[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang đi thì bỗng có người đi đằng sau nhào tới dùng tay bịt miệng cậu khiến cậu giật mình. Cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không được vì thể lực của hắn ta rất khoẻ. Hắn kéo cậu vào cuối một ngõ cụt cạnh đó, xung quanh toàn cây và rác, vắng vẻ và heo quạnh. Lôi được cậu vào trong đấy, khi cậu vừa định hình kịp được mình đang ở đâu và tình huống hiện tại thì hắn ta đã giở thói lưu manh, sờ soạng khắp người khiến cậu hoảng sợ. Liên tục dùng tay chân để đánh lại người kia nhưng không có tác dụng. Cậu sợ đến phát khóc rồi

"Xin hãy tha cho tôi! Tôi sẽ đưa cho anh tiền. Làm ơn!"

Hắn không để tâm những lời cậu nói mà còn lộng hành hơn. Cậu sợ hãi nhắm chặt mắt, tay chân vô dụng không làm gì được. Cậu bật khóc, miệng liên tục van xin, hét lớn cầu cứu. Hắn ta vẫn không dừng lại

" Jeno"

" Jaemin"

" Renjun"

" Cứu tao"

" Có ai không cứu tôi với"

Cơn sợ hãi ngày càng lớn, cậu khóc ngày càng to. Bỗng chốc cảm giác bản thân đang được ai ôm vào lòng. Rất ấm áp. Khác hẳn cơ thể lạnh buốt đáng sợ vừa rồi

"Đừng sợ! Có tôi rồi."

Giọng nói này rất quen, cực kì quen . Định ngẩng đầu lên nhìn thì bị đã bị bàn tay chặn lại

"Là tôi Lee Minhyung"

À là Minhyung

"Minhyung" _ Donghyuck vòng tay ôm chặt lấy anh

"Ừm" _ Nghe giọng nói run rẩy của cậu, anh cũng ôm cậu chặt hơn

"Tôi ... tôi sợ "_ cậu khóc lớn

"Không sao, đừng sợ có tôi bảo vệ cậu rồi. Đừng khóc nữa. Đừng sợ mà Jaehyun à..."

"Tôi sợ lắm. Sợ lắm ... Minhyung... Người vừa rồi... Đáng sợ lắm" _ Cậu nhắm chặt mắt nói

Minhyung ôm chặt cậu hơn, tay vuốt lấy lưng cậu. Miệng liên tục lẩm bẩm "Không sao hết. Có tôi rồi".
Lau nước mắt ở khóe mi. Tay anh nắm chặt tay cậu, đưa cậu ra khỏi chỗ dơ bẩn này. Trên đường đi, hai tay vẫn nắm lấy nhau.

" Tại sao lại tránh mặt tôi?" _ Minhyung đứng đối diện với Donghyuck.

"Tôi ..." _ Cậu không biết trả lời như thế nào, cúi gằm mặt xuống.

"Nhìn tôi" _ Minhyung nhìn dáng vẻ bối rối của cậu

Cậu chậm rãi ngước lên

"Đừng tránh mặt tôi nữa, có được không! Nếu tôi làm điều gì sai với cậu thì cho tôi xin lỗi nhưng đừng tránh tôi như vậy. Hãy để tôi đi cùng cậu, bảo vệ cậu. Được không? Để hôm nay cậu gặp chuyện tôi thấy sợ lắm"

"Tôi biết rồi. Tôi xin lỗi"

"Cậu có làm gì sai đâu mà xin lỗi"

" Tại thấy cậu không làm gì sai mà xin lỗi nên tôi xin lỗi theo."

" Đúng là đồ ngốc" _ Anh nhéo má cậu một cái rồi kéo cậu đi

" Tôi không ngốc "

"Ừ ừ không ngốc"

" Vừa ngốc vừa đáng yêu"

Về đến cổng kí túc xá, thấy Jaemin chạy hối hả chạy xuống, đằng sau còn có cả Renjun với Jeno.

" Donghyuck à! Mày không sao chứ? Mày có biết là bọn tao lo lắm không hả? Tao đã bảo không được đi vào đó rồi mà!" _ Jaemin chạy đến ôm chặt lấy Donghyuck, có vẻ như sắp khóc đến nơi

" Jaemin à, lúc đó tao sợ lắm. Tao gọi bọn mày nhưng không có ai. Đã có Minhyung giúp tao rồi. Tao không còn sợ nữa. Thật đấy! Giờ thì buông tao ra"

Jaemin mắt đỏ hoe nhìn thằng bạn mình. Định đánh một cái vì không biết nghe lời. Nhưng cũng thương nên không nỡ đánh. Dù hay chành choẹ, gây sự với nhau nhưng bốn con người này luôn yêu thương, quan tâm nhau theo cách riêng của họ.

" Cảm ơn anh " _ Jeno cúi đầu cảm ơn Minhyung

" Nếu anh không ngại thì mong chúng ta sẽ có bữa ăn cùng nhau" _ Renjun

" Bạn bè thì chả cho, cho người ngoài" _ Donghyuck lẩm bẩm trong miệng

" ... "

" Xin lỗi anh, em xin đưa anh Jaehyun về. Cảm ơn anh rất nhiều" _ Renjun kéo Donghyuck đi vào

" Mối quan hệ giữa họ là sao vậy? Còn Donghyuck mà Jaemin nhắc tới là ai? Tên khác của Jaehyun sao? "

Minhyung vừa nghĩ vừa nhìn bóng dáng của bốn người kia đang vui vẻ bước vào.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro