Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung lật giở từng trang bệnh án, ngón tay dài thô ráp của hắn lướt trên từng dòng chữ.

Lee Taeyong.
24 tuổi.
Hoang tưởng tự buộc tội.*

Ten Chittaphon.
21 tuổi.
Trầm cảm.

Huang Renjun
17 tuổi.
Đa nhân cách.

Lee Donghyuck
18 tuổi.
Chậm phát triển tâm thần.

Hắn dừng lại ở cái tên Lee Donghuyck nghiêng nghiêng ấy, khóe miệng khẽ nở một nụ cười. Điện thoại bàn reo lên, hắn xoa xoa thái dương rồi nhấc máy. Đầu dây bên kia, y tá nói gì đó, hắn chỉ gõ gõ tay lên bàn rồi gật đầu.

Ánh chớp xanh lóe lên trên bầu trời đen như một tấm màn dạ. Gió mạnh thổi những cành cây đập vào cửa kính, tạo thành những hình thù kì dị. Minhyung nhìn ra ngoài, cơn mưa lớn đang sầm sập kéo tới. Hắn hít một hơi cái không khí lành lạnh trước cơn mưa rồi xếp thuốc cùng kim tiêm vào khay. Cánh cửa phòng mở ra rồi khép lại nhanh chóng, tiếng giày của hắn bắt đầu xa dần.

"Bác sĩ Minhyung."- y tá thấy hắn đến thì lộ vẻ vui mừng.- "Cậu ta lại thế nữa rồi."
Minhyung ra hiệu cho y tá ra ngoài. Hắn đặt khay thuốc xuống bàn rồi nói:

"Donghyuck."

Từ sau tấm rèm trắng tinh, nửa gương mặt của một cậu bé ló ra. Nó đưa đôi mắt dài màu nâu nhạt nhìn hắn. Đôi tay nó nắm chặt tấm rèm đến nhàu nhĩ.

"Ra đây đi nào."- hắn vừa nói vừa bơm thuốc vào kim tiêm.
Cậu bé tên Lee Donghyuck rụt rè từ sau tấm rèm bước ra, tiến lại ngồi vào trong lòng hắn.

"Con tên là Haechan mà, sao chú lại gọi con là Donghyuck?"- nó cọ cọ đầu vào ngực hắn.
"Ta quên mất đấy."- hắn nhếch môi, đưa ống tiêm lên ướm vào ven của nó.
Donghyuck sợ hãi né tránh mũi tiêm nhọn kia.

"Con không tiêm đâu, không tiêm đâu!!!"- nó bắt đầu gào khóc.

"Sẽ không đau đâu."- hắn nhẹ nhàng vuốt tóc nó.

"Không tiêm đâu..."- nó lấy tay quệt nước mắt.

Hắn không nói không rằng, cúi xuống ấn môi mình vào môi nó. Đứa trẻ như đã quá quen với điều này, lập tức hé môi đáp lại. Mũi tiêm trên tay hắn nhanh chóng luồn xuống dưới lớp da mỏng manh rồi truyền thứ dịch lỏng an thần vào sâu bên trong cơ thể nó.

Nó nhăn mặt, thút thít nói:
" Chú lại lừa con..."

Hắn nhìn nó dần lịm đi trong lòng mình, nhẹ nhàng đặt xuống rồi đắp chăn lên. Hắn đợi đến khi nghe thấy hơi thở đều đều của nó vang lên một lúc rồi mới đứng dậy rời đi.

"Bác sĩ..."- khi Minhyung vừa khép cửa lại, hắn nghe thấy tiếng tiếng gọi vang lên sau lưng mình. Hắn quay đầu, thấy nữ y tá quen thuộc đang đứng dưới ánh đèn hành lang mờ mờ, nhìn hắn mỉm cười. Chiếc áo đồng phục mở bung hai cúc áo. Phía dưới lớp vải trắng là một màu đen phập phồng theo khuôn ngực mềm mại và đầy đặn của cô nàng.

Minhyung nhìn nàng một lượt, nói:
"Về phòng đợi tôi."
Nữ y tá mỉm cười ngọt ngào, liếm môi quay đi.

__________________________________

Ngoài trời mưa vẫn rất lớn, thỉnh thoảng lại có tiếng sấm lớn vang lên, càng tô đậm thêm sự tĩnh mịch của bệnh viện.
Minhyung vứt chiếc bao cao su đầy tinh dịch vào thùng rác, liếc nhìn nàng y tá đang nằm sấp trên giường. Hắn mặc lại áo, mở cửa bước ra ngoài.

Không khí hơi lạnh. Hắn đi dọc hành lang tăm tối, mở cửa từng phòng một rồi rọi đèn pin kiểm tra.

"Taeyong, mau ngủ đi."- hắn chiếu đèn vào chàng trai ngồi xổm trong bóng tối. Cậu ta nheo mắt, lấy tay che mặt. Hắn lia ánh đèn xuống sàn, lạnh lùng nói:
"Ngày mai tôi sẽ bảo Jaehyun thu đống đồ chơi này của anh."

Hắn rời đi, tiếp tục mở cửa từng phòng. Một lần nữa, hắn dừng lại trước cửa phòng số 15, hắn từ từ đi vào.

Lee Donghyuck cuộc tròn trong chiếc chăn mỏng, đôi môi hồng đào hơi hé mở. Hắn dừng lại nơi đầu giường nó, im lặng ngồi xuống. Chiếc đèn ngủ gắn trên tường bật sáng, một ánh sáng cam nhẹ chiếu lên gương mặt đang say ngủ.

Minhyung trầm ngâm nhìn nó, một dòng kí ức bất chợt xuất hiện giữa những suy nghĩ hỗn độn của hắn. Một dòng kí ức bắt nguồn từ hai năm về trước...

__________________________________

Một đứa trẻ mười sáu tuổi được một bà lão hơn bảy mươi dắt vào phòng làm hồ sơ. Mùi thuốc kháng sinh hăng hắc cùng những bác sĩ và y tá như những bóng ma lướt qua khiến thằng bé sợ hãi níu chặt áo bà lão.

Minhyung đẩy cặp kính bạc trên sống mũi, nheo mắt nhìn đứa trẻ và bà lão trước mặt.

"Mời bà và cháu ngồi."- hắn lịch sự nói.
"Vâng. Cảm ơn bác sĩ."- bà lão rối rít kéo tay thằng bé ngồi xuống.

"Bà tới đây để...?"- hắn hỏi.
"Tôi... tôi muốn làm thủ tục nhập viện cho thằng bé này."- bà lão chần chừ nói.
"Cậu bé này bị làm sao? Bà có hồ sơ bệnh án chứ?"

Bà lão rút trong tủi vải ra một chiếc túi, đưa cho hắn. Hắn nhìn từng nét chữ viết cẩu thả trong bệnh án, à lên một tiếng. Thì ra là chậm phát triển tâm thần.

"Thằng bé là cháu nội tôi. Tuy nó đã mười sáu nhưng bác sĩ nói, trí não của nó chỉ dừng lại ở mức sáu, bảy tuổi thôi."- bà lén lau nước mắt.

Minhyung đưa mắt nhìn kĩ đứa trẻ. Nó cúi đầu, cầm bút vẽ lên tờ giấy trắng những hình thù kì lạ. Đôi mắt hai mí của nó thỉnh thoảng lại liếc lên nhìn hắn. Nó cười. Đó là nụ cười thánh thiện nhất mà hắn từng được trông thấy. Hắn nghiêng đầu, xua đuổi những ý nghĩ vẩn vơ ra khỏi trí óc mình.

"Con tên là gì?"- hắn hỏi.
"Haechan ạ."- thằng bé nhìn hắn. Hắn nhìn hồ sơ rồi lại nhìn nó khó hiểu. Bà lão vội đáp lại: "Haechan là tên ở nhà của thằng bé. Đến giờ nó vẫn nghĩ đó là tên thật."

"Thật ra, đây không phải bệnh tâm thần gây nguy hiểm. Gia đình hoàn toàn có thể chăm sóc cháu ở nhà. Chỉ là cháu sẽ mãi mãi như thế này thôi."- hắn hơi ngả người về sau, đẩy tập hồ sơ đến trước mặt bà.

"Tôi biết."- bà lão vội vàng lên tiếng.-" Nhưng... nếu nó cứ ở nhà thì bố dượng nó sẽ đánh chết nó mất. Cho nó ở đây, mất bao nhiêu tiền chúng tôi cũng chịu."

Bà lão cứ xin xỏ mãi, còn đòi thanh toán viện phí ngay. Minhyung nói:
"Thôi được, bà ra bàn tiếp tân làm thủ tục đi."

Bà lão cúi đầu cảm ơn, vội vàng kéo đứa nhỏ đi.

......

"Donghyuck, con đang làm gì vậy? Sao lại bẩn thế này?"- Minhyung nhìn thằng bé đang ngồi đào một cái lỗ trên mặt đất, liền cúi xuống hỏi.

"Con là Haechan mà."- nó phụng phịu.- "Con đang đào giun." Nói rồi, nó thò tay xuống cái lỗ, lôi ra một con giun đỏ hồng còn đang ngoe nguẩy.

Minhyung cầm lấy con giun ném xuống đất rồi giẫm nát.
"Đi tắm thôi."- hắn kéo tay Donghyuck đi. Nó vẫn tiếc nuối quay đầu nhìn một nửa con giun nát bét còn hơi ngọ nguậy trên mặt đất.
......

Hơi nước nóng lan tỏa trong phòng tắm nhỏ. Minhyung kiểm tra nhiệt độ nước rồi tiến đến bắt đầu cởi bộ đồ dính đầy đất cát của Donghyuck. Thằng bé co rúm lại vì lạnh.

Hắn nhăn mặt quẳng bộ đồ vào giỏ rồi nói:
"Ngồi xuống."
Thằng bé ngoan ngoãn ngồi xuống ghế nhựa. Minhyung xắn tay áo, cầm vòi hoa sen bắt đầu xả nước. Những tia nước ấm áp thấm vào từng thớ thịt của Donghyuck khiến nó bật cười khúc khích.

"Buồn cười lắm à?"- hắn lạnh lùng hỏi. Nó sợ hãi im bặt, nhắm chặt mắt khi bọt xà phòng cay xe rơi vào mắt mình.

Minhyung nghĩ sao mình lại nhận bệnh án của thằng nhóc này giữa gần bốn trăm bệnh nhân rồi lại phải ở đây chăm sóc nó?
Bàn tay của hắn cầm bánh xà phòng bắt đầu di chuyển xuống dưới. Hắn chạm vào nơi hạ bộ còn chưa phát triển hết của nó, bắt đầu kì cọ.

"Ưm..."- bỗng nó khẽ rên một tiếng khiến hắn chú ý.
"Sao vậy?"- hắn hỏi.

Nó chỉ tay xuống dưới hạ bộ mình, nói:
"Chỗ này của con khó chịu lắm..."

Hắn nhìn theo tay nó, thấy phân thân của nó đã cương cứng lên từ lúc nào. Hắn nhếch mép, có lẽ là do sự cọ xát với tay hắn đây mà, mà thằng bé cũng đã đến độ tuổi dậy thì rồi... Chợt hắn nở một nụ cười quái đản.

Hắn thì thầm vào tai nó:
"Con có muốn chơi một trò chơi không?"
Nó gật đầu.
"Trò này đảm bảo sẽ rất vui."- hắn nói rồi ngồi xuống mặt sàn sũng nước, kéo nó ngồi vào lòng mình. Tay hắn chạm vào vật nhỏ của nó rồi bắt đầu di chuyển lên xuống. Donghyuck lần đầu được tận hưởng cảm giác mới lạ, chỉ biết ngồi im ngửa cổ ra sau rên rỉ.

"Thấy thế nào?"- hắn cắn nhẹ vành tai nó.
"Con... ngứa..."- nó nói một cách đứt quãng.

Hắn bật cười, di chuyển tay nhanh hơn, chăm chú lắng nghe tiếng thở dốc của thằng bé.
"Chú ơi, con... con..."- thằng bé không biết phải giải thích cảm giác này thế nào.

"Có phải có thứ gì đó muốn bắn ra phải không?" Nó khó nhọc gật đầu. Chỉ với vài thao tác, thằng bé hét lớn rồi xuất ra thứ dịch màu trắng đục của đàn ông.

Minhyung nhìn Donghyuck hoảng hốt úp mặt vào ngực mình, hai tay túm chặt gấu áo hắn.

"Có thích không?"- hắn nâng cằm nó lên.
"Dạ..."- nó mơ màng gật đầu.

Mắt hắn lóe lên một tia sáng. Một thứ suy nghĩ có phần bệnh hoạn hiện lên trong đầu hắn.

Biến đứa trẻ này thành một thứ đồ chơi tình dục của riêng hắn, chỉ của hắn mà thôi.

_________________________________

Lại một tiếng sấm vang lên kéo hắn về thực tại. Hắn cúi xuống nhìn "đồ chơi" của hắn đang ngủ rất ngoan trên giường, vô thức đưa tay vuốt ve gương mặt nó.

Hắn là đàn ông, cũng có nhu cầu sinh lý của riêng mình. Nhưng trong suy nghĩ của hắn, đám đàn bà mà hắn từng kinh qua ngoài kia cũng không bằng một góc của cơ thể non mềm này.

"Món đồ chơi" này, hắn sẽ còn có thể "sử dụng" rất lâu dài.

_ Hết chương 1_

Các loại bệnh trên kia chắc hẳn mọi người đều nghe rồi. Mình muốn chú thích thêm "Hoang tưởng tự buộc tội".

Người bệnh tự cho mình phạm sai lầm lớn, có phẩm chất xấu, có nhiều tội lỗi... đáng bị trừng phạt. Hoang tưởng tự buộc tội thường đưa đến ý tưởng và hành vi tự sát.

Chào mừng các bạn đến với chuỗi fic H của mình 👅👅👅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro