-02-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến cổng nhà Lee Minhyung mới nhớ ra câu ban nãy Lee Donghyuck nói, anh mất nửa phút để phản ứng: “Donghyuck, vừa rồi em nói con trai anh?”

Lee Donghyuck ưỡn bụng trong vòng tay Lee Minhyung, vẻ mặt nghiêm túc: “Làm anh thất vọng rồi, không phải con gái.”

Lee Minhyung cúi đầu hôn chụt một cái lên môi Lee Donghyuck: “Nói bừa gì đấy, ai thất vọng, con trai con gái đều được.”

Lee Minhyung bế thẳng Lee Donghyuck vào buồng rồi mới thả xuống, Lee Donghyuck dựa lưng vào gối, mở tivi lên tìm kênh chiếu hoạt hình: “Lee Minhyung, anh không cần giấu em đâu, em thấy anh lén mua váy cho con rồi, còn màu hồng nữa chứ, mau cầm ra đây cho em xem thử.”

“Không phải, chuyện không phải vậy đâu Donghyuck.” Lee Minhyung lôi hai bộ váy trong ngăn kéo dưới đáy tủ quần áo, anh giải thích với Lee Donghyuck: “Không phải anh chỉ thích con gái, Donghyuck à, anh cảm thấy con nào cũng được thật đấy, nhưng mẹ anh nhìn bụng với phản ứng nghén của em xong nói với anh có khả năng là con gái nên anh mới thuận mồm nói anh thích con gái.”

Lee Donghyuck “Ồ” một tiếng, cậu giũ tung cái váy ra xem, sau đó ướm thử trên người mình, cậu hỏi Lee Minhyung: “Lee Minhyung, anh thấy em mặc có hợp không?”

Lee Minhyung gật đầu khen vợ vô điều kiện: “Xinh lắm.”

Lee Donghyuck chìa nắm đấm suýt chút nữa định động thủ: “Mẹ kiếp! Ý em là cái váy to đến mức em cũng mặc vừa, con vừa đẻ ra còn không to bằng cái đầu anh, lẽ nào anh định lấy váy làm chăn cho nó đắp?”

“Anh đọc sách thấy bảo... trẻ con chóng lớn lắm, quần áo rất dễ chật nên mới mua rộng rãi một chút.”

“Dùng phép thuật cũng không thay đổi nhanh đến thế, cái váy này ít nhất phải đứa năm tuổi mặc mới vừa. Giờ đổi trả được không?”

Lee Minhyung lắc đầu: “Mua cả tháng rồi, lâu quá ai cho trả nữa.”

Lee Donghyuck “Ồ” một tiếng: “Vậy lát nữa lúc anh đưa bao cho anh Jaehyun, thuận tiện mang cả bộ váy này sang lén bán cho anh ấy, đừng để anh Doyoung trông thấy.”

Lee Minhyung lại lấy hai hộp bao cao su trong ngăn tủ bên cạnh, nhét cùng cả cái váy vào một túi, anh ngu ngơ lên tiếng: “Nhưng anh Jaehyun với anh Doyoung làm gì có con gái.”

Lee Donghyuck xem phim hoạt hình ôm bụng cười lăn lộn, nửa phút sau mới tranh thủ quay sang nói với Lee Minhyung: “Tuy không có con gái nhưng nhà anh ấy vừa khéo có con trai năm tuổi đấy.”

Lee Minhyung đi rồi, mười phút sau quay về phát hiện Lee Donghyuck xem tivi cười sắp không thở nổi, cậu vừa cười vừa chào Lee Minhyung: “Không được rồi, không được rồi, mau đổi kênh hộ em với, cái phim hoạt hình này buồn cười quá, em sắp cười vỡ bụng rồi.”

Lee Minhyung ngồi khoanh chân cạnh Lee Donghyuck đổi sang kênh thời sự Seoul, lúc này Lee Donghyuck mới bình tĩnh được một chút, cậu nói với Lee Minhyung: “Anh, mai anh được nghỉ đi mua cho em cái quần yếm đi, từ hồi mang thai em phát hiện em rất dễ cười, nếu không có quai đeo em sợ mình cười phọt cả con ra sớm mất.”

Lee Minhyung lôi cuốn sổ nhỏ luôn mang theo người ra, trên trang giấy còn lại một dòng, anh viết lên dòng cuối cùng đó: mua quần yếm cho Donghyuck.

“Mẹ bảo tối hai chúng ta hâm nóng lại cơm canh trong tủ lạnh, mẹ với bố đến phòng nhảy khiêu vũ rồi, chắc phải hơn chín giờ mới về.”

Lee Minhyung cất cuốn sổ nhỏ, đứng dậy lấy thức ăn trong tủ lạnh, trên cửa tủ lạnh có dán bức ảnh đứa trẻ sơ sinh rất đáng yêu, Lee Minhyung nói: “Sao em đổi cái khác rồi?”

“Có vẻ con trai anh không thích cái ảnh lúc trước, lần nào em mở cửa tủ lạnh tìm đồ ăn nó cũng đá em, nó thấy cái ảnh này cũng đá nhưng nhẹ hơn nhiều.”

“Thế em đừng dán nữa, dán có tác dụng gì đâu, con chúng ta chắc chắn giống hai đứa mình, không thể cứ nhìn ai lại giống người đó được chứ?”

“Mẹ em bảo có tác dụng, bà bảo lúc mang thai em cái người đưa sữa cho nhà em mỗi ngày là người Jeju, lúc nào cũng phải phơi nắng nên da đen nhẻm, ngày nào anh ta cũng đưa sữa cho nhà em, thế nên em mới... tất nhiên, cũng có khả năng em căn bản không phải con trai của bố em.”

Lee Minhyung cười đến nấc cụt một tiếng, Lee Donghyuck nghe anh nấc, cảm thấy buồn cười nên lại bắt đầu cười, vừa cười còn vừa tự đập lên đùi: “Lee Donghyuck, dừng! Lee Donghyuck, dừng!”

Chẳng có tác dụng, phải mất một lúc lâu mới dừng lại được, cậu cười mặt mũi đỏ gay, có thể vì đang mang thai nên nhìn thần sắc cậu không khác mấy với làm một đứa trẻ, Lee Minhyung đứng cạnh cửa nhìn cậu: “Vui không Donghyuck?”

Lee Donghyuck bị một câu hỏi không đầu không đuôi của Lee Minhyung làm cho sững người, sau đó cậu gật đầu: “Vui.”

Cậu giơ tay xoa xoa cái bụng nhô lên cao của mình: “Hình như con chúng ta ngày nào tâm tình cũng rất tốt, em được nó dẫn dắt rất vui, nhưng em vốn cũng vui lắm, vì mang trong bụng con của anh Minhyung, còn được sống cùng anh Minhyung.”

“Lúc siêu âm ra có thai, không biết ai gào khóc bảo muốn bỏ.”

“... Đấy là vì có thai ngoài ý muốn, em còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, huống hồ ngày đó em đến tìm anh để tranh cãi, kết quả anh không nói lời nào đã ném em lên giường, em có thể cam tâm tình nguyện hay sao?”

“Ai bảo em không tin anh yêu em.”

“Tại anh không nói đấy chứ, chắc chắn lúc mẹ chửa anh ngày nào cũng nhìn khúc gỗ, nếu không sao anh từ bé đến lớn đều như khúc gỗ, tự anh nói xem tất cả mọi lần đầu của hai đứa có phải đều là em chủ động không?”

Lee Minhyung nghĩ ngay đến lần đầu tiên anh và Lee Donghyuck làm tình, từ cổ đến tai cả hai má đều đỏ bừng.

Lee Donghyuck lại trách móc: “Chẳng biết anh còn vờ ngây thơ cái vẹo gì, lúc làm tình vừa ác vừa mạnh, nhưng mặt mũi hai tai đều đỏ như tôm luộc vậy.” Cậu xoa mũi: “Hình như em ngửi thấy mùi cháy.”

Lee Minhyung co giò chạy ù xuống bếp: “Chết mẹ, cơm cháy rồi.”

-

Ngày hôm đó cơm cháy không chỉ mỗi nhà Lee Minhyung, Jung Jaehyun nấu bánh gạo cay cũng bị cháy, tại đúng lúc hắn đang nấu thì Lee Minhyung đến đưa đồ, nhân tiện còn ép mua ép bán hai bộ váy hồng cho hắn, tuy con người Lee Minhyung không biết làm ăn buôn bán nhưng ngốc nghếch đến độ đáng thương, Jung Jaehyun từ chối hai bận xong anh thở dài nói: “Về nhà Donghyuck lại mắng em mất.”

Jung Jaehyun nhìn Lee Minhyung ủ rũ đến độ mặt mũi đều thấy đổ vỡ, vì không để cho Park Jisung thấy hắn móc tiền, hắn kéo Lee Minhyung vào trong sân, sau đó đưa tiền váy áo lẫn tiền bao cao su cho Lee Minhyung, hắn cho rằng mình và Lee Minhyung cùng cảnh ngộ nên thông cảm cho nhau: “Minhyung, cậu cũng vất vả rồi, anh vốn cho rằng Doyoung đã khó chiều lắm rồi, giờ thấy Lee Donghyuck nhà cậu mới là số một Đại Hàn Dân Quốc.”

Lúc Kim Doyoung về đến nhà vừa vặn nghe thấy Jung Jaehyun nói như vậy, anh lặng lẽ đi vào cổng, thấy trong lòng Jung Jaehyun ôm một cái túi, bên trong thấp thoáng có thứ màu hồng, Lee Minhyung đứng cạnh nói: “Donghyuck tốt lắm anh, mang thai vốn rất vất vả, có lúc đi được mấy bước đã mệt đến gào khóc, em có thể không chăm sóc cẩn thận được sao?”

Kim Doyoung khẽ ho khan một tiếng, Lee Minhyung quay đầu ra nhìn lập tức nhớ lời Lee Donghyuck dặn anh phải giấu Kim Doyoung bán váy cho Jung Jaehyun, giờ Kim Doyoung tan làm về nhà, tiền cũng đã cầm trong tay, anh chào hỏi xong vội vàng chuồn về.

Kim Doyoung đi đến trước mặt Jung Jaehyun chìa tay ra: “Jaehyun, đưa cái túi anh xem.”

Jung Jaehyun không buông tay.

Kim Doyoung lại gọi: “Chồng ơi, đưa xem nào.”

Jung Jaehyun dùng hai tay nộp cái túi đồng thời giải thích toàn bộ tình huống.

Kim Doyoung xách hai quai váy, gọi Park Jisung còn đang nghịch đất bên ngoài: “Park Jisung vào đây, có quà!”

Lời vừa dứt, Park Jisung hất sạch sẽ đất trong tay ngay lập tức rồi xuất hiện trước mặt Kim Doyoung bằng tốc độ nhanh nhất, Kim Doyoung lấy khăn mặt đã giặt sạch treo trên giá phơi quần áo chưa thu vào, lau mặt mũi chân tay cho Park Jisung, sau đó ném khăn bẩn vào lòng Jung Jaehyun, tiếp đến quay sang cởi quần áo Park Jisung, cuối cùng mặc một chiếc váy màu hồng cho nó.

Kim Doyoung nói: “Con trai, quay một vòng xem nào.”

Park Jisung không tình không nguyện quay tròn một vòng.

Kim Doyoung xoa đầu Park Jisung: “Được rồi bươm bướm nhỏ, đi chơi đi, đến khi nào bố con nộp đủ tiền lương hai tháng trước cho ba mới thôi, bộ váy này để làm quần áo mặc ở nhà của con đi.”

Park Jisung mặc váy xong không còn muốn đi chơi nữa, nhưng Kim Doyoung nói đây là quà tặng cho nó, thế nên nó không ồn ào đòi cởi, chỉ nói với Kim Doyoung: “Ba nhỏ, con đói rồi.”

Sau đó Jung Jaehyun chửi bậy một câu: “Đờ mờ, bánh gạo cay cháy rồi!”

Jung Jaehyun lại nấu một phần mới, lúc ăn cơm xong thấy Kim Doyoung tìm cao dán trong ngăn tủ dưới tivi, anh bảo Jung Jaehyun dán lên vai giúp mình, Jung Jaehyun xoa bóp vai cho anh một lúc trước, rồi nhân lúc Park Jisung không để ý lén hôn lên má anh hai cái.

Đã kết hôn bao năm rồi mà thi thoảng hắn vẫn quen gọi Kim Doyoung là “anh Doyoung”, đối với hắn Kim Doyoung đã là vợ nhưng cũng là sự tồn tại giống anh trai, hồi xưa hắn bị viêm phổi phải nằm viện, ngày nào cũng là y tá Kim Doyoung đến tiêm cho hắn, thấy hắn không vui còn kể chuyện cười cho hắn nghe, tuy không buồn cười nhưng Kim Doyoung tự cười cực kỳ vui sướng nên hắn cũng vui theo.

Kim Doyoung nói: “Dạo này nhiều người bị ốm quá, từ sáng đến tối anh phải tiêm cho người ta, chân tay nhức mỏi hết cả.”

“Anh Doyoung vất vả rồi, mai được nghỉ phải không?”

Kim Doyoung gật đầu, anh khẽ gõ lên tờ giấy trên mặt bàn: “Ban nãy anh gặp mẹ Minhyung ở chỗ phòng nhảy đang phát tờ rơi, sắp năm mươi rồi mà còn dồi dào năng lượng hơn cả anh nữa, suốt ngày khiêu vũ không biết mệt.”

Jung Jaehyun cầm tờ rơi lên đọc thử: “Họ tổ chức thi khiêu vũ đôi? Thật này, còn những hai tháng nữa mà giờ đã tập cũng sớm quá rồi.”

“Mẹ Minhyung còn hỏi hai chúng ta có tham gia không, nếu tham gia thì mai theo bác ấy đến phòng nhảy tập khiêu vũ.”

Jung Jaehyun lắc đầu như điên: “Không, không, mai hiếm khi cả hai đứa mình đều được nghỉ, em định ném Jisung sang nhà Minhyung chơi một hôm, hai chúng ta ra ngoài hẹn hò đi.”

Vẻ mặt Kim Doyoung kiểu đời này chẳng còn gì luyến tiếc: “Jung Jaehyun, anh mệt lắm.”

“Ồ.” Jung Jaehyun yên lặng dán cao cho Kim Doyoung.

“Jaehyun.”

“... Ừm.”

“Em định đưa anh đi đâu chơi? Nếu vui thì anh sẽ cân nhắc thử.”

Jung Jaehyun nheo mắt nhìn Kim Doyoung đang làm ra vẻ nghiêm túc: “Lâu lắm rồi em với anh không đến công viên trò chơi quyết đấu.”

Kim Doyoung phụt cười thành tiếng, anh che mắt Jung Jaehyun: “Sắp ba mươi rồi đấy Jung Jaehyun.”

“Nhỏ hơn anh một tuổi, vẫn chưa lớn.”

Kim Doyoung giữ nguyên tư thế này tiến về phía trước lên môi Jung Jaehyun: “Chưa lớn là chuyện mừng, Jaehyun của anh không cần lớn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro