[18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng mà mình thầm thích xuất hiện ở đằng sau tấm cửa kính của cừa hàng tiện lợi, Minhyung liền nhường chỗ thanh toán cho những người đứng đằng sau mình. Giả vờ lượn lờ quanh mấy gian hàng rồi đến khi chạm mặt nhau sẽ kiếm cớ nói chuyện với cậu. Thế nhưng có lẽ anh phải rời đi vì thấy hình bóng ấy đã nhận ra anh và tỏ ra khó xử, không thoải mái khi anh vẫn ở trong này. Thanh toán xong, Minhyung không đi về luôn mà đứng ở vỉa hè đối diện nhìn sang cửa hàng. Anh thấy cậu đã buông bỏ cánh tay nắm chặt từ lúc đi vào, thoải mái ra chọn đồ hơn, không còn lom khom, lén lút nữa. 

Có lẽ tôi làm cậu khó xử rồi...

Cậu cùng bạn ăn kem ở ngoài, cậu sẽ dễ dàng nhận ra nếu như anh cứ đứng mãi ở đây nên anh đi lên tầng của thư viện ngay đó. Anh đứng đó nhìn cậu thật lâu, nhìn không kĩ tưởng anh là bức tượng được người ta đặt ở đó luôn rồi. Mắt anh không được tốt lắm, đặc biệt là trong buổi tối, để nhìn rõ thì anh phải đeo kính. Nhưng lúc này anh không đeo kính, vậy mà anh vẫn có thể nhìn rõ nốt ruồi nhỏ trên khuôn mặt cậu, còn đọc được cả nhãn hiệu trên vỏ kem mà cậu đang ăn.

Đúng là chỉ cần là người mình thích thì chuyện gì cũng có thể làm được.

Thời điểm anh thấy cậu đang ngồi một mình, liền nhanh chân chạy xuống để nói chuyện với cậu. Trớ trêu thế nào mà thư viện hôm nay lại có nhiều người đến kí mượn sách vậy. Lách người mãi mới ra được ngoài. Vừa ra đến ngoài thì lại gặp bà cụ đang còng lưng nhặt mấy quả táo bị đánh rơi xuống đất. Nhìn cảnh tượng này đương nhiên phải cúi xuống giúp rồi. Chỉ có đứa nào không có tình người mới không giúp thôi. Cúi xuống nhặt giúp bà, rồi tận tình dắt bà qua đường. Minhyung lúc đó cảm thấy mình đúng là người tốt, nhất định người mình thích sẽ sớm mà trở thành người yêu mình thôi. Nhưng đến khi anh đi gần đến cửa hàng tiện lợi thì thay vì thấy cậu ngồi trên ghế mà lại thấy cậu đang nhăn nhó mặt mày nằm dưới đất ôm lấy cánh tay trái. Cái tên đang đứng trên cầu thang kia không phải là Minsung mà anh đã từ chối hồi đầu năm sao? Cậu ta đẩy ngã cậu xuống sao? Sao lại bỏ chạy, đẩy ngã người ta rồi trốn tránh sao? Vội vàng chạy đến bên cậu, nhấc người cậu dậy, anh còn cảm nhận được là cậu đang khóc chứng tỏ là rất đau.

Tên khốn nạn kia, mày chán sống rồi!

. . .

"Nói! Đứa nào khiến m- khiến anh ra thế này" _ Jaemin xắn tay áo, chống tay vào hông như giang hồ, hùng hổ nói. "Anh sao?", Jaemin quay sang nói với Minhyung đang đứng cạnh Donghyuck.

"Không phải đâu, đừng nói linh tinh"_ Donghyuck nói

"Tôi có thể nói chuyện với cậu ấy một chút được không?"_Minhyung từ lúc đưa cậu về một mực đứng ở bên cạnh không nói lời nào.

"Anh..."_Jeno tiến tới chỗ Minhyung, tay ấn vào vai anh. "Anh mà làm gì ba- anh tôi thì kể cả anh có xuất chúng hay giỏi cỡ nào thì bọn tôi cũng phải đè ra đánh cho hả hê mới thôi". Nói xong là kéo hai đứa còn lại ra ngoài. Lời Jeno nói cũng đúng, đụng vào bạn của họ khác gì đụng vào họ đâu cơ chứ. Đám người làm Donghyuck thành ra như thế này chắc cũng sắp phải chịu sự phẫn nộ của ba người kia rồi.

"Jaehyun à!"_Minhyung đứng trước mặt Donghyuck

"Từ từ đã ... Ya ba đứa kia đi ra ngoài đi"_Cậu biết thừa là ba đứa bạn của mình đang đứng ngoài cửa ghé sát tai vào để nghe ngóng mà. "Được rồi, anh có chuyện gì không?"

"Tôi xin lỗi!"_Đột nhiên Minhyung thốt ra câu xin lỗi

"Tại sao chứ?"

"Vì... người hại cậu ra như thế này ... là người yêu cũ của tôi"

"Thì sao?"_Donghyuck tỏ ra ngạc nhiên khi Minhyung nói như vậy. "Người yêu cũ thì sao? Hai người chia tay rồi mà, cũng có phải liên quan gì đến nhau đâu mà anh phải xin lỗi vì hành động của cậu ta?"

"Tôi...Thật ra là ... Tôi..."_Minhyung cảm thấy ngấp ngứng trước câu hỏi của cậu.

"Anh đang chịu trách nhiệm sao? Anh cảm thấy mình phải xin lỗi vì những gì cậu ta gây ra cho tôi vì hai người là yêu cũ sao?"_Donghyuck  thấy thật khó hiểu khi mình có chút khó chịu. Cảm giác này là ghen sao?

"Không phải... Ý tôi là ... "_ Minhyung mới tiến gần lại giường cậu giải thích

"Tay tôi hơi đau nên muốn đi ngủ sớm. Ngày mai anh cứ đến trường trước đi, tôi sẽ xin thầy đến muộn một tí" _ Donghyuck thấy cũng hơi quá đáng khi cư xử như vậy, nhưng Minhyung cũng không phản kháng gì nên cậu càng làm tới, không nghĩ ngợi gì về những ngày tiếp theo.

"Cảm ơn vì ngày hôm nay đã giúp tôi"_Nói xong là Donghyuck nằm uỵch xuống giường, một tay kéo chăn lên người . 

Vì chỉ có một tay để kéo chăn nên còn một bàn chân bị thò ra ngoài. Anh chỉnh  chăn đắp kín người cho cậu. "Mặc dù tôi không biết cậu có nghĩ gì về những lời tôi nói vào chiều nay hay cảm xúc của cậu bây giờ như thế nào. Nhưng mọi cảm xúc tôi dành cho cậu là thật. Và việc bị cậu từ chối tôi cũng sẽ không dừng lại đâu. Ngủ ngon!"

"Về mà chịu trách nhiệm cho người yêu cũ của anh. Anh cũng ngủ ngon, còn tôi sẽ ngủ giãy đành đạch lên luôn"_ Có vẻ Donghyuck đã giận bởi những thái độ trước đó của anh, tuy vậy cũng nhũn lòng khi nghe câu chúc ngủ ngon đó. Lần thứ hai cậu được anh chúc, đêm nay cậu sẽ ngủ thật ngon hay sẽ gặp ác mộng đây. Vì hôm nay cậu đã từ chối một người, cậu đã làm tổn thương một người, cậu bị người yêu cũ của người đó hại cho ngã gãy tay. Nghĩ đến đó cậu nghĩ đêm nay mình sẽ gặp ác mộng mất thôi. Nhưng chẳng phải là cậu giúp anh Jaehyun sao? Nếu như cậu không thay thế anh mình thì người được tỏ tình, người bị gãy tay sẽ là anh Jaehyun sao? Vậy cũng tốt mà đúng không? Anh Jaehyun an toàn là được rồi. Còn mấy chuyện này mình chịu được hết.

"Mày làm ơn yêu quý bản thân mày được không? Làm ơn đấy! Mày cứ nghĩ cho người khác như thế thì bản thân mày sẽ như thế nào?"_Renjun đã cằn nhằn khi Donghyuck vào đêm bốn người họ ngủ chung với nhau.

. . . 

"Anh mà làm tổn thương bạn tôi à không,tổn thương anh tôi là tôi sẽ xé xác anh luôn đấy!"_ Renjun tuy nhỏ bé vậy thôi chứ máu lửa lắm đấy

"Mấy người nghĩ sao về việc tôi theo đuổi Jaehyun?"_Minhyung thẳng tưng nói ra

"KHÔNG ĐƯỢC"_ Renjun và Jeno đồn thanh đáp trả

"Tại sao?"

Tại sao thì ba người kia cũng chịu. Minhyung đối xử với Donghyuck như thế nào thì ba người biết chứ. Như hình với bóng, hai người luôn đi cạnh nhau. Ngày nào cũng thấy Minhyung đưa Donghyuck về tận phòng kí túc xá mặc cho Jeno nói không cần phải làm như vậy đâu. Mà mỗi lần đưa về là Donghyuck đưa vào tận phòng rồi nói nói gì đó, phải khoảng 15-20 phút Minhyung mới ra khỏi phòng của Donghyuck. Đã nhiều lần ba đứa bạn của Donghyuck nghĩ rằng có khi hai người này yêu đương bí mật rồi cũng nên. Nhưng đến tận hôm nay Minhyung mới hỏi sẽ ra sao nếu anh theo đuổi bạn mình.

"Tại vì...Vì ... "_ Renjun ban nãy còn mạnh miệng giờ thì lại ngấp ngứng không nói một câu nên hồn.

"Vì cậu ấy có người yêu rồi"_Renjun không nói được thì để Jaemin nói

"Nói dối"

"Tôi là người yêu của cậu ấy"_ Jaemin với khuôn mặt không cảm xúc nói ra câu không ai ngờ tới khiến cả Donghyuck đang đứng trong phòng khách cũng phải lấy há hốc vì ngạc nhiên

Minhyung dường như chết đứng.

Thì ra là có người yêu rồi! Không phải là ông anh hôm gì mà là bạn thân của cậu ấy

Thất thần anh rời khỏi kí túc xá.

Khỉ thật! Cuối cùng cũng được trải qua cảm giác thất tình. Ha!

Đi dọc trên đường đến trường, đi đến đâu Minhyung cũng đều thấy bóng dáng của hai người ở đó. 

Nơi đó - trạm dừng xe buýt, hai liên tục trêu đùa nhau khi đứng đợi xe. Hầu như là vì quá nhàm chán việc đứng im một chỗ nên cậu toàn bày trò để anh chơi cùng mình. Hay hình ảnh cậu mệt mỏi mà ngả vào vai anh ngủ say khiến anh phải chật vật rồi cõng cậu về kí túc xá. 

Nơi đó - thư viện bên cạnh trường. Nơi này anh có thể thấy được vẻ chăm chú tới mức cái mỏ phải chu lên của cậu. Cậu thường cặm cụi ghi chép cái gì đó, chép rất dài, rất nhiều. Hôm nào gặp cậu ở thư viện cũng đều thấy cậu đang ghi bài. Đã có những lần Minhyung lén lút giở ra xem nhưng chưa kịp đọc đã bị cậu táng cho một cái vào tay rồi. 

Nơi đó - công viên đối diện cửa hàng tiện lợi. Ở đây đã xảy ra sự cố nụ hôn. Hôm đó cậu đi một mình trên đường thì Minhyung ở phía ngược lại kéo chạy đi. Kéo cậu vào một ngõ hem đen thui còn có cả tiếng chuột kêu. Ghê chết đi được! Minhyung ôm chặt cậu trong lòng, cậu còn cảm giác được tim anh đang đập rất nhanh, mắt liên tục hướng ra phía ngoài đường. Rất nhanh lúc sau có một đám người chạy lướt qua con hẻm đó Minhyung mới thở phào đưa cậu ra ngoài. Cậu đi tới cái xích đu gần đó hỏi tại sao lại kéo cậu đi, anh chỉ bảo sợ cậu gặp nguy hiểm. Định ngồi xuống xích đu thì bị anh quay người lại, bàn tay to của anh cũng bao bọc lấy bàn tay cậu đang nắm vào dây xích đu. Anh áp nhẹ môi mình lên môi cậu. Hai mắt cậu mở to dần, các bộ phận cơ thể như ngừng hoạt động. Đến khi tỉnh táo lại thì mới có hành động đẩy anh ra. Nhưng đẩy thì anh lại rướn người về phía trước làm cậu phải ngả ra đằng sau. Mãi đến khi đám người đang đứng chỉ trỏ ấy rời đi anh mới buông người cậu ra. Cậu chưa hết khỏi bàng hoàng, sững sờ vì nụ hôn bất ngờ vừa rồi, anh đã nói lên xin lỗi. "Xin lỗi con khỉ. Nụ hôn đầu của tôi mà anh lại cướp trắng trợn như thế. Tên đáng ghét này!". Anh vừa mỉm cười vừa đứng im để cậu đánh. Ra là anh bị đám người "hâm mộ" đuổi theo để tra hỏi về việc anh đã hẹn hò chưa, đã có người yêu chưa, đại loại là như vậy. Sau tối hôm đó thì tin đồn hai người hẹn hò mới nổi lên. 

Lẽ nào đều nằm trong kế hoạch của anh...

"Mark?"_Minsung đi lại gần anh

"Tại sao cậu lại dám..."_ Nhìn thấy bóng dáng của Minsung, đầu óc anh lại hiện về hình ảnh Donghyuck đang ôm tay đau đớn, tức giận quát lên

"Em xin lỗi! Thật ra là em không có đẩy cậu ấy ngã, cậu ấy bị mất đà nên mới bị như vậy, chứ em không có làm gì hết. Em nói thật đấy, Mark!"_Minsung khóc lóc, cầm lấy tay của anh mà cầu xin

"Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó!"_Vốn dĩ anh đã tức rồi bây giờ còn tức giận hơn. "Không. Đúng hơn là nó không được thốt ra từ mồm miệng dơ bẩn của cậu", anh hất mạnh tay ra. Quay người đứng đối diện với Minsung, giương đôi mắt hằn đỏ "Tôi nói cho cậu biết, cậu mà còn đụng tới cậu ấy và bạn bè cậu ấy thì đừng có trách tại sao tôi ác. Nhắc lại cho cậu nhớ một lần nữa, chúng ta chưa từng có một tình yêu tốt đẹp, đúng hơn là chúng ta có tình yêu rác rưởi. Dừng ngay việc nói là người yêu cũ của tôi rồi gây sự với cậu ấy. Tôi thích Jaehyun và sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ thuộc về tôi. Thế nên từ bây giờ, cậu đụng vào Jaehyun nghĩa là đụng vào Minhyung này"_ Nói xong anh quay đầu bỏ đi

"Cậu ấy là Donghyuck!"_Minsung nói

Minhyung đứng sững lại, miệng định nói gì đó nhưng lại bị Minsung chặn lại

"Cậu ấy là Donghyuck. Jaehyun là anh trai cậu ấy. Anh cậu ấy là người yêu Taeyong - giám đốc công ty JY. Anh không biết sao?"

Minhyung tỏ ra nghi ngờ về những lời nói vừa rồi của Minsung. Mắt anh nheo lại, cái gì mà Donghyuck với Taeyong chứ?  "Nói nhăng nói cuội gì vậy? Tôi thấy cậu nên tập trung vào cuộc đời của mình thì tốt hơn đấy. Đừng soi mói vào đời sống riêng tư của người khác như thế!". Nói xong là bỏ đi một mạch không thèm quay lại. Minsung thấy mình nói đúng mà, có sai gì đâu mà tại sao anh ấy lại phản ứng thái quá vậy.

Đúng là Donghyuck chết tiệt!

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro