day 6 - spanking

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee Donghyuck!" 

Mr.Lee hay thường được gọi là Mark, hét lên để thư ký riêng bước vào văn phòng của mình. Cậu đã xúc phạm một trong những đối tác của Mark, gọi anh ta là một thằng khốn kỳ thị đồng tính và rời khỏi nơi đó, chỉ vài giờ trước.

"Vâng thưa ngài?"

Donghyuck bước tới bàn của Mr.Lee. Cậu nhìn thấy cơn thịnh nộ của người lớn hơn, có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Hyuck nghĩ rằng có lẽ khói đang bay tới tai mình, nhìn thế nào cũng thấy anh đang cực kì tức giận.

"Cậu có biết cậu đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho công ty không?!"

Mark đứng dậy đập tay xuống bàn tạo ra một tiếng động lớn. Donghyuck chỉ làm cho bản thân trở nên nhỏ bé, không muốn gây thêm rắc rối và nghe ông chủ của mình nói về tên khốn kỳ thị đó, người mà Mark gọi là đối tác.

"Lee Donghyuck. Tôi cần lời giải thích đúng đắn về những gì cậu đã làm." Người CEO tuyên bố.

"Anh có cần nó như một bài luận không, hay-" Cậu đang cố gắng làm tâm trạng trở nên tốt hơn.

"Chỉ cần nói những gì đã xảy ra. Ngay bây giờ." Mark xoa xoa sống mũi của mình, cố gắng để bình tĩnh lại.

"Được thôi. Anh ta đã quan hệ với thư ký riêng của mình, anh ta gọi cô ấy bằng những từ ngữ tục tĩu, lăng mạ chỉ vì cô ấy là lesbian! Anh có mong tôi cứ ngồi đó không? Xin thứ lỗi cho gay queen(*) đây ủng hộ tất cả các giới tính và xu hướng tính dục dạo bước trên đường phố với cầu vồng của mình và đồng minh. Vì vậy, anh không thể nói rằng tôi đã làm sai bất kỳ điều gì, tôi sẵn sàng lặp lại điều đó ngay tại đây."

Donghyuck xả hết ra. Phải mất vài giây để cậu nhận ra mình đã nói gì và xin lỗi ngay lập tức. Tuy nhiên, Mark đã nghe được rằng thư ký riêng của anh gọi bản thân là gay queen.

"Được rồi. Cậu vẫn gây ra tổn thất cho công ty, vì vậy cần phải có một hình phạt cho việc này." Mark thở hắt ra, chàng trai tóc nâu vẫn còn xấu hổ về những gì mình đã nói.

"N-nó là gì thưa ngài?" Hyuck nói lắp, nghĩ về một thứ gì đó kì lạ.

Mark chỉ cho Donghyuck lại gần anh và Hyuck nghe lời. Người lớn tuổi hơn đứng đằng sau, anh thở, cù vào cổ thư ký của mình. Mark đặt tay lên hông người trước mặt.

"Em có thể cúi xuống cho anh không?" Mark nói nhẹ nhàng, và Donghyuck gật đầu. Phần thân trên của cậu bây giờ được nâng đỡ bởi chiếc bàn gỗ sẫm màu.

"Tôi có thể gỡ những thứ này xuống không?" Mark kéo cạp quần sau, chàng trai tóc nâu đồng ý. Chiếc quần dài đến mắt cá chân của cậu bị cởi ra và chỉ còn lại chiếc boxer. Donghyuck đỏ mặt khi nghĩ đến việc sếp nhìn thấy cặp mông gần như trần của mình.

"Đếm cho tôi"

"Ý anh là sao-ahh" Mark đột nhiên đánh vào mông của cậu, kiếm được một tiếng hét từ Donghyuck.

"Tôi nói là đếm" Mark đánh vào mông Donghyuck lần nữa.

"M-một" Hyuck đếm với giọng run rẩy, không hề mong chờ hình phạt này.

"H-hai"

Thêm một vài cái đánh nữa và Mark hài lòng với cánh mông đỏ của Donghyuck. Donghyuck vẫn đang cúi xuống, cố gắng lấy lại hơi thở.

"Đứng lên"

Mark đã giúp người nhỏ hơn đứng dậy, chỉnh lại quần áo cho phù hợp. Donghyuck vẫn còn loạng choạng và cần cánh tay Mark giữ cậu.

"Dám làm điều đó một lần nữa, và cậu sẽ bị trừng phạt một lần nữa"

"Có thể đảm bảo mặc dù vậy, điều đó thật thú vị" Donghyuck cười khúc khích và bước ra cửa, hơi khập khiễng.

Mark cũng cười và quay trở lại công việc, cố gắng nhờ một công ty khác liên minh với công việc kinh doanh của mình.


__________
(*) mình không biết nên dịch từ này như nào nên đã để theo bản gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro