Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark có một cái đuôi nhỏ.

Cái đuôi ấy là một em bé thực tập sinh đáng yêu. Em bé tên là Haechan.
Cũng như cái tên của mình, Haechan mang một vẻ ngoài rạng rỡ và một tâm hồn cũng rực rỡ không kém.

Mark thích véo cái má bầu bĩnh phúng phính của em cho tới khi chúng đỏ ửng còn em thì la oai oái nhưng vẫn không chịu đẩy tay Mark ra.

Mark cũng thích cái cách mà Haechan đi theo mọi nẻo đường anh đi. Dù thiệt sự mà nói, ẻm nghịch như quỷ sứ và đã trêu chọc anh không ít.

Mark, trong mắt những người khác, là một cậu trai hoàn hảo. Anh khá tự hào về điều đó, đương nhiên rồi, ai mà chẳng tự hào kia chứ. Nhưng nó cũng khiến anh buồn, bởi "một cậu trai hoàn hảo" chỉ nên để hâm mộ hay sùng bái thôi, chứ không phải đối tượng để làm bạn. Cứ như vậy, Mark được bao trong đám đông của sự ái mộ nhưng lại cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong chính đám đông ấy.

Cho đến khi Haechan tới.

Haechan vực anh dậy, cho anh biết thế nào là tình bạn. Mark cảm thấy biết ơn khi Haechan luôn ở đó, bất kể khi anh vui, buồn, hay giận dữ, em san sẻ, an ủi, lo lắng cho anh. Em nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ đấy, nhưng em không xa cách, em lao vào Mark như cách những thằng bạn làm với nhau, đối xử suồng sã, sẵn sàng nói xin chào bằng cách đập vai anh đau tấy. Em thực sự rất quan trọng trong cuộc đời Mark.

Tới nỗi Mark đã đinh ninh rằng Haechan là thiên sứ Thượng đế ban xuống, là mặt trời nhỏ của anh, là nguồn sống của anh.

Tiếc rằng, cũng chỉ cho đến khi Anna tới.

Lần đầu tiên bắt gặp Anna nơi canteen ồn ã đông đúc, khi còn chưa biết nàng là ai, Mark hẳn là đã đứng như một thằng dở suốt mười mấy phút đồng hồ, chỉ để ngắm mái tóc xõa dài tới hông lóng lánh ánh vàng, sườn mặt hoàn hảo tựa nét bút uốn lượn của Leonard da Vinci, hay chỉ để lắng tai nghe giọng nói mềm mại tưởng như nốt nhạc được Apollon nhào nặn. Mặc kệ cho Haechan, nguồn sống của anh, đang gọi inh ỏi phía sau. Mark thề, tiếng nói cười ồn ào quanh canteen lúc ấy bỗng im bặt, cả căn phòng sáng bừng lên bởi những tia nắng hạ nhảy nhót trên áo, trên tóc nàng, và anh còn quả quyết rằng đã nghe được tiếng chim ca líu lo từ tít khu vườn cách canteen mấy dãy nhà.

Mark nghĩ mình rung động rồi.

Anh quyết tâm theo đuổi bằng được nàng. Càng làm quen, anh càng thấy mình chìm sâu vào nàng hơn. Nàng giống hệt như Haechan vậy. Nàng không hề giữ khoảng cách với anh. Đôi khi Anna có những động chạm hay cử chỉ âu yếm khiến tim anh như ngừng đập. Haechan cũng hay làm như vậy, nhưng cái mềm mại bí ẩn của phái nữ khiến anh xao xuyến hơn.

Lại nhắc tới em, một lần nữa, anh cảm thấy biết ơn Haechan lắm lắm vì em đã giúp anh rất nhiều trong việc cưa cẩm cô nàng. Dù, thái độ của em lạ lắm. Em còn thường xuyên cáu kỉnh, buồn bã hơn lúc trước, cũng hay tránh mặt anh. Có lẽ lượng công việc và áp lực khiến một thực tập sinh chưa trải đời như em bận rộn, Mark tự hỏi. Nhưng sự si đắm của tình yêu như một vũng lầy khiến anh ngày càng chìm sâu. Dần dà, Mark không còn tự hỏi bản thân những câu hỏi như thế nữa.

Vào một ngày đẹp trời nọ, anh hân hoan báo tin, nàng ừ rồi. Anna đồng ý làm bạn gái anh rồi.

Chỉ một câu nói giản đơn nhưng khiến trái tim non nớt tràn trề nhiệt huyết tuổi trẻ của Haechan chết lặng. Em đau như chết đi sống lại bao nhiêu lần, em tuyệt vọng đến mức nào chắc Mark không biết. Hẳn là thế rồi. Vì nếu Mark biết, anh đã không tay trong tay với Anna đi mua sắm mà quay lưng lại với cậu. Nếu Mark biết, anh đã không để mặc dáng hình cô độc ấy run rẩy trước gió, với cái bóng trong ráng chiều buông thấm đầy thứ nước mặn chát, phản chiếu mặt trời hoàng hôn đỏ như máu - máu trong tim.

Sau buổi chiều ngày hôm ấy, Haechan không gặp Mark cả tháng. Anh không hiểu. Anh đã làm gì sai để em giận sao? Anh lo muốn phát điên lên được. Anh cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Đôi lần, khi đang nhâm nhi tách Americano ưa thích của mình, với Anna kiều diễm ngồi trước mặt, Mark lại không tự chủ nhớ tới Haechan. Và thế là café bỗng đắng ngắt - đắng hơn cả mọi khi - và Anna bỗng lu mờ đi một chút, có lẽ, chỉ một chút thôi. Mark thậm chí không thể tập trung vào công việc và luôn thấy bức bối không biết tại sao. Anh đã thử lượn lờ khắp các phòng ban, hoặc đứng chờ ở cổng công ty nhưng vẫn không thấy Haechan. Tới mức anh đã gắt gỏng với Anna, điều khiến anh rất hối hận.

Vậy mà chẳng để Mark kịp bận tâm đủ lâu, Haechan đã lại xuất hiện trước mắt anh. Phờ phạc và tiều tụy.

Khỏi nói Mark đã mừng như thế nào khi lại được thấy bóng dáng nhỏ bé ấy. Anh cảm tưởng như mình có thể hóa thành cún ngay tại công ty để vẫy đuôi và quấn quanh chân Haechan. Một ý tưởng thiệt kì dị, mày bệnh thiệt Mark ạ. Đôi lúc anh cũng thắc mắc tại sao bản thân lại có suy nghĩ như thế.

"Em đã ở đâu suốt một tháng qua vậy hả Mật Ong yêu quý của anh"

Mark cố dùng những lời ngọt ngào nhất anh có thể nghĩ ra để làm lành với Haechan - ít nhất là anh nghĩ rằng em đang giận anh.

Nét mặt em bỗng biến đổi. Thật khó để diễn tả. Trong một tích tắc khuôn mặt nhỏ nhắn của em bỗng tươi sáng hơn, nhưng ngay sau đó nó lại trở về vẻ ảm đạm như ban đầu, và đôi lông mày nam tính nhướng cao đầy hốt hoảng, ngạc nhiên.

Lần đầu tiên sau từng ấy thời gian quen nhau, Mark không thể đoán được Haechan đang suy nghĩ gì.

"Bận chút việc. Không có gì thì em đi trước đây. Thời gian thực tập sắp kết thúc rồi nên sẽ rất bận, chúng ta tốt nhất không nên gặp nhau nữa"

Em máy móc đáp lời. Tim anh như bị bóp nghẹn khi chứng kiến khuôn miệng xinh xắn ấy đều đều nói ra lời vô tình, và đôi mắt xinh đẹp nhuốm màu u buồn lại nhìn anh quá đỗi lạnh lùng.

Mark muốn nói thêm gì đó. Anh muốn níu kéo. Nhưng em đi rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro