Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau về thôi, Anh Hạo đang đi tìm ca ca đấy."- Tiểu Thập nghe Húc Hy nói vậy, vui vui vẻ vẻ nhảy chân sáo trở về. Húc Hy thấy Đông Hách vẫn đứng chần chừ ở đó thì tiến lại gần: "Về thôi, sắp mưa rồi." Đông Hách hơi né người, chỉ chỉ tay vào thắt lưng mình rồi chỉ về phía Tiểu Thập. Anh biết cậu muốn nói đến miếng ngọc, bèn mỉm cười: "Ngươi muốn hỏi về miếng ngọc bội đó?". Đông Hách lập tức gật đầu.

"Cái đó ta nhặt được trong cung, thấy khá đẹp nên mang về chơi. Nó là của ngươi?"- Húc Hy hỏi. Đông Hách lại một lần nữa gật đầu. "Vậy lát nữa ta sẽ bảo Tiểu Thập trả cho ngươi. Nào, để ta đưa ngươi về. Tiểu Thập, ca ca đi chậm chậm chút, ngã bây giờ."

Khi ba người vừa trở về, thời tiết quả thật thay đổi, mưa lớn như trút nước, ánh chớp rạch ngang dọc trên bầu trời xám xịt. Đông Hách đứng tựa người vào cửa, nhìn ra xa xăm. Những bụi nước mát lạnh cứ thế tạt vào gương mặt cậu. Bỗng cậu cảm thấy bụng mình đau nhói, cậu theo phản xạ lập tức lấy tay ôm bụng ngồi gục xuống. Cảm thấy có gì ươn ướt trên mũi, cậu đưa tay chạm vào. Máu, toàn là máu*.

"Ngươi sao vậy?"- Húc Hy thấy cảnh đó, vội vàng tiến lại đỡ cậu dậy. Đông Hách lắc đầu, khẽ gạt tay anh ra, bám vào thành cửa để giữ thăng bằng. "Mau vào nghỉ ngơi."- anh lo lắng giục cậu. Cậu nằm lên giường, cơ thể trĩu nặng mà lập tức chìm vào giấc ngủ. Giấc mộng của cậu cứ chập chờn trong tiếng sấm vang vọng ngoài kia, Húc Hy ngồi bên cạnh vuốt ve mái tóc cậu, trong lòng tràn đầy tâm sự.

Nhiều ngày sau đó, Đông Hách thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thèm ngủ nhưng không nói với ai, cậu thực sự lo mình sẽ lại làm phiền Húc Hy cùng hai người kia. Bữa cơm hôm ấy, Tiểu Thập ăn được vài miếng cơm, giận dỗi buông đũa nói: "Ngài vẫn không muốn cho em kiếm việc gì đó sao?" Anh Hạo thấy Tiểu Thập tỏ ra trẻ con, vẫn bình thường gắp một miếng thịt vào bát cậu rồi nói: "Em còn chưa khỏe. Vả lại, chả lẽ ta không nuôi được em?"

Tiểu Thập bĩu môi: "Tiền mình làm ra vẫn thích hơn. Hơn nữa, em cũng muốn về kinh thành, ở đây lâu chán chết." Bát cơm trong tay Đông Hách khẽ run lên nhưng rồi cậu lại nghĩ, mình cứ ăn bám người khác thế này mãi cũng không được, bèn cất giọng khàn khàn nói: "Tiểu Thập... nói đúng đó, ta... cũng muốn làm một việc gì đó, cứ như thế này nói thực không thoải mái lắm." Húc Hy và Anh Hạo nhìn cậu, Tiểu Thập vui vẻ nhào đến ôm vai cậu: "Đó, Đông Hách cũng muốn đi làm."

Bất chợt một cơn buồn nôn ập tới, cậu khó chịu che miệng đứng dậy, vội vàng gạt tay Tiểu Thập chạy ra ngoài. Ba người trong nhà nhìn nhau, Húc Hy và Tiểu Thập hiện rõ vẻ lo lắng. Thấy cậu bước vào, Tiểu Thập chạy đến: "Ngươi có sao không? Bị ốm sao?". Đông Hách xua xuay tay. Húc Hy không nói không rằng, túm tay Đông Hách, chạm đầu ngón tay lên mạch huyệt của cậu. Cậu sững người nhìn anh. Húc Hy chau mày khi cảm nhận mạch của cậu, gương mặt dần chuyển sang ngạc nhiên. Anh đứng dậy, chỉ nói một câu: "Mai chúng ta sẽ lên kinh thành." Tiểu Thập vui mừng reo một tiếng, Anh Hạo chỉ biết lắc đầu rồi khóe môi hơi cong lên nhìn Tiểu Thập. Đông Hách nhìn anh, không biết mình lại làm sao nữa đây.

Sáng sớm, Húc Hy dắt một chiếc xe ngựa từ sau nhà ra, dẫn Đông Hách cùng Tiểu Thập vào trong xe, còn mình và Anh Hạo ngồi bên ngoài. Chiếc xe lăn bánh, tiếng vó ngựa lộc cộc trên mặt đất tiến về phía kinh thành khiến Đông Hách có chút hồi hộp. Mới một tháng thôi, chạy trốn, rồi lại quay về, cậu thực sự không muốn gặp lại y lần nữa. Tiểu Thập nhìn sang, thấy Đông Hách cau mày ôm bụng thì nhẹ nhàng vỗ vai cậu, hỏi: "Ngươi đau lắm sao? Chúng ta sắp đến nơi rồi." Cậu dựa đầu vào vai Tiểu Thập, nhưng Tiểu Thập dáng vẻ có chút còn bé nhỏ hơn cậu nên cả người cậu cứ như ngã hẳn vào Tiểu Thập. Cả hai cùng bật cười.

Đông Hách ngửi mùi thảo dược thoang thoảng trong không gian, lẫn với mùi hương trầm, lại nhớ đến Ngự y phòng của Kim Đông Anh, bỗng cảm thấy ấm áp. Nói đi nói lại, những tháng ngày trước kia, chỉ có Lý Thái Dung và Kim Đông Anh thực lòng đối xử tốt với cậu, còn những kẻ khác, hoặc là lợi dụng cậu, hoặc là làm tổn thương cậu mà thôi.

Vị thầy thuốc bắt mạch hồi lâu, lại dùng tay ấn nhẹ vào bụng cậu, sau đói bảo cậu hãy nghỉ ngơi rồi gọi ba người kia ra một gian phòng kín.

"Nam nhân này... ai dà... không phải người bình thường."- thầy thuốc nói.
"Là sao?"- Tiểu Thập cầm cây kẹo hồ lô, cắn một miếng. Anh Hạo bên cạnh vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng, dùng ống tay áo lau vệt đường còn dính trên khóe miệng cậu.
"Ý ngài có phải... cậu ta đã có thai?"- Húc Hy chầm chậm hỏi. Anh Hạo cùng Tiểu Thập giật mình nhìn anh. Thầy thuốc chỉ biết gật đầu.

"Kinh mạch người này hơi hỗn loạn, có lẽ trước đây... từng sảy thai một lần. Chuyện này nghe có vẻ khó tin nhưng ta là thầy thuốc giỏi nhất kinh thành, lại là bạn thân của phụ thân cậu, ta không nói dối nửa lời. Trong sách cổ từng nhắc tới một tộc người ở Tây Vực, đàn ông có thể mang thai. Trước đây ta không tin lắm nhưng giờ được chứng kiến, quả là được mở mang đầu óc."

Không khí im lặng bao trùm gian phòng, Tiểu Thập cắn môi: "Vậy, làm sao để nói cho Đông Hách biết?" Húc Hy nghĩ chuyện này sớm muộn cũng không thể giấu được, mang thai chứ có phải là giấu đồ ăn đâu cơ chứ. Anh hít một hơi sâu, một mình tiến sang gian phòng của Đông Hách.

"Ngươi sao rồi? Đỡ đau bụng chưa?"- Húc Hy ân cần đặt tay lên bụng cậu. Đông Hách đáp: "Ừm, đã đỡ một chút, nhưng mà có hơi buồn nôn."- cậu lấy tay che miệng- "Húc Hy công tử, ta bị bệnh gì vậy?" Húc Hy nhìn cậu, chần chừ không nói. Đông Hách có chút bồn chồn, hay là mình mắc bạo bệnh sắp chết?

"Đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi, hay cảm thấy buồn ngủ... Ngươi nghĩ đó là vì sao?"- Anh nói. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, chợt một cơn đau bụng lại ập đến, cậu cong người, bàn tay chạm vào bụng, bỗng giật mình nhận ra điều gì đó. Những triệu chứng này, chẳng phải trước kia... cậu cũng từng gặp rồi sao?

"Ngài... ý ngài là ta..."- cậu rối loạn nhìn anh rồi lại nhìn xuống bụng mình. Húc Hy biết cậu đã hiểu, lẳng lặng gật đầu. Đông Hách vòng tay ôm lấy bụng, giống như bản năng muốn bảo vệ sinh linh đang tồn tại trong cơ thể mình.

"Muốn giữ nó hay không là quyền quyết định của ngươi."- Húc Hy dù giao toàn quyền quyết định cho cậu nhưng lòng vẫn không khỏi thấp thỏm. Cậu từng bị sảy thai một lần, sức khỏe lại không tốt, nếu lần này muốn bỏ đứa bé, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến thân thể.

"Không, ta sẽ giữ nó mà!"- cậu đưa đôi mắt rơm rớm lên nhìn anh, đôi tay vẫn ôm chặt bụng mình. Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, dìu cậu đứng dậy. "Đi, chúng ta về nhà ta. Từ giờ ngươi chỉ việc nghỉ ngơi dưỡng thai thôi."

Tiểu Thập ngồi trong xe ngựa, cơ thể lắc qua lắc lại như con lật đật mỗi khi đi qua đoạn đường xóc. Đông Hách ngồi co người lại một góc, không thể để hài nhi bị đau. Tiểu Thập xoa xoa bụng cậu: "Không biết là nam hay nữ? Nếu hài tử sinh ra giống ngươi, nhất định nó sẽ rất đáng yêu." Nói rồi, cậu tít mắt nhìn Đông Hách. Đông Hách cũng cười, đã lâu lắm rồi cậu mới có thể mỉm cười thoải mái như vậy. Đây là con của y, đúng, chính là con của y. Dù cậu hận y nhưng đứa trẻ lại là một phần cơ thể của cậu, có thế nào cậu cũng không thể nhẫn tâm. Sinh đứa trẻ này ra, nuôi dưỡng nó nên người, là nam nhi thì cho nó theo nghiệp chữ nghĩa, sau này chỉ cần mở một lớp học nhỏ là được. Là nữ nhi thì nhất định phải cho nó tránh xa chốn hậu cung, mở nơi may đồ dệt vải, rồi mười tám tuổi dựng vợ gả chồng, sống một cuộc sống yên bình là tốt nhất. Nghĩ đến đây, cậu lại càng âu yếm nhìn phần bụng vẫn phẳng lì của mình.

Ta không dám cầu cho con chức tước phú quý, chỉ mong con mãi được bình an.

Tiểu Thập không chịu yên vị, nhũng nhiễu mãi cuối cùng cũng được Anh Hạo đồng ý cho mở một tửu quán để làm ăn. Húc Hy nghe Anh Hạo nói vậy chỉ biết vừa cười vừa lắc đầu, bỏ ra vài trăm lạng bạc mua lại một khu nhà cũ, cho người chỉnh trang lại. Giữa kinh thành sầm uất đã mọc ra một tửu quán nho nhỏ nơi góc đường. Đông Hách nghĩ mình không thể ăn không ngồi rồi, bèn đích thân xuống bếp nấu đồ ăn. Nhờ tay nghề của cậu, tửu quán ngày một đông khách, đến nỗi nhiều khi cả bốn người đều nghĩ, cái không gian khiêm tốn nơi góc đường này không đủ để chứa hết các vị khách đến hằng ngày.

Khi bụng cậu bắt đầu có dấu hiệu nhô ra, Tiểu Thập cùng Húc Hy cấm không cho cậu vào bếp nữa. Đông Hách buồn chân buồn tay, lại ghi lại tất cả công thức nấu ăn, bảo Tiểu Thập đưa cho nhà bếp làm, vì vậy hương vị món ăn vẫn luôn như cũ.

Đông Hách ngồi bên cửa sổ, khâu những đường nét cuối cùng của chiếc áo. Cậu giơ chiếc áo nhỏ xíu ra trước ánh nắng, nhoẻn miệng cười. Chiếc áo thêu những bông sen trắng rất đẹp, vừa mát mẻ lại thoải mái, rất thích hợp với trẻ sơ sinh. Đông Hách đung đưa chiếc ghế bành, cúi xuống nói với hài nhi trong bụng: "Hài tử của ta, con phải ngoan ngoãn rồi mau chóng ra đời. Con phải ra đây ta mới bảo vệ, mới chăm sóc được cho con vẹn toàn nhất. Con ngoan của ta."

Anh Hạo cùng Húc Hy từ xa đứng nhìn khung cảnh yên bình ấy, trong lòng có chút trùng xuống. "Vẫn quyết định để đứa trẻ này sinh ra?"- Anh Hạo day day trán hỏi.
"Biết làm sao đây?"- Húc Hy khoanh tay trước ngực, đôi mắt nâu vẫn không rời khỏi Đông Hách- "Ai bảo nó là con của Thái tử, của Tân đế tương lai?"

_ Hết chương 32_

* Nhiều mẹ bỉm sữa khi mang thai có thể bị chảy máu cam. Đây là 1 trong những dấu hiệu nhỏ để xác định mình đang có thai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro