💚💚💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck lại đi đánh nhau với bọn trường bên. Nhìn nó nhỏ con như vậy thôi nhưng lại cùng mấy đứa bạn nó đánh tơi tả bốn thằng to gấp đôi nó mỗi tội bị thương cũng không nhẹ

Donghyuck mà về với bộ dạng thế này thể nào cũng sẽ bị mẹ nó mắng mà cấm túc nó mấy ngày liền.Thế là như một thói quen nó lại đi bộ đến sân bóng đợi một người.

Ngừoi kia cũng thấy nó và để trái bóng xuống tiến lại gần nó

"Hyuck,em lại đánh nhau rồi"

"Do chúng nó gây sự trước chứ bộ"

Giọng Donghyuck nhỏ lại,nó không dám nhìn vào mắt Minhyung bởi nó biết anh đang nhíu mày lại nhìn nó.

"Ngồi đây đợi anh đi lấy hộp y tế"

"Dạ"

Ngồi đợi một hồi,Minhyung đã cầm hộp y tế đến. Anh ngồi xuống bên cạnh Donghyuck,rò xét từng vết thương rồi tỉ mỉ chăm sóc cho nó.

"Sao không vào phòng y tế?"

"Bà cô đấy lại mắng em nữa đó"

Minhyung bật cười trước dáng vẻ phụng phịu của Donghyuck. Nhưng rồi gương mặt anh lại trở nên lo lắng,vẫn chăm chú vào việc làm mà không nhìn nó mà nói

"Hyuck năm sau anh lên đại học rồi. Sẽ không còn lo lắng cho em như này được nữa..."

"..."

Nó im lặng

Mười mấy năm qua Donghyuck đã quá quen cách nó dựa dẫm vào Minhyung. Nó biết năm sau Minhyung sẽ đi đại học và rời xa nó nhưng nó vẫn chẳng dám chấp nhận. Donghyuck ước thời gian sẽ trôi chậm chút để anh có thể lo lắng và ở bên nó như vậy.

Mỗi lần đánh nhau và quậy phá đến chảy máu thì sẽ không còn ai chăm sóc cho nó,xoa xoa mái tóc và ôm nó khi nó gặp ác mộng.

Donghyuck yêu anh rất nhiều nhưng Minhyung của nó lại ngốc đến nỗi không nhận ra thứ tình cảm của nó.

"Hyuck đừng khóc mà"

Nó mải suy nghĩ nên chẳng để ý nó đã khóc rồi

"Anh ơi"

"Anh đây"

"Đừng bỏ em mà"

"...Anh xin lỗi,anh sẽ luôn ở bên em"

Minhyung dừng lại mọi động tác,anh ôm đứa trẻ đang khóc nhè trước mặt vào lòng.

"Anh thích em"

Minhyung đã thích nó lâu lắm rồi,thích kể từ ngày thằng nhóc đột ngột bước đến cuộc đời anh. Cho anh nụ cười sáng rực nắng.

Donghyuck nghe xong càng khóc to hơn mà càng ôm chặt ngừoi kia hơn.

Nó đã đợi từ rất lâu rồi

"Lee Minhyung em cũng thích anh"
...
Ngày anh đi,nó lại lần nữa bật khóc nhưng lại liền được ngừoi kia ôm vào lòng an ủi và chấn an.

"Có phải anh đi luôn đâu mà.Anh vẫn sẽ về đấy thôi nên Hyuck của anh đừng khóc nhé?"
Minhyung luôn dịu dịu dàng và ngọt ngào như vậy. Luôn là ngừoi khiến trái tim nó an lòng.

Đây là lần đầu nó sẽ phải xa anh đến thế

Nó sẽ nhớ dáng vẻ này lắm

"Hyuck này"

Minhyung đặt bàn tay vào hai chiếc má của Donghyuck.Chắc chắn rằng nó đang nhìn anh.

"Chăm chỉ học nhé rồi khi nào em lên Đại học chúng mình sẽ sống chung được không?"

Donghyuck gạt nước mắt đang chảy từa lưa rồi gật đầu đồng ý.

Donghyuck nghe anh nói cũng chịu buông cho anh đi. Từ xa vẫy tay.

Nó đã giữ lời hứa với anh. Suốt cả năm chẳng ai thấy nó đi đánh nhau,gây sự nữa mà vùi đầu vào học.

Ngày Tết,Minhyung muốn tạo bất ngờ cho Donghyuck nên đã bí mật về lúc đêm giao thừa. Thì thầm với mẹ Donghyuck đừng để nó biết rồi xông vào phòng nó ngay lúc Donghyuck đang chơi game.

Nhìn thấy anh nó vứt cả điện thoại đang chơi dở,mặc kệ mấy lời nói của bạn nó phát ra từ điện thoại. Donghyuck nhào đến ôm Minhyung,hôn nhẹ lên má anh.

"Sao không bảo gì em?"

"Anh muốn tạo bất ngờ cho Hyuck"

"Aigoo Minhyung của em bị đáng yêu thế nhờ"

"Ngồi xuống đã,anh có mua quà cho em đây"

Donghyuck mò mẫn cái túi màu trắng anh mang về. Mở ra Donghyuck suýt khóc vì cảm động. Là chiếc máy chơi game mà nó cực kì thích nhưng Donghyuck suy nghĩ lại. Cái máy chơi game này không hề rẻ so với một sinh viên Đại học năm nhất.

"Này anh lấy đâu ra mua đấy"

Minhyung lúng túng không biết lựa câu trả lời ra sao.

"Trả lời em coi"

Minhyung nhào đến ôm lấy đối phương trên giường khiến cả hai nằm bụp cái xuống.

"Em không cần biết cũng được.Ngủ đi,anh mệt rồi"

Không nhận được câu trả lời của đối phương nhưng Donghyuck biết tình yêu của nó đã rất vất vả để mua cái máy chơi game kia. Nghe thấy anh bảo mệt nên cũng chẳng dám ho he gì hơn. Cứ thế ngủ say trong vòng tay của đối phương.

Cả tuần tết hai con người cứ bám dính nhau. Đi ăn uống,chúc tết. Tận hưởng hết những gì có thể làm.

Đến ngày Minhyung phải đi,Donghyuck lần này không khóc nữa mà chào anh với dáng vẻ vui tươi.

Ngày tháng trôi qua không có sự hiện diện của dáng người quen thuộc nhưng Donghyuck biết anh vẫn ở bên cạnh nó.

Nay là môn thi cuối cùng cũng là môn nó kém nhất nhưng nhận được lời động viên của Minhyung qua điện thoại và sự nỗ lực của nó suốt cả năm thì Donghyuck cũng tự tin thêm phần nào.

Ngồi trong phòng thi,bầu không khí im lặng,chỉ còn tiếng đồng hồ từng phút từng giây trôi qua cùng tiếng bước chân của giám thị khiến Donghyuck vốn căng thẳng càng căng thẳng hơn. Nó nhắm mắt,hít một hơi thật sâu và nghĩ tới người con trai nó thương.

Phương pháp này thật sự cũng có hiệu quả,Donghyuck bình tĩnh hơn và lao đầu vào làm bài.

Sau khi làm xong bài thi,Donghyuck thở phào nhẹ nhõm bước ra ngoài đầy tự tin bởi nó cá chắc mình đã làm rất tốt. Việc đầu tiên Donghyuck làm là gọi cho anh người thương của nó.

"Alo anh ơi em vừa thi xong rồi này"

[Em làm bài tốt chứ?]

"Dạ"

[Này quay đằng sau đi]

Nó nghe lời đầu dây bên kia,quay đầu lại. Là Minhyung đang vẫy nó bên đường. Donghyuck nở nụ cười thật tươi rồi lon ton chạy sang phía bên kia. Không may lại vấp cục đá mà ngã lăn ra khiến Minhyung đứng bên kia vội vã chạy sang.

May chỉ bị chày đầu gối

"Sắp lên Đại học rồi mà vẫn hậu đậu như vậy"

Đã bị ngã mà không thèm an ủi người ta,Donghyuck bĩu môi nhìn anh.

"Đau không?"

"Đau chứ"

"Lên anh cõng"

Anh của nó cằn nhằn như ông cụ vậy thôi chứ Donghyuck biết Minhyung rất thương nó mà. Không giống như Donhyuck thích thể hiện hành động một cách thái quá thì Minhyung lại ở bên ân cần chăm sóc cho nó bằng những cử chỉ,hành động.

Sẽ luôn có một Lee Donghyuck tinh nghịch và ở bên cạnh nó lúc nào cũng là Lee Minhyung chăm sóc cho nó. Tương lai vẫn sẽ mãi mãi như vậy.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck