Lịch trình cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Không lãng mạn hóa hay khuyến khích hành vi của sasaeng fan.

Lee Donghyuck đi tìm câu trả lời tại sao mình lại trở thành sasaeng fan suốt bảy năm qua. Bởi từ ngày cầm máy quay chạy theo Lee Mark, ngoài những khoản tiền cực lớn kiếm được từ bán thông tin, những gì cậu nhận lại đều là lời chửi bới, lên án của người đời. Nhưng những thứ đó cũng có thấm gì so với ánh nhìn lạnh lẽo và căm ghét của Mark dành cho cậu đâu. Đôi khi cả hai chỉ cách nhau chưa tới một mét mà nhìn vào mắt anh Donghyuck thấy cả một Bắc cực xa xôi. Cậu không có cách nào đập tan từng khối băng trong đó. Cũng như chẳng có cách nào thay đổi cái nhìn của anh về cậu. Người cậu nghĩ mình thích hơn cả chữ thích, lại thành người ghét mình hơn cả chữ ghét.

Làm sasaeng fan Donghyuck từ người bình thường trở nên tầm thường. Thứ cậu đánh đổi để ở gần với người mình thích không phải thời gian hay công sức mà là lòng tự trọng. Lúc này cậu đã chôn vùi nó dưới số tiền tỷ còn lớn hơn cả tuổi của mình.

Thì ra tiền là thứ quyết định tất cả.

Donghyuck nhớ mãi ngày cậu đến Music Bank lần đầu tiên xem Mark và nhóm anh ấy debut. Lúc đó cậu đơn giản chỉ muốn tìm thứ gì đó xem cho đỡ chán. Thế nhưng sân khấu của họ dường như đã thôi miên đứa trẻ mười sáu tuổi. Thứ âm nhạc ồn ào tách cậu ra khỏi nhịp sống hiện tại. Donghyuck không còn cảm nhận được cơn đau từ trận đòn roi tối qua của cha dượng. Trong người sôi sục một loại hoocmon hạnh phúc. Và đúng lúc đó Mark đã xuất hiện trước tầm nhìn của cậu. Anh nhảy với đôi mắt rực sáng sẵn sàng xuyên thẳng vào tim người xem. Đôi chân như gắn Phong Hỏa Luân phóng ra lửa trên sân khấu. Đến khi anh cất tiếng rap cuốn hút thì Donghyuck nghĩ mình xong rồi. Cậu đã bị chàng trai trẻ tuổi tài năng thu phục rồi. Donghyuck thả tâm hồn mình lơ lửng theo giai điệu hỗn tạp. Nếu có thời khắc nào trong đời cậu muốn đóng băng thì chắc là lúc này.

"Mark Lee cuốn hút nhỉ?" - một giọng nữ giới vang lên bên cạnh.

Donghyuck đang phiêu theo nhạc cũng gật gù đúng đúng. Sau đó mới phát hiện ra trên sân khấu có tận 7,8 người. Mà khổ nỗi anh nào cũng cuốn, Mark là anh nào cậu có biết đâu.

"Nhưng Mark là ai?"

"Cậu nhóc vừa mới rap đó." - giọng người kia vang lên hiển nhiên - "Mặc dù là tân binh nhưng năng lượng đó không đùa được đâu. Sau này chắc chắn sẽ có tiềm năng."

"Ồ...thì ra đó là Mark." - Donghyuck cảm thán một tiếng, vẫn không rời mắt khỏi sân khấu.

"Này có thích Mark không?" - người kia tiếp tục hỏi.

"Thích gì cơ?" - Donghyuck lơ đãng hỏi lại.

"Thì thích nhìn thấy cậu ấy, thích được gặp ở cự li gần, thích được trò chuyện cùng, thích tìm hiểu về cuộc sống cậu ấy. Đó chính là thích. Nhóc có thích như thế với Mark không?" - người kia tận lực giải thích.

Donghyuck không hiểu tại sao cô ấy lại hỏi cậu những việc này. Cậu mới chỉ thấy Mark 10 phút trước và biết tên anh ấy được ba phút. Dựa vào đâu có được nhiều cảm xúc như thế.

"Có." - kì chưa.

"Vậy có một công việc vừa được thấy Mark thường xuyên vừa kiếm được tiền, nhóc có muốn làm không?" - người phụ nữ đi thẳng vào vấn đề.

Lúc này tiếng nhạc đã dừng lại. Donghyuck cũng rơi từ thiên đường về thực tế phũ phàng. Cậu ngoảnh lại nhìn người phụ nữ nói chuyện với mình nãy giờ. Đó là một cô gái tầm ba mươi tuổi. Thật ra ban đầu Donghyuck đoán ít hơn qua cách ăn mặc. Nhưng khi nhìn kĩ thì cậu nhận ra cô ấy không trẻ như bề ngoài. Dù có trang điểm đậm đến đâu vẫn lộ ra nếp nhăn ở khóe mắt. Trên người cô ta đắp đủ thứ phụ kiện chói lóa. Mà Donghyuck cũng chẳng phân biệt nổi là đồ hiệu hay không. Hai người im lặng nhìn nhau giữa đám đông náo nhiệt. Người phụ nữ thấy Donghyuck cứ sừng sững nhìn mình thì lên tiếng trước.

"Sao vậy? Nhóc có đồng ý không?"

"Nhưng...làm gì cơ?" - bây giờ Donghyuck mới lắp bắp hỏi.

"Làm fan cuồng. Idol đi tới đâu cậu đi tới đó chụp ảnh cho tôi."

"Như thế là xâm phạm riêng tư đấy! Tôi không làm đâu." - Donghyuck trợn mắt giãy nảy.

Người phụ nữ nhún vai, cơ mặt thả lỏng không có tí gì lo lắng.

"Đừng nóng vội như thế. Không phải nhóc thích Mark sao. Nhóc cứ về suy nghĩ đi. Số tiền nhận được không hề nhỏ đâu. Chỉ vài năm thôi cũng đủ để gửi tiết kiệm sống cả đời rồi."

Donghyuck cuộn nắm tay lại, không muốn đối phương nhìn thấy sự do dự của mình vì điều kiện tiền bạc hấp dẫn. Đáng ra tiền không nên là thứ khiến cậu phải bận tâm. Đáng ra Donghyuck phải ngẩng cao đầu từ chối lời nghị không đứng đắn đó. Nhưng cậu lại chẳng có đủ dũng khí. Cứ thế để mặc người phụ nữ nhét vào tay mình danh thiếp của cô ta. Donghyuck nhìn chòng chọc xuống tờ danh thiếp, khi ngẩng lên người đã biến mất từ bao giờ.

Cả đoạn đường về nhà trong đầu cậu bao trùm bởi hai luồng suy nghĩ kì lạ. Một là hình ảnh Mark Lee trên sân khấu và hai là lời đề nghị hợp tác của người phụ nữ kia. Donghyuck đã trải qua một ngày quá đỗi khác thường. Cậu bùng học vào ngày bạn cùng lớp có vé xem showcase của nhóm nhạc nào đó mới ra mắt. Cô bạn không mấy hứng thú nên đưa lại cho Donghyuck. Cậu cũng chẳng kì vọng gì nhiều mà đi xem. Thật may mắn cậu chưa đến nỗi bài xích âm nhạc và một trong số thành viên biểu diễn đã nhốt cậu vào sân khấu của anh ta. Đang trong lúc cậu nhen nhóm lên một niềm vui khó tả thì một người phụ nữ xuất hiện. Cô ta hứa sẽ trả rất nhiều tiền chỉ để cậu bám đuôi và chụp ảnh anh chàng idol mới ra mắt kia. Mọi thứ đến quá nhanh khiến Donghyuck cảm thấy lạ lẫm. Cậu đang đứng giữa ngã tư nhưng vẫn nghe được tiếng nhạc ồn ào chạy ngang đầu. Nó chỉ chấm dứt khi Donghyuck về tới nhà, tiếng mắng chửi nặng nề của người đàn ông vọng ra chói tai hơn cả tiếng nhạc xập xình ban nãy. Cuối cùng Donghyuck cũng thấy một chuyện bình thường. Đó là hiện thực đau đớn mà mỗi ngày cậu đều trải qua. Cảnh tượng cha dượng hằn học và trút giận lên mẹ cậu vì công việc của ông quá bết bát. Donghyuck không nghe được tiếng mẹ phản kháng lại. Nhưng sau tiếng đập vỡ bát thì cậu đã chạy ngay vào trong.

"Mẹ!"

Donghyuck lo lắng gọi lớn. Người phụ nữ đáng thương quỳ mọp bên mâm cơm đã không còn nguyên vẹn. Bà đang chậm rãi nhặt nhạnh những mảnh vỡ từ chiếc bát sành người chồng đập vỡ. Trên gương mặt xanh xao còn đọng lại nỗi bi thương không thể diễn tả bằng lời. Nghe tiếng con trai bà giật mình ngẩng lên, gương mặt hoảng hốt như người bị bắt gian tại trận. So với việc bị chồng đánh thì bà sợ bị con trai phát hiện ra tình cảnh thảm thương của mình. Người phụ nữ lỡ một lần đò lấy chồng vốn để cho con trai một gia đình đầy đủ hạnh phúc. Nhưng thật không may bà lại đẩy bản thân và cả đứa con bé bỏng vào viễn cảnh tồi tệ hơn cả trăm lần.

"Donghyuck..." - mẹ cậu rưng rưng.

"Dượng không được đánh mẹ nữa!" - Donghyuck đi đến chỗ người đàn ông lam lũ vừa châm điếu thuốc đưa ra yêu cầu.

Nhưng lời nói của cậu cũng giống như làn khói trắng ông ta vừa nhả ra, nhanh chóng tan biến.

"Vậy bảo mẹ mày đi làm kiếm tiền nuôi cái nhà này đi. Có mỗi việc ở nhà nấu cơm cũng nấu nhão được, không đâu vào đâu. Đúng là một lũ ăn hại."

Người đàn ông thở ra những lời cay nghiệt. Donghyuck cảm tưởng nó sắc bén hơn cả mũi dao khoét vào tim mình.

"Nhưng dượng cũng không được tùy tiện đánh mẹ, đó là bạo hành!"

"Bạo hành? Tao là đang dạy dỗ vợ mình. Còn mày nữa, chừng nào còn đi học bằng tiền của tao, ăn cơm của tao thì ngậm mồm lại. Sắp hết lớp mười hai rồi nhỉ?" - lão vừa nói vừa cười khinh bỉ.

"Nghỉ học đi."

"MÌNH!" - Mẹ Donghyuck bất ngờ lên tiếng. "Sao ông có thể bảo con nghỉ học!"

Donghyuck không được nghỉ học. Mẹ cậu không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Cuộc đời bà đã chìm trong túng quẫn vì không có tiền. Gả chồng lại trở nên rẻ rúng vì không có học. Khi chồng mất bà chẳng thể một mình xoay sở lo cho con ăn học. Người phụ nữ ấy đã cắn răng đi thêm bước nữa vì con. Đương nhiên bà không thể nào để Donghyuck rơi vào vòng đời cơ cực như mình chỉ vì thiếu xót về mặt học thức. Dù có phải ăn xin bà cũng phải lo cho cậu học hành đàng hoàng.

"Câm mồm!" - người đàn ông quay ngoắt lại quát vợ. "Nó còn không phải con tao, cho ăn ở trong nhà này là đã nhân nhượng lắm rồi, còn bắt tao lo cho nó đi học sao?" - người đàn ông thô bạo rẽ Donghyuck và mẹ cậu sang một bên mà bước ra ngoài.

Vậy đó, khác máu tanh lòng.

Donghyuck không mong đợi gì từ người đàn ông cộc cằn, thô lỗ kia. Cậu biết rằng những lời ông ta nói và cả những hành động động tay động chân với mẹ đều do nỗi túng quẫn gây ra. Chứ thật lòng có lẽ ông ta cũng không tệ đến thế. Donghyuck không tổn thương vì cha dượng tước đi quyền học tập của cậu. Nhưng cậu ghét việc nhìn mẹ mình nhịn nhục vì cái gọi là tương lai cho con. Cậu cuộn chặt lòng bàn tay lại, tờ danh thiếp bên trong cũng bị vo thành nhúm. Tiền, chỉ là tờ giấy nhưng lại đè bẹp tất cả đạo lý trên đời. Có tiền thì mọi tiêu chuẩn đặt ra đều có ngoại lệ. Gia đình cậu không có tiền nên mới phải bùng nhùng trong đống bùn lầy không thể nào ngoi lên mặt nước. Không thể hiên ngang hít thở oxi mà sống cho giống con người. Donghyuck muốn chấm dứt những chuỗi ngày ê chề này ngay lập tức. Dù rằng sự đánh đổi cũng chẳng dễ dàng gì.

"Alo...tôi là Donghyuck, lời chị nói ban chiều còn hiệu lực không?"

Donghyuck đứng trong bốt điện thoại công cộng gần nhà, cắn môi hỏi người ở đầu dây bên kia.

"Còn. Cậu thay đổi suy nghĩ rồi à?" - đối phương thong thả đáp, giọng điệu không mấy bất ngờ trước câu hỏi của Donghyuck.

"Làm việc này có đi tù không?" - Donghyuck lo lắng hỏi.

"Haha....so với kế toán thì cách xaaaaaaaaaaa lắm. Nhóc yên tâm đi." - người kia bật cười đáp.

"Vậy tôi sẽ làm kẻ bám đuôi của Mark theo ý chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro