Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Hách được giữ lại Đông Cung, ngày ngày việc quét dọn, giặt giũ, nấu nướng đều một tay cậu làm hết. Lũ nô tài ở đây mang tiếng là người của Đông Cung nhưng trong mắt chúng chẳng coi Hoàng tử ra gì, ngoài mặt xun xoe nịnh nọt, sau lưng thì gièm pha rằng Hoàng tử sớm muộn cũng bị thất sủng. Đông Hách thỉnh thoảng nghe được những lời này thì trong lòng vô cùng bực bội nhưng lại không dám nói ra, chỉ biết tức giận nghe lũ người kia đặt điều. Nhưng cậu thấy Mân Hanh luôn điềm tĩnh, không hề để mắt đến lũ nô tài ấy, ngày vẫn cho chúng ăn đủ ba bữa, thi thoảng chúng làm tốt điều gì thì vẫn thưởng thêm, Đông Hách vừa thấy kì lạ, cũng vừa ngưỡng mộ sự điềm đạm của Hoàng tử. Cậu qua chỗ Thái Dung, mượn rất nhiều sách dạy nấu ăn về, tập làm rất nhiều món ăn cho Mân Hanh, vất vả hơn một chút nhưng lại thấy trong lòng rất vui. Thái Dung thường trêu Đông Hách rằng nhóc con này muốn được gả đi rồi nên mới chăm chỉ thế, cậu chỉ đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai Thái Dung. Sau khi Đông Hách được đưa đến Đông Cung, Mân Hanh thường xuyên được ăn đồ ăn ngon hơn bình thường, đồ đạc trong điện cũng sạch sẽ hơn, điều này khiến y cảm thấy khó hiểu. Cậu ta không hận y một kiếm định đâm chủ nhân của mình, lại làm mình bị thương mà ngược lại, một mực trở thành một nô tài gương mẫu trong cung của y. Mân Hanh hiếm khi ở trong cung, y thường thích lang thang ở Ngự hoa viên luyện võ hoặc tản bộ với Kim Đông Anh. Hắn ta tuy nói rất nhiều, giống như một con vẹt lắm mồm nhưng ít ra ngoài Thái hậu, cũng có người chịu chủ động nói chuyện với y. Mân Hanh kể từ sau lần đưa Đông Hách về cung, y không còn nói chuyện thêm lần nào với cậu nữa, nếu có gặp, y cũng chỉ nhìn cậu hành lễ rồi bỏ đi, Đông Hách thực sự rất muốn người kia một lần nói chuyện với mình nhưng bản thân lại không bao giờ dám mở miệng. Hai người cứ lặng lẽ lướt qua nhau như vậy, ngày qua ngày, Mân Hanh luôn cảm giác được sự tồn tại của Đông Hách và ngược lại nhưng vẫn là không bao giờ tiếp xúc.

Kim Đông Anh được ngày rảnh rỗi, không khỏi thấy nhàm chán bèn tự mình mò đến Đông Cung. Cũng đã gần một năm hắn mới đến đây, nhìn thấy khung cảnh vắng lặng trước mắt thì không khỏi thở dài trong lòng. Hắn nhớ trước kia nơi này kẻ hầu người hạ đi lại náo nhiệt, đặc biệt là lúc Hoàng tử mới sinh, đường vào Đông Cũng trồng rất nhiều hoa Cát tường vì Hoàng hậu đặc biệt yêu thích, nhưng từ khi người mất, Mân Hanh đã cho nhổ bỏ hết loài hoa đó, trước cửa cũng còn độc một cây Mai đỏ vẫn còn nở hoa mỗi khi đông sang. Kim Đông Anh bước vào trong điện, chỉ thấy Đông Hách đang lau chùi đế đèn, không thấy bóng dáng Mân Hanh đâu. Đông Anh chắp hai tay sau lưng, hắng giọng làm Đông Hách giật mình suýt đánh rơi đế đèn. Hắn thấy vậy cau mày nói: "Cẩn thận cẩn thận, đế đèn này quý lắm đấy, ngươi mà làm vỡ thì cả cái mạng ngươi cũng không đền đủ đâu." Đông Hách nghe vậy bất giác ôm chặt đế đèn vào ngực, cúi đầu lí nhí đáp: "Nô tài biết rồi." Đông Anh sau khi lên giọng dọa dẫm được cậu, cảm thấy rất hứng thú liền nói: "Dọn dẹp cả ngày rồi, ra đây ngồi nghỉ đi." Đông Hách vẫn nhìn chằm chằm xuống đất, nói: "Nô tài còn phải nấu cơm trưa.". "Nghỉ một chút thôi, ta đang chán lắm, cần người để nói chuyện cùng."- Kim Đông Anh giật chiếc đế đèn từ tay Đông Hách để sang một bên, kéo cậu ra góc điện ngồi. Đông Hách lần đầu tiên bị người khác chủ động bắt chuyện kiểu này, có phần lúng túng, hai tay cứ đan vào nhau. 
Đông Anh lên tiếng trước: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?.
Đông Hách rụt rè: "Nô tài năm nay mười bảy tuổi."
- Ở trong cung bao lâu rồi?
- Chín năm ạ.
- Gia đình ngươi đâu?
- Mẫu thân của nô tài mất lâu rồi, phụ thân đang ở với kế mẫu.
Kim Đông Anh nhàm chán nhìn tiểu tử trước mặt, không biết nói gì nữa, cả không gian bỗng chốc chìm vào yên lặng. Đông Anh đang cố nghĩ ra chuyện để nói thì chợt nhớ ra một thứ rất hay ho. Hắn nói với Đông Hách: "Ta cho ngươi xem cái này." Đông Hách tròn mắt nhìn hắn rút trong ngực áo ra một quyển sách mỏng bìa trắng, trên bìa không có chữ gì. Đông Hách tò mò hỏi: " Đây là gì ạ?". Đông Anh cười cười nói: " Giở ra mà xem." Đông Hách mở sách ra, đập vào mắt cậu ngay trang đâu tiên là hình ảnh hai người đàn ông đang quấn lấy nhau trên giường. Một người nằm đè lên người kia, người ở dưới đang dùng tay sờ soạng vùng kín của người ở trên. Đông Hách hoảng hốt đỏ mặt, ngay lập tức gập sách lại. Cậu cảm thấy như có lò thiêu trong lòng, tim đập thình thịch, gương mặt trở nên đỏ bừng, bối rối nói: "Ngài cho nô tài xem cái gì thế này?". Kim Đông Anh nhìn biểu hiện của Đông Hách, càng thấy thú vị bèn muốn trêu chọc cậu thêm. Hắn cầm cuốn sách lên, lướt vài trang rồi nói: "Cũng bình thường mà. Ngươi cũng mười bảy tuổi rồi, cũng đã đến tuổi tìm hiểu mấy cái này." Đông Hách hỏi: "Nhưng không phải... ừm... mấy cái này... nên là đàn ông và phụ nữ sao?". Kim Đông Anh nhếch mép: "Đàn ông với đàn ông thì sao chứ? Phật giáo nói tình yêu nam nữ là để duy trì nòi giống, tình yêu nam nam mới là tình yêu thuần khiết." Đông Hách cắn môi, lần đầu cậu nghe triết lí kì lạ này, bèn hỏi: "Đàn ông yêu nhau cũng được sao?". Đông Anh rung chân, nói: "Chứ sao." Đông Hách đang chìm vào những suy nghĩ mơ hồ về lời nói của Đông Anh thì bỗng nghe từ cửa truyền đến một giọng  nói: "Hai ngươi đang làm gì vậy?". Kim Đông Anh nghe tiếng Hoàng tử, vội vội vàng vàng cất cuốn sách vào ngực áo, đứng dậy chắp tay chào. Mân Hanh lướt mắt qua hai người trước mặt, hừ một tiếng rồi ngồi xuống ghế. Kim Đông Anh ngồi xuống ghế bên cạnh y, xun xoe hỏi: "Ngài vừa đi đâu về thế? Thần tìm ngài mãi." Đông Hách thì tiếp tục cầm đế đèn lên lau, rồi lại tìm đến bàn sách của Mân Hanh dọn dẹp. Cậu cầm chiếc hộp bạc trên bàn, định lau chùi nhưng tuột tay khiến chiếc hộp rơi xuống đất. Đông Hách hoảng hốt quỳ xuống định nhặt chiếc hộp lên thì cảm thấy tay mình đau nhói. Đế giày của Mân Hanh giẫm lên bàn tay cậu, nó dường như chứa đựng mọi sự tức giận của y. Mân Hanh dùng chân đạp vào ngực của Đông Hách khiến cậu đau đớn ngã ra sau, dùng một tay ôm lấy ngực. Mân Hanh tức giận nói: "Vô dụng, ngươi cố tình đúng không?" Đông Hách ôm ngực, nước mắt theo sự đau đớn trào ra khỏi khóe mắt, lắc đầu nói: "Nô... nô tài không cố ý." Mân Hanh nhìn chằm chằm vào cậu, dùng chân đạp thêm cho cậu một cái nữa rồi cúi xuống thu dọn chiếc hộp trên mặt đất, sau đó lập tức quay đầu bỏ đi. Đông Hách nhìn theo vạt áo đen khuất dần sau cánh cửa, cảm thấy trái tim mình vô cùng đau đớn. Kim Đông Anh thấy Hoàng tử đã rời đi mới vội vàng bước tới đỡ cậu dậy. "Ngươi không sao chứ?"- hắn lo lắng phủi phủi ngực áo còn in dấu giày của cậu. Đông Hách lắc đầu, khó nhọc đứng dậy. Đông Anh dùng hai tay dìu cậu ra bàn, vừa dìu vừa nói: " Cái hộp đó là của Hoàng hậu để lại cho Hoàng tử khi còn sống. Hoàng tử quý nó như mạng sống của mình, làm đau ngươi thế này tuy có hơi vô lý nhưng ta mong ngươi thông cảm cho ngài ấy." Đông Hách khó nhọc nói: "Là lỗi của nô tài mà. Là lỗi của nô tài." Đông Anh cảm thấy trong lòng có chút thương xót cho đứa nhỏ này, sau khi đặt cậu xuống ghế thì nói: "Để ta về lấy chút thuốc cho ngươi bôi." nói rồi bước thật nhanh ra cửa. Khi hắn bước tới cửa cung thì va phải một người đang đứng trước cửa, khiến hắn ngã ngửa ra sau. Kim Đông Anh nhăn nhó xoa xoa mông đứng dậy, nói: 'Kẻ nào lại đứng ở đây thế? Không biết chọn chỗ nào dễ nhìn hơn à?" Người kia cũng không phải vừa, liền cãi lại: "Ngươi mới là đồ không có mắt, ta đã đứng ở đây mà còn va vào rồi la làng à?" Kim Đông Anh trợn mắt ngẩng đầu lên nhìn kẻ dám cãi lại lời hắn. Người con trai trước mặt hắn thực sự đẹp, nước da trắng bóc, đôi mắt đen to tròn đang lườm lườm hắn, đôi môi mỏng trái tim đang nhếch lên đầy tức tối. Kim Đông Anh đánh giá người này. Mái tóc búi cao gọn gàng, bộ y phục này, là người của Thượng Cung cục à? Kim Đông Anh hắng giọng, hỏi: "Ngươi đến đây tìm ai?" Người kia cũng vênh váo đáp: "Ta tìm ai không phải chuyện của ngươi." Kim Đông Anh tức đến phát điên, chỉ muốn lao vào đánh người nhưng nhớ đến Đông Hách đang bị đau đợi mình ở trong điện thì phẩy tay áo, tức tối bỏ đi. Người kia cười khẩy một tiếng rồi ngó đầu vào trong. Không có ai. Thấy vậy, người đó liền đường hoàng bước vào bên trong.
Thái Dung rón rén bước vào trong điện, thở phào vì không thấy Hoàng tử ở đấy, chỉ thấy Đông Hách đang quay lưng lại phía cửa, gục đầu xuống bàn. Thái Dung liền chạy đến, đặt tay lên vai cậu hỏi: "Đệ làm sao thế?" Đông Hách khó nhọc ngẩng đầu lên, nhìn Thái Dung, miễn cưỡng nở một nụ cười: "Đệ... đệ không có sao đâu, chỉ là hơi mệt thôi." Đông Hách không muốn khiến Thái Dung lo lắng, kéo ống tay áo anh ra hiệu cho anh ngồi xuống ghế rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Thái Dung. Thái Dung dịu dàng vuốt tóc cậu, khẽ thở dài. Kim Đông Anh tay cầm một chai thuốc nước, rảo bước tiến vào điện. Thái Dung nghe thấy tiếng chân người thì hoảng hốt quay ra, hai người mặt đối mặt với nhau. Kim Đông Anh bĩu môi, hóa ra là tên thần kinh lúc nãy. Thái Dung nheo mắt, không ngờ tên mắt đui này còn quay lại lần nữa. Kim Đông Anh đặt lọ thuốc lên bàn, nắm tay Đông Hách kéo về phía mình, nói: "Để ta bôi thuốc cho ngươi nào." Thái Dung ngạc nhiên: "Đệ bị thương à?" Đông Hách chưa kịp trả lời thì Đông Anh đã ngắt lời: "Không phải việc của ngươi." Thái Dung nghiến răng: "Ta là ca ca của đệ ấy." Đông Anh không thèm nghe, dùng tay định vạch cổ áo Đông Hách ra thì bị Thái Dung chặn lại. "Nếu bôi thuốc thì ta sẽ bôi cho đệ ấy." Đông Anh trừng mắt: "Ta là thái y của Ngự y phòng. Ta mới là người bôi." Thái Dung càng giữ tay hắn chặt hơn, nói: "Ta là ca ca của đệ ấy. Bôi thuốc không đến lượt ngươi." Hai người cứ giằng co nhau một lúc khiến Đông Hách dở khóc dở cười, ngực đã đau còn bị hai người kia kéo đi kéo lại, cảm thấy hai tay cũng bắt đầu mỏi nhừ. Cậu đành phải cười cười rút tay ra khỏi tay của cả hai, nói: "Đệ tự bôi là được rồi." rồi lấy chai thuốc, nặng nề đứng dậy bỏ vào trong. Đông Anh và Thái Dung nhìn Đông Hách, lại quay sang nhìn nhau, hứ một tiếng rồi quay đầu đi hai hướng khác nhau.

Mân Hanh cầm chiếc hộp đã bị nứt một chút, chầm chậm bước vào Ngự hoa viên. Y ngồi dựa mình vào cây ngô đồng đang tỏa bóng mát nơi góc vườn, đưa chiếc hộp lên ngắm nghía. Y đưa ngón tay thô ráp, miết nhẹ theo đường nứt trên nắp hộp. Mẫu hậu, con xin lỗi. Y cảm thấy sống mũi bắt đầu cay cay, liền ngẩng đầu nhìn lên tán cây, chớp chớp mắt.
"Mân Hanh ca ca!"- Y giật mình bởi tiếng gọi vang lên, liền cúi đầu xuống, nhìn về nơi phát ra tiếng gọi. Nghệ Lâm mặc chiếc váy lụa hồng nhảy chân sáo đến chỗ Mân Hanh đang ngồi rồi sà vào lòng y như một con chim nhỏ. Mân Hanh mỉm cười, xoa đầu nàng. Nghệ Lâm nắm lấy tay y, nghịch nghịch mấy ngón tay rồi hỏi: "Ca ở đây làm gì vậy? Lại luyện kiếm nữa sao? Tay ca chai hết rồi này." Mân Hanh nắm lấy bàn tay nhỏ trắng hồng của nàng, nói: "Hôm nay ta không có luyện kiếm, chỉ ở đây nghỉ ngơi thôi." Nghệ Lâm tuy còn nhỏ nhưng hiểu được tình cảnh của Mân Hanh bây giờ, bèn rụt rè hỏi: "Mân Hanh ca, ca có buồn không?" Y sững ra một lúc vì câu hỏi của của nàng, một lúc sau mới đáp: "Không, có Nghệ Lâm ở đây, ca buồn làm sao được?" Nghệ Lâm nghe vậy liền bật cười, dụi đầu vào vai y, nói: "Vậy muội sẽ thường xuyên đến chơi với ca được không?" Mân Hanh dịu dàng nhìn nàng, nói:" Được."
Nghệ Lâm tựa vào vai Mân Hanh, kể đủ chuyện trên trời dưới đất rồi ngủ quên mất. Mân Hanh đang ngồi im lặng nghe nàng nói, bỗng thấy nàng yên tĩnh lạ thường bèn cúi xuống nhìn. Hóa ra đã ngủ quên rồi. Y biết Nghệ Lâm đã ngủ thì sẽ ngủ rất say sưa, khó lòng gọi dậy được. Y cười khổ, không còn cách nào khác đành bế nàng về Đông Cung. Y vì không muốn người trong cung nhìn thấy bèn bế nàng đi đường vòng. Khi y bế Nghệ Lâm đi qua bụi Tuyết sơn thì thấy đằng xa, Kim Đông Anh và một thanh niên đang vừa đi vừa tranh cãi, cái bộ mặt đanh đá muốn chết của hắn sau bao nhiêu năm lại lộ ra rồi. Mân Hanh nheo mắt, bước thật nhanh, không muốn để hắn nhìn thấy.
Trời đã bắt đầu xâm xẩm tối, Đông Hách sau khi bôi thuốc thì chuẩn bị cơm tối. Cậu cảm thấy có mùi mưa ngai ngái trong không gian, vài đợt gió lạnh mang theo hơi nước luồn vào da thịt cậu. Đông Hách vội vàng lau tay vào vạt áo, chạy ra ngoài sân thu dọn quần áo đang phơi. Đúng lúc ấy, Mân Hanh bế Nghệ Lâm tiếng vào trong sân, y nhìn thấy cậu đang đứng nhìn mình thì lừ mắt rồi ngay lập tức bỏ đi. Đông Hách cúi đầu, cắn môi, mười đầu ngón tay vò nát vạt áo. Mân Hanh đưa Nghệ Lâm vào phòng mình, nhẹ nhàng đặt nàng ta xuống giường, rồi lại cởi giày cho nàng. Y ngồi bên cạnh, dùng quạt quạt cho Nghệ Lâm một lát, thấy nàng đã thực sự đi vào giấc ngủ sâu thì đứng dậy bước ra ngoài. Y bước vào điện, thấy trên bàn đã bày đủ ba món mặn, một món canh và một bát cơm đầy nhưng không thấy Đông Hách đâu. Y nhớ lại lúc trưa, cậu làm rơi chiếc hộp mà Mẫu thân tặng mình thì trong lòng lại thấy tức tối, liền một tay gạt sạch đồ ăn trên bàn xuống. Đông Hách ở ngoài sân nghe tiếng rơi vỡ bèn chạy vào, chỉ thấy trên mặt đất là bát đĩa vỡ nát, cơm canh đổ tràn ra. Mân Hanh nhìn thấy cậu thì buông một câu: "Vô dụng." rồi lại bỏ đi. Đông Hách nhìn theo bóng y đang khuất dần, chỉ biết trách mình hành xử quá khó coi, quá chậm chạp, đầu óc cũng ngốc nghếch chậm hiểu nên khiến cho y tức giận. Là lỗi của cậu. Đông Hách cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, mảnh sứ cứa vào tay cậu đến chảy máu nhưng Mân Hanh vẫn không thấy đau, chỉ lẳng lặng thu dọn sạch sẽ đống đổ nát mà y để lại trên mặt đất.

_ Hết chương 5_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro