01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Donghyuck nhận ra có điều gì đó kì lạ đang xảy ra là trong tiết Lí.

"Nè Hyuck..." – Mark kêu cậu bằng ánh nhìn ái ngại, sau đó quay lên phía bục giảng, chỉ vào bài thuyết trình đang được chiếu ở trước mặt:

"Trên đó ghi gì vậy? Sao anh không thấy gì hết..."

Donghyuck nhìn lên - là một dãy công thức được "in đậm, viết hoa" đang được chiếu trên slide thuyết trình – "Sao Mark lại không thấy nhỉ? Mình nhìn rõ mà?"

Nhưng điều còn tồi tệ hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên Mark không nhìn thấy bảng.

"Anh không thấy hả?" – cậu hỏi lại.

Mark nhún vai: "Ừ chữ nào chữ nấy nhoè lắm. Anh cũng không đọc được slide kế tiếp..."

"Anh có thấy nhức đầu không?" – cậu hỏi bởi vì dạo gần đây anh rất hay than với cậu về chứng đau đầu của mình.

Thay vì một câu trả lời, cậu nhận được cái gật đầu từ người đối diện.

Donghyuck thở dài, lục từ đống tập vở lộn xộn xong cặp, lấy ra một lọ Advil – thứ mà cậu luôn thủ sẵn bên mình để đề phòng trường hợp bị bệnh vặt.

"Nghỉ xíu đi, để em viết bài rồi tí anh chép lại sau."

Mark nhận hai viên thuốc từ tay cậu với ánh nhìn biết ơn.

"Cảm ơn nha.

Nhưng có điều...

Anh không nghĩ là anh sẽ hiểu em viết gì mất. Đến em còn không đọc được chữ của mình mà Hyuck..."

"Em sẽ cố gắng hết sức mà..." – Donghyuck trưng ra nụ cười ngọt ngào 'giả tạo' mà cậu đã tập luyện hàng năm trời, nụ cười chỉ xuất hiện mỗi khi đứng trước mặt anh.

Cậu dùng tay giả vờ chọt chọt vào má anh: "Ngủ đi, cái đồ đáng ghét."

Nhẹ nhõm trong người, Mark cười và lười biếng giấu cả thân người to lớn vào trong chiếc áo hoodie trước khi gục đầu xuống bàn, chìm vào giấc mộng.

Phía bên trái Mark – người đang ngủ say, là một Donghyuck đang cố gắng viết nắn nót đến từng dấu gạch ngach, dấu chấm câu.

Ngày tiếp theo

"Ê dạo này Mark bị gì vậy mày"

"** mày điên à Renjun. Chắc có ngày tao bị bệnh tim vì mày mất."

Để một tay lên cảm nhận trái tim của mình xem có vẫn còn đang đập bình thường không, Donghyuck liếc thằng Hwang Renjun bạn mình – người nổi tiếng với biệt tài di chuyển không bao giờ phát ra tiếng động, tự nhiên từ ở đâu chui ra phía sau lưng làm nó giật cả mình.

Về phần bạn Hwang, dù rất đỗi thoả mãn và hài lòng vì vừa mới làm giảm đi được vài phần tuổi thọ của người anh em chí cốt, vẫn không quên quay về chủ đề chính mà mình đang định hỏi Lee Donghyuck - hiện tại đang đứng rửa chén ở kế bên:

"Mày có để ý thấy dạo này ổng sao sao không?" - vừa hỏi, cậu vừa nhảy lên ngồi trên kệ bếp bên cạnh Donghyuck.

"Để ý gì?" Donghyuck bỏ tay ra khỏi đống chén dĩa đầy bọt đang nằm ngổn ngang trong bồn.

Nhắc đến rửa chén, cậu cực kì ghét khi bị phân công đảm nhận phần rửa bát trong kí túc xá. Tô ăn cơm, ly uống nước, ly uống rượu, chậu cây, hay thậm chí là hộp đựng đồ ăn mèo... mọi người sẽ cố tình thảy tất cả những gì 'có thể rửa được' vào trong bồn như một 'đãi ngộ' dành riêng cho Lee Donghyuck.

Mark bảo đây là quả báo. Còn Donghyuck bảo "Đây rõ ràng là phân biệt đối xử! Không thể chấp nhận được!"

Renjun chăm chú nhìn cậu: "Thì Mark đó. Rõ ràng là ổng bị gì ấy. Tối qua lúc tao với Mark đi về kí túc, ổng còn mém đụng đầu vô cột đèn đường ở trên vỉa hè."

Dừng động tác rửa chén lại, cậu dời sự chú ý của mình sang Renjun.

"Sao Mark không nói gì với mình về vụ này vậy?" - sự lo lắng ngày hôm đó quay lại nữa, và thậm chí là còn nghiêm trọng hơn gấp 10 lần.

"Tao nghĩ là ổng cần đi bác sĩ."

"Còn cần mày nhắc chắc."

"Chính xác thì là 'mày' nên kêu ổng đi bác sĩ." - Renjun nhấn mạnh.

"Sao tự nhiên lại là tao?". Cậu liếc Renjun, ném cho thằng bạn cái nhìn cọc cằn (mà thậm chí đến cậu cũng không biết vì sao mình tự nhiên tức giận?)

Đối phương nhún vai, đáp trả lại bằng một nụ cười nham hiểm, bí ẩn - "Vì ổng nghe lời mày."

Trước khi câu nghi vấn tiếp theo kịp thốt ra khỏi miệng Lee Donghyuck "Ý mày là gì?" - cậu nghe tiếng ai đó mở cửa.

Mark. Anh đi vào, người ướt nhẹp từ trên xuống dưới, 'khuyến mãi' thêm một vết bầm tím trên má trái.

"**! Anh bị cái khỉ gì vậy?" - Donghyuck bỏ cây spatula đang rửa dở xuống, vội vàng chạy lại nâng mặt anh lên xem.

Mark giật mình lùi lại, bỏ tay cậu xuống: "Trời ơi nhóc, tay em đang dính đầy xà phòng kìa".

"Trông em có quan tâm không?"

Anh đảo mắt, chán nản thả thân mình xuống ghế sofa, để balo lăn lốc dưới chân, đồng thời mở miệng giải thích: "Anh bị đánh."

Thấy Donghyuck nhăn mặt, anh vội tiếp câu: "Bằng một trái bóng. Anh bị quả banh rơi trúng mặt lúc tập luyện, Hyuck. Không phải bị người ta đấm..."

"Cái đ** gì cơ?"

In đậm gạch ngang in nghiêng, "cái đ** gì?".

Có một sự thật 'hiển nhiên' rằng Mark, ừ Mark, không ai khác, chính là át chủ bài nổi tiếng của đội bóng chuyền nước (*) trong trường đại học.

Và việc anh bị banh đập trúng mặt? - không hề có một tí miligram nào thuyết phục đối với cậu.

"Anh... anh không thấy lúc trái banh đang bay tới..." - Mark thốt ra khó khăn, giống như nói ra câu nói đó là một việc rất kinh khủng đối với anh.

Đứng kế bên Donghyuck, Hwang Renjun - lại một lần nữa đột nhiên từ đâu xuất hiện, huých nhẹ vào bụng cậu, đưa mắt liếc cậu với đầy vẻ thâm sâu bí hiểm.

__________________________________________________________

Dạo gần đây ai cũng vậy, đều đã cố gắng nói hết lời, khàn cả tiếng chỉ để khuyên Mark Lee đi bệnh viện khám. "Ai cũng vậy" - nói trắng ra là chỉ có mỗi Renjun, Jeno và Jaemin - một người bạn cùng kí túc xá khác, làm mọi người bất ngờ vì sự nhanh nhạy tinh ý khi cũng phát hiện ra được sự khác thường của Mark.

Nhưng đến cùng thì Mark cũng chỉ chịu đi khi Donghyuck 'ép buộc' anh phải gọi cho bác sĩ và đặt lịch hẹn khám. Cậu cũng chẳng biết tại sao anh lại nghe lời mình. Chắc là lúc đó cậu trông có hơi đáng sợ vì có phần lo lắng thái quá cho Mark Lee, haha.

"Biết vậy anh tự lái xe cho rồi.." - Mark, hiện giờ đang ngồi ở ghế phụ bên trong chiếc xe đỏ sắp bị bay ra bãi phế liệu vì nhìn chả khác gì đồ cổ của mình, tự nói với bản thân. Đây là chiếc xe mà hồi trước Mark được anh Taeyong tặng.

Và Donghyuck vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác sung sướng khi được vi vu trong 'xế hộp' của anh lúc ra ngoài đi ăn trưa cùng Mark với tư cách là 'tiền bối' trong trường, đến một nhà hàng cách đó hơn bốn toà nhà nhưng vẫn không sợ trễ giờ học.

Đến khi cậu có bằng lái xe, Mark hoàn toàn sẵn sàng cho cậu quyền sử dụng xe của mình, cho dù là Lee Donghyuck - tên này đã từng mém làm em nó 'nát bét' vì ủi vào bãi đỗ xe, một lần? Không. Hai lần rồi.

"Ừ để anh lái xe và rồi đồ ngốc nghếch nhà anh sẽ không đi vào bệnh viện để khám mắt nữa mà sẽ thành phải băng bó vì gãy xương. Đến quả bóng sắp bay vào mặt còn không thấy thì nhìn đèn giao thông kiểu gì?"

"Không thèm cãi." - Mark nghĩ. Anh xụ mặt, bĩu môi, đành chịu chấp nhận nhường cậu bữa nay.

Donghyuck vừa cẩn thận quan sát phía trước vừa chọc: "Anh làm em tưởng anh là một bệnh nhân sắp phải trải qua cuộc đại phẫu thuật quan trọng của cuộc đời gỡ bỏ cánh tay luôn đó. Đi bác sĩ thôi mà."

Mark lẩm nhẩm gì đó trong miệng nhưng Donghyuck thật sự không thể nghe nổi khi bài nhạc EDM khỉ gió gì đó đang phát inh ỏi trong radio - mà Mark sẽ luôn bật mỗi khi lái xe.

"Hả? Anh nói gì. Em không nghe rõ?"

"Lỡ như anh phải tiêm thuốc ngừa gì rồi sao Hyuck..." - Mark bức xúc trả lời. Không còn là Mark - "chàng vận động viên nổi tiếng" của trường nữa mà sắp biến thành "đứa trẻ to xác" Mark Lee rồi. Donghyuck đang phải kiềm chế lại vì hai tay đang cầm vô lăng. Nếu không thì chắc cậu cũng đã quay sang nhéo vào má anh phát cho bỏ tức.

Donghyuck được đà lại càng lấn tới: "Cũng có thể lắm."

Thấy mặt Mark dần chuyển thành màu tím, cậu cố gắng nhịn cười, tiếp tục công cuộc bịa chuyện của mình: "Chị họ của em đang thực tập ở bệnh viện nên em biết mà. Hình như em còn nghe chỉ kể là phải lấy máu nữa hay sao đó."

"** Hyuck quay xe đi, về kí túc xá. Anh không đi. Đừng có mà lôi kéo anh nữa. Không đi là không đi."

Tới mức này rồi thì cậu hết nhịn cười nổi. Donghyuck cảm thấy cả người mình đang run lên chỉ vì cười vào mặt ông anh ngốc nghếch kế bên.

"** Lee Donghyuck. Cút."

"Haha em giỡn thôi. Mà anh chích ngừa hết rồi đúng không?"

Dù không chắc chắn lắm nhưng Mark vẫn gật đầu - nhìn mặt Mark là cậu biết anh đang đấu tranh tâm lí dữ dội xem có nên tiếp tục tin cậu không.

"Cũng đang không trong mùa cảm cúm nên chắc không sao đâu, cứ bình thường đi."

Thở dài, Mark - mặc dù vẫn rất không cam tâm tình nguyện, tiếp tục cùng Lee Donghyuck trải qua hành trình đầy gian nan khổ ải để đến bệnh viện.

____________________________________

"Mark Lee?"

Đang chúi đầu vào chơi Candy Crush trên điện thoại Mark, cả hai bật dậy cùng lúc khi nghe thấy tiếng y tá gọi tên đến lượt Mark vào khám.

"Em là Mark đúng không? Tới lượt em rồi đó." - chị y tá mở cửa căn phòng bên trái chỗ ghế hai người đang ngồi, quắc tay bảo Mark vào trong.

Mark không vào ngay mà quay lại chần chừ nhìn cậu.

"Em đi chung với bạn ấy được không ạ?"

Y tá đưa mắt nhìn hai người, dừng một chút rồi gật đầu đồng ý. Vỗ lưng trấn an Mark, Donghyuck cùng anh đi vào.

Lúc Mark được y tá khám tổng quát, kiểm tra nhiệt độ và huyết áp thì nhìn sang phải, sẽ thấy có một Lee Donghyuck luôn dính sát ở kế bên.

Donghyuck lo lắng liếm đôi môi mỏng khi nghe nữ y tá bảo Mark kể về những triệu chứng gần đây.

Mark cũng chỉ trả lời đơn giản là mấy tuần vừa rồi mắt anh nhìn không rõ lắm và thấy hơi nhức đầu. Nhưng Donghyuck vẫn chưa kể với anh rằng cậu đã tìm hiểu thử về những triệu chứng của anh trên mạng.

Kết quả là cậu tra ra được trên WebMD (*) có ghi rằng đây là những biểu hiện của căn bệnh có liên quan đến dây thần kinh. Và việc thị lực của Mark bị giảm sút cộng với đau đầu, hoàn toàn có thể là do một khối u não gây ra.

Lúc đánh vần đến ba từ 'khối u não', cậu cảm thấy như mình sắp nôn ra đến nơi. Sau đó Donghyuck liền nhanh tay xoá lịch sử tìm kiếm khi thấy Mark đi ra từ nhà tắm kí túc. Vốn dĩ không phải là một người theo đạo như Mark, nhưng chẳng hiểu sao Donghyuck ngay khoảnh khắc đó lại theo bản năng cầu nguyện, cầu trời khẩn phật cho không có gì xảy ra với anh.

Cả hai kiểm tra tổng quát xong thì được dẫn vào ngồi chờ ở một phòng riêng. Kế bên Mark lúc này, vẫn là một Lee Donghyuck, đang chăm chú nhìn anh.

"Sao tự nhiên im lặng thế. Em làm anh sợ đó." - Mark nghi ngờ nhìn cậu.

Donghyuck cười trấn an "Suy nghĩ linh tinh thôi."

Mark đang định hỏi lại cậu gì đó nhưng lời chưa ra đến khỏi cuống họng đã bị tiếng cửa chặn lại -  bác sĩ đẩy cửa bước vào, trên mặt xuất hiện hai cái lúm đồng tiền khi mở miệng chào:

"Chào hai đứa. Anh là Jaehyun. Gọi anh bác sĩ Jung là được. Em chắc hẳn là Mark nhỉ. Còn em là...?" - biểu cảm bối rối hiện rõ trên khuôn mặt vị bác sĩ kia khi thấy sự hiện diện của người thứ ba trong phòng - còn ai ngoài cậu trồng khoai đất này.

"À cậu ấy là Donghyuck - bạn thân em ạ.

Cứ giả bộ như không có nó ở đây đi ạ. Em vẫn hay xem nó như người vô hình thôi ấy ạ."

"Ha." - cậu cười khinh bỉ người đối diện.

Vị tên Jung kia cười lộ ra má lúm đồng tiền, bất lực lắc đầu, di chuyển sang bồn rửa phía đối diện để sát khuẩn trước khi bắt tay vào công việc:

"Nào Mark... Em thấy trong người thế nào?"

Donghyuck lắng nghe từng chữ từng chữ một dù đây chắc đã là lần thứ ba cậu nghe Mark kể về những triệu chứng của mình rồi.

Bác sĩ Jung, gật đầu ra hiệu đã hiểu, sau đó lấy ra ống nghe từ trong cửa tủ đằng sau, thực hiện những động tác mà mọi người vẫn thường thấy khi đi bệnh viện. Tiếp nối loạt hành động không ngừng nghỉ kia, trước mặt cậu hiện giờ là một slide hình ảnh được chiếu lên tường nhờ chiếc máy chiếu đặt vừa mới được vị bác sĩ kia bật lên,

Đó cũng không phải là một slide hình ảnh thông thường mà là tấm hình quen thuộc mà những người bị cận thị vẫn hay nhìn thấy khi đi đo mắt - với một loạt những hàng chữ nằm ngang, xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, từ trên xuống dưới.

"Được rồi Mark. Bây giờ em đọc cho anh hàng chữ nhỏ nhất mà em có thể nhìn thấy đi."

Mark nheo mắt lại, cố gắng nhìn xem cái quái quỷ gì đang được ghi trên bức tường. Chỉ để sau đó nhăn mặt đáp lại:

"Em không thấy được gì hết ạ."

Khi quay sang nhìn khuôn mặt không cảm xúc của bác sĩ, Donghyuck lại càng cảm thấy khó hiểu - "Sao ổng trông bình tĩnh thế nhỉ?". Lỡ Mark mất đi thị lực, không thể nhìn được nữa thì sao? Lỡ Mark thật sự đang có một khối u trong não cần phải làm phẫu thuật và không thể sống như bình thường nữa thì sao? Đầu óc Donghyuck ngay lúc này đang diễn ra bộ phim mười vạn cậu hỏi vì sao mất rồi.

Lướt qua slide tiếp theo - vẫn là một đống chữ kì lạ đó nhưng có vẻ như lần này bức hình được phóng ta ra một chút.

Và Donghyuck thiệt sự cảm thấy như mình sắp khóc đến nơi vì - Mark, vẫn đang chật vật và chỉ đọc được mỗi hai hàng ngang trên cùng, còn cậu lại chẳng thể làm gì ngoài ngồi nhìn.

"Được rồi mấy nhóc. Anh nghĩ anh biết mấy đứa bị gì rồi." - vị mặt áo trắng với lúm đồng tiền kia đứng lên tắt máy chiếu, bật đèn trong phòng, ngừng một chút rồi nói tiếp: "Myopia."

Donghyuck, mắt chữ A mồm chữ O, vội đưa tay lên che miệng, cố gắng bình tĩnh để không trở thành đứa mít ướt ngay trước mặt người lạ: "Mark.. Mark sẽ bị mù ạ?"

Donghyuck không hiểu 'myopia' nghĩa là gì, cũng không biết vì sao ông bác sĩ kia lại đang mím môi để nhịn cười, cậu - ngay giờ phút nay, chỉ muốn bay đến tặng cho vị kia một cú đấm thẳng vào mặt tiền.

"Myopia nói huỵch toẹt ra là cận thị đó nhóc."

Vẫn chưa kịp load được những gì vừa mới xảy ra, Mark lên tiếng hỏi: "Là sao ạ?"

"Chắc là em sẽ phải đeo kiếng cận đó. Còn giờ thì hai đứa đi theo anh đến phòng khám mắt để đo thị lực thôi."

Jaehyun đẩy ghế ra ngồi xuống trước máy tính, tay thoăn thoắt đánh máy để ghi chép lại bệnh trạng của Mark, mặc kệ hai đứa nhóc đằng sau mình vẫn còn ngơ ngác động não để kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Em là sinh viên mà nhỉ. Em nên mau đo độ cận rồi cắt kiếng liền đi. Đi học mà không thấy trên bảng viết gì thì còn gì là vui nữa."

Mark gật đầu lia lịa như vừa mới được tiếp thêm hai trăm phần trăm sinh lực, hai khoé môi cũng bất giác nâng lên, nhẹ nhõm thở phào. Donghyuck đang đứng đằng sau anh ngồi phịch xuống giường - đầu quay mòng mòng, cảm giác mọi năng lượng trong người đều đã bị rút cạn kiệt.

Thời gian còn lại trong phòng khám trôi qua nhanh chóng, Mark cũng đã kịp lên lịch hẹn vào ngay ngày mai để đi đo mắt.
Và trước khi Donghyuck định hình lại mọi thứ thì hai người, một lớn một nhỏ, đã ngồi yên ổn trên xe.

"Khó tin ghê á. Vậy là anh chỉ cần đeo kính thôi là ổn rồi!" - Mark mừng rỡ nói, như thể là anh đã quên mất rằng chỉ vì việc này mà Donghyuck mấy tuần qua đã khổ tâm đến mức nào.

"Tất cả là do đồ ngốc nghếch anh vẫn cứ cố chấp dán mắt vào điện thoại chơi Clash of Clans ngay cả khi em đã tắt đèn chuẩn bị đi ngủ." - cậu hừ một tiếng, quay sang tặng cho người kế bên một cú đánh (và có phần mang theo hơi nhiều lực hơn cậu dự định) vào tay . Dù cho có bị anh lườm ngược lại thì Donghyuck cũng chẳng thấy miếng có lỗi nào cả, đặc biệt là sau khi Mark - ừ không ai khác, Mark - chính là nguồn cơn trực tiếp gây ra đống lộn xộn hổ lốn này.

"Nhưng mà anh đeo kính lên chắc nhìn đáng yêu lắm, trẻ ra mấy tuổi ấy chứ đùa."

Bằng một ánh mắt không được thân thiện mấy, cậu (lại một lần nữa) cười đến nỗi sắp không thể cầm vững bánh lái: "Nhiều khi còn xấu tệ hơn trước ấy chứ, đồ bốn mắt kì quặc." - Lee Donghyuck mà không chọc cho Mark Lee tức phát điên lên thì không phải là Lee Donghyuck rồi nhỉ.
Mark nhéo vào tay cậu, kèm theo lời hứa hẹn: "Chờ đó. Anh mày nhất định sẽ trông đáng yêu hơn gấp 10 lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro