-06-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện.

01.
Hồi bé Chenle rất mập, cánh tay mũm mĩm từng khúc từng khúc, mùa hè rất dễ mọc rôm nổi mẩn, ngày nào Jisung cũng chạy từ nhà mình sang xoa phấn rôm lên những chỗ gấp trên cánh tay cho Chenle đã tắm rửa sạch sẽ. Một ngày kia Lee Donghyuck dặn nó, vì phải đóng bỉm, rất nóng, nên mông cũng phải xoa phấn rôm. Thế là Park Jisung chẳng những xoa phấn rôm lên mông cho vợ, mà còn tiện thể học được cách giúp vợ đóng bỉm, năm đó vợ mới một tuổi, không có ký ức, về sau khi vợ hai mươi mốt tuổi, Park Jisung còn lôi chuyện này ra trêu Chenle, nó bảo: “Bé cưng, hồi nhỏ toàn là anh mặc bỉm cho em thôi.” Chenle nằm trên giường mỏi eo đau chân nói: “Giờ quần của em cũng toàn là anh cởi cho.”

02.
Dạo này ngày nào Jisung tan học về đều thấy Chenle mặc quần yếm chạy tới chạy lui tự chơi trong ngõ, từ xa nhìn lại, chỗ đũng quần yếm có một mảng màu trắng, Jisung gọi em: “Bé cưng lại đây, anh xem nào!”

Chenle vốc một nắm cát chạy đến.

Jisung nhìn đũng quần Chenle, ồ, là mông của Chenle.

Park Jisung 9 tuổi không biết vì sao Zhong Chenle mặc quần phải để hở bên dưới ra, chỉ tưởng đầu là quần Chenle bị thủng, thế nên nó bèn cởi áo đồng phục trên người xuống buộc quanh hông Chenle, nhìn như cái khố của võ sĩ Nhật Bản thời xưa.

Sau đó nó bắt đầu nghịch đất cùng Chenle, không phải nó muốn chơi với Chenle, cũng không phải nó muốn nghịch đất, là nó muốn kéo dài thời gian làm bài tập nhưng với ba nhỏ của nó thì ngoài “Chơi với Chenle”, mọi lý do khác đều không dùng được.

Khi Kim Doyoung được Jung Jaehyun lái ô tô đến đón về nhà, Chenle đang nhét cỏ vào mũi con trai Park Jisung nhà anh, cứ nói mũi Park Jisung là cái hang núi, trong hang núi phải mọc cỏ mới có thể ngủ được.

Kim Doyoung đứng ở đầu ngõ hắng giọng bắt đầu chửi: “Mẹ kiếp! Lee Donghyuck, rốt cuộc cậu cho con trai nhà cậu đọc truyện cổ tích cái thể loại gì thế hả?”

Đợi rất lâu sau, nhà Lee Minhyung sâu tít trong ngõ không có bất cứ động tĩnh nào.

Jung Jaehyun nói: “Donghyuck đi vắng à?”

Park Jisung nói xen vào: “Ba nhỏ Donghyuck với chú Minhyung đều ở nhà, nhưng hai người bảo hôm nay có việc, buổi sáng còn đặc biệ dặn con chiều tan học về đưa bé cưng ra ngoài chơi lâu một tí.”

Kim Doyoung hiểu rồi, hôm nay là thứ Sáu, là ngày bố mẹ Minhyung đến phòng nhảy tập khiêu vũ, cũng là ngày Lee Minhyung được về nhà sớm, anh cúi đầu nhìn con trai Park Jisung đáng thương trong mũi có cắm hai cọng cỏ, lại chửi Lee Donghyuck: “Không biết xấu hổ!”

Anh bảo Jung Jaehyun về nấu cơm tối, sau đó nhấc chân đá mông Park Jisung bảo nó mau về nhà làm bài tập, cuối cùng bế Zhong Chenle lên, thấy trên mông Zhong Chenle quấn áo đồng phục tiểu học, vươn tay ra sờ thử còn ướt dầm ướt dề.

Zhong Chenle thành thật khai báo bằng giọng nói non nớt: “Đái dầm.”

Kim Doyoung hỏi: “Đồng phục của ai đây?”

Zhong Chenle không nói, Park Jisung không dám nói.

Kim Doyoung cởi đồng phục ra khỏi người Chenle, nhìn trên đó quả nhiên thêu tên Park Jisung.

Kim Doyoung cầm đồng phục dạy dỗ Park Jisung: “Thế này ngày mai đi học kiểu gì?”

Park Jisung chợt vui mừng hớn hở: “Thế mai con không cần đi học nữa phải không ạ?”

Kim Doyoung gõ đầu nó: “Mơ à, mai mặc vest của bố mà đi học.”

Kim Doyoung xưa nay luôn nói được làm được, anh cho Park Jisung mặc vest của Jung Jaehyun đi học, kết quả hôm đó về nhà anh lại thấy Park Jisung buộc áo vest của Jung Jaehyun quanh hông Zhong Chenle.

Và thế là Park Jisung 9 tuổi học được cách giặt quần áo.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro