so far away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Mark's pov )

Cái ngày em nằm trong lòng anh yên tâm nhắm mắt, tuyết trắng đổ đầy mái đầu hai ta, trái tim em dù thuộc về anh, nhưng anh cũng không cách nào giải thoát em ra khỏi cánh cổng sinh mạng ấy.

Em nói em muốn cùng anh ngồi ngoài trời tuyết, em sợ mình sẽ không còn cơ hội làm điều đó, em cứ sợ mình sẽ ra đi trong tiếc nuối. Phải xin phép và năn nỉ muốn gãy hết cả lưỡi thì bác sĩ mới cho phép hai ta ra ngoài. Ông hỏi em đã chắc chưa, ông hỏi ngoài việc này em có còn mong ước thêm điều chi không. Câu em trả lời chỉ là cần anh sẽ sống cuộc đời còn lại thật hạnh phúc. Em ơi con tim anh vô cùng đau nhói, tựa hồ như hàng vạn nắm đấm nện từng cú mạnh bạo vào.

Đẩy xe lăn từ tầng bốn xuống khuôn viên bệnh viện, anh tìm một chỗ ngồi ít người và kín gió nhưng vẫn để em ngắm được tuyết rơi. Em bảo em lạnh, em muốn ngồi lên đùi anh, anh liền bế em lên, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, thân thể em đã quá yếu ớt rồi. Đôi tay lạnh buốt của em tìm đến tay anh, anh nắm lấy nó mà âu yếm, anh nắm lấy nó mà yêu thương.

" Mark... " Em nhỏ giọng.

" Anh đây, Hae Chan... " Ta gọi tên nhau nhưng trong lòng đầy khao khát, ta gọi tên nhau nhưng tiếc nuối không nguôi.

" Vâng. "

Sẽ ra sao trong những tháng ngày kế tiếp? Không có ánh mặt trời full sun kề cạnh thì cuộc sống anh sẽ tối tăm và lạnh lẽo đến nhường nào? Anh không dám nghĩ, anh nguyện dùng tất cả hơi ấm để xoa dịu lạnh giá em mang trong giây phút này, đổi lại một đời lạnh lẽo không hối tiếc. Anh nguyện dùng tất cả tình yêu để trao đến em trong giây phút này, đổi lạnh một đời cô đơn cùng vô vàng kỷ niệm. Ta đã gặp nhau, đã chân thành với nhau, đã dám bước ra mọi ngại ngùng để cho cả thế giới biết ta yêu nhau bất chấp. Thế giới biết ta yêu, chỉ biết đến đó thôi, cay đắng bây giờ chỉ riêng anh cảm thấy. Hae Chan hỡi, anh âu yếm em thế này, xin em vì anh mà đừng nhắm mắt, vài phút thôi, xin em...

" Anh yêu em. "

Lời yêu thương như cắt trái tim anh thành từng mảnh, cảm nhận nỗi đau tột cùng, kỷ niệm chính là con dao gây sát thương nhất, nó đang tung hoành trong anh, không một chút nương tay. Hình dáng người con trai ấm áp cười nói bên anh, hình dáng người con trai thông minh lanh lợi ngày ngày bên anh giờ đây lại là một thân thể yếu ớt.

Anh hận, anh hận những đau khổ tìm đến em, anh hận những cơn đau thể xác dày vò người anh thương qua từng ngày. Anh hận chính bản thân anh, anh hận mình vô dụng không để đỡ đần em, xoa dịu em dù chỉ một chút.

Tuyết bắt đầu rơi dày hơn và đổ rập xuống chân anh, em khẽ dịu đầu vào ngực, dường như có dòng nước mắt đang thấm ngay trên áo.

" Có anh là điều tuyệt vời nhất, dưa hấu ngố tàu... "

Giọng nói em nhỏ dần và nhỏ dần. Hơi thở yếu đi rồi tắt lịm. Thế là hết một đời quá trẻ. Thế là hết mặt trời trong anh. Gió thổi tuyết bay đầy tóc em, gió thổi tuyết bay lạnh buốt trên mặt anh, một giọt nước lăng xuống rồi nhưng đọng. Cuộc đời sao quá ngắn ngủi, em hãy cứ ngủ yên. Giấc mộng đêm nào, rồi anh sẽ đến.

______

Em có biết không, mới đó mà đã một năm rồi. Anh đã đứng ở bờ sông cạnh trường, nơi mà em yêu nhất, anh đã về phòng trọ em, dọn dẹp thật sạch sẽ. Mai là giỗ đầu, anh sẽ đến thăm em nhé. Anh nằm trên chiếc giường xưa em hay dùng, mắt nhắm lại và nụ cười em xuất hiện. Cái ấm áp đó, anh cần lắm một chút chân thực. 

Sáng sớm lạnh tanh, anh đứng trong nhà ga chờ đến lượt, trên tay là bó oải hương em thích, chiếc áo anh mang cũng là chiếc áo đẹp nhất theo đánh giá của em. Tới nơi, thay vì đi cáp treo lên núi, anh lại muốn một mình đi lên. Từng bước từng bước quá đỗi mơ hồ, anh không tin rằng thời gian đã mang nhiều thứ rời xa anh như thế. Anh bước càng lúc càng nhanh, nhưng chưa từng thấm mệt, anh bước đến bên em, dù trước dù sao cũng là yêu chiều. Đi sâu vào cánh rừng bên tay trái đến ngôi mộ của em, nơi đó chỉ có mỗi em, hoang sơ, hẻo lánh. Nở một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Anh đặt đoá hoa xuống cạnh bên, dọn dẹp đống cỏ dại vây kín, lau cho sạch sẽ rồi ngồi phịch xuống cạnh em.

" Hae Chan à chắc em lạnh lắm đúng không? "

" Anh đã về rồi này, em mau đến gặp anh nhé, trong mơ thôi cũng được mà... "

" Một năm qua anh đã tốt nghiệp, anh đã về Vancouver và mở một quán cà phê. Anh còn sưu tầm ảnh nữa nè, tất cả là để bù lại cho em. "

Anh lôi trong túi áo ra một xấp ảnh. Đưa cho em xem.

" Đây là quán cà phê của anh này, rất đông khách đấy nhé, dưa hấu ngố tàu của em giỏi lắm đúng không? Anh tốt nghiệp loại giỏi nữa đây này, thầy Seo đứng bên cạnh em thấy không? Thầy bảo rất nhớ em đó. Phải rồi, ai cũng nhớ em, đừng buồn nếu mấy đứa em trong nhà không đến thăm em nhé, chúng bận học mất tiêu rồi... "

Cổ họng anh tắc nghẹn, khuôn mặt gượng cười dần nhăn nhó. Nước mắt anh rơi, cõi lòng anh dường như tan nát. Tình cảm anh dành cho em quá sâu nặng, như một loại điêu khắc, hiện hữu vĩnh viễn trong cơ thể anh. Thời gian ta bên nhau quá đỗi đẹp đẽ để quên đi. Anh không bằng lòng.

Hơi ấm ôm lấy bờ vai làm anh thoáng giật mình, quay sang là em với gương mặt nhợt nhạt, nhưng nó rất đẹp, dù là hư vô đi chăng nữa, anh vẫn mãi ôm chặt giấc mơ này. Anh oà khóc, là lần đầu tiên nức nở như vậy.

" Anh vẫn chưa đủ hạnh phúc, em thật không thích như vậy. "

Mắt anh nhắm tịt, giọng nói em vang lên trong đầu.

" Anh biết rồi, sau ngày hôm nay anh sẽ về Canada tiếp tục sống hạnh phúc, năm sau lại đến thăm em nhé. "

Anh vừa siết chặt vòng tay, em vừa tan biến vào không gian, nỗi mất mát này nên dùng từ gì để tả?

Giật mình tỉnh giấc khỏi những hình ảnh kia, trên vai anh dường như còn tồn tại chút hơi ấm. Đã sắp xế chiều rồi, anh ngủ lâu đến như vậy sao...

_______

" Hot coffe number 4. "

" Coming right up. "

" Welcome. "

" Ting ting. "

" Come in. "

" Lucas, help me! "

Quán cà phê của anh gần công viên Stanley sáng hôm nào cũng tất bật, anh lúc nào cũng cười tươi trông vui vẻ lắm đấy, không hề gượng ép đâu.  Mùa xuân ở Vancouver anh sẽ cùng Lucas đi ngắm hoa. Cậu ấy rất tốt bụng, anh đã sống tốt hơn rồi, em chắc chắn sẽ rất vui đúng không? Hẹn em khi mùa đông đến, full sun yêu dấu.

_____________________ END.

Hoàn thành request đầu tiên cho zelfieq_ rồi nhé. Cảm ơn cu bé đã support toi trong thời gian qua. Văn chương còn cùi nên có sai sót giề thì hãy nói để toi sửa lại nhó. Và twoshot này không thể không gửi lời cảm ơn đến Yến Nhi cảnh sát chính tả, người đã sửa lỗi, gợi ý và khai thác ý tưởng giúp toi.

Dù là SE nhưng mong Diệu Anh hãy đọc nó thật " enjoy " nhó. Love u 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro