4. làm em khóc, làm anh giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee haechan đã mua túi bánh cá sáng sớm để xíu ăn, còn có một đống bài tập đang chờ đợi em mà lại ngồi xì xụp canh kimchi thì hơi buồn cười, nhỉ? thế mà túi ba bánh cá lại biến đâu mất, chỉ còn rỗng túi giấy dính mỡ chưa kịp vứt. bụng em thì réo không ngừng, haechan bắt đầu cau có.

ở chiếc penthouse to đùng này, nhà cũng chỉ có hai người. lee haechan xốc nổi sầm sập đập cửa phòng mark lee. miệng em líu lô nay lại hung dữ, đập cửa bất ngờ khiến cho mark lee ở trong phòng giật mình, vội vàng ra mở cửa - mà hắn chưa biết sự tình gì, miệng vẫn còn dính bánh cá mà chạy ra mắng em.

"đã bảo là đừng làm phiền tôi lúc này cơ mà? sao cứ thích làm theo ý mình thế?"

mark lee dùng đôi mày hải âu cau có nhìn em, haechan với khuôn mặt nhăn nhó cáu kỉnh lúc đầu, giờ hai mắt lại ươn ướt. em cố gắng nói to "ai cho anh ăn bánh cá của em!". haechan ném túi giấy mỡ vào người hắn, rồi bỏ đi giữa chừng. mark ngơ ngác một hồi, mới nhớ ra mình sai. nhưng mà, em cũng làm hắn giận.

điều kiện đã rõ, thế mà còn. à ừ nhỉ? hắn cũng sai, em cũng sai cả. nhưng, điều mà hắn chú ý nhất lại là khoé mắt ướt của em, tự nhiên hắn thấy lo. mark lee đứng ngẩn tò te ở cửa phòng một lúc rồi mới lắc đầu vào phòng.

sau khi bỏ lên phòng, haechan ngồi khóc tu tu. bụng thì đói, bài thì nhiều mà nước mắt cứ chảy thượt. có giáo sư nào lại chịu nhận bản báo cáo ướt đẫm nước mắt của em cơ chứ? haechan tính cẩn thận, mở lịch kiểm tra hạn nộp rồi a lô ngay cho cậu bạn rượu của mình.

"na jaemin, huang renjun! chỗ cũ"

"đồ khùng, ai lại uống rượu sáng sớm?" - renjun hét qua điện thoại, jaemin cười lớn, chỉ bảo cậu bạn họ lee ăn sáng đi rồi tối mới rượu chè. haechan ôm bụng đói xuống circle k, điện thoại vẫn không ngừng nhăng nhít với hai bạn nhỏ. em đi mà chẳng báo hắn một câu, cũng chẳng nghĩ bận gì.

"của bạn hết ba mươi tư nghìn"

"mình dùng momo nhé"

sau khi chí chóe một lúc với renjun, em mới kịp bỏ bánh bao khoai môn và đá ngay một cốc bạc sỉu lắm sữa vào bụng. no thì no thật, nhưng em vẫn nhớ bánh cá. haechan ngẩn ngơ lên nhà sau khi no bụng, vẫn còn cáu lắm.

"ăn chưa?" - mark lee bắt gặp em ở bếp, hỏi. haechan uống xong cốc nước lọc, chẳng đáp anh câu nào.

hắn còn đang nghĩ cách dỗ em, lại còn vừa giận, đứng cầm cốc mắng mỏ "ăn sáng chưa, tôi hỏi mà em không trả lời?". haechan đứng lại, quay mặt ra nhìn, chỉ là mark lee mắng thì có thể khóc ngay được.

"anh ăn hết của em rồi, em còn cái gì nữa!"

"..."

"ăn rồi!"

chú gấu nhỏ lại ngoảnh đầu đi tiếp, chẳng đoái hoài gì tới người chồng lớn của mình. haechan chẳng kịp lau nước mắt, tay nhanh nhẹn đánh máy, viết viết cho xong bài. đồng hồ chỉ điểm lúc một giờ, em mới lên giường nằm cho đủ giấc trưa mệt nhọc. mark lee đứng ngoài cửa, tay bất động chẳng dám gõ. hắn tò mò không biết em đang như thế nào, vì hắn biết em hay khóc. chỉ là giọng hắn gằn dữ cất lên, em có thể khóc ngay cho được.

"trời ạ, thế mà lại khóc"

mark lee cúi người bên cạnh em, tự nhủ là bù cho cái hôm em vào phòng hắn, hắn cũng phải xem haechan trang trí phòng như thế nào. trái ngược với những gì đơn giản nhất của phòng ngủ mark lee, haechan lại dán rất nhiều poster lên tường. bàn học của em cũng ngộ nghĩnh, tủ quần áo đầy màu lạ mắt. haechan nghiêng người ngủ say, hắn cũng chỉ dám vuốt mái tóc em, rồi nhìn chăm chú vào đôi mắt đã đỏ ửng vì khóc. hắn hôn lên khóe mi, yên tâm đắp chăn cho em rồi mới rời phòng.

mark lee đỏ tai.

///

haechan đã rời nhà lúc bảy giờ tối, khi mark lee cũng mới rời khỏi đó để đi họp ở công ty không lâu. em cụng ly với đứa bạn, rồi lè nhè về chồng lớn của em.

"nhà to có thể chất đầy hai tỉ cái bánh cá, thế mà còn đòi ăn hết của tao"

"đã thế còn mắng tao!"

"tao chỉ muốn bỏ chồng thôi huhu"

haechan cố giữ cho mình tỉnh, nếu say xỉn thì mark lee có lẽ không cho em vào nhà. jaemin và renjun chăm chú nướng thịt, còn gắp một miếng cho em. haechan nhét miếng thịt nóng và miệng, miệng bô bô "ghét mark lee nhiều lắm".

"hồi xưa mày thích anh mark lắm cơ mà?"

"tại vì hồi xưa anh ta mua bánh cá cho tao, chăm lo cho tao. giờ hết tình cảm rồi hay sao ý..."

"có yêu đâu mà hết!"

"à ừ nhỉ?"

renjun cho em một cuốn thịt rau, rồi bảo em gắng ăn no vì rượu uống hoài thì cồn ruột lắm. tới lúc haechan, renjun và jaemin kể xong hết chuyện, với cái bụng no căng đồ nướng và ngà ngà say thì haechan mới chủ động nhắn tin cho hắn sau cái tin nhắn mà em làm ngơ trước đó.

anh khó chịu

đi đâu rồi?

20:04

bạn cùng nhà

anh đón em

21:15

anh khó chịu

em ở đâu thế?

đi chơi tối muộn mãi mới về

sao nãy tôi hỏi mà em không trả lời

bạn cùng nhà

anh cứ cáu với em

em đi uống với bạn thôi mà

jaemin và renjun

ngày xưa bọn em qua nhà anh vặt cây mận chín

bị anh đánh tòe chân

anh giận em hẳn một tuần

anh khó chịu

ừ thì...

cây mận hồi bé mẹ tặng

tôi chẳng quý thì ai đây

gửi địa chỉ đi

tôi đón

bạn cùng nhà

em ở chỗ quán thịt nướng

đối diện trường đại học A

anh qua nhanh nhó

em lạnh

mark lee chỉ kịp xem thông báo, hắn lấy cái khăn choàng to của hắn, với áo khoác cho em. haechan ngồi đợi xe cùng bạn, chỉ thấy mark lee đang tu tu xình xịch trên xe máy tới đón em. đầu hắn mới nhuộm màu sáng, nhìn là biết ngay. nhìn thấy hắn, em reo lên "chồng tao kia rồi, đi đây nhé". jeno, người tới đón renjun đang say và na jaemin vật vờ - vẫy chào tạm biệt em. em nhìn ba người bạn kia lên xe ô tô, ngược đường để về nhà thì mới an tâm.

"quàng khăn vào"

"mặc áo vào"

haechan quàng khăn kín cổ, mặc áo khoác to đùng của hắn. em đứng nhìn hắn một lúc, người mark lee vẫn dính bộ vest thẳng thớm, hắn còn đang đưa tay đội mũ bảo hiểm cho em.

"xe máy ạ?"

"chê hả? em không thích tôi đi xe máy hả?"

haechan lắc đầu, tiếng cài mũ lách cách bên tai. em bảo, "thế sau này mark lee chở em bằng xe máy đi, đi ô tô khó chịu". hắn gật đầu, vuốt ve cái má mềm của em. em leo lên xe, rồi cả hai lại chở nhau về nhà.

hà nội lạnh cóng biết bao nhiêu, vòng tay haechan ôm hắn khi đi đường lại ấm áp hơn nhiều. trên đường đi, dù no bụng nhưng haechan vẫn cứ nhìn vào mấy cửa hàng bán xiên thịt, rủ mark lee ngày nào đó đi ăn xiên gần cổng trường. cái gió mùa đông tạt vào mặt, haechan bất giác dụi mặt vào vai áo mark, làm cho mark ngại mà đỏ tai.

hắn ngỏ lời em có muốn mua bánh cá không và bánh cá chỗ hắn còn ngon hơn rất nhiều.

"dụ em, no bụng rồi", haechanie cọ mặt vào lưng anh, môi dẩu ra. hắn dừng đèn đỏ, miệng dù hỏi "lắm chuyện, thế có đi không?" và chẳng đợi em trả lời, hắn vẫn rẽ hướng qua quán bánh cá quen thuộc.

"ưm, không đi. anh chê em lắm chuyện!"

thế mà vẫn dừng xe, xuống xe trước tiệm bánh cá sáng đèn khuya. hắn ban đầu chỉ gọi ba chiếc, xong quay qua nhìn em, đành gọi thêm hai cái nữa.

một nhân khoai, hai nhân kem sữa, hai nhân đậu đỏ.

"năm chiếc, em ba chiếc - tôi hai chiếc"

"dạ"

cả hai lại bon bon trên xe, chuyển hướng quay về nhà.

///

"haechanie"

haechan vào nhà trước, mark theo sau. em cứ thế đi thẳng, rồi nghe tiếng hắn gọi mà dừng bước. haechanie à? em thích được gọi như thế lắm, lại dụ người ta à. em quay đầu lại nhìn, thấy hắn dang hai tay muốn đón em vào lòng.

"em lại đây"

haechan lon ton chạy, ôm chặt lấy hắn. mark nhìn ánh mắt ngọt ngào của em, thủ thỉ hỏi "em còn giận hả?". haechan lắc đầu, úp mặt vào lồng ngực ấm áp của hắn.

"hết giận òi"

"tôi xin lỗi, mua bánh cá cho em rồi"

chúng mình nhìn nhau rất lâu, hắn cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên khóe môi em, "anh hôn em nhé, đáng yêu?". chỉ chờ một cái gật đầu của em, hắn dịu dàng đưa em vào những vệt tình nơi đầu môi.

mark chưa yêu ai, nhưng hắn hôn rất tài. nụ hôn của hắn khiến cho haechan cảm thấy rung động, khiến cho bốn cánh môi thêm quấn quýt. hắn rời môi, trông có vẻ haechan muốn thêm một nụ hôn nữa. môi em đỏ hồng, đậm vị rượu say làm cho hắn mê mẩn.

"ăn bánh đi kẻo nguội"

em gật đầu, ngại chết mất.

hắn cúi người hôn mái tóc mềm, bảo em ăn nhanh rồi đi tắm, em bé dính mùi nướng quá trời.

"anh chê em thúi chứ gì!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro