1 (In this world of zero)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hè, không chút tiếng động nào được nghe thấy ngoài tiếng ve ve trên những chòm cây. Khung cảnh xung quanh yên bình đến buồn tẻ. Mùa hè náo nhiệt, đêm hè tĩnh lặng đến lạ thường.

Mark Lee lái chiếc xe van dọc con đường lạ lẫm, mở cửa sổ hứng từng đợt gió nóng. Anh yêu thích không gian bình lặng, yêu thích cảnh đẹp.

Những lời ca mới mẻ được cất lên, mượt mà như hướng gió thổi nhưng vẫn mang lại cảm giác cô đơn, vô định không rõ ngọn ngành.

Mark tấp vào lề đường, lôi cuốn sổ tay bìa da màu đỏ đã dần sờn rách, đặt bút xuống viết lên những nốt nhạc, miệng nhẩm nhẩm, ngân nga lời bài hát. Một lúc sau thì lấy ra chiếc guitar, người bạn duy nhất của Mark Lee trên chuyến đi không điểm dừng này.

Anh cất lên lời ca, tiếng hát hiếm hoi hiện hữu giữa nơi không chút tiếng động này.

Ngồi được một lúc, Mark Lee xuống xe, bước tới phía sau van kiểm tra 'nhà' của mình xem còn chút đồ ăn nào không. Một gói mì. Ăn một bữa còn chẳng đủ. Anh lại thở dài đi lên ghế lái xuất phát đến cửa hàng tiện lợi gần nhất. Đi được một đoạn ngắn đã thấy một nơi đèn còn sáng, Mark thì thầm câu may quá, mở cửa đi về phía cửa hàng.

Anh lấy thêm vài gói mì, vài cái kẹo để ăn cho gọi là xong bữa, thêm mấy lon bia, hai chai rượu cùng những đồ dùng cần thiết. Cầm giỏ đồ đặt lên quầy tính tiền, Mark quay qua quay lại lấy ví rồi ngẩng lên vẫn chưa thấy cậu trai đứng trong quầy thu ngân có động tĩnh gì. Cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ kẹo mút vị dưa hấu trong giỏ hàng của anh, thỉnh thoảng chun mũi lên một cái, làm cho ba chấm nốt ruồi nổi bật trên mặt di chuyển theo.

"Này cậu gì ơi, tính tiền giùm tôi với"- Mark hươ tay ra trước mặt cậu bé tóc nâu hạt dẻ kia.

Người kia ngẩng mặt lên nhìn Mark, phản ứng đầu tiên của cậu ta là giật mình, rồi hoảng sợ, cuối cùng là vui, chính xác là lên mây luôn. Cậu ta hét, hét rất to, là tiếng hét của sự mừng rỡ.

"Anh nhìn thấy em?"

Cùng lúc câu hỏi được thốt lên thì một người từ phòng vệ sinh bước ra, có vẻ như là nhân viên ở đây. Người kia thấy Mark đứng chờ thì chạy vội vàng về quầy thu ngân, vừa tính tiền vừa xin lỗi vì đã để khách hàng chờ đợi. Chuyện này ai mà trách được, anh cũng chỉ xua xua tay cười.

"Không sao đâu mà. Cậu cũng có thể nhờ bạn làm cùng cậu mà. Ý tôi là, cậu bạn đứng kia, không làm giúp cậu à?"- Mark vừa nói vừa chỉ tay vào phía Gấu Đốm, biệt danh này vừa được anh Mark nghệ sĩ nghĩ ra.

"Ý anh là sao? Ở đây chỉ có một nhân viên thôi mà"- Nhân viên kia trưng ra vẻ mặt khó hiểu. Mark nhận thấy có vẻ đó là bạn của cậu nhân viên kia đến chỗ làm để chơi, chắc cậu ta không muốn cho Gấu Đốm làm việc nên mới nói vậy. Mark gật gật đầu tỏ ý hiểu rồi quay người ra về. Trong đầu thật ra vẫn thấy hành động của cậu bạn kia khó hiểu.

Đối diện cửa hàng tiện lợi là sân chơi trẻ em. Mark chán nản bóc kẹo mút, đưa vào mồm rồi ngồi xuống chiếc xích đu cũ màu đỏ.

Kẹo ngọt quá, nhưng trong miệng Mark vẫn thấy thoang thoảng mùi vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi.

Hồi bé Mark Lee thường rất hay ăn dưa hấu, trong nhà nhắc đến dưa hấu là nhớ đến tên Mark.

Anh vẫn nhớ mùa hè của 5 năm trước, năm anh 15 tuổi, ngày nào đi học về cũng sẵn một đĩa dưa hấu ngọt lịm mọng nước đang chờ mình. Anh vẫn còn nhớ tiếng nhắc nhở của mẹ mình, rằng phải rửa tay trước khi cầm dưa hấu lên, vẫn nhớ tiếng cười hiền của mẹ khi anh đứng dậy trả lời "Tuân lệnh sếp!".

Từng dòng kí ức vụn vặt đẹp đẽ cứ lắt nhắt được tua lại trong đầu Mark. Nhưng tiếc thật, thời gian không bao giờ tuần hoàn, những khoảnh khắc vui tươi cứ thế đến trong chốc lát rồi lướt qua thật vô tình.

"Anh ơi!"- Giọng nói trong trẻo cất lên bên Mark, kéo anh ra khỏi thước phim trong đầu.

Là cậu bạn Gấu Đốm? Người kia xuất hiện ở chiếc xích đu bên cạnh Mark, vẫn là ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc kẹo màu đỏ anh cầm trên tay. Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng như ban đầu, chính Mark cũng chẳng trả lời, chỉ gật nhẹ đầu sau câu "Anh ơi". Cậu trai tóc nâu hạt dẻ ngẩng lên, mặt đối mặt với anh rồi mỉm cười.

"Anh vừa trúng thưởng rồi đó! Chắc hẳn anh không biết mình trúng gì đúng không? Là em đó! Chúc mừng anh! Lee Donghyuck đã được rơi vào tay anh rồi, anh đẹp trai ạ!" - Một tràng từ ngữ cùng ý nghĩa khó hiểu được tuôn ra. Người này nói như thể chưa bao giờ được nói vậy. - "Xin chào chủ nhân tương lai của tấm thân này, em tên là Lee Donghyuck. Em 17 tuổi. Em...em yêu anh!"

Donghyuck vừa nói vừa tiến gần hơn tới Mark. Anh vẫn chưa hoàn hồn sau vụ tự nhiên trúng thưởng một con gấu, đã thế con gấu này chưa biết tên người ta đã  thả ba câu yêu đương. Quan trọng là con gấu khùng trước mặt đang sắp vồ lấy Mark rồi, theo phản xạ anh đứng dậy, tránh Gấu Đốm ra, đứng ra càng xa càng tốt.

"Tôi đâu có quen cậu? Ý cậu là sao?"- Đang lúc Mark định trèo lên xe van, chẳng cần chờ người mà hiện tại anh đang nghĩ rằng có vấn đề về thần kinh kia trả lời mà trốn thoát khỏi 'phần thưởng' này thì câu nói của cậu bạn tên Donghyuck kia khiến anh như đông cứng người, mồ hôi Mark cứ thế mà tuôn xuống, anh cảm giác như mình sắp thành ma đến nơi.

"Anh vẫn chưa hiểu à? Vì anh, mỗi anh nhìn thấy em nên có nghĩa là em là ma đấy. Em chết rồi".- Nói xong sợ người kia không tin, cậu liền giở chiêu thoắt ẩn thoắt hiện, hình ảnh Donghyuck mập mờ ẩn ẩn hiện hiện - "Em không đùa mà. Anh vừa trúng thưởng một cậu ma xinh đẹp tuyệt vời đó!".

Mark là người sợ ma, cực kì sợ ma. Nếu phải chọn giữa việc cả đời không tắm và một bộ phim ma mỗi tuần chắc chắn anh sẽ chọn để mọi người xa lánh mình. Nghe thấy chuyện mình vừa tiếp xúc, thậm chí còn bắt chuyện trước với một con ma, phản ứng của anh Mark nghệ sĩ chẳng phải trèo lên xe chạy, chẳng phải hét lên một cách đáng sợ nhất mà là lăn đùng ra đất. Mark ngất.

Xưa ta có vợ nhặt, nay Mark lại gặp phải ma nhặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro