Mark Lee thay đổi rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày của mấy năm trước, Haechan thu mình trong chiếc áo len dày đi ra đường tiếp tục công việc phát báo của mình, công việc đòi hỏi phải thức dậy sớm. Từ lúc đèn đường còn sáng ánh vàng cho đến khi tắt hẳn thay thế bằng ánh mặt trời ấm áp. Những tia năng len lỏi trong từng đợt gió lạnh, xuyên qua tầng không khí của mùa đông. Haechan gồng mình đạp xe băng qua những con đường nhỏ, cho từng tờ báo sáng sớm vào trong hòm thư của mỗi nhà. Đôi bàn tay em như đông cứng vì lạnh, cố gắng giao cho đến tờ báo cuối cùng ở khu nọ sau đó quay trở về sắp xếp lại chỗ báo thừa vô tình lấy ban nãy. Trông chúng thật gọn gàng trên kệ. Haechan nhìn một đỗi rồi đi về. Hôm nay là ngày cuối cùng em làm ở đây.

Cậu bé nhỏ mới hôm nào còn rụt rè đến xin làm thêm, thoạt nhìn yếu đuối vì Haechan nhỏ con lắm, tròn tròn như cục chocoball. Cũng chính vì như thế, ông chủ xém tí nữa đã không nhận em với lý do bóc lột sức lao động trẻ vị thành niên. Buồn cười nhỉ? Haechan của năm đó đã tròn hai mươi rồi, mà người cứ bé như thế không hiểu nhầm mới lấy làm lạ.

Nghe em kể, em đi làm thêm phụ giúp tiền nhà với một người bạn của mình. Cả hai vừa thuê được một căn phòng nhỏ, người kia đi làm còn em thì vẫn đang đi học. Người bạn mà em kể là người ngoại quốc, vì cơ duyên mà gặp nhau. Người nọ mê âm nhạc lắm, có thể dành hàng ngày ngồi trong phòng chỉ để chú tâm viết nhạc. Mỗi khi viết xong, người sẽ nghe đầu tiên không ai khác ngoài Haechan, em tự nhận mình có biết một chút về nó, em có thể học để có thể đứng chung một con đường với người nọ nhưng lại bị ngăn lại.

Thế giới này tàn nhẫn lắm, anh không thể để bé nhỏ của mình chịu tổn thương.

Người nọ nói như thế mỗi lần em có ý định đi học sáng tác. Haechan học kinh tế ngày ngày quay cuồng với những con số, em thông minh nhưng đôi lúc sẽ trầm tư nghĩ về nó, về tương lai của mình và cả tương lai của cả hai.

Năm lần bảy lượt người nọ mang những tác phẩm của mình đem đi bán, nhưng cuối cùng nhận lại bằng không. Họ bảo những bài hát đó chẳng có cảm xúc gì cả, chỉ xoay quanh một vấn đề cứng nhắc, vô hồn. Người nọ lủi thủi đi về, cặp táp vứt vươn vãi trên sàn nhà, những bản nhạc bị vò thành giấy lộn nằm yên vị ở sọt rác.

"Bé ơi, anh là kẻ tồi tệ đúng không? Anh chẳng làm gì ra hồn cả? Đến việc cho em cuộc sống đủ đầy anh cũng không thể"

"Nhìn em nhé, anh không phải kẻ tồi tệ, chỉ là cơ hội chưa tìm đến anh. Cuộc sống đầy đủ để làm gì khi em không có anh bên cạnh? Chúng ta cùng cố gắng có được không? Anh của em tuyệt vời nhất"

Haechan ôm lấy người nọ, đầu nâu cọ vào cổ làm nũng. Haechan của nhiều năm trước đã nói như thế cho đến bây giờ vẫn như vậy, chỉ tiếc là....

Cả hai đã cùng mua một căn hộ nhỏ. Để làm gì khi một tuần em hiếm lắm mới thấy được mặt của người nọ một lần. Qua loa đôi ba câu lại rời đi. Khác gì em sống ở đây một mình.

Nhiều năm như thế Haechan vẫn như vậy

Nhiều năm như thế Mark Lee đã âm thầm thay đổi rồi

Haechan giờ đây làm trưởng phòng tài chính của công ty S, lượng công việc chồng chất dày đặt khiến em chỉ có mong ước nhỏ nhoi cho bản thân. Khi trở về nhà sau giờ làm việc, em chỉ cần một cái ôm động viên của người nọ. Nhưng nó quá xa vời với tình cảnh của cả hai. Tự giễu bản thân đòi hỏi quá nhiều, ai cũng đều có công việc, ở hai môi trường khác nhau sao có thể dành cho nhau thời gian cơ chứ. Thậm chí, cả hai quên lãng đi ngày kỉ niệm. À không, chỉ có mình Haechan nhớ về nó.

Haechan không nghĩ thậm chí cũng không dám nghĩ người mà em thương suốt đoạn thanh xuân lại nhẫn tâm vứt bỏ em trên đoạn đường còn lại khi anh ta đã đạt được những gì mình muốn. Mark Lee bên ngoài khô khan chẳng bao giờ hành động thân mật với em nhưng lại lén lút hôn lên trán em chúc ngủ ngon, đợi chờ những lúc em không để ý mà thì thầm anh thương em. Mark Lee có thể giấu hết tất cả mọi người nhưng chẳng thể qua được mắt của em, chỉ là em không nói mà thôi.

Hôm nay Haechan xin nghỉ phép, đi quanh nhà ngắm nhìn từng ngóc ngách em lại nhớ về căn phòng cho thuê của bảy năm trước, tuy nó nhỏ nhưng khi đó có Mark Lee. Bây giờ có tiền rồi mà chẳng thể nào mua lại bóng hình của năm ấy, cố gắng có thật nhiều tiền để làm gì khi suy cho cùng không còn nhau. Haechan đi đến kệ sách, lấy ra cuốn sổ nhỏ. Đừng cười nhạo, đó là cuốn ghi chép hành trình yêu nhau của em và anh.

*

Lần đầu gặp nhau tại khuôn viên trường đại học, ấn tượng đầu tiên về một Mark Lee với vẻ ngoài tươi trẻ đeo sau lưng chiếc guitar đứng chiêu mộ các bạn sinh viên về câu lạc bộ âm nhạc của mình. Haechan lúc đó chỉ vì dáng vẻ rạng ngời mà ứng tên mình vào câu lạc bộ âm nhạc. Trời phú cho em giọng hát ngọt ngào, sánh đôi cùng tiếng guitar của Mark Lee, phút chốt trở thành cặp đôi hoàn hảo của cả câu lạc bộ. Mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Mark Lee dùng chính bài hát của mình sáng tác tỏ tình với bé nhỏ của mình.

Sau thời gian đó, cả hai luôn là tâm điểm của cả trường, đàn của trường tràn ngập hình ảnh của cả hai, tốt có xấu lại càng có nhiều hơn, họ bảo em không xứng.

Không xứng gì chứ? Người yêu tôi để mấy người mang ra làm chủ đề bàn tán à?

Lần đầu tiên cả diễn đàn xôn xao chỉ vì lời bình mà Mark Lee để lại, thừa biết anh không mấy quan tâm đến mấy thứ này nhưng đây là lần đầu tiên Mark Lee lộ diện để bảo vệ em. Chuyện rồi cũng lắng xuống, em và anh lại quay trở về an ổn mà bên nhau.

Dọn ra sống cùng nhau khi Mark tốt nghiệp, anh vừa viết nhạc vừa đi hát ở phòng trà. Giọng trầm khàn làm bao người thích mê khi còn ngồi trên ghế giảng đường trong đó có cả Haechan nữa. Cuộc sống dần trở nên khó khăn hơn khi những bài hát mà anh viết không được công nhận, tiền đi hát ở phòng trà cũng chẳng đu chi trả cho những khoản tiền sắp đến hạn.

"Hay Haechan đi làm thêm anh nhé, nhìn anh cực vì em. Em thấy bản thân mình vô dụng lắm"

"Anh lo được cho em, đừng làm gì cả. Chú tâm đi học thôi, em hay ốm vặt ra ngoài nhỡ đâu bị cảm thì anh phải làm thế nào"

Tóm lại, Mark vẫn không muốn để em đi làm thêm. Nhưng Haechan vẫn lén lút rời nhà từ sớm để đi phát báo cho mấy khu nhà, xong việc em lại trở về như chưa có gì xảy ra, anh có hỏi thì em bảo em đi tập thể dục sáng sớm cho khỏe người. Giấu được hơn hai tháng cuối cùng cũng bị phát hiện, Mark chẳng nói gì chỉ ôm lấy em mà khóc nức nở. Câu cú đứt quãng thoạt nghe bảo rằng cảm thấy có lỗi với em. Haechan nước mắt lưng tròng rồi cũng khóc theo người nọ, cả hai cứ thế ôm nhau khóc cả buổi, mệt rồi lại nhìn nhau cười ngốc.

Mark nhận được tiền bản quyền cho bài hát đầu tiên trong hành trình sáng tác của mình. Hôm đó, anh mua thật nhiều đồ ngon về nhà mở tiệc nhỏ, em trách anh lãng phí nhưng rồi cũng ngồi xuống ăn cùng anh. Hồi đó vui nhỉ?

Thời gian trôi, Haechan nghỉ việc làm thêm chuẩn bị cho một hành trình mới, Mark nhận thêm nhiều tiền bản quyền hơn, cả hai chuyển sang căn nhà lớn hơn. Cũng từ đây, em quên mất dần cảm giác có người cạnh bên, chỉ mình em cô độc trong căn nhà này. Trang giấy nhòe đi rồi cũng thưa dần, Haechan không còn thói quen viết lại nữa vì mỗi lần như thế em chỉ có buồn rồi ngồi khóc một mình. Mark tối ngày ở studio, lâu lâu về nhà lấy ít đồ lại rời đi.

"Hôm nay ở nhà ăn cơm với em nhé"

"Xin lỗi bé, anh bận việc mất rồi. Hẹn hôm khác nhé"

Thế rồi tiếng đóng cửa vang khắp căn nhà sau đó trả lại không gian im ắng mà nó vốn có.

Cầm bút lên viết vài dòng vào trang cuối cùng của cuốn sổ nhỏ, lâu rồi không viết vào đấy có đôi chút lạ lẫm, nét chữ tròn thành hình dưới ngòi bút của em.

Em không mong gì cao sang, chỉ mong rằng

Mai này anh thành công phía sau vẫn là hình bóng của em mà không phải của ai khác...

Gập cuốn sổ lại cho nó về chỗ cũ, lau vội giọt nước mắt chực chờ rơi. Haechan đi về phía phòng ngủ định đánh một giấc tới chiều tối thì tiếng tin nhắn của điện thoại vang lên.

Mark Lee đã gửi một video

Haechan ngờ nghệch nhìn màn hình điện thoại sáng đèn, đấu tranh bấm vào tin nhắn để xem. Là Mark Lee cùng bài hát chưa từng tiết lộ.

Em ơi

Liệu rằng khi anh quay lại

Em vẫn đứng đó đợi chờ anh

Em ơi

Phải chăng anh là kẻ tồi tệ

Để em một mình nơi phòng trống

Em ơi

Anh thương em

Bằng tất cả những gì anh có

Muốn cho thế giới biết

Từ thể xác đến linh hồn anh

Đều thuộc về em

....

Mark Lee lại tiếp tục soạn tin nhắn, từng câu từng chữ em chỉ muốn lưu giữ chúng mãi mãi. Mark Lee từ bao giờ trở nên như vậy, đợi đến lúc em chấp nhận buông bỏ đoạn tình này lại kéo em về bên anh.

Haechan

Gấu nhỏ

Tình yêu của anh

Em có muốn cùng anh tiếp tục chặng đường này

Muốn cùng anh đi đến cuối đời

Chỉ riêng đôi ta với những niềm vui và hạnh phúc đắm say

Anh cam tâm tình nguyện làm người chở che, muốn được ôm em vào lòng

Liệu....

Em có đồng ý gả cho anh không?

Haechan nhìn dòng tin nhắn không ngừng nhảy trên màn hình như người nọ sợ em chạy đi mất, cố gắng nhắn nhanh hết mức có thể đến nỗi sai chữ tùm lum mà mau chóng sửa ngay sau đó. Tin nhắn nhảy hết rồi, xem thì cũng đã xem hết rồi chỉ cần đợi câu đồng ý của em thôi.

Haechan không có hấp tấp như người nọ cũng chẳng cần gõ phím chi để sai. Ghi âm một đoạn nhỏ sau đó bấm gửi đi, rồi nằm cười khúc khích tựa như quên mất việc ban nãy mình định làm gì.

"Em đã cùng anh đi qua gần nửa đời người. Nếu không đi cùng anh nửa đời còn lại, phải đi cùng với ai đây. Đồ ngốc này, về nhà đi. Em đợi anh về ôm em"

Mark Lee thay đổi rồi. Thay đổi từ người yêu em trở thành chồng của em.

END

#CRYBloss

#13/04/2022 - 3:20AM

Tui xin lỗi đã để mọi mọi đợi lâu, ý định sẽ làm phần tiếp theo của NCT COLLECTION nhưng mà tui muốn tách nó ra. Không vì cái gì cả chỉ là tui thích thế =)))

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro