Còn yêu nhau sẽ tự tìm về với nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phàm sống ở đời mà suôn sẻ quá, sẽ bị người ta đồn thổi sau lưng, ghen ăn tức ở.

Ví như Haechan. Sinh ra trong một gia đình đầy tiếng cười, tiền bạc không lúc nào thiếu, đầu óc thông minh, tính cách cởi mở, ngoại hình càng không thể chê vào đâu được. Sau mười hai năm học hành thì xuất sắc đậu vào trường đại học đứng đầu cả nước, bắt đầu một cuộc sống sinh viên rực rỡ, cuộc đời cứ như là phim.

Sau khi trở thành giảng viên đại học không lâu, Haechan cuối cùng cũng có chuyện để người ta bàn ra tán vào: Anh hẹn hò với sinh viên của mình, người kia thua anh gần bảy tuổi, mặt non choẹt, mới là sinh viên năm hai.

Nhưng người ta chỉ nói về tuổi tác thôi, chứ về địa vị, học vấn lẫn tiền bạc, cái cậu trai trẻ tên Mark Lee kia chẳng thua kém Haechan là bao. Cũng là một thiếu gia, thủ khoa đầu vào, gương mặt phải nói là người gặp người nhớ người thương. Hai người bọn họ đặt bên cạnh nhau, nhìn thế nào cũng thấy xứng đôi, chỉ là tính cách quá khác biệt.

Không phải tự nhiên mà Haechan là giảng viên được yêu quý nhất khoa. Anh hài hước, dí dỏm, môn anh dạy là một môn rất thú vị, giảng đường lúc nào cũng kín chỗ. Mark Lee chưa từng học môn nào của anh, vậy mà lại trở thành người yêu của anh, theo lý mà nói, vừa kỳ lạ vừa không kỳ lạ.

Lạ là vì hai người bọn họ quá khác biệt, nếu không có những tiết học, chẳng có một môi trường chung gì để hai người có thể tiếp xúc. Vậy thì tình yêu sao có thể nảy sinh?

Không kỳ lạ là nếu xét theo khía cạnh lãng mạn mà nói, tình yêu vẫn có cách tự tìm thấy nhau, và chuyện tình giữa họ sẽ đỡ bị đồn thổi hơn (chẳng hạn như lạm dụng đi cửa sau, dù với năng lực đã được công nhận của Mark thì điều đó là không cần thiết), và rằng tình yêu của bọn họ có xuất phát điểm từ khá sớm, Mark quyết tâm không muốn ảnh hưởng đến mối quan hệ nên cố tình chọn những môn học không liên quan.

Nếu Haechan là ánh dương mùa hạ ấm áp, luôn cởi mở và dễ gần thì Mark hoàn toàn là một ngọn gió mùa đông mang theo toàn là giá rét.

Thẳng tính, bộc trực, luôn bảo vệ điều mình cho là đúng, chưa bao giờ chịu nhún nhường trước bất cứ ai. Người như vậy, so với người lạnh lùng mà yên lặng thì bị ghét hơn rất nhiều. Mark từng bị đe doạ không dưới một trăm lần trong suốt quãng đời giao tiếp xã hội của mình, chẳng có lần nào cậu mảy may lo sợ. Tổng kết lại, Mark đã bị chặn đầu 59 lần, bị đánh thẳng vào mặt 3 lần, vào bụng 8 lần, vào mông, ờm, nhiều, bởi ba mẹ thôi, đừng hiểu lầm.

Ông bà Lee thật sự rất khổ tâm. Tất nhiên, sinh con ra, ai cũng muốn nó bộc trực ngay thẳng, nhưng đôi khi cái miệng của Mark thật khiến ông bà phiền não. Mark vốn được sinh ở nước ngoài, sau, thấy cuộc đời cậu ở bên đó nguy hiểm quá, ông bà mới chuyển về đây, chuyển từ thời Mark học cấp 2, mới đây đã ngót nghét gần mười năm.

Nếu các bạn có đoán, thì ừ, đúng rồi đấy, Haechan thảo mai là hàng xóm của cái thằng nhóc miệng mồm khó ưa đó, nói đúng hơn là nhà ba mẹ của anh. Đến cả việc yêu nhau bây giờ, đối với anh vẫn là một kỳ tích. Mà không phải yêu sương sương, yêu chút chút, hai người bọn họ thật sự yêu đến đắm say, điên cuồng.

Chuyện còn khó tin hơn nữa là, đến lúc công khai hẹn hò, hai người thật ra là gương vỡ lại lành. Mà câu chuyện tình trước đó bắt đầu là do Haechan chủ động theo đuổi.

Chung quy cũng tại cái sự già dặn trước tuổi của Mark Lee, Haechan hoàn toàn không ngờ cậu là trẻ vị thành niên, lại còn là hàng xóm của mình, thề đấy.

Bối cảnh cũng khá phức tạp. Hai người gặp nhau lần đầu trong một câu lạc bộ hùng biện, cùng team. Cái miệng sắc bén của Mark phù hợp nhất là trong mấy trận hùng biện thế này. Hai người thắng hết hai chủ đề trong ngày hôm đó, quyết định đi ăn mừng. Mặt Haechan non choẹt, Mark cũng không lường được anh lớn hơn mình tận 7 tuổi, việc đăng ký vào câu lạc bộ này, thật ra Mark cũng phải khai gian tuổi, hai người cũng không đả động đến vấn đề tuổi tác, cứ mơ mơ hồ hồ mà nói chuyện với nhau một thời gian dài.

Đến lúc nhận ra Mark là hàng xóm nhà ba mẹ mình, hơn nữa chỉ là một đứa nhóc mới học lớp 11, hai người đã tiến tới giai đoạn nắm tay nhau trên giường. Cũng may là Haechan vẫn chưa quá nôn nóng mà làm ra chuyện gì, không thì anh đã lo lắng mình bị bỏ tù đến mất ăn mất ngủ, dù nếu có làm thì chắc là trên cơ sở cả hai đều tự nguyện.

Sau đó tất nhiên là chia tay.

Mark trước và sau khi yêu thật sự rất khác biệt. Đó cũng là điểm khiến Haechan chết mê chết mệt cậu. Dù anh nằm dưới nhưng lúc nào anh cũng cảm giác Mark là em bé cần được chở che. Với người không có chút hứng thú, Mark hành xử chẳng hề kiêng nể gì, với anh, Mark luôn tạo cảm giác anh là người đặc biệt. Cậu rất thích làm nũng, khi cãi nhau thì luôn chủ động giải quyết vấn đề chứ không chiến tranh lạnh hay né tránh, vì vậy hai người chưa từng giận nhau, cãi nhau đôi chút rồi cũng làm huề. Nhưng Haechan không biết cậu kiên quyết đến thế khi anh đề cập đến chuyện chia tay.

Ngày anh nói chia tay, cậu hỏi lí do, sau đó thuyết phục anh, nói mãi từ giữa trưa đến nửa đêm, ăn uống chẳng được gì mà Haechan vẫn giữ nguyên ý định. Cậu hỏi anh đã chắc chắn muốn chia tay chưa, Haechan đáp có, thế là cậu biệt tăm từ đó. Chuyện tình này Haechan bắt đầu, cứ để Haechan kết thúc cũng được, dù gì ai đá ai cũng không quan trọng, cả hai người đều đau.

Nhắc làm Haechan lại nhớ thời mình theo đuổi cậu.

Quá trình theo đuổi của Haechan, nói chông gai thì cũng không chông gai mấy, vì Mark vốn đã có chủ ý với anh rồi. Chỉ là lúc đó tình cảm chưa sâu đậm, Mark cảm thấy vờn nhau như vậy rất vui, không muốn tiến tới xa hơn. Còn Haechan thì một lòng muốn thiết lập một mối quan hệ nghiêm túc.

Cái hôm hai người chính thức hẹn hò, Haechan vốn chỉ đùa với Mark rằng mình sẽ đi du học vì tình cảm mãi không được đáp lại. Vốn kết thúc học thạc sĩ sẽ có một buổi hội thảo ở nước ngoài, Haechan kết hợp luôn đi du lịch nên mang nhiều quần áo, chụp ảnh lên nhìn cũng giống sắp đi du học.

Mark mất ngủ suốt cả đêm mới giật mình nhận ra mình thích anh nhiều đến thế nào. Và tất nhiên, với tính cách của mình, trời vừa sáng cậu đã đến tìm Haechan, tỏ tình, còn bảo anh cân nhắc lại quyết định của mình.

Rốt cuộc thì Haechan cũng chẳng đi được, hội thảo bị huỷ đột ngột vì vùng đó bị động đất. Hai người nằm ở nhà ôm nhau, mọi thứ diễn ra cứ như một bộ sitcom ngắn tập có đạo diễn tính cách vội vàng ưa nhồi nhét nhiều tình tiết.

Mark thật sự rất ác. Hai người còn yêu nhau say đắm như thế, đột ngột chia tay, ít nhiều cũng có vấn vương. Haechan ngày nào cũng vừa uống rượu vừa xem ảnh hai người ngày trước rồi khóc. Thi thoảng nhớ quá, anh tìm cớ về nhà ba mẹ để gặp cậu, còn cố căn cho chuẩn thời gian của học sinh cấp 3, vậy mà Mark thật sự trốn rất tài. Suốt một thời gian dài, anh không gặp được cậu, người lờ đờ như thiếu dưỡng khí. Bạn anh nói không ngờ đến ngày được chứng kiến bộ dạng thất tình không thiết sống này của anh.

Hai người hẹn hò 10 tháng, thật ra là cũng dài đối với người hay chán như Haechan, nhất là sự bi luỵ kéo theo sau đó thậm chí còn gấp đôi khoảng thời gian hẹn hò. Anh là người chủ động nói chia tay, và có vẻ như Mark Lee muốn trả thù anh vì chuyện đó. Lúc anh gặp lại, cậu đã là sinh viên trường anh đang giảng dạy rồi.

Nói Haechan không vui là nói dối. Sau bao nhiêu tháng trời bị dằn vặt vì người yêu cũ lặn mất tăm, đột nhiên cậu lại xuất hiện trước mắt mình, hơn nữa còn đẹp trai hoàn hảo đến vậy, Haechan hoảng hốt nhận ra mình là thằng ngốc chẳng thay đổi chút nào. Thú vui nho nhỏ của anh từ dạo đó là theo dõi mấy diễn đàn trường, đến mức trở thành fan cứng, vì trên đó có rất nhiều ảnh của Mark Lee. Mark Lee ăn cơm, Mark Lee đánh đàn, Mark Lee thi hùng biện, Mark Lee nhận giải thưởng,...sau bao nhiêu thời gian phải xem đi xem lại những tấm ảnh cũ, Haechan vui một niềm vui nhỏ nhoi được trông thấy ảnh Mark Lee rất đỗi đời thường như vậy.

Nhưng chỉ thế thôi, anh không dám làm gì thêm. Đâu phải anh không biết mình là người nói chia tay, dù mỗi ngày anh đều hối hận chết đi được. Đúng như Mark Lee lúc thuyết phục anh ngày hôm ấy, Mark nói, thà rằng lí do chia tay là vì một trong hai gây ra một lỗi lầm không thể tha thứ nào đó, như ngoại tình chẳng hạn, cậu chí ít còn có thể nguôi ngoai. Đằng này lí do lại là vì tuổi tác. Tuổi tác thì có làm sao? Một trong hai cũng không thể tái sinh được, mà nếu hai người hẹn hò cũng chẳng vi phạm thuần phong mỹ tục gì, miễn không loạn luân là được mà.

Nhưng thời gian trôi đi, nhìn đi nhìn lại, anh chỉ là một ông chú sắp bước vào độ tuổi ba mươi, cậu lại trẻ trung mới bước vào đời được nhiều người ngưỡng mộ như vậy, chi bằng chia tay sớm, để đến khi cuộc sống quá khác biệt rồi chia tay chỉ có thêm những kỉ niệm dằn vặt cả hai mà thôi.

Haechan nào biết mình xui tận mạng như vậy. Vốn chỉ định len lén ngắm nhìn người yêu cũ từ xa, trời run rủi thế nào lại phải trở thành giảng viên hướng dẫn cho dự án của cậu.

Dự án này phía nhà trường cũng rất quan tâm, cử tận 5 giáo viên để tư vấn, Haechan hoàn toàn không biết mình sẽ gặp lại cậu, chỉ cảm thấy tên dự án rất hay, trùng hợp nằm vào lĩnh vực anh yêu thích, không nói hai lời liền trực tiếp nhận.

Hôm đầu tiên, Mark không đến, Haechan còn không nghĩ cái tên Lee Minhyung ghi trong danh sách lại là cậu. Sao mà một sinh viên năm nhất có thể có mặt trong dự án thế này chứ, Haechan thầm trấn an bản thân mình như thế. Vì Haechan là người có chuyên môn cao nhất, anh trở thành người hướng dẫn chính của dự án. Anh chưa vui vẻ được bao lâu, tai hoạ đã ập đến. Ngày hôm sau, lúc anh đang chuẩn bị tài liệu một mình trước bữa họp thì Mark Lee lò dò đi vào.

Vẫn là mùi hương quen thuộc ấy, tuy phong thái và cách ăn mặc của Mark đã chững chạc hơn nhiều, Haechan vẫn có ảo tưởng mình trở về những ngày hẹn hò lúc trước. Cậu gật đầu khẽ một cái để chào, điềm tĩnh ngồi xuống, mở laptop ra, bắt đầu xem tài liệu, trong một thoáng, Haechan còn tưởng cậu đập đầu vào đâu đó mất trí nhớ.

Không hiểu sao mắt Haechan lại vô thức nhìn vào màn hình máy tính của Mark, chắc bởi vì góc độ của nó quá đỗi vừa vặn với tầm mắt của anh. Hình nền của Mark là một cái tủ to trưng đầy cúp, huy chương và giấy khen. Cái tủ đó to khủng khiếp, vậy mà mớ huy chương dường như còn không đủ chỗ, cứ chen chúc nhìn choáng cả mắt. Haechan nhớ hồi hẹn hò mình có nhìn thấy một lần nhưng nó không nhiều đến thế này.

- Thầy Lee?

Haechan hoàn hồn, suýt thì đã thốt luôn mấy suy nghĩ trong lòng ra. Mark tròn xoe mắt nhìn anh, chắc là đã gọi vài lần rồi. Haechan cười xoà đầy ngượng ngùng, ra hiệu cho cậu cứ nói.

- Từ bây giờ phần nội dung chính chỉ do em với thầy phụ trách thôi, thầy đã biết chưa? Không có ai đến nữa đâu, mình cứ họp đi.

Haechan hốt hoảng chộp lấy điện thoại, ngay lập tức ấn vào phần thông báo gmail. Chẳng hiểu văn phòng mấy hôm nay bị gì mà gửi cực kỳ nhiều thông báo, Haechan thấy phiền nên không check kĩ, lướt mãi mới thấy quyết định mới nằm giữa đống thông báo ngổn ngang, lòng anh rối bời. Thật ra, dự án này không cần nhiều người, với năng lực của Mark, cậu thật sự hoàn toàn có thể cán đán chuyện này một mình. Huống hồ chi thêm một Haechan lại rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, hai người bọn họ thôi là đủ để hoàn thành mọi thứ rồi, hơn nữa thời hạn cũng dài. Nhưng ở riêng với Mark thế này...

Haechan nghĩ mình tiêu thật rồi. Nhưng sự tình đã đến nước này, anh không muốn làm nó rắc rối thêm bằng cách trốn tránh nữa. Cùng lắm thì chịu đựng chuyện này khoảng một tháng, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Thực tế thì luôn khác xa với suy nghĩ. Nhất là khi phải ở riêng với người yêu cũ trong một không gian mờ ám đến như vậy.

Trước đây, hai người từng thảo luận về vấn đề này rất nhiều, lúc làm việc chung rất nhanh, chỉ là gợi lại quá nhiều ký ức. Haechan thật sự muốn hỏi Mark rằng liệu cậu có mất trí nhớ không, tại sao lại có thể hành xử dửng dưng cung kính hệt như anh chỉ là một ông thầy hướng dẫn nào đó không hơn, không kém.

Hôm nay hai người dư nhiều thời gian, mọi thứ đã làm xong rồi thì trời đột nhiên đổ mưa to. Từ đây ra bãi đỗ xe cũng phải cách một quãng. Haechan móc điện thoại ra xem, dự báo nói 1 tiếng nữa mưa sẽ tạnh, anh cảm thấy ở đây chờ một lát cũng không phải ý kiến tồi. Mark hình như cũng có dự định đó, vì vậy, họ ngồi lại trong phòng, bầu không khí có chút kỳ lạ, vì vậy, Haechan tằng hắng, bắt chuyện trước.

- E-em sống thế nào thời gian qua?

Sau 2 tuần gần như gặp nhau mỗi ngày, Haechan quyết định mở đầu cuộc nói chuyện riêng đầu tiên bằng một câu sáo rỗng hết chỗ nói. Mà hỏi xong rồi anh mới cảm thấy hối hận. Giờ Mark trả lời kiểu gì cũng khó xử cả.

Mark nhếch miệng, cười một cái, nhìn thẳng vào anh chẳng chút nao núng.

- Anh cảm thấy em đang sống thế nào?

Mấy hôm nay, Haechan đã quen với danh xưng cung kính Mark dành cho mình, đột nhiên lại quay trở lại với danh xưng ngày trước khiến anh giật mình không thôi. Hai người bọn họ, nếu có thể như lúc trước thì tốt quá, trong một thoáng, Haechan thật sự đã nghĩ như vậy đấy. Anh tự thấy suy nghĩ của mình ngây thơ đến buồn cười. Đến giờ phút này rồi, buông bỏ vẫn là biện pháp tốt nhất.

- Em sống rất tốt mà, thật sự rất giỏi, anh mừng cho em.

Nụ cười ngạo nghễ trên mặt Mark dần đông cứng. Haechan không hề để ý nắm tay của cậu đang dần siết lại, cậu phải quay mặt sang chỗ khác để khống chế cảm xúc của mình. Để mọi thứ tự nhiên hơn, Mark lục tìm trong balo của mình vài đồ ăn vặt, đặt lên bàn, còn tìm một bộ phim kịch tính trên laptop nữa.

- Thầy có cần phải làm gì không? Xem phim với em.

Haechan thầm thất vọng, anh vốn muốn được Mark gọi là "anh" lâu thêm chút nữa cơ. Nhưng mà, ờm, thôi vậy, anh không dám mạo hiểm.

- Có việc phải làm, em xem đi.

Mark cũng không nói gì, lặng lẽ kết nối bluetooth rồi ngoan ngoãn xem phim một mình. Có lẽ đó là một bộ phim rất hay, Haechan chấm bài, liếc nhìn qua mấy lần đều bắt gặp biểu cảm tập trung đẹp trai chết người của cậu, trong lòng thoáng dao động.

Haechan tự khẳng định mình không phải người si tình. Trước Mark, không phải là anh chưa hẹn hò với ai. Nhưng thứ nhất, giới gay này để tìm kiếm một người xuất sắc và hoà hợp với anh như Mark rất khó, thứ hai, như Haechan đã nói, nếu trừ bỏ miệng mồm gai góc kia, ai có thể từ chối một Mark Lee như vậy cơ chứ? Haechan biết bản chất của Mark vốn dĩ có nhiều tự ti hơn mọi người nghĩ rất nhiều. Cậu tự dựng nên lớp vỏ cứng cáp quanh mình để mọi người không thể chạm đến lớp thịt mềm mại bên trong mà thôi.

Haechan là người đã từng được chạm vào lớp thịt mềm mại đó, và anh không thoát ra được.

- Sao vậy?

Haechan không hề nhận ra trong vô thức mình đang nhìn chằm chằm vào Mark, bị cậu nhắc nhở thì cực kỳ xấu hổ. Bây giờ có trả tiền anh cũng không muốn ở lại. Nghĩ là làm, anh vội đứng dậy, gom hết sách vở trên bàn, bỏ vào túi. Nào ngờ động tác vội vàng quá lại làm đổ ly cafe trên bàn vào chiếc Macbook mới toanh của Mark.

Mọi việc diễn ra rất nhanh, đến khi hai người kịp xử lý xem chuyện gì đang thật sự xảy ra, cái laptop đã tắt ngúm. Mark tìm khăn giấy để lau bớt nước trên bàn mới nhận ra cái áo sơ mi trắng Prada mình đang mặc cũng dính chút cafe. Haechan mặt cắt không còn giọt máu, nói xin lỗi liên tục, thế nhưng, mọi nỗ lực cứu cái laptop đều không thành, nó đã hoàn toàn bị ngấm nước.

- Nhà em gần đây không?

Mark ngây thơ lắc đầu, có vẻ vẫn chưa hết hoảng hốt vì chuyện mới xảy ra. Haechan chỉ đành đề nghị vì cũng hết cách, không thể để Mark mặc cái áo dính bẩn thế đi khắp nơi được, bây giờ trong trường vẫn còn rất nhiều người, vết dính lại ở vị trí khá phản cảm, cũng không ai có áo khoác để che lại.

- Vậy về nhà tôi đi.

Thế là kế hoạch trốn tránh người yêu cũ thất bại một cách ngoạn mục, không những không tránh được mà còn dẫn sói về tận hang. Ở nhà, Haechan vẫn còn một chiếc laptop dự phòng bình thường không dùng mấy. Cái laptop ấy anh mua thời mới gặp Mark, hai người cùng nhau đi lựa, sau khi chia tay, anh dứt khoát mua cái mới luôn. Nhưng dù gì cũng làm hỏng laptop của người ta, Haechan không thể đi mua ngay được, càng không thể đưa chiếc laptop mình đang dùng cho cậu, chỉ đành làm vậy thôi.

- Cởi áo ra đi.

Hai người bị dính mưa một ít, vết bẩn càng lan rộng ra trông rất chói mắt. Haechan chỉ đơn thuần muốn Mark giặt áo, nói xong mới thấy mình có chút kỳ lạ. Ánh mắt nóng rực của Mark cũng không bình thường chút nào, thông qua vết ướt, Haechan có thể thấy cậu không mặc áo gì dưới lớp áo sơ mi đó cả, lúc này mới hoảng sợ chạy vào phòng, lục tìm cho cậu một cái áo thun.

Lúc anh trở ra, cậu đã ở trần. Trước đây, lúc hẹn hò, hai người có đùa mấy lần, dù không thật sự làm đến bước cuối, nhưng bộ dạng khoả thân của người kia đều đã thấy qua. Mark có vẻ rất chăm tập thể hình. Cơ lưng, cơ bụng, cơ tay đều hiện rõ, vô cùng rắn chắc. Haechan nuốt nước bọt một cái, dù gì cũng là người mình có tình cảm, không có phản ứng mới kỳ lạ.

Đưa áo cho Mark xong, Haechan mới hốt hoảng nhận ra hình như đó là áo của cậu, vì chất vải thoải mái, lại rộng rãi nên thỉnh thoảng anh vẫn lôi ra mặc ở nhà, lâu dần anh cũng quên mất nó thật sự là của ai.

Nhưng nhìn biểu hiện của Mark, cái áo đó chắc là của cậu rồi, và có vẻ như cậu đang suy diễn cả trăm câu chuyện kỳ quặc trong đầu, biểu cảm vô cùng phức tạp. Haechan mặc kệ, anh giật lấy cái áo sơ mi để đi giặt, trước khi đi cũng không quên bật tivi lên cho bầu không khí đỡ ngượng ngập. Giặt xong anh bỏ vào máy sấy là Mark có thể về được rồi.

Từ trong phòng tắm, Haechan có thể nghe thấy tiếng tivi rất rõ ràng, mà thông báo của nó càng khiến lòng anh nóng như lửa đốt.

"Hiện khu vực phía nam Seoul đang diễn ra sấm chớp rất mạnh và nguy hiểm. Đề nghị người dân ở yên trong nhà, khoảng ba mươi phút nữa sẽ cắt điện ở khu vực này để đảm bảo an toàn tuyệt đối."

Mark nghe thấy tiếng chà đồ cật lực trong phòng tắm đột nhiên dừng lại, trên môi nở một nụ cười tà mị. Trời quả nhiên không phụ lòng người. Cậu phải quay lại với người yêu cũ rồi.

- Đ-đêm nay em ngủ phòng khách cũng được.

Mark còn không thèm hỏi ý kiến Haechan đã tự tiện chọn phương án lẫn cách giải quyết tình huống cho mình luôn rồi. Căn hộ vốn dĩ có hai phòng ngủ nhưng Haechan đã trưng dụng một phòng làm phòng chứa quần áo, sau bao nhiêu ngày phải dạy buổi sáng, cái phòng đó bừa bộn còn hơn chuồng lợn, mà thật ra nó có gọn gàng thì với mớ quần áo khủng khiếp đó cũng không còn đủ chỗ trống cho Mark chui vào chứ đừng nói là nằm ngủ. Sofa ở phòng khách, vì Haechan tiếc tiền, đợt mua sofa đột nhiên lại trùng với đợt cậu muốn độ con xế yêu của mình nên chỉ là loại cơ bản nhất, vừa cứng vừa chật. Vốn dĩ bình thường cậu còn chả thèm ngồi ở đây chứ đừng nói nằm ngủ cả một đêm. Nằm trên thảm lông trong phòng ngủ còn dễ chịu hơn ngủ trên sofa, nhưng tất nhiên, chẳng ai lại để khách nằm dưới đất như thế, nhất là khách không ai khác lại chính là người yêu cũ còn nhiều vấn vương của mình.

- Em nằm trên giường trong phòng ngủ đi, tôi ngủ dưới đất.

Giường Haechan vốn dĩ là king size, hai người đàn ông trưởng thành lăn qua lộn lại cũng không chạm vào nhau, nhưng cảm giác ngủ chung một cái giường với người yêu cũ thật sự không ổn chút nào, Haechan cảm thấy mình sẽ xảy ra phản ứng sinh lý mất, nằm dưới đất vẫn là lựa chọn tốt hơn.

- Thầy thật sự muốn làm mọi chuyện khó xử thế này đúng không? Cứ coi như chúng ta là bạn bè đi.

Được rồi, đã xác thực thành công Mark Lee không hề mất trí nhớ. Lúc này điện đã bị cúp, Haechan lấy ra đèn dự phòng trong nhà, lò mò muốn đi tắm nên không tranh cãi với Mark nữa, cậu thích ngủ đâu thì ngủ. Phòng tắm trong phòng anh là loại trong suốt, vì dù gì ngoài anh ra còn có ai ra vào nữa đâu? Haechan cẩn thận khoá cửa lại, tìm đại một bộ pyjama đứng đắn nhất có thể, chỉ dẫn cho Mark phòng tắm dành cho khách.

Lúc tắm rửa xong bước ra, Haechan thật sự đã bị doạ cho hết hồn khi thấy Mark đang ngồi ngay ngắn trên giường. Cũng may lúc nãy anh dùng phòng tắm đứng có lớp kính mờ, nhưng lúc lau người rồi ngắm nghía bản thân trước gương, có phải đã bị cậu nhìn thấy hết rồi không?

- Sao em lại vào đây được?

Mark giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh, như thể đây là việc hiển nhiên nhất trên đời, còn cậu hoàn toàn vô tội.

- Thầy nói vào trong đây ngủ mà? Em cảm thấy giường này hai ta ngủ chung cũng được, em không ngại đâu.

Haechan cảm thấy máu nóng đã bốc lên trên đầu mình, anh có thể đánh tên người yêu cũ nguỵ học trò này không nhỉ?

- Ý tôi là sao em vào được đây? Tôi khoá cửa rồi kia mà?

Mark trỏ tay về phía cánh cửa vẫn chưa khép hẳn, nhờ ánh đèn lờ mờ, Haechan có thể thấy phía bên kia vẫn được cắm nguyên một chùm chìa khoá.

Ừ, dù có là giảng viên đại học, nghiên cứu mấy chủ đề cao siêu, IQ hàng top thì đôi khi vẫn mắc mấy lỗi ngớ ngẩn thế này thôi.

Nhìn Haechan trải nệm muốn nằm dưới đất, Mark bật cười, đúng là vẫn đáng yêu như vậy, ai tin anh lại lớn hơn cậu 7 tuổi cơ chứ? Nhưng Mark không muốn trêu Haechan thêm nữa, sợ anh thẹn quá hoá giận không thèm nói chuyện với cậu.

Haechan tưởng mình trằn trọc không ngủ được, ai ngờ lại ngủ rất nhanh. Trong lúc mơ màng cảm thấy có ai đó bế lên giường nhưng anh không để ý lắm. Rồi một vòng tay quen thuộc ấm nóng ôm anh vào lòng, anh vô thức dụi dụi vào lồng ngực đó, ngửi được mùi hương dễ chịu kia mới mở trừng mắt, đúng như anh nghĩ, anh đang được Mark ôm.

Mark còn không thèm chột dạ khi thấy hành động lén lút của mình đã bị người ta phát hiện. Cậu chỉ nằm đó, lẳng lặng nhìn anh trong bóng tối, môi cậu đặt lên mái tóc mềm của anh, có chút xúc động muốn hôn lên từng tấc da thịt của người trong lòng.

- Ngủ đi, mai còn đi làm.

Giọng cậu khàn khàn, như thể kìm nén rất nhiều. Ngoài kia, sấm chớp không ngừng xé rách bầu trời tạo nên những tia sáng nhấp nhoáng, dưới màn ánh sáng đó, Haechan thấy được biểu cảm khát khao không thể che dấu của Mark. Anh cũng là đàn ông, không phải anh không biết thứ nóng rẫy cứng rắn chạm vào hông mình bây giờ là gì.

Như bị ma nhập, anh rướn người, hôn lên môi cậu một cái. Chỉ vậy thôi đã đủ làm bùng lên ngọn lửa âm ỉ giữa hai người. Mark giành thế chủ động, rõ ràng trong thời gian vừa qua kỹ năng hôn của cậu tiến bộ đáng kể. Gáy Haechan bị bắt lấy, chiếc lưỡi ma thuật của Mark chui vào trong khoang miệng, quấn quýt không nguôi, khiến tiếng nước khoa trương đến đỏ mặt vang lên đầy ái muội trong phòng. Nếu không có tiếng sấm chớp ngoài kia che giấu, Haechan sợ sự nồng nhiệt giữa hai người thật sự sẽ bị hàng xóm nghe thấy.

Đêm đó hai người rốt cuộc vẫn không làm đến bước cuối. Mark nắm tay Haechan cùng tuốt đến khi cả hai cùng bắn ra, sau đó vì quá mệt mỏi, cả hai ngủ thiếp đi trong lúc âu yếm nhìn lẫn nhau lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Haechan mới hối hận. Anh vốn nghĩ Mark sẽ chủ động nói gì đó. Chuyện quay lại anh cũng nghĩ thông rồi, còn yêu thì cứ yêu thôi, để tâm nhiều chẳng để làm gì. Thế nhưng, thái độ của Mark lại dửng dưng, cậu chẳng đề cập gì đến chuyện tối qua khiến anh vô cùng lúng túng. Chắc đó chỉ là một phút xúc động nhất thời, Haechan thầm nghĩ, và anh quyết định cũng sẽ ngậm chặt miệng không nói gì. Sau khi ăn sáng xong rồi đi, không biết có phải ảo giác không mà Haechan cảm thấy Mark có hơi tức giận một chút.

Mối quan hệ giữa hai người bọn họ trở nên kỳ quặc bắt đầu từ đêm hôm đó. Ai cũng có vẻ né tránh chủ đề này, xong chuyện công việc thì ai cũng vội vàng về nhà nấy, chỗ hẹn gặp cũng chỉ toàn ở nơi công cộng. Ngày qua ngày, Haechan càng bối rối hơn, mối quan hệ của bọn họ rốt cuộc là như thế nào? Mỗi đêm trước khi gặp cậu, Haechan đều quyết tâm sẽ hỏi cậu như thế, nhưng cứ nhìn thấy mặt là những lời muốn nói lại mắc kẹt nơi cuống họng. Mark lạnh lùng quá, giả như cậu chịu bắt chuyện, hoặc chí ít là nói đùa bâng quơ một câu, Haechan đã có thêm dũng khí mở lời rồi.

Jaemin thấy sắc mặt bạn mình không tốt, đi chơi cứ thở ngắn than dài thì cũng đoán được vấn đề. Tin Mark Lee là sinh viên trường Haechan dạy Jaemin đã biết từ đầu, mà không gì khổ não hơn ngày ngày phải gặp người yêu cũ, dù kết thúc trong êm đẹp hay không êm đẹp. Dựa theo trạng thái tinh thần của Haechan, có vẻ mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng không tốt lắm.

- Có phải tao bị điên rồi không Jaemin? Bây giờ tao chỉ muốn thử xem cậu ta thật sự bị gì thôi. Lơ tao cũng tốt thật đấy!

Trong khi Haechan đang chờ những câu chửi êm ái đến từ bạn mình, Jaemin lại đập bàn cái chát, như đã nhận ra chân lý.

- Hai tuần sau là lễ công bố kết quả dự án của hai người bọn mày nhỉ?

Một câu nói không đầu không đuôi đó chính là nguyên do giúp hai người quay trở lại với nhau. Mà sau này, khi Mark biết chân tướng, cậu "giận" Haechan tận mấy tuần. Hại anh đau lưng phải ngồi liên tục trong giờ giảng.

Sau câu nói định mệnh đó, Jaemin bắt đầu hành động. Anh canh đúng giờ có mặt Mark, mua đồ ăn thức uống đến, đôi lúc là mấy thứ lặt vặt, quà cáp, buổi chiều thì bỏ công đón Haechan đi làm về. Với ưu thế là mẫu ảnh lâu năm, trình diễn xuất của Jaemin không phải dạng vừa. Ánh mắt chan chứa tình cảm của anh dành cho Haechan đôi lúc khiến Haechan phải tự cấu đùi mình để không nôn mửa.

Được khoảng 1 tuần, Mark bắt đầu có động thái. Cậu chủ động đề nghị Haechan không nên để bạn đến trường như thế, ảnh hưởng đến quá trình làm dự án của hai người khiến Haechan xấu hổ không thôi. Jaemin cứ khăng khăng cho rằng đó là vì cậu ghen, còn Haechan cho rằng cách nói của Mark là của người thật sự cảm thấy bị làm phiền.

Dù thế nào đi chăng nữa, Haechan vẫn quyết định chấm dứt trò đóng giả nhảm nhí đó. Sắp đến lúc hoàn thành dự án rồi, hai người trừ lúc ngủ ra thì suốt ngày liên lạc, chủ yếu là việc tìm kiếm tư liệu quá vất vả. Việc liên lạc liên tục thế này lại gợi nhớ đến những ký ức lúc còn hẹn hò trước kia. Không biết Mark, hoặc là vô tình hoặc là cố ý mà hay nhắc đến những câu nói lúc trước hay nói, những câu chuyện hai người đã từng thảo luận qua khiến Haechan cứ liên tục lúng túng không biết rằng bản thân chỉ đang ảo tưởng hay Mark thật sự đang bật đèn xanh.

Nhưng rõ ràng là mối quan hệ của họ đã có những chuyển biến nhất định. Mark không lạnh như băng nữa, đã bắt đầu nói chuyện với Haechan nhiều hơn. Điều đó đã tiếp thêm lòng dũng cảm cho anh. Dù sao sự việc cũng xảy ra được một khoảng thời gian rồi, nếu đang nói chuyện bình thường mà đột nhiên nhắc đến hẳn sẽ rất kỳ quặc. Vì vậy, Haechan quyết định sẽ khéo léo nhắc đến chuyện này trong chuyến đi nộp dự án ở thành phố khác vào cuối tháng. Anh còn lên mạng xem và sắp xếp lịch trình để tạo bầu không khí lãng mạn hết mức có thể.

Người tính không bằng trời tính, trong khi anh cố bào chữa cho hành động trốn tránh khó hiểu của Mark sau cái đêm đó, anh đột nhiên lại nhìn thấy "lí do" thật sự của cậu.

Hình như Mark có người yêu.

Nói hình như là vì anh không quá chắc chắn. Nhưng dựa theo tính cách của Mark, nếu không phải là người yêu, dù có là người thân, cậu cũng không xoa đầu rồi nắm tay âu yếm như thế. Mark thật sự không thích skinship cho lắm.

Anh cố dặn lòng rằng mình vẫn ổn, hoàn toàn ổn, nhưng đầu anh vẫn choáng váng, chân anh thậm chí còn không đỡ nổi sức nặng của cơ thể. Với khoảng cách như thế này, nếu anh ngất xỉu, hẳn Mark sẽ phát hiện ra, vì vậy, anh đi lùi dần về phía sau, đến tận khi chui vào xe của mình rồi, anh mới thả lỏng những cơ bắp căng cứng đến đau nhức của mình xuống.

Rõ ràng là anh còn yêu Mark, yêu rất nhiều. Haechan không biết tại sao người ta có thể chấp nhận tha thứ cho những người ngoại tình. Theo lý mà nói thì Mark không thế. Nhưng thà rằng họ như lúc đầu, thà rằng không có cái đêm đó, Haechan đã không có cảm giác đau đớn vì bị phản bội như lúc này.

Thì ra, cậu lạnh lùng không phải muốn thử lòng, cậu không muốn đề cập đến vấn đề này không phải vì cậu không đủ mở lòng để tin anh một lần nữa. Cậu sợ hãi vì đã để bản năng mình dẫn lối, vì mình đã thân mật với người yêu cũ trong một phút bốc đồng.

Nếu không có rượu, đêm đó Haechan không thể ngủ nổi. Anh mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong đó, Mark nắm tay cô gái kia, đưa đến trước mặt anh, sau đó cô gái kia tát anh một cái, còn Mark đứng bên cạnh, liên tục đổ lỗi rằng anh là người đã quyến rũ cậu.

Sau ngày hôm đó, người mù cũng biết là Haechan tránh mặt Mark.

Dự án gần như đã hoàn thành. Haechan gần như từ chối và phớt lờ tất cả những đề nghị gặp riêng của Mark. Anh cũng không tin tại sao chuyện tình của mình lại xảy ra những diễn biến trắc trở như thế. Ban đầu là Mark chủ động tiếp cận anh, rồi anh chủ động tiếp cận Mark, rồi Mark bắt đầu tránh mặt anh, sau khi hoà hoãn lại được một ít nhờ vào Jaemin thì bây giờ lại đến lượt anh tránh mặt cậu. Vòng lặp ngớ ngẩn này cũng không khiến Haechan cười nổi. Đêm nào anh cũng tưởng tượng Mark tay trong tay với người khác rồi bật khóc, sáng ra lại làm như không có gì.

"Tan dạy gặp em chút đi."

Haechan đã trông thấy tin nhắn nhưng vẫn cố tình gạt nó qua một bên rồi xem điện thoại tiếp. Nếu có thể kéo Mark vào sổ đen thì tốt quá, nhưng bây giờ không thể hành động tuỳ tiện như vậy. Haechan quyết định rồi, sau khi dự án này kết thúc, anh sẽ chặn liên lạc của cậu, một trường ở Mỹ đã cho anh học bổng toàn phần, có lẽ anh sẽ gác lại công việc nơi đây, cùng với đoạn tình cảm ngắn ngủi mà dằn vặt này để bỏ trốn, tìm sự bình yên cho tâm hồn mình.

- Tại sao lại phớt lờ tin nhắn của em?

Đấy, trong hàng triệu cách để chọn, Mark vẫn chọn khiến anh khó xử như vậy. Tại sao cậu lại không buông tha cho anh? Tại sao từng hành xử lạnh lùng như thế nhưng thấy anh bắt đầu không dành sự chú ý cho cậu nữa thì lại làm mọi cách để lôi kéo anh trở lại?

- Thầy bận.

Haechan cúi gằm mặt, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Sống mũi anh đột nhiên nóng lên, hốc mắt cũng nóng, tầm nhìn bắt đầu mờ đi. Chết tiệc, oan uổng cái gì mà khóc cơ chứ? Cũng đâu phải con nít, lớn rồi mà còn khóc.

Mọi nỗ lực kìm nén của Haechan đều không thành. Mấy hôm nay tâm trạng của anh cứ như ngồi tàu lượn siêu tốc. Việc Mark tìm đến đây quả là giọt nước tràn ly, anh muốn bỏ chạy, nhưng cái laptop hư đốn cứ không nhét vào được trong giỏ. Haechan thử ba lần đều không được, bất lực quẳng nó qua một bên, bưng mặt đi ra ngoài.

Đi chưa đến cửa, người đã bị ôm trở lại. Mark xoay anh lại, gỡ tay anh ra. Haechan vùng vằng để tránh, cứ giằng co như vậy một lúc. Cuối cùng, Haechan bực mình quát một tiếng, nhưng vì đang khóc, giọng vỡ ra, nghe vô cùng tội nghiệp.

- Em buông tôi ra. Đừng chạm vào tôi.

Mark không buông anh ra, trái lại còn ôm chặt hơn. Vùi đầu vào hõm cổ của anh, giọng thầm thì vô cùng dịu dàng.

- Haechan à, chúng ta quay lại với nhau đi. Em không chịu nổi nữa. Là em hèn mọn, là kẻ ngốc chỉ cần tình yêu của anh để sống. Em không làm giá nữa đâu. Chúng ta quay lại đi.

Haechan vẫn không thể bình tĩnh được, anh đứng bất động một lúc, chờ cho giọng nói bớt run rẩy rồi mới quyết định nói những điều mình giấu trong lòng mấy hôm nay. Đã chuẩn bị thế rồi, lồng ngực anh vẫn nhói lên từng cơn, anh sợ sau khi lật tẩy tất cả, mọi thứ sẽ không bao giờ vãn hồi được nữa.

- Tôi đã thấy rồi. Tôi không biết cậu suy nghĩ gì trong đầu, cũng chưa từng tưởng tượng được cậu lại là người thế này.

Lần này, Mark chủ động buông Haechan ra, ánh mắt vô cùng bối rối. Đây chắc là biểu cảm Haechan không ngờ Mark sẽ làm nhất. Cậu thật sự định giả vờ làm như không biết gì cả sao?

- Em làm gì cơ chứ? Anh là người kỳ lạ trước mà. Anh là người đá em. Sau đó gặp lại thì chủ động hôn em nhưng rồi lại giữ im lặng, chẳng lẽ em phải hỏi anh chúng ta là gì sau nụ hôn kia sao? Trong khi anh là người chủ động? Vì tên bạn kia của anh xuất hiện nên em nghĩ anh trong một phút bốc đồng mới làm ra những việc đêm hôm đó. Nhưng em nhận ra giữa hai người không phải mối quan hệ tình cảm đôi lứa, em nghĩ anh lỡ mất cơ hội để nói về chuyện chúng mình nên mới chủ động bắt chuyện với anh. Để rồi sao? Anh vẫn không cho em cơ hội. Anh nói xem em đã làm gì cơ chứ? Anh không biết trong những năm vừa rồi em đã nỗ lực vì khoảng cách 7 năm chết tiệt này như thế nào đâu.

Mark nói một hơi rồi mới nghỉ, lồng ngực phập phồng không biết là vì lấy hơi hay vì xúc động. Trái với lời nói hùng hồn của mình, ánh mắt của cậu lại khẩn khoản đến đáng thương. Như thể nếu hôm nay Haechan không cho cậu một câu trả lời xác đáng, cậu sẽ ngay lập tức đi xa khỏi cái chốn chỉ toàn là đau khổ này.

Bây giờ, Haechan cũng ngờ ngợ có gì đó không đúng rồi. Mark tuyệt đối không bao giờ là kẻ trơ trẽn đến mức này, nếu thật sự có người khác, cậu hẳn đã thừa nhận. Nhưng chính anh là người đã nhìn thấy, không thể nào sai được.

- Chính mắt tôi thấy cậu xoa đầu rồi ôm cô gái khác, cậu đừng diễn nữa, Mark à.

Thoạt đầu, Mark rất bối rối, đó không phải là biểu hiện của người đang giả vờ. Sau đó, dường như cậu đã nhận ra mình đang đối mặt với chuyện gì, cậu bắt đầu cười. Haechan thật sự rất ghét nụ cười này, nó biến anh thành kẻ ngốc, và anh không muốn trở thành một kẻ ngốc chút nào. Anh vùng vằng, muốn bỏ đi, nhưng sực nhớ mình chưa tìm ra được chân tướng thì cố tình bước thật chậm. Mark còn mải cười, không chú ý đến bộ dáng kỳ quặc của anh, cậu chỉ sợ anh bỏ đi mất, liền vội vàng lôi trong túi ra một cái điện thoại, mở phần ảnh ra, trong đó có rất nhiều ảnh của cô gái xinh đẹp kia.

Đây là một lời khẳng định sao? Xem anh như thằng ngốc mà bỡn cợt, sau đó như tạt một gáo nước lạnh thẳng vào mặt anh. Mắt thấy Mark đang cố gọi video cho cô gái đó, Haechan rùng mình nhớ lại giấc mơ đáng sợ của mình. Cậu đang trả thù vì anh chia tay cậu sao? Cậu không biết rằng anh cũng đau lòng mất gần nửa cái mạng sau khi chia tay à?

Haechan rất muốn bỏ chạy, nhưng anh dường như đã bị thôi miên, cứ đứng sững ở đó, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại của Mark.

- Gọi làm gì? Xong kế hoạch rồi, thằng nhãi đó chết tâm không thèm theo đuổi tao nữa. Nó mà phát hiện ra tao giả gái chắc ngất xỉu luôn mất.

Trên màn hình là một khuôn mặt quen thuộc với mái tóc cắt ngắn như con trai, à không, là con trai mới phải vì chất giọng thật sự rất nam tính. Bộ não thông minh của Haechan trong tíc tắc đã liên kết hết mọi chuyện. Đây là một người bạn nào đó của Mark, nhờ cậu đóng giả làm bạn trai để xua đuổi một tên ngờ nghệch nào đó tin cậu ta thật sự là con gái.

Gì vậy? Anh là thằng ngốc thật rồi. Thẹn quá hoá giận, Haechan đấm vào lồng ngực của Mark một cái, quơ luôn cái túi và laptop trên bàn sau đó bỏ đi. Mark vừa cười vừa đuổi theo đằng sau, đến bãi đỗ xe, hai người mới ngưng cái trò anh theo trước em lóc cóc theo sau ấu trĩ này lại.

- Em thật sự không nghĩ rằng anh sẽ trông thấy. Mà chúng ta phải là gì trước thì em mới kể anh nghe mấy chuyện này được...

Mark cố kéo dài mấy âm cuối, còn nhướn mắt nhìn anh một cách rất thiếu đòn nữa. Nhưng Haechan chẳng hơi đâu mà chấp nhặt cử chỉ trẻ con đó. Anh kéo cổ áo cậu xuống, hôn lên môi cậu một cái. Mark chưa đã thèm, đuổi theo muốn hôn lại thì bị Haechan dùng tay chặn, cậu còn tinh nghịch liếm lên tay anh một cái nữa.

- E-em thấy anh thế nào?

Lúc hai người lần đầu xác định mối quan hệ, Haechan là người nói câu này. Lúc này anh thích cậu lắm rồi nhưng không biết tâm tình cậu thế nào nên chẳng dám tiến tới. Vì vậy, lúc hai người uống với nhau, anh đã hỏi câu này. Mark nghiêng đầu, mỉm cười, trả lời y hệt lúc đó:

- Em yêu anh lắm!

Một câu trả lời chẳng ăn nhập gì nhưng cơ hồ đã bao trọn tất cả những câu trả lời anh muốn nghe từ cậu. Khoảng cách 7 năm đó, đối với Mark là sự nỗ lực, còn đối với Haechan, nó chỉ đơn giản là chịu bước qua lằn ranh giới vô hình mà anh thậm chí còn không biết là gì để đến bên cậu.

Còn ngoại truyện 🔞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck