Thử nghiệm - But still, can we?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một - Whisper sweet nothing in my ears

"I think about you a lot."

Donghyuck không biết Mark trở thành thói quen của mình từ bao giờ.

Anh thường vô thức nói tiếng mẹ đẻ khi làm tình. Có lẽ khi đang sướng, anh không suy nghĩ được nhiều, chỉ mãi miết theo đuổi thứ khoái cảm tê dại như kiến bò dưới da này. Donghyuck đủ hiểu anh để biết anh muốn gì - cậu đáp lại cái vỗ mông khích lệ của anh bằng cách siết chặt hơn cự vật nóng hổi đang điên cuồng thúc vào người mình. Đầu khấc to bè đâm liên tục vào điểm nóng, Donghyuck sướng đến mơ hồ, dường như lúc này thế giới của cậu chỉ có tiếng "phốc", "phốc" khi dương vật ra vào và con cu đáng mến của anh.

Suy cho cùng, dù Mark có tệ thế nào đi nữa thì con cu của anh vẫn là thằng nhóc dũng mãnh và đáng yêu nhất mà Donghyuck từng gặp. Ở cái xã hội "Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều" này, ngay từ lần đầu tuột quần anh ra, Donghyuck đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ thắc mắc con người anh ra sao nữa rồi.

(Miễn là anh vẫn làm tốt nhiệm vụ đưa cậu đến chốn bồng lai tiên cảnh bằng "chú bé" luôn tràn trề sinh lực sau lớp quần nỉ xám, anh có trộn tất cả ngôn ngữ lại để nỉ non vào tai cậu thì Donghyuck cũng nguyện rên rỉ cho anh.)

Đấy, Donghyuck rõ là đứa rất biết điều. Chẳng phải cái mông cậu đang vỗ tay bem bép với quả hông gắn máy của Mark để tán thưởng cho phong độ sung mãn tuyệt vời này hay sao? Donghyuck chỉ là một quả đào nhỏ, cậu đã chín rục trong khoái cảm rồi, chỉ cần anh phối hợp nắc một vài nhịp nữa là cậu sẽ rơi.

Khi mấy ngón chân co quắp lại, Donghyuck bắt đầu đếm. Một, hai, b...

"Bà mẹ anh!" Donghyuck gào lên khi Mark đột ngột rút chim ra. "Khùng hả?"

Cần phải biết, nếu lườm mà ra lửa thì Mark cháy mất xác rồi. Mark cười ruồi, hối lỗi hôn lên cái mông tròn dù bản mặt anh cũng không có vẻ ân hận lắm:

"Nằm ngửa ra đi, anh cho bé sướng tiếp."

"Bộ chổng đít lên không chơi được hả?" Donghyuck sưng sỉa đáp lại.

"Anh muốn nhìn mặt em."

"Mắc ói nha."

Nói vậy nhưng Donghyuck vẫn lồm cồm trở mình lại. Ngực cậu hồng rực, có lẽ vì kích thích, có lẽ là vì ma sát với chăn gối, nhưng trái tim bên trong đó chắc chắn hồng lên chắc chắn là vì anh không cho cậu lấy một giây suy nghĩ. Mark vồ đến, giống như anh sợ Donghyuck sẽ mặc đồ và rời đi, hoặc chỉ đơn giản là vì anh cũng là một quả đào nhỏ.

Một quả đào nhỏ, chín rục vì khoái cảm, chỉ cần vùi hạ thân vào cái động nóng rẫy, nhễu nhão của Donghyuck vài lần nữa là sẽ rơi.

Một, hai.

"Ba giờ em phải đi công chứng giấy tờ, chút báo thức kêu mà em không dậy thì nhớ đạp em nha."

Tình dục làm mấy thớ cơ trên người Donghyuck mềm lả đi, giấc ngủ êm ả đến trong liu riu đôi mắt. Mark nghiêng mình để gói gọn cậu trong một tay ôm, rầm rì:

"Em thấy sao?"

Người Mark lúc nào cũng ấm. Có lẽ là vì anh đứa trẻ của tháng Tám - anh chính là mùa hè trong dáng dấp của một thanh niên. Cùng sinh ra vào mùa hè nhưng phải đến khi ngủ với anh, Donghyuck mới hiểu hơi ấm của cơ thể gợi cảm như thế nào. Và vì Mark chưa bao giờ phàn nàn khi cậu đút tay chân lạnh cóng của mình vào người anh, Mark lại càng gợi cảm hơn.

"Sướng lắm ạ. Cảm ơn anh."

Donghyuck rất thành tâm khen, nhưng Mark vẫn chưa hài lòng:

"Còn gì nữa không?"

"....bao cao su rất mỏng, cảm giác chân thật, em thấy anh nên sử dụng lâu dài ạ."

"..."

"Mà gel này hơi nhiều bạc hà, em thấy hơi buốt đít ạ."

"...Please don't ạ that much. Feels weird." (Đừng ạ nữa em, thấy gớm quá.)

"Dạ em không hiểu ạ."

"Ngủ đi em, nghe em trả lời anh buốt óc quá."

Donghyuck làm ngơ cái cách tim mình run lên khi anh hôn lên tóc mai của cậu, và một lần nữa khi anh đá cậu dậy lúc 3h chiều để kịp đi công chứng.

Mark là một thằng tồi, nhưng anh giỏi chuyện cần giỏi, anh rất kín đáo, và anh sẽ không bao giờ yêu cậu. Nói cách khác, anh là một bạn tình hoàn hảo.

.

.

.

Hai - It's my party, I will cry if I want to

"Gu thằng này như cứt ấy". Renjun vừa chỉ vào mặt Donghyuck, vừa rống lên cho dễ nghe giữa tiếng nhạc sàn đinh tai nhức óc. Một người cười, hai người cười, và trước khi Donghyuck kịp nhận ra, tất cả mọi người đều cười.

Nhưng đây là sinh nhật của tao mà, tại sao lại đem tao ra làm trò cười? Nghĩ vậy nhưng Donghyuck vẫn cười. Nói trắng ra thì cậu là đứa cười mồi to nhất, tới mức nước mắt ứa ra và chân tay cậu run lên. "Sao khóc đấy?" Renjun hồn nhiên hỏi. "Cười chảy nước mắt đấy." Donghyuck cũng hồn nhiên trả lời.

Nghĩ kỹ lại thì Donghyuck không có cái quyền gì để giận Renjun cả. Trong tất cả những thằng đàn ông mà cậu từng sống chết bào chữa trước mặt nó, chỉ có một mình Renjun là ở lại. Vì Renjun luôn ở đó, miệng thì chửi "Tao nói có sai đâu" mà tay ôm vẫn ấm, nó chính là người duy nhất trên đời này được phép chửi gu của Donghyuck.

(Dù nói vậy thì chẳng khác nào Renjun tự chửi mình là cứt, nó vẫn đúng 100%).

Trong đám người đang đùa giỡn lúc ấy, tiếng cười của Lee Seungmin nghe chối tai nhất. Nếu anh ta biết Renjun đang chửi xéo mình thì anh ta có cười lớn được vậy không nhỉ? Không, câu hỏi đúng phải là: Nếu anh ta biết bữa tiệc sinh nhật này là để Donghyuck tỏ tình với anh ta, liệu Seungmin có giới thiệu người yêu vào ngày hôm nay không nhỉ?

Cậu nhận ra khi đã khóc trôi luôn kính áp tròng rằng, nếu Seungmin biết được tình cảm của cậu, chắc chắn anh ta sẽ không đưa cô gái ấy đến, giành hết sự chú ý và khiến mọi người quên mất Donghyuck mới là chủ bữa tiệc này. Nhưng anh ta cũng sẽ không đồng ý với lời tỏ tình của cậu, cả cái club này sẽ cười vào mặt cậu, và Donghyuck cũng sẽ ngồi trong WC khóc như lúc này thôi.

Buồn hơn nữa là dù Seungmin thực sự đã làm hết những điều trên, bonus thêm cái trò ụp nguyên cái bánh kem vào mặt Donghyuck, thì anh ta cũng không sai.

Còn vì sao không sai ư? Vì họ chỉ là bạn. Bạn bè thì có quyền gì chứ?

Các bạn tưởng đến đây là tệ lắm rồi chứ gì? Donghyuck cũng tưởng vậy. Cho đến khi cánh cửa WC tự nhiên bật ra.

...

Thật sự là Mark chỉ muốn đi tè thôi, ai ngờ lại gặp trai xinh khóc nhè đâu chứ.

"Tôi đi vệ sinh thôi, cậu cứ tự nhiên nhé."

Ban đầu, Mark cũng chỉ định mặc kệ thôi. Gần ba mươi tuổi, sống ở biết bao nhiêu quốc gia rồi, anh cũng không lạ gì cảnh khóc lóc một mình trong WC thế này. Anh tháo đai lưng, tuột quần, đang chuẩn bị xả nỗi buồn thì.

"Anh thích con trai không ạ?"

Xi xi xi.......................

"Anh có muốn tình một đêm không ạ? Không cần đến 1 đêm đâu ạ, nửa đêm mà anh muốn về em chở anh về luôn."

Xì xì xì..........................

Donghyuck, khi ấy vẫn chỉ là một người lạ, thút thít nói. Lời đề nghị tế nhị mà cậu nói ra tử tế quá, có mô tả là "chính trực" cũng không sai.

Ngẫm lại thì, nếu gặp gỡ nhau ở một tình huống khác, chắc chắn Mark và Donghyuck sẽ là bạn tốt. Rất tốt là đằng khác. Họ như những mảnh ghép vừa khít vào nhau, kết nối bền chặt bằng...ờm, sở thích chung và tính cách hòa hợp. Nhưng vì tín dụng duy nhất mà Mark có là khi nó nằm trong thẻ ngân hàng, và Donghyuck thì không chắc mình có thể chịu nỗi sang chấn của một cuộc thất tình nữa hay không, nên lựa chọn an toàn nhất cho cả hai lúc này sẽ là.

Bắt đầu một kế hoạch làm "bạn".


----

Những mảnh ghép gắn kết



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck