Chương 4 : Bạn học cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/9/198x

Hôm nay là ngày trường Cao trung Đại Nam chính thức nhập học, cũng là ngày đầu tiên mà Lý Đông Hách trải nghiệm qua môi trường học tập mới trong một thành phố lớn đến như vậy. Gặp gỡ và làm quen với các bạn mới, thầy cô mới, điều này quả thật là một trở ngại rất lớn đối với học sinh chuyển cấp như Lý Đông Hách.

Vài năm trước cậu dù gì cũng chỉ học ở một ngôi trường nhỏ trong một vùng nông thôn, bạn bè thì cũng toàn là lũ trẻ con trong xóm, không gặp ở trường thì về nhà cũng gặp ở ngoài đầu ngõ nên dù không thân thiết, bọn trẻ cũng niềm nở vui vẻ bắt chuyện với nhau. Bởi vì ở quê cậu, những học sinh từng học ở trường Sơ trung sẽ cùng nhau chuyển lên Cao trung học. Thầy cô mới thì có nhưng bạn bè thì cũng toàn người cũ, hoàn toàn không có gì đáng lo. Khác xa với tình cảnh bây giờ!

Cậu còn nhớ cái hồi Lý Đế Nỗ và La Tại Dân chưa theo bố mẹ lên thành phố khác sinh sống. Ngày nào trên con đường nhỏ ở đầu xóm, ai ai cũng thấy bóng dáng ba đứa nhỏ nhảy nhót ca hát cùng nhau đi về. Đến khi họ đều lần lượt rời xa cái vùng quê nhỏ, đứa trẻ thích cười như Lý Đông Hách cũng dần khép mình lại. Bản thân cậu trước giờ chỉ phụ thuộc vào hai người họ, không mấy quan tâm đến các bạn học khác, có nói chuyện thì cũng chỉ nói đôi câu. Thế nên khi Lý Đế Nỗ và La Tại Dân không có ở đây, Lý Đông Hách buộc phải tự mình đứng lên, cố gắng sống vui vẻ chan hòa với các bạn.

May mắn làm sao, mấy đứa trẻ ở đó đều không mấy để tâm đến những chuyện lúc trước mà còn dang tay ra giúp đỡ chào đón cậu. Giúp đứa trẻ đang sợ hãi vì bị bỏ rơi như cậu an ủi được phần nào.

Cũng phải thôi, sở dĩ lúc đó tụi nhỏ vẫn còn là những đứa trẻ con, chúng sẽ không tự dưng đi tranh chấp những thứ nhỏ nhặt với bạn bè của chúng làm gì!

Bây giờ cũng thế, Lý Đông Hách phải tập dần lối sống ở chốn thành thị đông đúc này. Lúc trước làm được bây giờ cũng phải làm được. Cậu phải từng ngày nỗ lực phấn đấu để theo kịp bạn bè cùng trang lứa chứ không phải cứ ngồi đó lo sợ. Cũng không vì bản thân xuất thân từ một vùng quê mà càng trở nên tự ti.

Lý Đông Hách tự cho mình là một người luôn tìm cách để vượt qua mọi thứ, chút trở ngại này là gì chứ? Cậu tin rằng bản thân cậu sẽ có thế vượt qua chúng một cách dễ dàng.

Reng reng reng.

7:00.

Không cần đợi bố mẹ Lý Đông lên nhắc nhở, Lý Đông Hách đã tự động thức dậy đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng đi ra gắp chăn gối. Bộ dạng này nếu mà để Lý Minh Hưởng thấy chắc chắn anh sẽ phải lấy hai tay chùi mắt mấy cái mới có thể tin đây là sự thật.

"Đông Đông thức dậy đi học con ơi!" - Lý Đông Chương đứng trước cửa phòng cố ý gõ cửa mấy lần như muốn kêu cậu thức dậy đi học nhưng ông đâu biết rằng Đông Đông nhà ông đã thức từ sớm, còn đang thay đồng phục ở trông kia kìa.

"Đông Đông thức rồi ạ, con còn đang thay đồ, bố xuống trước đi."

"Chà! Đông Đông nhà chúng ta hôm nay tự giác quá. Vậy nhanh rồi xuống ăn sáng nha con."

"Dạ."

"Nó thức chưa mình?" - Tô Hạ đang làm đồ ăn dang dở trong bếp, tay chân không tiện nên nhờ Lý Đông Chương lên kêu thằng nhóc con thức giúp bà. Vừa thấy ông xuống bà liền hỏi.

"Đông Đông thức rồi, thằng nhỏ đang thay đồ ở trên phòng, sẽ xuống ngay thôi."

"Thằng bé này cũng biết thức sớm sao? Chắc hôm nay mưa sẽ có lớn lắm!"

Tô Hạ vừa dứt lời, Lý Đông Hách từ trên lầu đi xuống đều nghe thấy hết. Dỗi mẹ quá! Phải đấu tranh tư tưởng lắm Lý Đông Hách mới có thể thức sớm. Vậy mà mẹ lại không tin chiến tích của cậu cơ đấy.

"Mẹee. Mẹ đang nói xấu con sao?"

"Quỷ nhỏ, mau vào ăn sáng đi!"

Lý Đông Hách vẫn là Lý Đông Hách, dù có lớn cách mấy cũng không sao bỏ được mấy trò con nít này.

Trong khoảng thời gian nghỉ hè của các học sinh, Lý Đông Chương thân là giáo viên mới chuyển đến đã vào trường trước để làm quen với môi trường dạy học nhưng hôm nay âu cũng là ngày đầu, không thể chậm trễ. Nên ông muốn đi sớm một chút để chuẩn bị.

"Đông Đông con có đi cùng bố không?"

"Vẫn còn sớm mà bố."

"Vậy con đi sau nhé? Bố đi trước nếu không sẽ muộn mất."

"Bố đi cẩn thận!"

Lý Đông Chương vừa bước ra khỏi tòa nhà đã thấy Lý Minh Hưởng đứng gần đó.

"Tiểu Hưởng? Con chưa đi học sao còn đứng đây?"

"Chú Lý Đông, con muốn đợi Đông Đông cùng đi học ạ."

"Ấy, con chờ chút thằng nhóc đó nó sẽ ra ngay! Thôi không nói nữa, chú đi trước nha Tiểu Hưởng."

"Dạ, chú đi." - Lý Minh Hưởng lễ phép cuối đầu.

Lý Đông Chương chưa đi được bao lâu thì bên này Lý Đông Hách cũng đã ăn sach phần ăn sáng của mình, dọn dẹp chén dĩa liền xách cặp chạy tới ôm chặt Tô Hạ một cái còn không quên chào bà rồi mới rời đi.

"Mẹ, Đông Đông đi học đây."

"Ừm đi cẩn thận!"

Cũng như bố Lý Đông, Lý Đông Hách khi xuống khỏi tòa nhà mình đang ở cũng thấy bóng dáng Lý Minh Hưởng đứng gần đó, lơ đãng nhìn ngắm xung quanh. Tuy rằng trong suốt khoảng thời gian nghỉ hè này cậu và anh hôm nào cũng gặp, nhưng Lý Đông Hách vẫn chưa thật sự một lần ngồi lại nghiêm túc ngắm nhìn người này.

Thật không ngờ bây giờ nhìn kĩ một chút, Lý Đông Hách mới phát hiện hóa ra anh hàng xóm lại đẹp trai đến như vậy.

Cậu đi tới khiều nhẹ người anh, hành đông giống như muốn người ta biết sự hiện diện của mình.

"Anh Minh Hưởng, sao lại đứng đây?"

"Đứng đợi đứa ngốc như em chứ còn làm gì."

Đang cười tươi vui vẻ, nghe thấy câu nói vừa rồi của Lý Minh Hưởng, Lý Đông Hách chợt tắt nụ cười, mặt mài đỏ ửng hết lên vì tức giận. Mạnh miệng chỉnh sửa.

"Em không có ngốc. Anh mới ngốc!"

Tình huống này phải nói mỗi ngày đều lặp đi lặp lại rất nhiều lần, người thì trêu người thì giận. Lý Minh Hưởng và Lý Đông Hách như một nước một lửa mà hòa vào nhau, ấy vậy mà hợp nhau đến lạ.

"Cho em!" Lý Minh Hưởng không biết từ đâu đem ra một cái một nhựa trong suốt, không quá to, người ngoài nhìn vào có thể thấy được bên trong có những miếng táo được người chuẩn bị cắt ra và bày trí trông rất sạch sẽ.

"Gì vậy?"

"Trái cây mẹ làm cho em đó."

"Cô Lý làm cho em sao?"

"Ừm. Mẹ không làm cho anh nhưng lại lại cho em." Lý Minh Hưởng vờ tỏ ra oán trách.

Lý Đông Hách bên này nghe được như thể muốn an ủi Lý Minh Hưởng nên giở giọng trưởng bối yêu cầu.

"Được rồi được rồi Tiểu Hưởng, em cho phép anh ăn cùng em."

Lý Minh Hưởng cười nhẹ, nghĩ trong đầu sao mà nhóc con này lại ngốc đến như vậy. Ngay cả anh giả vờ cũng không nhận ra.

"Đùa em thôi ngốc ạ. Nào đi học thôi." Lý Minh Hưởng khẽ xoa đầu cậu.

"Aii da đã nói đừng kêu người ta là ngốc nữa mà." Nhóc con ngốc nghếch nào đó vẫn không chịu đi, vẫn còn đứng đó phẫn nộ dậm chân xuống đất, tỏ ý không hề ưa thích câu nói vừa rồi.

Nhưng vì bị Lý Minh Hưởng dùng tay kéo đi nên màn giận dỗi này cũng không được bao lâu rồi tắt.

Đến trường, Lý Minh Hưởng vì đã học được một năm ở đây, nơi nào cũng biết chuyện nào cũng hay. Nên chỗ này đối với anh rất đỗi quen thuộc, còn Lý Đông Hách thì khác, đứa trẻ này nhìn thì có vẻ lém lĩnh hoạt ngôn nhưng sống rất nội tâm lại còn nhút nhát. Không hợp với ngôi trường này chút nào. Nói thẳng ra là rất dễ bị bắt nạt!

Vì quá lo lắng, nên ngõ ý thăm dò như muốn cùng Lý Đông Hách lên tận lớp cậu mới yên tâm.

"Đông Đông em biết lớp của mình chưa?" Lý Minh Hưởng nghiêng đầu hỏi.

"Em biết." Lý Đông Hách gật đầu.

"Em lên đó một mình được không? Hay cần anh lên cùng?"

"Em không phải con nít. Em tự lên được mà!"

"Vậy em lên đi. Nhớ đi cẩn thận."

"Em đi đây. Anh cũng mau mau về lớp đi." Nói rồi Lý Đông Hách vì quá nôn nóng muốn gặp các bạn học nên nhanh chân chạy đi, không quan tâm đến người kia nữa.

Lý Minh Hưởng thấy cậu gấp gáp như vậy cũng thầm mắng trong lòng.

Nhóc con này ham chơi quá. Bỏ mặt luôn cả mình rồi.

Sau khi tạm biệt với Lý Minh Hưởng, đi vào lớp, Lý Đông Hách thấy có một số bạn học đến từ rất sớm, dường như ở đây họ rất quan tâm chỗ ngồi nên ai ai cũng tranh nhau chỗ ngồi gần bảng đen nhất. Giờ đây chỉ còn những chỗ ở hàng ghế cuối.

Lý Đông Hách bên này không quan tâm việc đó lắm. Tuy rằng ngồi hàng đầu có thể tiếp cận với giáo viên, tiếp cận đến bài học dễ dàng hơn. Nhưng cậu thì không nghĩ như vậy, nếu bản thân họ ngồi đầu nhưng lại không chịu cố gắng học hỏi thì cũng quay về điểm xuất phát mà thôi. Chính vì thế dù ngồi gần hay xa thì cũng không quan trọng lắm. Cậu cứ tùy tiện chọn cho mình một chỗ phù hợp với bản thân nhất.

Chuông vào học cuối cùng cũng kêu lên. Các học sinh vẫn còn đang ở sân cũng nhanh chóng tập hợp lại lớp của mình, bác Bảo vệ thì đóng cổng trường, Giám thị thì bắt đầu đi kiểm tra xem còn sót lại học sinh nào không.

Cái không khí này khiến trong lòng Lý Đông Hách bồi hồi không thôi.

"Các em trật tự! Tôi tên Hàn Phi, sẽ là người phụ trách làm giáo viên chủ nhiệm năm nay của các em. Chúng ta sắp bắt đầu vào năm học mới, nơi đây cũng là năm đầu tiên các em học tại đây. Vì vậy tôi có một số điều cần lưu ý đối với các em..."

Trong khi thầy Hàn đang giới thiệu và dặn dò ở trên, Lý Đông Hách ngồi ở dưới có phần hơi sao nhãng. Mắt ngắm nhìn lung tung, không tiếp thu được những gì thầy nói.

Bỗng có một lực không hề nhỏ từ phía sau tác động lên vai cậu, Lý Đông Hách giật mình, phát ra tiếng động nhỏ nhưng vì thầy Hàn hình như đang rất chú tâm về phần giới thiệu của mình nên không phát hiện ra có chuyện gì lạ.

Lý Đông Hách xoay người ra sau nhìn xem là ai đột nhiên lại muốn đánh cậu. Sao lại có người vô cớ gây sự với người khác vậy chứ?

"Sao nào? Có nhận ra là ai không?" Một giọng nam trầm nói.

"La Tại Dân? Lý Đế Nỗ?"

Lý Đông Hách thật không tin vào mắt mình, tại sao họ lại ở đây? Cũng vì quá bất ngờ mà trong lời nói cũng có phần hơi lớn tiếng làm cho tất cả các bạn học đều nhìn về phía bọn họ. Cả thầy Hàn đang nói hăng say cũng phải ngừng lại để xem chuyện gì xảy ra.

"Tôi đang nói mà các em làm gì thế hả? Em mới lớn tiếng vừa rồi có phải Lý Đông Hách không? Còn hai em đằng sau là Lý Đế Nỗ và La Tại Dân?"

Vừa nghe thầy Hàn ở trên quát lớn, cả ba người họ đều không hẹn mà giật mình đứng lên, cuối đầu xuống nghe ông giảng đạo lí thay vì phải giới thiệu và hướng dẫn những thứ cần làm cho đầu năm học. Không riêng gì họ mà các học sinh trong lớp cũng phải nghe cùng.

Đúng là có phúc cùng hưởng có họa cùng chia.

"Các em bao nhiêu tuổi rồi hả? Có phải còn là trẻ con nữa không mà vẫn còn đến lớp trong tâm thế đùa.."

Reng reng reng.

Giờ lành cũng đã điểm, tiếng chuông tan tiết cuối cùng cũng reo lên, cả lớp nãy giờ đều phải nghe những câu nói dạy bảo của thầy Hàn, nhìn ai cũng ủ rũ và bất lực. Tiếng chuông vừa rồi quả thật là cứu tinh của họ.

"Được rồi, hôm nay tôi nói đến đây thôi. Các em phải nhớ kĩ từng lời tôi vừa nói, có rõ không?"

"Rõ!"

"Tan." Hàn Phi nói bao nhiêu cũng đã đủ, xoay người bước ra khỏi lớp.

Về phần ba bạn học vừa mới gây họa kia, suốt cả tiết họ đều không được ngồi xuống, bị đứng chịu trận từ thầy Hàn.

"Cũng tại các cậu, khi không lại đi đánh người?" Lý Đông Hách thấy ông bước ra khỏi lớp, liền thở phào nhẹ nhõm. Đúng là đáng sợ! Từ trước đến giờ cậu chưa từng gặp chuyện đáng sợ như này!

"Chẳng phải tại cậu lớn tiếng trong giờ học sao Đông Đông?" La Tại Dân phản bác.

Lý Đế Nỗ bên cạnh thấy hai đứa bạn thân của mình dù xa cách nhau nhiều năm nhưng vẫn chí chóe với nhau như lúc nhỏ. Bản thân lại phải giống như năm xưa, đứng ở giữa chỉ biết nhìn theo bất lực.

"Hai cậu có thôi đi không? Gặp nhau rồi vẫn còn cãi nhau suốt à?"

"Tại nó trước." Lý Đông Hách và La Tại Dân đồng loạt lên tiếng.

"Rồi rồi rồi, không tại ai hết, tại tớ hết được chưa?" Lý Đế Nỗ không còn cách nào khác, chỉ biết đứng đó chịu trận lần thứ hai trong ngày.

"Ò." Lại không hẹn mà cùng nhau trả lời.

Lý Đế Nỗ mắng thầm.

Đồ đáng ghét! Đồ tệ bạc!

Vì là ngày nhập học nên một học trưởng như Lý Minh Hưởng có rất nhiều việc cần phải hoàn thành. Nên hôm nay e rằng không thể đến tìm Lý Đông Hách chơi được.

Nói là vậy nhưng trong lòng Lý Minh Hưởng rất lo, không biết Gấu nhỏ nhà anh có hòa nhập được với các bạn không. Thế nên nhân cơ hội trong giờ giải lao Lý Minh Hưởng có đến lớp cậu một lần, quan sát mãi mà chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.

Tiếng chuông giải lao cũng kết thúc, Lý Minh Hưởng đành ngậm ngùi quay trở lại tiếp tục công việc của mình.

Bận rộn cả một ngày trời cuối cùng cũng được tan.

Lý Minh Hưởng vội vội vàng vàng đi kiếm Lý Đông Hách, vừa mới bước qua khu học cho khối 10, anh đã thấy cậu đứng lây hoay tìm người. Đi tới nắm lấy cánh tay cậu.

"Đông Đông?"

Lý Đông Hách giật mình một cái. Nhìn Lý Minh Hưởng như thần như quỷ xuất hiện trước mặt mình.

"Anh làm em giật mình, sao cứ hay đứng đằng sau người ta để nói chuyện thế?"

"Cũng chẳng phải tại sáng giờ anh tìm em không được hay sao? Nên mới nôn nóng vậy đấy. Em còn trách anh."

Xem kìa xem kìa, Lý Minh Hưởng lại hờn dỗi gì nữa rồi.

"Tiểu Hưởng lại giận dỗi à? Nào ngoan không dỗi, mau cùng em về." Lý Đông Hách ngoắc tay về phía anh.

"..." Lý Minh Hưởng vẫn yên tại chỗ không chịu di chuyển.

"Lý Minh Hưởng! Anh còn đứng đó, em sẽ mặc kệ anh đấy!"

Mức độ kiên nhẫn của Lý Đông Hách đến đây là cùng. Nếu người kia không chịu đi nữa thì cậu cũng chịu. Không thể nhân nhượng thêm nữa đâu.

Nói vậy mà Lý Minh Hưởng vẫn còn đứng đó, Lý Đông Hách khó hiểu cách mấy cũng đành xoay người đi luôn.

Học trưởng Lý này khó chiều thật đấy!

Nào ngờ vừa mới đi được mấy bước, Lý Đông Hách đã bị người đằng sau nắm tay lôi đi. Ngước nhìn thì ra là Lý Minh Hưởng.

Xí còn tưởng là giận dỗi người ta lắm, hóa ra cũng sợ cô đơn đây mà.

Đi được một đoạn, Lý Đông Hách chợt nhớ ra điều gì đó, buông tay Lý Minh Hưởng, với lấy balo của mình mở khóa kéo ra. Lôi ra cái hộp nhựa hồi sáng.

"Anh Minh Hưởng, trả anh này."

"Ăn xong liền đưa anh dọn?" Lý Minh Hưởng nhíu mài trêu chọc.

"Đâu có! Em rửa sạch sẽ hết rồi nhé. Chỉ là đưa về chỗ cũ thôi!"

"Ồ."

Lúc này Lý Minh Hưởng đột nhiên lên tiếng.

"Hôm nay đi học có vui không?"

"Ừm. Rất vui, em gặp lại bạn học cũ. Tụi em chơi rất thân từ nhỏ."

"Từ nhỏ?" Lý Minh Hưởng bỗng nhớ ra cái gì đó, nghiêng đầu hỏi lại.

"Đúng vậy."

"Hóa ra là vậy."

"Hóa ra cái gì cơ?" Lý Đông Hách khó hiểu.

"Không gì. Tới nhà rồi, vào đi."

Nghe anh nói thế, Lý Đông Hách vì quá nôn nóng kể cho mẹ Lý Đông nghe về việc ngày hôm nay nên đã nhanh chóng chạy vào nhà trước. Nhưng vẫn không quên vẫy tay chào người kia.

"Ồ. Tạm biệt anh Minh Hưởng."

"Tạm biệt." Lý Minh Hưởng vẫy tay.

Đợi khi Lý Đông Hách đi khuất, Lý Minh Hưởng vẫn đứng ở đó, mắt nhìn theo hướng đi của cậu.

Bạn học cũ, lại còn chơi rất thân từ khi còn nhỏ thì chắc chắn chỉ có hai người. Nếu đúng theo suy nghĩ của anh thì Lý Minh Hưởng biết hai người này.

Trái đất đúng là tròn thật, cuối cùng thì Đông Đông nhà anh không còn cô đơn một mình nữa rồi.

"Minh Hưởng, mau vào nhà ăn cơm thôi." Là tiếng mẹ Lý.

"Con vào liền đây."

Nếu không có Cao Nguyệt gọi vào thì chắc Lý Minh Hưởng đã đứng đó suy nghĩ tới tối.

___


Sao mà đáng yêu thế hả trờiiiii 😭




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro