[10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu dậy rồi sao? " _ Đang ngồi làm thì thấy cậu kêu lên một ưm nhỏ, quay lại thấy cậu đã ngồi dậy dịu mắt. Là một hình ảnh rất bình thường thế nhưng trong mắt Minhyung lúc này

"Như một em bé mới ngủ dậy vậy "

" Tôi khát nước " _ Donghyuck híp mắt nói với anh

Anh ậm ừ rồi đứng dậy chạy xuống tầng lấy nước cho cậu. Không hiểu sao anh lại đi xuống nhưng chỉ là tâm trí của anh sau khi nghe giọng nói ấy đã giục anh đứng dậy. Sau khi cậu uống nước xong liền hỏi anh

" Quyển sổ... Sổ của tôi đâu?"

"Nó mà bay đi đâu thì tôi chết chắc"

" Đây, tôi sửa lại một số chỗ rồi "

Anh đưa quyển sổ cho cậu.

" Anh có xem gì trong này chưa thế?"_ Thấy quyển sổ đầy bí mật của mình ở chỗ anh thì cậu có chút hoang mang

" Chưa. Bộ có gì quan trọng trong đó sao?"

" Rất quan trọng luôn. Nó mà lạc đi đâu thì chắc tôi tiêu đời"

" Cậu có đi mua đồ cùng tôi mà sao ghi dụng cụ khác hoàn toàn cái mình mua vậy ?"

"Hỏi gì kì cục! Tôi có biết đâu trời"

"Được rồi. Anh sửa rồi thì tôi sẽ thuyết trình như vậy"

"Minhyung, xuống đây mẹ bảo "_ Giọng mẹ anh vọng từ dưới tầng nói lên

Anh đi xuống tầng. Cậu ngồi học thuộc. Khoảng 15 phút sau, cậu cất sổ vào balo, định lôi điện thoại ra hỏi thăm anh Jaehyun thì nghe thấy tiếng bát đũa rơi vỡ loảng xoảng dưới tầng khiến cậu giật mình. Sau tiếng vỡ là tiếng la mắng của mẹ anh.

" Ya... Cái thằng nầy! Sao mà hậu đậu thế hả? "

Nghe mẹ anh nói, cậu có chút buồn cười. Đứng dậy mở cửa đi xuống tầng thấy mẹ anh đang đứng nấu món gì đó, còn anh đang dọn thứ vừa bị rơi xuống sàn.

" Jaehyun à! Bác làm ảnh hưởng tới cháu sao? " _ Mẹ anh quay ra khi thấy cậu nhỏ giọng gọi

" Không đâu ạ! Bác làm gì thế ạ?"_ Donghyuck tiến gần chỗ mẹ anh

"À bác mới xem món này trên mạng này, định làm thử xem như thế nào. Ấy vậy mà chưa làm được gì thì cái thằng kia đã làm hỏng hết rồi."_ Mẹ anh nói còn chỉ vào người anh mắng

" Nhưng nó nóng thật mà mẹ. Tay con như sắp bỏng rồi nè! Mẹ chẳng thương con mà lại đi tiếc cái đống này" _ Đang cúi xuống dọn mà bị mẹ kêu tên, anh bức xúc quay ra nói

" Cái này cháu biết làm đấy ạ! Để cháu giúp bác" _ Chứng kiến chuyện vừa rồi cậu chỉ biết bật cười

. . .

" Oa... Jaehyun giỏi ghê ta. Chắc bố mẹ cháu may mắn và tự hào về cháu lắm. Cháu cũng hay làm món này cho bố mẹ đúng không? Nhất bố mẹ cháu nhé! "

" Cháu cũng mong bố mẹ cháu ăn món ăn nhưng mà họ ít về nhà lắm ạ."
Donghyuck chỉ cúi đầu cười buồn nói

" Vậy sao? Vậy cháu thường xuyên sang nhà bác, bác ăn cho." _ Mẹ anh cười nói với cậu. " Minhyung nhớ dẫn bạn về thường xuyên đấy nhé!"

Hai người họ chỉ liếc thoáng nhau một cái rồi cười mỉm.

" Uhm... Ngon thật đó"_ Mẹ anh tấm tắc khen, " Cháu khéo thật đó, chắc cháu nấu ăn ngon lắm ha, ghen tỵ với bố mẹ cháu ghê! "

" Mẹ còn có con cơ mà " _ Anh cũng đang ngồi ăn mà liên tục bị mẹ hất ra rìa.

" Cháu để ý giúp đỡ Minhyung nhà bác nhiều vào nhé! Minhyung chân tay vụng về lắm."

" Thế ạ? Minhyung ở trường ưu tú lắm ạ. Bạn ấy được biết đến vì cẩn thận trong mọi việc đấy ạ."

" Nó chỉ được như thế khi ở trường thôi. Chứ ở nhà..."

" Mẹ đừng như thế nữa. Sao lại kể xấu con trước mặt bạn con chứ?"

" Nó có làm gì không phải khiến con giận thì con bỏ qua cho nó nhé. Bác là bác thấy hai đứa hợp nhau lắm đấy"

Donghyuck chỉ nhẹ giọng ngại ngùng đáp lại

Ngồi trong phòng tiếp tục làm bài tập nhóm. Donghyuck không ngừng mỉm cười, cậu cười nhưng lại không để Minhyung nhìn thấy. Người ta đã không muốn mình nhìn thấy rồi, ấy vậy mà Minhyung liên tục bị phân tâm bởi hình ảnh đang cố nhịn cười đối diện mình.

" Cậu cười tôi sao?"

" Không hề nha!"

" Vậy đừng có tủm tỉm nữa!"

" Hahahaha... Nhìn mặt anh lúc này... Hahaa... Buồn cười quá" _ Donghyuck phá lên cười khi nhìn vẻ mặt vừa tức vừa xấu hổ không rõ lí do của anh

" Yaa... Tôi bảo cậu đừng cười rồi mà"_Minhyung đứng dậy

" Sao nào? Tại sao tôi không được cười?" _ Donghyuck đứng dậy cũng vênh mặt lên, giơ bộ mặt thèm đòn thường ngày ra

" ... "

. . .

" Sẵn sàng chưa? " _ Minhyung nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi

" Sẵn sàng " _ Donghyuck cũng nhìn chằm chằm vào mắt anh

" Cậu có ổn không?"

" Tôi ổn. Anh bắt đầu đi." _ Donghyuck đáp

" Vậy... Chúng ta bắt đầu"

- Ya... Tên đáng ghét này. Tại sao cậu lại cười tôi ... Chết đi này _ Minhyung choang một cái gối vào người cậu

Ban nãy sau khi đôi co với nhau, hai người quyết định đấu một trận với nhau bằng những cái gối trên giường.

- Anh không thấy kì cục à? Tại sao tôi lại không được cười chứ? Anh đánh hơi đau rồi đó nha!! _ Với bản tính hiếu thắng của mình, Donghyuck cũng không dừng lại, hai tay cầm hai gối đánh lại . Cứ thế hai người họ đấu với nhau. Không ai nhường ai, một người nói, người kia nói to hơn . Khiến bố anh đang ngồi ở phòng khách còn phải chạy vào phòng bếp hỏi mẹ anh rằng cần lên can hai đứa nó không?

" Úi " _ Minhyung kêu lên

Cú đánh bất ngờ vừa rồi của Donghyuck khiến anh mất đà mà lùi về phía sau. Loảng choảng mấy bước làm cho chân anh bị hụt xuống. Tay anh với về phía trước. Donghyuck thấy anh sắp ngã về phía sau thì cũng đưa một tay kéo anh lại. Thế nhưng Donghyuck lại không thể địch nổi sức của anh, không thể kéo anh lại. Anh mất đà ngã xuống kéo theo Donghyuck.

" A " _ Lưng anh chạm xuống dưới đất, kêu huỵch một cái. Kêu to như vậy chắc đau lắm á.

" Minhyung à, cậu không sao chứ?"_ Donghyuck ngã theo nhưng không thấy đau lắm, lay lay người đang nhăn nhó mặt mày kia

" A "

" Tôi xin lỗi Minhyung à tôi xin lỗi xin lỗi nhiều lắm "

" Tôi không sao!" _ Minhyung quay lại nhìn mặt cậu

"Ôi trời tình huống gì thế này! Lại nữa sao?" _ Donghyuck nghĩ

Tình huống gì sao?

Hai người ngã xuống sàn, Donghyuck ngã đè lên người Minhyung, Minhyung ngã xuống sàn kèm thêm khối lượng của Donghyuck đè lên. Donghyuck nằm trên người Minhyung nhưng thấy anh kêu đau thì lại không để ý tới mà hốt hoảng hỏi anh. Đến khi nhận ra thì cũng đã nắm trên người anh một lúc rồi.

"Ôi trời gì thế này? Mẹ nó ơi mình đi xuống thôi. Bọn trẻ không làm gì đâu?" _ Bố anh nghe thấy tiếng động lớn tưởng sắp sập nhà thì chạy lên xem. Mẹ anh cũng tò mò nên chạy theo.

"Sao vậy? Em đã nhìn thấy gì đâu? Minhyung lại làm gì bạn à? Jaehyun cháu không sao chứ?"

Bố cùng mẹ chạy vào chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì vừa bối rối vừa cảm thấy vô duyên, kéo nhau ra ngoài rồi chỉ cười thầm với nhau.

Trong phòng bốn mắt đối nhau, chớp chớp mấy cái. Donghyuck vội vàng đứng dậy. Đỡ tay kéo anh dậy

" Anh không sao chứ?"

" Sao mà không sao được! Cậu ngã đè lên người tôi. Đau ơi là đau ý "

" Tôi xin lỗi xin lỗi nhiều, tôi không cố ý đâu."

" Sao lại nhận hết về mình chứ? Có phải lỗi của cậu đâu. Đồ ngốc này"

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro