Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Hách ngồi trên bậc thềm, cầm mẩu than chì phác họa một gương mặt lên nền giấy trắng. Cậu thổi bay những vụn than đen, giơ giơ tờ giấy ra trước mặt. Tuyết trắng bay sau tờ giấy dường như trong suốt, làm nổi bật những nét vẽ đen đậm tỉ mỉ. Thái Dung dạo này bận rộn chạy đôn chạy đáo ở Thượng Cung cục, uể oải tìm đến chỗ Đông Hách để nghỉ ngơi. 

"Vẽ gì vậy?"- Thái Dung rón rén đi tới rồi giật tờ giấy trên tay Đông Hách.

"A, Thái Dung ca ca, trả cho đệ!"- Đông Hách giật mình hoảng hốt, với tay muốn lấy lại tờ giấy.

"Hử?"- Thái Dung xoay xoay tờ giấy- "Đây chẳng phải là..." rồi anh quay sang nhìn tiểu đệ đệ đang cúi gằm mặt, hai má đỏ như quả hồng chín.

Thái Dung thở dài một tiếng, xoa đầu cậu: "Ngốc. Sao vẫn còn vương vấn hắn?" Đông Hách lắc đầu: "Đệ cũng không biết. Nhưng Thái Dung ca ca, đệ thực sự, thực sự rất thích ngài ấy.

"Có cảm thấy vất vả không?"- Thái Dung xót xa hỏi.

Đông Hách gật đầu rồi lại ngay lập tức lắc đầu lia lịa. "Ca ca, đệ muốn... tỏ tình với ngài ấy..."

"Cái gì???"- Thái Dung sửng sốt nói lớn. Anh lay lay hai vai cậu, hỏi: "Đệ nói cái gì thế hả? Tỏ... tỏ tình với Thái tử???"

"Vâng."- Đông Hách ngước nhìn anh- "Ngài ấy nói, ngài ấy yêu đệ."
Đôi tay của Thái Dung chầm chậm rời khỏi vai cậu, anh im lặng. Cả hai người hồi lâu đều không lên tiếng, vẫn là Thái Dung mở lời trước: "Suy nghĩ kĩ chưa? Có hối hận hay không?".

" Không, đệ không hối hận."


"Thái tử!"- trong đêm thanh vắng, Thái Dung hoảng hốt chạy đến trước cửa Đông Cung nhưng bị quân lính ngăn lại. "Xin các ngài vào báo với Thái tử, có Lý Thái Dung cần gặp." Hai tên thị vệ nhìn anh từ đầu đến cuối, nhếch mép cười nhưng vẫn phẩy tay cho một tên Thái giám vào báo với Thái tử. Thái Dung thấy thái độ của bọn chúng thì có phần khó chịu, khẽ bĩu môi một cái. Chỉ một lát sau, thái giám bước ra mời anh vào gặp Thái tử. Thái Dung đi gần đến nơi, cố ý làm đầu tóc mình rối rối một chút, bày ra bộ mặt hớt hải rồi vội vàng mở cửa đại điện.

Mân Hanh ngồi trên điện, dưới ánh đèn Trường Tín sáng rõ như ban ngày, y đặt cuốn sách đọc dở lên bàn, chống tay lên má nhìn Thái Dung. 

"Có chuyện gì?"

"Đông... Đông Hách..."- Thái Dung vờ đưa tay vuốt vuốt ngực, thở hổn hển.

Cái tên Đông Hách như một mũi tên xuyên thẳng vào tim y, y lập tức bật dậy, bàn tay chạm vào cuốn sách làm nó rơi xuống đất. "Đông Hách làm sao?"- y gần như gầm lên.

"Ngài... mau đi theo nô tài."- Thái Dung đứng dậy, làm bộ dạng vội vàng bỏ đi. Mân Hanh không suy nghĩ nhiều, lập tức bám theo đằng sau. Thái Dung cười thầm trong bụng, ta làm thế này chỉ để thử xem ngài có lo lắng cho đệ đệ của ta hay không.

Ngự hoa viên tối đến không một bóng người, chỉ còn ánh trăng lạnh lẽo pha với màu tuyết nhạt. Khi hai người đến nơi, Thái Dung đã thấy Đông Hách nằm gục trên bàn đá, bên chân còn một vò Hoàng Tửu Triệu Hưng* trống trơn nằm lăn lóc. Anh khẽ than thầm, hỏng rồi, ta bảo đệ uống một chút thôi để lấy can đảm, thế mà đệ lại uống hết cả vò thế này... 

"A, nô tài đi gọi Thái y đến xem đệ ấy thế nào, ngài trông chừng giúp nô tài."- nói rồi anh chạy biến trước đôi mắt ngạc nhiên của y.

"Đông Hách."- y lay lay cậu, cả cơ thể cậu mềm nhũn, nóng bừng chực lăn xuống khỏi bàn.

"Ưm..."- Đông Hách ngẩng đầu, mơ màng nhìn lên.- "Ngài là ai?"- cậu lè nhè hỏi.

Y nhịn cười, đưa tay vuốt tóc cậu: "Không nhận ra cả ta nữa sao?". Cậu nheo mắt, à lên một tiếng: "Thái... Thái tử. Nô tài... bái kiến... hức...

Mân Hanh thấy cậu uống hơi nhiều, ôn tồn ôm eo cậu, định dìu vào phòng nhưng Đông Hách bướng bỉnh gạt ra. Y nhìn cậu, cậu cũng nhìn y. Bất chợt Đông Hách lao vào ôm chặt y, úp mặt vào bờ ngực vững chãi của y. "Ngươi làm gì vậy?"- y bị bất ngờ, hỏi. Đông Hách lại vùi mặt sâu hơn vào vạt áo y, đôi tay lại càng thít chặt.

" Ngài... ngài nói ngài yêu ta có đúng không?"- trong cơn say, thần trí của Đông Hách lại càng muốn nghe lại chính câu nói đó từ miệng y, để cậu không phải hối hận bất cứ một điều gì nữa. Mùi rượu cùng hương nếp thơm nồng làm y cảm thấy như mình cũng đang say. Y nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu, không chần chừ mà nói: "Ừ, ta yêu ngươi." Lúc này Đông Hách mới yên tâm buông y ra, gương mặt ửng hồng ngước nhìn y, đôi mắt long lanh nước như xoáy sâu vào tâm khảm của y. "Nếu ta nói ta vẫn thích ngài, ngài có thể chấp nhận thứ tình cảm này không?"

Mân Hanh hơi sững lại, y không nghe nhầm đấy chứ? Là cậu chủ động tỏ tình với y chứ không còn giấu giếm, lén lút như trước kia? "Ngươi nói gì, ta không nghe rõ."- Mân Hanh hơi nhếch môi. Đông Hách sau khi uống say, tâm hồn có chút nhạy cảm, cảm thấy như y đang bỡn cợt mình, trong lòng có chút xấu hổ, vội đẩy y ra. Cậu quay đi, lấy tay áo lau lau dòng nước mắt đang dần chảy ra, cắn chặt môi không muốn để người kia biết mình đang khóc vì ấm ức. Mân Hanh thấy người cậu hơi run lên, biết mình đã hành động hơi quá, vội bước đến ôm lấy cậu từ đằng sau.

"Ngốc, đừng khóc, là ta sai rồi. Ta yêu ngươi, dù cho ngươi có không yêu ta thì ta vẫn sẽ yêu ngươi. Phải là ta nói, liệu ngươi có chấp nhận tình yêu của ta hay không?"

Đông Hách khẽ quay người lại, gương mặt lấm lem nước mắt nhìn y: "Ta luôn luôn chấp nhận ngài. Ngài có chấp nhận ta?" Y mỉm cười: "Dù có thế nào, ngươi vẫn luôn là người ta yêu." Đông Hách mím môi, kiễng chân chủ động đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Khi cậu vừa dứt ra khỏi nụ hôn thì y lại kéo cậu vào lòng, nghiêng đầu hôn cậu lần nữa. Nụ hôn của y không dịu dàng, e dè như cậu. Đó là một nụ hôn mang theo tâm tư của y trong suốt một thời gian dài, mang theo nỗi nhớ và cả sự chiếm hữu, dày vò. Đầu lưỡi y luồn vào khoang miệng, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ vụng về của cậu, phải một lúc lâu hai người mới tách nhau ra. 

"Ở ngoài này rất lạnh."- giọng y khàn khàn. Nói rồi, y bế cậu lên, cậu xấu hổ vùi mặt vào lòng y. Cánh cửa phòng khép lại, chỉ còn ánh nến mờ mờ hắt lên cửa hình ảnh hai nam nhân đang quấn lấy nhau, thoáng chốc cũng vụt tắt.

"Cảm động thật nhỉ?"- một giọng nói khẽ vang lên khiến Thái Dung đang nấp ở bụi cây gần đó giật mình quay ra. Kim Đông Anh chắp hai tay sau lưng, mắt vẫn dán vào cánh cửa phòng đã tối đen im lìm.

"Con mẹ nhà ngươi, sao lại ở đây?"- Thái Dung tức giận hỏi

 "Ai cho ngươi mắng Thái y như thế?"- Đông Anh lườm anh- "Ta đang đi tìm mèo."

"Mèo mả gì giờ này? Nói, ngươi bám theo ta đấy à?"- Thái Dung chống hai tay lên eo, nghiến răng hỏi.

"Ta nói dối ngươi làm gì?"- Đông Anh phân bua- "Ta vừa đến thăm bệnh cho Vương Thường tại, tháy cô ta có con mèo xinh quá, định bế lên chơi, ai ngờ nó cào ta một phát rồi chạy biến. Cô ta thấy mèo cưng chạy mất thì bắt đền đòi ta đi tìm." Thái Dung nhìn hắn dò xét, rồi phẩy tay áo quay người bỏ đi. "Ê ê, đợi với, đi tìm mèo với ta!"- Kim Đông Anh vội vã xách vạt áo đuổi theo.

"Ngươi tự đi mà tìm, mèo ngươi làm mất chứ không phải ta."

"Một mình ta tìm sẽ rất lâu."

"Ta sợ ma, không đi đâu."
"Đồ nhát chết, mà này, lúc nãy Thái tử bế Đông Hách vào phòng, rồi sẽ làm gì tiếp theo nhỉ?"

"Làm gì cái đầu nhà ngươi, cả ngày chỉ nghĩ ba cái chuyện bậy bạ."

"Ai da, ta hỏi thật chứ bộ..."


Một tháng qua đi, cây mai đỏ ở Đông Cung cũng đã ra những nụ hoa đỏ sẫm. Đông Hách được đưa đến Đông Cung để lau dọn, trang trí. Cậu ngồi dưới gốc cây mai đỏ, tỉ mẩn cắt chữ rồi ướm thử lên cành mai. Tuyết trắng đọng trên cành bị ngón tay ấm áp của cậu chạm vào, lập tức tan ra. Đông Hách mỉm cười nhìn những chữ Phúc, Lộc, Thọ được cắt bằng giấy đỏ nhỏ xinh, nằm xen kẽ cùng những nụ mai, trông rất nổi bật. 

"Ngươi khéo tay đấy."- Mân Hanh xuất hiện sau lưng cậu, mỉm cười nói. Y đứng sát cậu đến nỗi cậu chỉ cần lùi thêm nửa bước là cả cơ thể sẽ nằm gọn trong lòng y. Đông Hách ngượng ngùng cúi đầu.

Mỹ cảnh nhân gian cũng không bằng một khoảnh khắc được bình lặng đứng bên người mình yêu như vậy.


Đêm Nguyên Đán, dòng người vội vã đi lại trong cung, tạo ra một khung cảnh tấp nập như đường xá kinh thành. Đại điện sáng rực ánh đèn, tiếng cười cười nói nói xen lẫn với nhau, mùi rượu cay nồng hòa với mùi thức ăn thơm phức khiến khung cảnh càng thêm ấm áp. Đông Hách đi rót rượu cho từng bàn, khi đến chỗ của Mân Hanh, đôi tay cậu có hơi run một chút. Mân Hanh chống tay nhìn cậu, mỉm cười. Dường như cảm nhận được ánh mắt của y, cậu cũng khẽ cười. Đôi tay y chạm nhẹ vào tay cậu một cái rồi lướt xuống chén rượu, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Đông Hách liếc y rồi lập tức lui ra.

Đúng lúc ấy, đoàn nhạc công bước vào, Đông Hách nhìn thấy ngay Húc Hy đang đi đầu tiên. Anh nhìn qua chỗ cậu, thấy cậu đang mỉm cười, khẽ vẫy tay với mình, anh cũng vẫy tay lại với cậu, trong lòng xuất hiện một cảm giác ấm áp. 

Khi đoàn nhạc công đã ổn định trật tự, Húc Hy thay mặt đứng lên nói vài câu văn vẻ chúc tụng, khiến hoàng thượng cảm thấy rất hài lòng, ra hiệu cho họ hãy bắt đầu. Húc Hy ngồi khoanh chân, chiếc cổ cầm bắt đầu vang lên những âm thanh da diết. Tiếng sáo trúc, tiếng tỳ bà hòa lẫn cùng tiếng cổ cầm, tạo thành một bản nhạc khi thì ào ạt, dữ dội như tiếng sóng, khi thi như văng vẳng tiếng chim hoàng oanh đâu đây. Khi bài nhạc gần lên đến cao trào, một đoàn mỹ nữ tiến vào. Ai cũng mặc áo cánh xanh màu hồng nhạt, bất chấp thời tiết lạnh giá ngoài kia. Đông Hách chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra, người đang múa ở chính giữa điện kia là Nghệ Lâm. Điệu múa của nàng ta uyển chuyển, tươi mới, khiến các vương tôn công tử cứ say mê ngắm nhìn. Nhưng Mân Hanh vốn không cảm thấy hào hứng lắm, tầm mắt y vẫn hướng về phía Đông Hách, cho đến khi dải lụa của Nghệ Lâm lướt qua bàn, y mới sực tỉnh. 

Đoàn nhạc công và vũ nữ sau khi biểu diễn xong, lập tức cúi đầu lui ra, chỉ còn Nghệ Lâm là vui vẻ đi đến ngồi cạnh Thái hậu. Hoàng thượng nâng chén rượu năm mới, nói:

"Ngày hôm nay chính là ngày Tết Nguyên đán, là một năm cũ kết thúc, một năm mới mở ra. Đã là ngày vui, lại có thêm chuyện vui thì còn gì bằng. Vậy nên, nhân ngày hôm nay, có đông đủ các chư vị quần thần ở đây, trẫm muốn thông báo một chuyện."- ngài nhìn Thái hậu, mỉm cười, Thái hậu cũng nhoẻn miệng, ánh mắt lấp lánh niềm vui- "Kim Nghệ Lâm". Nghệ Lâm nghe tên mình, bỡ ngỡ đứng dậy. 

"Ta quyết định sẽ đính ước con với Đông cung Thái tử Lý Mân Hanh, hoàng nhi của ta. Qua Nguyên đán, Nghệ Lâm sẽ mười bảy tuổi, vừa đến tuổi kết tóc se duyên." Nghệ Lâm nghe vậy lập tức đỏ mặt, tủm tỉm cười. Mân Hanh sững sờ, mở to mắt nhìn Hoàng thượng, rồi lại quay ra nhìn Đông Hách. 

Đông Hách nghe chiếu chỉ của Hoàng thượng, cảm thấy hai chân mềm nhũn, phải lấy tay dựa vào chiếc cột bên cạnh mới có thể đứng vững được. Bắt gặp ánh mắt lo lắng của Mân Hanh, Đông Hách vội quay đi, không để y nhìn thấy làn nước mỏng đang bao phủ đôi mắt của mình. Cậu bỗng cảm thấy khó thở, bên tai chỉ loáng thoáng nghe tiếng Mân Hanh nói: "Phụ vương, chuyện này..." nhưng lại nghe tiếng Hoàng thượng, mẫu hậu cùng các triều thần chúc phúc, át đi lời phản bác của y. 

Mân Hanh im lặng, biết bây giờ không phải lúc có thể từ chối hôn sự này. Ánh mắt y lại tìm đến Đông Hách một lần nữa, thấy cậu đang đưa tay ôm lấy ngực, thở một cách khó nhọc. Y muốn đứng dậy, kéo cậu chạy khỏi nơi này, giải thích cho cậu hiểu y không hề muốn hôn sự này, nhưng lúc đó, Nghệ Lâm đã ngồi xuống bên cạnh y, mỉm cười ngọt ngào, chủ động khoác tay y. 

Y khẽ thở dài khó chịu, nhẹ nhàng bài xích sự gần gũi của Nghệ Lâm khiến nàng ta bất ngờ. Nàng nhìn theo hướng mắt đăm chiêu của y, chỉ thấy một khoảng không trống rỗng. Chiếc cửa ngách nhỏ không biết đã bị mở toang từ bao giờ, chỉ có gió lạnh thổi những bụi tuyết nhẹ nhàng bay vào đậu trên bục cửa, đẹp như một giấc mơ.

_Hết chương 23_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro