực tôi, bật ra tiếng khóc tôi chưa bao giờ nghe thấy nơi em, vệt máu trên ống tay áo vẫn chưa kịp khô, và tôi hiểu rằng em đã cảm thấy thế nào.

dù ra sao, tôi lại được sinh ra lần nữa, bởi người tôi yêu.

chắc đó là lí do, dù biến thành một ma cà rồng, tôi vẫn cảm thấy ấm áp qua từng lớp da không chút hơi ấm, em trong vòng tay tôi, cũng như ánh mặt trời ngày hạ.

tội lỗi này, tôi và em cùng nhau chịu.































































"anh có trách em không?"

"không donghyuck, anh phải cảm ơn em"

cảm ơn em vì sinh ra anh một lần nữa.

ngày ngày tháng tháng, anh sẽ cùng em trốn chạy thế giới này.






























































lại là mình đây, mọi người vẫn ổn chứ?

sinh nhật mli đến rồi, mình nghĩ mình phải viết gì đó cho mark trong một ngày ý nghĩa như vậy, nhưng mình thay vì ra một plot mới, thì mình bắt đầu ở những thứ đang dang dở vậy.

giống như mình nói rồi ấy, mình chỉ viết dựa trên ý tưởng nhất thời, vì vậy nội dung khó có thể trau chuốt cẩn thận như viết một truyện dài được, mọi người đừng trách mình nhé~

mình mong mọi người sẽ có một ngày hạnh phúc, cùng mark lee, cùng donghyuck, cùng gia đình hay bất kì ai trên đời.

và cuối cùng, gửi đến chàng trai của mình, mình yêu cậu hơn bất kì thứ gì trên thế giới, những năm qua đi cùng cậu, cảm ơn vì đã dùng phần chân thành nhất đối xử với chúng mình, cảm ơn vì sự tử tế trong con người cậu khiến mình cảm thấy mình không cô đơn mỗi khi mỗi mệt.

một mark lee nỗ lực được đứng trên sân khấu, dẫu đánh đổi nhiều thứ, nhưng cậu vẫn không bao giờ đánh mất chính bản thân mình.

vì sao toả sáng của mình, cảm ơn vì đã là một mark lee tuyệt vời đến vậy.

tuổi 23 thật vui vẻ, hạnh phúc nhỏ của mình.

mọi người thật hạnh phúc, và giữ gìn sức khoẻ nhé.

mình yêu mọi người nhiềuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro