Khăn quàng đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhee nuốt nước bọt, khó khăn dò dẫm bước từng bước. Trời đã về chiều, thậm chí là đã chập choạng tối mà giờ đây em vẫn kẹt cứng trong rừng, tìm mãi chẳng thấy nhà bà.

Rổ bánh trên tay tự dưng lại trở nên nặng đến lạ, đôi chân Minhee cũng mỏi nhừ nhưng em không thể dừng lại nghỉ ngơi dù chỉ một phút. Rừng sâu nguy hiểm, Minhee nào dám ngừng bước chân.

Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến lại hối hận, tất cả là tại cái tính ham chơi lơ đễnh của em mà ra cả! Nếu vâng lời mẹ, không mải mê hoa hoa bướm bướm thì giờ em đã giao xong bánh cho bà và về nhà ăn tối với mẹ và anh trai rồi.

Nhưng đó không phải là điều tồi tệ nhất. Minhee sợ hãi nhận ra điều này khi em bắt gặp Lee Donghyuck tựa lưng vào một gốc cây trước mặt, mắt hau háu nhìn mình đầy xấu xa.

Cố gắng kìm xuống sự hoảng loạn, Minhee co chân chạy thật nhanh, nhưng thật vô ích, vì Donghyuck đã đuổi đến từ khi nào. Eo em cứ thế bị hắn siết chặt cứng, không tài nào thoát ra nổi.

"Ái chà, hôm nay đi đâu thế hả, bé cưng?"

Donghyuck cúi xuống thổi thổi hơi vào tai em, trông có hơi chật vật một xíu vì tự dưng hôm nay Minhee cao quá. Nhưng chuyện này cũng chả ảnh hưởng gì mấy, cao đến như nào thì tay hắn cũng có thể tuột váy em xuống dễ như bỡn ấy mà.

Do sợ, Minhee tội nghiệp ú ớ chẳng nên lời.

Bởi lẽ Lee Donghyuck nào phải người, hắn là bán sói, là kẻ thuộc về rừng già. Vừa mạnh lại còn xấu xa, thành thử ra so về sức lực Minhee làm sao có thể so được với tên này, huống hồ lúc này em còn đang hoảng đến chết khiếp đi được.

"Mấy hôm nay vắng bé, anh đã buồnnnn lắm đấy." - Donghyuck dài giọng ỉ ôi như thể mình tội nghiệp lắm lắm - "Nhớ bé biết bao nhiêu, nhất là ở dưới đây này..."

Vừa nói, hắn vừa cọ xát thân dưới vào đùi Minhee, khiến cho em hoảng loạn ré lên một tiếng thét.

Và bấy nhiêu cũng đủ để cho Donghyuck nóng cứng hơn bao giờ hết. Hắn gấp rút đưa bàn tay nóng rẫy vào trong váy cô bé sờ soạng.

Và chợt đứng hình khi chạm phải một cây gậy sắt nóng như lửa của người thiếu nữ kia.

"Sao thế hả, anh sói ơi?"

Lúc này, Lee Donghyuck mới nghe được giọng của Lee Minhee. Hoàn toàn không phải tiếng nói trong trẻo lanh lảnh thường thấy mà là giọng đàn ông trầm đến đáng sợ.

"Không định tiếp tục à anh?"

Ngay chính khoảnh khắc đó, Lee Donghyuck biết mình sắp sửa tàn đời.

.

Nếu sau này Donghyuck có vô tình gặp lại đám bạn bán sói trong hội 00 của mình, nó sẽ chẳng bao giờ dám đối diện bọn nó. Bởi vì chuyện một tên bán sói hung mãnh, luôn dẫn đầu cả bọn không phân biệt được đâu là nam đâu là nữ nghe sao thật buồn cười.

Nó còn nhớ lúc Lee Minhyung cất giọng lên, gai ốc nó cứ rợn từng hồi; và lúc gã xoay người ôm trọn nó vào lòng, nó nhận ra tay chân mình cứ như bị kìm sắt kẹp chặt cứng.

"Sao không nói gì nữa?" - Lee Minhyung ranh mãnh cười cười - "Khi nãy bé mạnh miệng lắm mà?"

Donghyuck muốn hóa sói ngay lập tức để dùng vuốt mình cào chết tên khốn kia, khổ nỗi lúc này cây lá xum xuê rậm rạp, lấy đâu ra trăng để thực hiện mong ước của nó cơ chứ.

Khi này bán sói Lee vốn hốt hoảng lắm rồi, thằng nhỏ đang ở trạng thái bán cương đã dần dần xìu xuống. Thế nhưng nó vẫn rất mạnh miệng.

"Tao không muốn mở lời với một thằng biến thái." - Nó khinh khỉnh - "Thân là đàn ông lại lấy váy đàn bà mặc vào."

Nhưng Lee Minhyung chẳng có vẻ gì là tức giận, gã vẫn mỉm cười thật dịu dàng mặc cho da gà Donghyuck nổi từng cơn.

"Ái chà, vậy mà vẫn có một con sói nhìn gà hóa cuốc, nhầm lẫn tao với một cô gái cơ đấy. Sao hả, do tao cải trang giống quá, xinh đẹp quá nên mày nhìn nhầm à?"

Lee Donghyuck không thèm trả lời, nó quay mặt sang chỗ khác, trước khi bị Minhyung bóp lấy má ép nó nhìn vào gã.

"Vả lại, tao mặc váy này cũng có nguyên nhân cả đấy."

"Một thằng biến thái như mày cũng cần lý do để làm gì đó à?"

"Có chứ, lý do là anh muốn đụ em."

.

Tất nhiên là sau một câu nói trực diện đến không thể trực diện hơn thì chuyện gì đến cũng đến.

Quần Donghyuck cứ thế bị tuột xuống, hai cánh mông tròn, căng mẩy cứ thế lõa lồ giữa không khí. Vào lúc nó còn đang ngơ ngơ ngác ngác chưa kịp hình dung suy nghĩ được gì đã nghe tiếng "Chát" to thật to, sau đó thì mông tự dưng lại đau rát dữ dội.

"Này!" - Donghyuck gầm lên, trừng mắt hung hăng nhìn Minhyung.

Nhưng gã thì chẳng tỏ vẻ sợ hãi một chút nào cả. Sau cú đánh đến đỏ ửng mông chú sói tội nghiệp, Minhyung cứ thản nhiên xoa lấy xoa để, nhào nặn cặp đào kia như chơi một thứ đất sét.

Cảm giác vừa đánh vừa xoa đúng nghĩa đen này làm Donghyuck vừa xót lại vừa sướng. Nước mắt sinh lý của nó bắt đầu long lanh đọng lại nơi hốc mắt, và dương vật chưa được ai chăm sóc cứ thế dựng đứng lên.

Nó cố vươn tay lên săn sóc thằng nhỏ, nhưng khổ nỗi Minhyung lại khỏe quá, một tay gã suồng sã xoa bóp mông Donghyuck, tay còn lại lại kèm chặt hai tay nó, giãy thế nào cũng chả ra được.

Lee Minhyung nhìn thấy dương vật cương cứng, cũng thấy rõ vẻ nín nhịn khó chịu của người kia, thích thú mỉm cười.

"Thấy không, anh còn hiểu rõ cơ thể Donghyuck hơn cả bé nữa đấy. Sướng không em?"

Nếu lúc trước Lee Donghyuck bị khi dễ như thế, cá chắc nó đã gầm lên cắn chết người ta rồi. Nhưng bây giờ là kẻ yếu thế, huống hồ cơ thể còn chưa được thỏa mãn, nó nào dám trở mặt.

Nó nhìn Minhyung, khóe mi xinh xẻo bắt đầu ươn ướt trông đáng thương, xinh đẹp đến nao lòng.

"Hức, sướng... sướng lắm anh Minhyung ơi."

"Anh... anh thả bé ra một tẹo, cho bé thoải mái chân tay một tí được không anh." - Lee Donghyuck cạ cạ người vào Lee Minhyung làm nũng - "Donghyuck khó chịu..."

Người ta hay nói người anh hùng thường khó qua ải mỹ nhân, huống gì Donghyuck còn xinh như thế, Minhyung sao có thể chối từ. Gã buông lỏng tay, thầm mường tượng đến cảnh người đẹp yếu đuối tựa vào ngực hay ôm lấy cổ mình.

Thế nhưng tưởng tượng tươi đẹp kia chưa kịp xảy ra thì Minhyung đã nghe thấy tay mình truyền tới một cơn đau đớn.

Hóa ra Donghuck cốt lõi vẫn là một con sói ranh ma, nó dùng hết sức bình sinh cắn thật mạnh vào cánh tay Lee Minhyung rồi nhân lúc người kia mất tập trung liền bỏ chạy thật nhanh.

Nhưng chao ôi thật xui xẻo cho chú sói họ Lee, nếu nó thực là một con sói khôn ngoan, hẳn nó sẽ chẳng dám thi chạy đua với một tên báo săn mồi là Lee Minhyung.

Gã chỉ mất đúng hai bước chạy tốc độ để lôi Donghyuck về, sau đó còn thuận thế kéo nó nằm trên thảm cỏ rộng lớn.

"Em chẳng ngoan chút nào." - Minhyung trách móc, tay thoăn thoắt tháo bỏ từng cúc áo trên người người kia - "Nhưng không sao, có như vậy thì lúc làm tình anh càng thêm hứng thú."

Lee Donghyuck ghét bỏ nhìn gã, lại thấy gã hứng thú cười cười với mình, nó tức mình xoay mặt sang hướng khác.

Nhưng lần này Minhyung không rảnh rỗi bóp mặt bắt nó nhìn mình rồi lảm nhảm mấy câu sáo rỗng nữa, lần này gã cần làm việc hệ trọng hơn.

Lee Minhyung phanh phui chiếc áo của Donghyuck ra, làm lộ khuôn ngực đầy đặn cùng đầu vú tròn đầy kích tình. Gã liếm nhẹ đôi môi khô khốc rồi trườn xuống bú mút nhiệt tình.

Đầu lưỡi Minhyung thăm dò vờn nhẹ xung quanh vùng ngực, rồi sau đó cứ thế mạnh bạo trêu đùa, day day cắn cắn đến đỏ ửng ngực người ta.

"Donghyuck à..."

"Sao?"

"Em là sói đực thì có sữa không nhỉ?"

Lee Donghyuck cố kìm nén suy nghĩ sẽ đá vào nơi duy trì nòi giống của Minhyung.

"Tôi nghĩ anh nên đi tìm cô giáo dạy Sinh học, đến dập đầu xin lỗi cổ."

Khuôn mặt láo lếu cà khịa cùng giọng nói hổn hển của Donghyuck đáng yêu đến mức Lee Minhyung không kìm được phải bẹo má nó.

"Anh có thể làm cho em có sữa."

"Làm thế nào? Anh năn nỉ tôi có sữa hay sao?"

Minhyung không đáp lời, gã bận tìm kiếm đồ trong cái giỏ khi nãy đã bị mình vô tâm vứt lăn lông lốc ở bên kia gốc cây.

Và khi gã quay về với hộp sữa mát lạnh trên tay, trong đầu Lee Donghyuck chợt dấy lên dự cảm không lành.

"Ê này đừng có nói --"

Chưa kịp dứt câu đã thấy một cơn mưa sữa trắng xóa đổ ào ào xuống ngực mình. Thề có trời đất, lúc đó nó chỉ muốn bật dậy đấm Lee Minhyung thôi.

"Em bé có sữa rồi nè."

"Sữa mả mẹ mày, bẩn hết cả người ông rồi đây này!"

Trước một tên cục cằn nóng tính như Donghyuck, Minhyung chẳng lộ vẻ bối rối cáu kỉnh xíu nào, gã chỉ dịu dàng.

"Không sao, anh lau cho em."

Minhyung vừa nói vừa cởi bỏ chiếc khăn đỏ trên cổ mình, điệu bộ vô cùng nghiêm túc đứng đắn.

Chỉ có Donghyuck vốn chẳng lạ gì với trò mèo này của gã, vì nó vừa đảo mắt một cái, đã thấy chiếc khăn từ trong tay chuyển sang miệng Lee Minhyung, người này định ngậm khăn lau sữa trên ngực nó.

Nhưng rõ ràng suy nghĩ của Minhyung còn ghê gớm hơn vậy nhiều. Sau khi chiếc khăn gần chạm đến người Donghyuck, Minhyung lại giả vờ mình là một người lơ đãng, vô tình đánh rơi chiếc khăn xuống đất. Và Minhyung dùng cái gì để thay thế cho chiếc khăn thì ai cũng biết, chính là chiếc mồm ranh mãnh của gã chứ đâu.

Donghyuck biết thừa sự hư hỏng của Minhyung nhưng chẳng làm được gì. Nó bận rộn rên rỉ, ôm đầu ghì sát miệng gã vào ngực mình, tay còn lại cũng chẳng rỗi rãi mà nôn nóng đâm xỏ vào lỗ nhỏ hòng nới rộng để người kia dễ dàng thâm nhập.

Lee Minhyung cũng nóng nảy mau chóng cởi bỏ quần lót, "thả xích" cho thằng nhỏ đang căng cứng. Gã đẩy đẩy vài cái lên cặp mông mẩy của Donghyuck, giọng điệu cợt nhã.

"Mặc váy làm tình dễ hơn, thấy không?"

"Bẩn thỉu."

"Đúng là bẩn thật, nhưng sao so được với việc em bị thằng mặc váy bẩn thỉu này bắt banh chân ra để chịch, Donghyuck ha."

Donghyuck chưa kịp nghĩ ra câu nào đáp trả thì cơ thể đã bị nhồi đầy bởi dương vật của người kia. Cảm giác kích thích lan đến từng tế bào khiến nó sung sướng đến trợn tròn mắt.

"Lee Donghyuck, xinh đẹp như em thì chỉ nên rên rỉ nằm dưới thân anh thôi, không nên đi trêu hoa ghẹo nguyệt, tìm kiếm những cô gái trong làng đâu."

"Nếu... nếu ông đây cứ th... thích đi tìm các cô ấy thì sao?"

"Hừ, em thử đi thì biết." - Minhyung nhếch mép, đẩy một cú thật mạnh vào bên trong - "Xem có thể đi được không."

Cú nhấp vừa hay chạm trúng điểm gồ bên trong Donghyuck, nó chỉ kịp thét một tiếng đã phải chịu đợt tấn công như vũ bão của Minhyung. Người kia tựa như không biết mệt mỏi là gì, cứ cật lực đào xới bên trong nó, nếu không phải mang trong mình một dòng máu của loài sói, e rằng thể lực Donghyuck không thể chịu nổi với một kẻ khỏe, dài, mạnh, lâu như Minhyung.

Nó ôm lấy cổ Minhyung, miệng rên rỉ vì phía dưới được thỏa mãn dỗ dành, mấy tiếng ú ớ không rõ ràng đầy kích thích cứ vậy mà thoải mái phát ra.

Minhyung rõ ràng rất thích giọng Donghyuck, nhất là khi nó cất cao lên lúc đạt cực khoái. Thế nhưng thích đến thế nào cũng không bằng lúc gã được nếm lấy đôi môi của chủ nhân nó cả.

Đó là lý do gã khóa lấy khuôn miệng Donghyuck, nuốt lấy tiếng rên kích tình kia, thô lỗ chơi đùa với đầu lưỡi của nó.

Và Lee Donghyuck bắn ra trong khi bản thân đang bị Minhyung bỡn cợt như thế.

Sau khi Donghyuck bắn xong, Lee Minhyung cũng chủ động tách ra khỏi người kia, tuốt tuốt vài cái rồi bắn ra ngoài.

Trước cặp mắt đầy ngạc nhiên của cậu bán sói, Minhyung dịu dàng xoa đầu nó.

"Chơi trần nên không bắn bên trong em được, sức khỏe Donghyuck phải được ưu tiên."

Giả nhân giả nghĩa.

Donghyuck đảo mắt, đẩy Minhyung ra để tìm nhặt quần áo.

"Em không có gì muốn nói với anh à?"

"Có gì để nói? Tôi cưỡng gian em gái anh thì nằm phơi mông cho anh chịch một cái là huề còn gì, sau này không ai nợ ai, cũng đừng gặp nhau nữa."

"Donghyuck à, em nghĩ ai cũng ngốc như em à? Rõ ràng em không có làm gì Minhee hết, còn giả vờ đóng vai kẻ xấu làm gì."

"Tôi là người xấu hay tốt bản thân tôi không biết chắc."

"Em bé, đừng như thế nữa có được không? Về làng với anh đi."

"Về làng để người ta đốt đuốc tìm giết tôi à? Hay để mẹ anh xài xể tôi là một con quái vật? Hay để trơ mắt nhìn anh kết hôn với một chị gái xinh đẹp nào trong làng?" - Lee Donghyuck uất ức tuôn một tràng - "Ai trong làng anh cũng nói tôi làm hại Minhee, thế thì để tôi làm người ác đi, để cho dân làng anh lúc nào cũng lương thiện!"

Minhyung nhìn người yêu bé nhỏ của mình, xót xa không thôi. Gã vuốt nhẹ mái tóc mềm của Donghyuck, hôn lên 3 nốt ruồi xinh xắn trên mặt người kia như an ủi.

Mà con người kiêu kỳ kia được cưng lại càng tức giận, lại càng lên án hùng hồn.

"Minhee nói tôi khi ở dạng người rất xinh đẹp, khi hóa sói cũng không ác ý làm hại ai bao giờ. Ngoài anh ra thì em ấy là người duy nhất không coi tôi là một con ác thú, như thế thì làm sao tôi có thể cưỡng bức em ấy được chứ? Dân làng anh sao ngu quá vậy! Còn nữa, bộ tưởng tôi sinh ra là có quyền quyết định mình là ai à; tưởng tôi muốn làm bán sói khi trăng tròn thì hóa thú hả? Tưởng tôi không muốn làm người để xứng-với-Lee-Minhyung hả?"

"Xin lỗi Donghyuck, là tại anh không bảo vệ em thật tốt."

"Không phải tại anh vậy là tại tôi chắc? Tôi ra khỏi làng tận 3 tháng trời, tận bây giờ anh mới đến tìm tôi, làm tình một cái, xin lỗi một câu, nghĩ vậy là xong à?"

"Không phải đâu Donghyuck, ba tháng nay anh và Minhee cố gắng tìm cách giải oan cho em đó. Dân làng đã biết hết mọi chuyện, cũng đã trừng trị tên khốn hãm hại em rồi. Mọi người ai cũng cảm kích chuyện em âm thầm bảo vệ người trong làng khi người ta đi qua mấy đoạn rừng vắng hết. Mẹ anh thì đương nhiên rất hối hận vì đã trách lầm em, mẹ còn bảo anh phải đưa em về cho bằng được. Còn về phần cô gái kia thì anh đã từ chối rồi, cô ấy cũng đã kết hôn với người khác. Hyuck à, nếu em còn yêu anh thì về làng cùng anh nhé?"

"Không yêu."

"Em có." - Minhyung mỉm cười - "Nếu không thì khi thấy anh em đã không hùa theo trò ấu trĩ lăn lộn khi nãy rồi."

Trong một khoảnh khắc Lee Donghyuck bất chợt bối rối, nó nhận ra Lee Minhyung đã nắm mình rõ mồn một trong lòng bàn tay, đọc lấy suy nghĩ mình dễ như thể ăn một cây kẹo. Nhưng với bản tính háo thắng của loài sói, Donghyuck không dễ dàng cúi đầu bỏ qua như thế được.

"Anh nhầm rồi, khi nãy tôi chỉ dự định giỡn chơi một chút rồi thôi. Trò khi nãy để anh chơi một mình thì thật tội nghiệp anh quá." - Donghyuck phẩy tay tỏ ý không quan tâm - "Tôi hoàn toàn không nghĩ gì nhiều, anh cũng thế nhé, xem như một trò chơi thôi ấy mà."

Như thế cũng đã đủ để Minhyung hiểu mình nên làm gì tiếp theo.

Đúng là Lee Donghyuck, dịu dàng một lát thì em người yêu của gã chẳng thích đâu.

"Hóa ra chuyện làm tình đến mức em kiệt sức, gào thét rên rỉ dưới thân tôi chỉ là một trò chơi thôi nhỉ? Thế nói theo ý em chắc chơi thêm vài ván nữa cũng không thành vấn đề gì đúng không nào?"

Lúc này thì Donghyuck mới nhận ra mình đã tự đẩy bản thân đến hố sâu nguy hiểm như thế nào, nó khẽ liếc nhìn Minhyung, cảnh giác nhẹ giọng.

"E-em chỉ nói đùa thôi mà Lee Minhyung, đ-đừng có làm bậy, em còn chưa có tha thứ cho anh đ-- Ư..."

Nhưng mà tất nhiên là đã muộn mất rồi còn đâu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro