[14]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo Jaemin à!" _ Donghyuck với giọng run run nói qua điện thoại

" Mày vẫn ở trường đấy à? Tao bảo về từ lúc 5 giờ rồi cơ mà." _ Jaemin cằn nhằn

" Tao định về sớm nhưng mà còn một mục nữa nên làm nốt. Ai mà ngờ được bác bảo vệ tắt nguồn điện, làm mất hết, tao phải làm lại." _ Donghyuck nói

"Đùng" _ Tiếng sấm ngoài trời kêu lên khiến Donghyuck làm rớt điện thoại, hai tay đưa lên ôm đầu, mắt nhắm nghiền lại

" Jaemin à, tới đây... tới đây với tao đi. Tao sợ..." _ Donghyuck nói nhỏ

Âm thanh của Donghyuck tuy nhỏ nhưng Jaemin vẫn hiểu được tâm trạng sợ hãi lúc này của cậu.

Từ nhỏ cậu đã rất sợ sấm. Hồi cậu lên 5 tuổi, bố quên đón hai anh em ở trường. Hai anh em phải đi bộ về, đi giữa đường thì có đám người trùm kín mít bước xuống từ một ô tô đen. Tiến tới bịt miệng hai người rồi đưa lên xe. Khi tỉnh dậy, Donghyuck thấy mình đang ngồi trong một căn phòng vừa tối vừa bẩn khiến cậu sợ hãi mà bật khóc. Đảo mắt nhìn xung quanh thấy anh của mình đang nằm bất tỉnh trên mặt đất.

"Anh ơi... Anh ơi anh dậy đi... Anh ơi em muốn về nha... Anh ơi em sợ lắm... huhu anh ơi, anh dậy đi... anh ơi..." _ Chiều tối ngày hôm đó, có một đứa trẻ 5 tuổi khóc lóc lay lay anh của mình. Vì quá sợ nên nó tự chui vào lòng anh để anh ôm nó. Nó nghĩ anh cũng sợ nên cũng quay lại ôm chặt lấy anh, "Anh ơi, anh có em rồi nên anh không được sợ đâu đấy. Anh sớm tỉnh dậy để chúng mình cùng về nhà nhé!". Nó tự trấn an bản thân mình, bố từng nói với anh nó rằng " Bất kể trong hoàn cảnh nào mình cũng phải thật bình tĩnh. Con biết không, khóc là việc làm vô dụng nhất trên đời, nó khiến mình trở nên yếu đuối, người khác sẽ tỏ ra thương hại mình. Mình khóc trước mặt người khác thì mình sẽ là người thua cuộc. Thế nên con không được khóc, phải bình tĩnh thì mọi chuyện sẽ ổn thôi." Anh nó cũng chỉ nói với nó rằng "Có khó khăn đến đâu thì chỉ cần mình bình tĩnh, mọi khó khăn ấy cũng sẽ qua". Đến đêm nó bị tiếng động lớn làm tỉnh giấc. Nó thấy anh mình đang ôm chặt nó, trên môi còn dính vệt máu nữa. Nó sợ hãi sờ lên môi anh, khóc hỏi anh đau lắm không, nó bảo nếu anh đau thì anh cũng không được bỏ nó ở lại một mình, anh phải đợi bố đến đón. Đám người áo đen bây giờ đang đứng vây quanh hai anh em. Một tên tiến tới nói " Chúng mày ở yên đây đợi bố mày mang tiền đến thì về. Ngoan thì bọn tao tha, không thì đừng hòng bước ra khỏi đây". Hai anh em nó cũng chỉ 5,7 tuổi đương nhiên là sẽ sợ rồi. Anh ôm nó chặt hơn. Nó sợ hãi khóc lớn hơn, ôm chặt lấy tay của anh. Tiếng điện thoại kêu lên, tên vừa rồi sai đàn em bắt máy. Nó còn nghe thấy tiếng của bố nó trong đấy, hét lớn "Bố ơi, bố ơi" , nó ngây thơ không biết rằng việc làm lúc nãy của nó khiến hai anh em bị đánh. Anh nó cũng sợ mà ôm nó chặt hơn. Đêm đó trời đổ mưa to tầm tã, tiếng nước mưa rơi lạch cạch trên tấm mái tôn rất lâu. Nó vì đói nên lại thiếp đi, tay vẫn bấu chặt vào tay anh. Anh nó rất sợ nhưng biết rằng mình còn phải bảo vệ nên đã tỏ ra mạnh mẽ, ôm chặt nó, liên tục nói thầm với nó rằng "anh sẽ đưa em ra khỏi đây". Nó sợ anh nói dối nên không buông tay anh dù chỉ một giây, nó sẽ tỉnh dậy ngay nếu anh nó đụng đậy. Từ trước nó không sợ sấm, thế nhưng trong  đêm đó nó lại sợ sấm vô cùng. Mỗi tiếng sấm kêu lên nó lại tưởng rằng hai anh em tiếp tục bị đánh, liền ôm anh chặt hơn. Nó cũng không quên nói với anh rằng " anh cũng không được sợ và cũng không được bỏ em đâu đấy". Hai anh em nó được cứu ra an toàn, nhưng sau đêm đấy nó trở nên nhạy cảm hơn, sinh ra rất nhiều thói quen và nỗi sợ. Nó sợ mỗi khi gọi anh mà anh không đáp lại. Nó sợ mỗi đêm trời mưa nhiều sấm mà anh không chạy sang ngủ cùng nó. Và nó cũng không thể ngủ được nếu không có gì đó đê ôm. Dần dần trở thành thói quen khó bỏ...

Nhìn ra ngoài thấy trời âm u sắp mưa nên trời tối hẳn đi. Định lòng làm nốt rồi đi về, để tới ngày mai làm thì hơi rắc rối, nhìn trời như thế này chắc cũng đến đếm muộn mới mưa được. Ai dè khi cậu vừa sao lưu xong dữ liệu, sắp xếp đồ ra về thì phòng hội trường ngắt đèn. Cả phòng bao trùm bởi bóng tối. Trời bắt đầu mưa, vơ lấy điện mở đèn pin lên. Tay chân cũng nhanh nhảu hơn, cất đồ vào balo. Đeo balo lên vai, nhanh chân chạy đi thì tiếng sấm chớp kêu lên làm cậu giật mình rớt điện thoại. Chân tay cậu mềm nhũn, người khẽ run lên. Cúi người mò điện thoại, nhấn gọi cho người đầu tiên hiện lên trong mục danh bạ.

Na Jaemin vừa từ kí túc xá khoa Tài chính đi ra. Biết Donghyuck vẫn còn ở trường thì vội vàng chạy ngược lại lên tầng mượn Jeno áo mưa.

"Đúng là bướng bỉnh! Đã bảo về sớm rồi mà không nghe, phải cho bản thân nghỉ ngơi chứ. Cứ cố làm gi? Bản thân mệt bây giờ cũng khiến người khác phải lo lắng" _ Jaemin bực dọc mà cằn nhằn

" Donghyuck ơi là Donghyuck, nghe tao nói này Donghyuck... Bình tĩnh, tao đến ngay đây" _ Jaemin nói qua điện thoại

. . .

" Donghyuck à!" _ Jaemin mở cửa phòng hội trường ra, dùng đèn trên điện thoại soi khắp phòng để tìm bóng dáng cậu bạn kia

" Ui là trời... MÁ ƠI " _ Jaemin hét toáng lên

Donghyuck ở góc phòng khẽ run lên một tiếng làm cho Jaemin giật bắn người

"Tao bảo mày về rồi cơ mà sao cứ lì không nghe thế?" _ Tiến tới ôm trọn cậu bạn, tay vuốt vuốt sống lưng, miệng cằn nhằn không thôi. An ủi thì an ủi, nhưng mắng thì vẫn phải mắng. " Mày quên gì không?", cúi người nhặt điện thoại ban nãy làm rơi rồi lắc đầu, bấu chặt vào cánh tay của Jaemin đi ra khỏi phòng hội trường. Hai người đi qua dãy nhà khoa Thời trang, Jaemin mới bất lực dừng lại quay sang nhìn Donghyuck, " Mày có tao ở bên cạnh rồi thì còn gì mà sợ nữa. Buông tay ra đi. Mày cứ bấu vào rồi còn véo tay tao nữa. Không có ma đâu mà sợ"

Vừa chấm dứt câu nói của mình, bỗng từ phía sau phát ra tiếng bước chân kêu lạch cạch. " Lẽ nào trường mình có ma hả mày? Ở trường bây giờ có mỗi mình tao với mày thôi.", Donghyuck khẽ nói nhỏ với Jaemin. Jaemin to mồm vậy thôi chứ trong hoàn cảnh này cu cậu cũng sợ lắm đó. Lưng của Donghyuck bỗng có bàn tay chạm vào, vai của Jaemin cũng có cảm giác tương tự. Đồng thời quay đầu lại, nhìn cảnh tượng đằng sau mà không hẹn cùng nhau hét lớn.

"Bình tĩnh bình tĩnh, là tôi, Lee Minhyung"

"À thì ra là Minhyung. Mà sao giờ này cậu ấy lại ở đây?"

"Ban nãy tôi thấy Jaemin đánh rơi cái này, gọi mãi không thấy cậu ấy quay lại nên tôi mới đi theo. Không ngờ cậu ấy đi đến trường. Là để đón cậu sao?", anh quay sang nhìn cậu

"Anh ấy ở lại trường, mà trời tối quá nên nhờ em mới đến đón ấy mà" _ Jaemin vừa nói xong đã bị Donghyuck đá một cái chân, " Vậy bọn em về trước nhé!", định kéo tay Donghyuck đi thì Minhyung mới giữ lại

" Để tôi đưa về cho, cậu ấy ở cùng tòa với tôi mà"

Donghyuck liếc sang nhìn Jaemin tỏ ý không muốn. Jaemin cũng định không đồng ý nhưng chợt nhớ ra mình chưa hoàn thành xong nhiệm vụ mà Donghyuck giao nên đành giao cậu cho Minhyung.

" Donghyuck à, tao chưa làm xong phần mày giao cho tao với cả mày cũng cùng đường với ổng mà nên mày về cùng ổng nha." _ Nói xong thì chạy đi mất

"Về thôi"

Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, mà mỗi giây phút trôi qua còn thấy mưa to hơn nữa. Bỗng cậu hơi ngạc nhiên xen chút giật mình khi anh choàng lấy vai mình.

" Làm gì thế?" _ Donghyuck ngại ngùng hỏi anh

" Tôi sợ sấm chớp." _ Minhyung dửng dưng trả lời

"Anh sợ thật hay anh đang đá xoáy tôi?" _ Donghyuck cảm thấy như anh đang trêu mình

" Tôi thấy sợ nên cậu cứ ở cạnh tôi như thế này đến lúc về kí túc xá đi. Cậu không sợ mà đúng không?"

" Ừ tôi ... không sợ... không sợ chút nào."

Donghyuck hơi chột dạ, ngập ngừng trả lời

"Ừ ừ không sợ ... vậy mà cú sấm vừa rồi lại bấu tay tôi chặt thế. "

"Jaehyun à! Tôi nghĩ mình thích cậu mất rồi!"

Đương nhiên là những ý nghĩ đó Minhyung chỉ giữ trong lòng mà không nói với cậu. 

Còn tiếp

Lúc viết ep này tui đã khóc đó mọi người, phần hai anh em bị bắt cóc ế. Mà mọi người có nghĩ lúc hai người kia trở về nhà sẽ thế nào không? 

Nó sẽ như thế này này :

. . . 

Donghyuck trở về nhà với nụ cười nở trên môi, không thể ngừng cười được. Thấy Jeno từ trong phòng chạy ra

" Về rồi sao? Vậy áo mưa tao đâu?"

" Áo mưa nào?"

"Áo mưa mà Jaemin mang theo ý"

" Lúc nó đến thì tao thấy nó đi người không. Mà tao về cùng anh Minhyung"

Thấy cậu bạn của mình xưng hô với người kia một cách kì là nên bước hẳn ra ngoài, đứng trước mặt Donghyuck.

" Về cùng cơ... Anh Minhyung cơ"_ Mỗi lần nói ra là Jeno đều nhấn mạnh

" Thì người ta tiện thì đi về cùng thôi. Có gì đâu! Với cả người ta cũng hơn mình hai tuổi cơ mà. Mày kì cục." _ Donghyuck đẩy cậu bạn ra rồi trực tiếp vào phòng. Khác với mọi lần cậu đóng cửa rầm rầm thì hôm nay cậu đóng rất nhẹ nhàng, còn không phát ra tiếng gì

" Thằng này nó bị gì vậy trời?"

" Thế cuối cùng cái áo mưa của tao đang ở đâu? Tao mới mua chiều nay xong. Na Jaemin... Lee Donghyuck..."

. . . 

Vậy cuối cùng áo mưa Jeno đang ở đâu???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro