03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau khi Donghyuck nhận thức đoạn được tình cảm trên-tình-bạn-dưới-tình-yêu đối với Mark Lee, cậu đột nhiên khám phá ra được chín chín tám mốt khía cạnh khác của anh.

Đơn cử như đến tận bây giờ, cậu mới hoàn toàn cảm nhận được rằng, Mark Lee ở trong trường nổi tiếng đến như thế nào.

"Koeun!"

Donghyuck biết Koeun - người mà anh vừa mới chào, cũng là đội trưởng đội bóng nước nữ.

Đằng sau Koeun là Hina và Hyerin, cả ba tiến lại gần và mở lời chào, khiến cho năm người họ vô tình đứng thành một nhóm chắn ngay giữa lối hành lang.

"Hôm qua cậu về nhà an toàn không?" - Mark hỏi.

Và Donghyuck ngay tức khắc thấy được mảng màu đỏ đỏ hồng hồng lan dần ra trên gò má của Koeun, đồng thời phát hiện ra hình như trong lòng mình bỗng xuất hiện một cục tức không hề nhỏ. Nhưng cậu chưa kịp ném cục tức ấy ra ngoài thì đã bị cắt ngang bởi giọng cười giòn tan của Hina và Hyerin. Cả hai không hẹn mà cùng nhau huých vào vai Koeun, đưa mắt qua lại giữa cô và Mark.

Trái ngược với bạn mình, Koeun ngượng ngùng, đưa tay lên vén tóc ra sau, nhỏ tiếng trả lời:

"À ừa có... Cảm ơn cậu nha Mark." 

"Vậy được rồi. Lần sau nhớ có tập luyện thì cũng đừng ở lại trường trễ quá." Mark có vẻ như không hề nhận ra được thái độ kì lạ của ba cô gái mà chỉ giữ vẻ mặt bình thản từ đầu đến cuối.

Koeun, Hyerin và Hina tạm biệt rồi xin phép đi trước, vừa đi vừa thì thầm to nhỏ gì đó vào tai nhau.

"Xin lỗi vì để mấy đứa phải đợi nha. Lên lớp thôi!" - anh nói với cậu và Jaemin - Donghyuck không biết thằng này có mặt ở đây từ lúc nào nữa.

"Thấy chưa, tao bảo mày rồi, đây gọi là 'hiệu ứng Mark Lee' đó con trai." - Jaemin ghé vào tai cậu nói nhỏ, dùng tay vỗ vỗ lưng như muốn an ủi Donghyuck, trước khi nhanh chân chạy lên đi ngang hàng với Mark.

Cậu đi phía sau, và hình như cục tức không tên hồi nãy vừa mới quay lại. À mà lần này Donghyuck biết tên của nó rồi.

ghen.

__________________________________

Trực tiếp đi xem Mark Lee thi đấu là một trải nghiệm thậm chí còn đau khổ hơn gấp mười lần đối với Donghyuck

Bởi vì anh có hẳn cho riêng mình một đội ngũ hâm mộ hùng hậu. Và quan trọng là họ rất thô lỗ, thô lỗ đến mức khiến cho những người xung quanh khó chịu.

Đó là lí do thứ nhất. 

Lí do thứ hai, cũng là lí do cuối cùng, là vì Donghyuck đang 'phải' nhìn thân hình rắn chắc của anh trong bộ đồ bơi dùng để thi đấu.

Hôm đó là một trong số ít những trận thi đấu thể thao sẽ diễn ra vào cuối năm học. Vậy nên Donghyuck, Renjun, Chenle và cả Jisung đều hẹn nhau để đến ủng hộ cho đội của Mark, Jeno và Jaemin. 

Cả hội đã cùng nhau làm một cái biển hiệu cổ vũ to bằng cả bốn đứa cộng lại. Donghyuck vẽ phần của mình tâm huyết lắm, đảm bảo rằng Mark chắc chắn sẽ thấy mình thôi. 

Donghyuck tưởng mình đã chuẩn bị rất kĩ càng rồi.

Thế nhưng điều mà cậu không ngờ tới chính là Mark Lee, trong bộ đồ bơi vì ướt nước mà dính hết cả vào người làm lộ ra cơ bụng rõ mồn một, nhảy lên từ dưới nước khiến cho tóc bị hất ra sau. Vài giọt nước chảy từ trên vầng trán cao xuống đường xương hàm sắc lẻm, rồi đến đôi vai rộng thẳng tắp.

Rồi cuối cùng là một cái vuốt tóc ra sau đến từ vị trí của Mark Lee.

Tất cả những hành động đó đều cùng một lúc ồ ạt tấn công vào đại não Donghyuck, khiến hai chân cậu mềm nhũn như chính mình mới là người đang thi đấu chứ không phải Mark Lee.

"Cái đ** gì vậy..." - Jisung la lên, hốt hoảng lùi về sau một bước khi thấy Donghyuck ngã uỵch xuống lối đi. 

Donghyuck mở to mắt như vừa mới được chứng kiến UFO bay ngang qua trước mặt. 

"Kệ nó đi. Tí nó bình thường lại liền ấy mà." - Renjun nói, mặc kệ đứa bạn 'đáng thương' của mình mà tiếp tục thưởng thức trận đấu.

Sau một phút hơn, cuối cùng cậu cũng hoàn hồn. Chân Donghyuck vẫn còn run rẩy kể cả khi cậu đã yên vị trên ghế ngồi. Đây là cảm giác khi được làm bạn với 'thiên tài' Mark Lee mà Chenle nói đó hả? 

Bốn đứa khi mua vé chỉ đặt được ghế ở hàng áp chót. Tất cả là tại hội-những-người-tình-nguyện-dùng-cả-đời-bảo-vệ-Mark-Lee đáng ghét khó ưa đã chiếm hết chỗ ngồi ở phía trên.

Bỗng dưng nghe được tiếng la lớn từ phía sau làm cậu giật bắn, quay lại thì thấy Hina và Hyerin đang nhiệt tình cổ vũ cho đội Mark. Và cái cảm giác kì lạ vào hôm gặp Koeun kia một lần nữa xuất hiện.

"Ôi mẹ ơi sao trên đời có thể tồn tại một người đẹp trai như Mark vậy!" - một trong số những cô gái đứng xung quanh cảm thán, mắt dán chặt lên người Mark Lee.

Donghyuck nhìn thẳng về phía trước, bỏ ngoài tai tất cả những tiếng la hét thất thanh chói tai kia, trực tiếp giơ bảng cổ vũ mà mình đã dày công chuẩn bị lên cao, cố tình chắn mất tầm nhìn của đám người phía sau.

"Nè cậu gì ơi?" 

Cảm nhận được bàn tay ai đó vỗ vào vai mình, cậu quay lại nhìn, giả vờ cười lịch sự.

 "Có gì không ạ?"

"À, bảng hiệu của cậu to quá nên đằng sau này tụi mình không thấy được trận đấu á."

"Ồ vậy hả. Xin lỗi bạn nhiều nha." - Donghyuck đáp, đồng thời hạ thấp tấm poster xuống.

Nhưng cậu là ai? Là Lee Donghyuck, là chuyên gia nghịch ngợm 'khét tiếng' đã đứng thứ hai thì không ai dám đứng nhất. Xuyên suốt thời gian diễn ra trận đấu, mỗi lần đội Mark Lee thắng, sẽ có một cái bảng cổ vũ to đùng vẫy vẫy kịch liệt ở hàng thứ hai từ trên đếm xuống, không cần nhìn cũng biết chủ nhân của nó còn ai khác ngoài Lee Donghyuck. Buổi tối hôm đó, cậu thoải mái nằm xuống giường, tự thấy thoả mãn với chính bản thân khi nhớ lại mấy tiếng cằn nhằn hằn học từ bọn con gái đứng phía sau.

"Thiệt tình. Mày đúng là đứa nhóc khó ưa kì quặc nhất trần đời này luôn đó Hyuck." - Renjun lắc đầu cười cười nói.

Giả vờ hất đuôi tóc của mình ra sau như bọn con gái vẫn thường hay làm, Donghyuck tự hào nói: 

"Tao chỉ làm những gì tao có thể thôi."

Trong mắt Donghyuck, poster cậu vẽ thật lòng mà nói trông khá là xịn đấy chứ. Đẹp như vậy mà không ai thấy thì thật uổng phí. Tấm vải cổ vũ có màu bạc xen lẫn chút vàng óng ánh, được trang trí với dòng chữ Markiepoo đỉnh nhất! bằng màu hồng neon không thể nào nổi hơn được nữa. Góc trái bên trên cùng còn có một tấm hình Mark Lee mặc bỉm hồi một tuổi do anh Taeyong đặc biệt gửi riêng cho cậu.

Lúc tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Donghyuck thưởng cho chính mình một cái ôm khi đã hoàn thành trọn vẹn 'trọng trách' mà bản thân đặt ra.

"Tưởng tượng thử một ngày nào đó mày được hẹn hò với Mark Lee xem... Chắc cảm giác sẽ tuyệt như được bay lên chín tầng mây luôn ấy nhỉ." - Hina buông vài câu tán gẫu vu vơ.

Donghyuck đảo mắt, không nhịn nổi mà vô tình thở hắt ra một tiếng to. 

"Cậu có ý kiến gì với tụi này à?" - Hina xoay sang hỏi.

"Đó là do mọi người chưa thật sự tiếp xúc với ổng thôi. Mark Lee ấy hả, đi tản bộ dọc trên vỉa hè bình thường thôi cũng vấp ngã suýt té trên dưới mười lần."

Cả hai cô gái đứng trước mặt cậu đều tỏ vẻ như thể những gì Donghyuck vừa nói chính là điều khó xảy ra nhất trên cuộc đời.

"Sao cậu có thể nói vậy chứ! Mark Lee là người hoàn hảo nhất trong trường này đó."

Và Donghyuck không thể phủ nhận sự thật rằng Mark Lee gần như không hề có khuyết điểm.

"Cậu nói cứ như thể cậu được hẹn hò với anh Mark không bằng." - Hyerin cắt ngang.

Donghyuck vừa định mở miệng tuôn ra một đống lời lẽ khó nghe dành tặng cho hai người họ. Nhưng chưa kịp nói thì đã thấy biểu cảm khuôn mặt Hyerin và Hina thay đổi một trăm tám mươi độ.

"Chào anh Mark! Hồi nãy anh ngầu lắm lắm luôn đó ạ!" 

Quả nhiên lúc quay sang, Donghyuck đã thấy anh đứng ngay trước mặt mặt mình, thu cả người lại trong chiếc áo khoác lông để giữ ấm. Mark cười mỉm với hai cô gái như thay cho lời cảm ơn.

Đưa mắt sang phía Donghyuck, khoảnh khắc vừa trông thấy gương mặt thân thuộc, hai khoé miệng Mark vô thức giương cao, rạng rỡ y hệt đứa con nít mười tuổi vừa được cho kẹo.

"Hyuck! Nãy em có thấy anh không?"

"Tất nhiên là có chứ!" - Và Donghyuck thấy tim mình mềm xèo, không có tí khả năng phản kháng nào đối với con người đứng đối diện.

Mark chăm chú nhìn cậu, tóc mái rơi loà xoà trước mặt. Donghyuck tiện tay đưa lên chỉnh lại tóc cho anh. Trong vô thức, cậu loáng thoáng nghe được giọng nói to nhỏ của Hyerin và Hina. Nhưng Donghyuck làm gì còn tâm trạng chú ý đến việc gì khác khi đứng trước mặt cậu đây đang là Mark Lee với đôi mắt sáng rực như chứa cả một bầu trời sao mang theo vài phần ấm áp dành riêng cho cậu.

"À. Em có cầm kiếng của anh theo không?"

Donghyuck gật đầu không trả lời, lấy từ trong túi áo ra một hộp mắt kính.

"Đeo kính áp tròng khó chịu quá nên anh tháo ra rồi." - anh ngại ngùng thú nhận.

Ôi chúa ơi sao mà Mark Lee lại có thể dễ thương đến thế này nhỉ.

Mark vẫn chưa quen được với việc phải sử dụng kính áp tròng. Do vậy mà Donghyuck cũng tự nhiên dần có thói quen luôn mang theo mắt kiếng của Mark, sẵn tiện đem theo cả chai thuốc nhỏ mắt, bỏ trong túi phòng khi anh bị mỏi mắt.

Sau khi đặt chiếc mắt kính ngay ngắn trên sống mũi của Mark, Donghyuck nhỏ giọng đáp:

"Đây, của anh đây."

"Giờ thì anh tắm rửa thay đồ xong xuôi đi rồi tụi mình đi ăn canh đậu phụ, em bao."

"Em là tuyệt nhất luôn đó Hyuck!" - Mark trả lời với nụ cười tươi rói và một nụ hôn trên trán Donghyuck trước khi đi về hướng ngược lại để đến phòng thay đồ.

Tim cậu dường như đã lệch đi vài nhịp trước những hành động của người lớn hơn. Và bởi vì Donghyuck là đứa nhóc khó ưa kì quặc nhất trần đời này, nên nó đã quay lại nhìn hội-những-người-tình-nguyện-dùng-cả-đời-bảo-vệ-Mark-Lee với một biểu cảm không thể thiếu đánh hơn được nữa. Tại sao Mark Lee lại cần đến hẳn cả một hội-người-tình-nguyện chứ, trong khi anh đã có Lee Donghyuck cậu đây?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro