Phiên ngoại 1: Một đời một kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Mân Hanh bật dậy giữa đêm, cảm thấy đầu mình đau như có ai dùng búa bổ vào. Anh nhìn đồng hồ, vẫn là ba giờ sáng. Gần một tháng nay, đêm nào anh cũng mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Khung cảnh trong mơ có thể thay đổi, nhưng hình ảnh người con trai mặc bộ đồ cổ trang xuyên suốt trong giấc mơ ấy vẫn luôn nguyên vẹn.
Không thể chợp mắt được nữa, anh tìm đến bên bàn làm việc, ánh đèn lóe sáng xua tan bóng tối bủa vây xung quanh. Có quá nhiều hợp đồng, anh day day trán, lật từng trang một. Được một lúc, Mân Hanh rút điện thoại nhắn tin cho cấp dưới:

Ngày mai đăng tin tuyển cho tôi một thư kí. Nam hay nữ đều được, tốt nghiệp đại học, có trình độ một chút.

__________________________________

Lý Đông Hách ngẩng đầu nhìn tòa nhà khổng lồ trước mặt, trong lòng có cảm giác thấp thỏm lo lắng. Đây là lần thứ tư trong tháng cậu đi xin việc rồi, những công ty kia đa số trông mặt mà bắt hình dong, với một người ngoại tỉnh ăn mặc xuề xòa như cậu, đương nhiên sẽ chìm nghỉm giữa các mỹ nữ chân dài ngoài kia.
Lần này, cậu cũng không hy vọng gì nhiều, một tập đoàn lớn như vậy, cơ hội được tuyển chọn là rất ít, hơn nữa lại đích thân Tổng giám đốc lựa chọn, đúng là khó hơn lên trời.

                                                                
                                                               
"Hồ sơ thứ hai mươi sáu."- Đông Hách nghe tiếng người gọi bên trong, hồi hộp đứng dậy chỉnh lại cổ áo sơ mi, nhắm mắt cầu nguyện rồi rụt rè mở cửa bước vào. Khí lạnh phả ra từ điều hòa trong phòng khiến cậu nổi da gà, hoặc chăng cậu sợ vị sếp tổng đang chau mày ngồi kia.

"Xin... xin chào. Tôi là Lý Đông Hách. Là nam, hai mươi ba tuổi."

Mân Hanh nhìn ảnh trong hồ sơ, đôi mắt chợt sáng lên. Người này không phải chàng trai thường xuất hiện trong giấc mơ của anh hay sao? Anh lướt nhẹ ngón tay lên tấm ảnh, ngẩng đầu nhìn lên. Đôi mắt hai người giao nhau, anh lên tiếng:
"Hai chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"
"D... dạ? Gặp nhau ạ? Chưa ạ."- cậu nghĩ một hồi cũng không biết mình đã gặp người này ở đâu.
"Ừm."- Mân Hanh ngả người ra sau. Nếu chưa gặp nhau bao giờ, đáng lẽ sẽ không mơ thấy. Anh nhìn lướt qua hồ sơ của cậu, ném nhẹ lên bàn:
"Tôi chọn người này, bảo những người khác về hết đi."

Vị quản lý nhân sự đẩy kính, nhìn vào hồ sơ. Người này ăn mặc bình thường, cũng chỉ tốt nghiệp một trường đại học trong nước, chưa có kinh nghiệm làm việc.
"Tổng giám đốc đã nghĩ kĩ chưa ạ?"
"Tôi bảo chọn người này thì cứ vậy đi, đừng hỏi nhiều."
                                                                ___________________________________

Đông Hách có nằm mơ cũng không nghĩ mình được chọn, khi về đến nhà lập tức hét ầm lên vì vui sướng. Những ngày sau đó của cậu là những ngày tháng bận rộn nhất trong cuộc đời, nhưng cậu vẫn rất vui vẻ.
Còn Mân Hanh kể từ sau khi chọn Đông Hách là thư kí thì giấc mơ kì lạ kia cũng không còn xuất hiện nữa, những cơn đau đầu về đêm của anh cũng biến mất.
Mân Hanh từng nghĩ, phải chăng cậu thanh niên mặc bộ đồ cổ trang ấy đã chui từ giấc mơ của anh ra rồi biến thành Lý Đông Hách kia.
___________________________________

Thời gian trôi qua, cũng đã nửa năm trôi qua, nửa năm Đông Hách làm việc bên cạnh Mân Hanh. Cậu dường như không còn là thư kí đơn thuần nữa mà kiêm luôn "bảo mẫu" cho anh. Chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa, là áo, giặt đồ,... Sự chăm chỉ của cậu khiến anh ngày càng ỷ lại. Thỉnh thoảng khi làm việc, anh bất giác ngẩng đầu lên nhìn gương mặt chăm chú của cậu, trái tim bỗng chệch đi một nhịp.

__________________________________

Đó là đêm Giáng sinh, công ty tổ chức một buổi tiệc liên hoan. Mân Hanh vốn là người không thích ồn ào nhưng vì là Tổng giám đốc nên anh bắt buộc phải đến cái nơi xô bồ ấy.
"Đông Hách, tối nay đi với tôi."
"Thôi... thôi ạ. Em không đi đâu."
"Gì chứ? Cậu là thư kí của tôi kia mà?"- anh hơi bực mình.
"Em chẳng biết mặc gì cả..."- cậu cúi gằm mặt.

Mân Hanh thở hắt một tiếng: "Đi với tôi."
"Dạ?"- cậu ngẩng đầu.
"Tôi dẫn cậu đi mua đồ."
                                                                 
                                                               
Tiếng nhạc ồn ào khiến Đông Hách cảm thấy choáng váng. Cậu nhìn xung quanh, đập vào mắt là những cô nàng trang điểm cầu kì, sực nức mùi nước hoa cứ vây quanh Mân Hanh.
Đó, không cần em thì sếp cũng có sao đâu. Cậu bỗng thấy tủi thân, cầm một cốc nước cam trốn ra một góc.

Cậu cứ ngồi đó với thế giới riêng của mình, mân mê cốc nước lành lạnh trong tay. Cậu có cảm giác mình không hề thuộc về nơi này, cậu không đủ đẳng cấp và sự tự tin để nói chuyện với những người ngoài kia.
Hơn nữa, khi nhìn thấy những cô gái vây xung quanh Mân Hanh, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Đông Hách!"- cậu giật mình khi một bàn tay chạm vào vai mình. Cậu quay lại, là anh.
"Cậu đi đâu để tôi tìm từ nãy."
"Em xin lỗi."
"Hử? Cậu sao vậy, mệt à?"
"Em không sao."- cậu lắc đầu rồi đứng dậy bỏ đi trước. Mân Hanh nhìn theo cậu, trong lòng hơi xót xa. Lâu rồi không ngắm cậu ấy từ phía sau, có vẻ gầy đi rồi.
__________________________________

"Uống đi! Uống đi! Uống đi!"- những lời hô hào cổ vũ từ khắp nơi vọng lại, Đông Hách nốc cạn ly rượu mạnh, nhăn mặt cảm nhận thứ chất lỏng cay nồng trôi vào cổ họng mình. Đây là ly thứ bảy rồi.

Mân Hanh khoanh tay đứng dựa vào tường, cau mày nhìn cậu điên cuồng uống. Cho đến ly thứ mười, anh không chịu được nữa, bước đến cướp ly rượu từ tay cậu rồi uống cạn. Anh dốc cái ly trống xuống, rồi kéo tay Đông Hách đang lảo đảo tiến về phía thang máy.

"Sếp... bỏ em ra."- Đông Hách làu bàu.
Nhưng anh không buông tay cậu mà càng nắm chặt hơn. Thang máy lên dần đến tầng cao nhất rồi kêu ting một tiếng. Anh lập tức kéo cậu ra ngoài.

Mân Hanh ấn cậu xuống ghế sofa trong phòng làm việc, tức giận nói:
"Cậu bị điên à? Sao lại uống lắm thế? Tửu lượng đã kém còn đua đòi."
Đông Hách không nói gì, chỉ cúi đầu, một dòng nước mắt nóng hổi rơi trên gương mặt cậu.
"Đừng có khóc! Tôi đang hỏi cậu đấy."

"Đúng, là em bị điên rồi. Em muốn uống chút rượu cũng không được hay sao chứ? Sếp có quyền gì mà cấm em? À đúng rồi, trong công ty này em mới là đứa không có quyền."
Cậu nhìn thấy chai rượu để trên bàn liền cầm lên định mở ra uống tiếp. Mân Hanh giật lại, nắm cổ tay cậu siết mạnh:
"Cậu dám cãi lời tôi? Cậu muốn tôi tức chết sao? Nhỡ mà cậu uống say rồi bị người khác lợi dụng thì sao chứ hả? Cậu không lo cho bản thân cậu nhưng tôi lo cho cậu, được chưa?"

"Sếp mà lo cho em à? Cũng đúng, em mà chết thì ai làm culi cho sếp?"- cậu cười nhạt.
"Cậu..."- anh bị Đông Hách chọc tức, không kiềm chế được mà ôm lấy gương mặt cậu, cúi xuống hôn.

Đông Hách bị nụ hôn bất ngờ ấy làm cho tỉnh rượu, hai mắt mở lớn nhìn vào không gian. Anh thấy cậu không phản ứng, càng ôm chặt cậu hơn, cũng ấn môi mình sâu hơn. Một lúc lâu sau, khi hai người đều cảm thấy hết dưỡng khí, anh mới tách cậu ra.

"Tôi lo cho em vì tôi thích em."- Mân Hanh vuốt tóc mai cậu.
Đông Hách vẫn thẫn thờ, hơi đưa đầu lưỡi ra liếm môi mình.
"Thích... thích em?"- cậu chỉ tay vào mình, ấp úng hỏi lại.

"Ừ. Thích em. Anh thích em, rất nhiều. Em không cần đồng ý đâu, cứ để anh âm thầm thích em như bây giờ cũng được."

Cậu quay lưng về phía anh, im lặng không nói. Mân Hanh thở dài, anh đã lường trước. Có lẽ cậu ấy thấy anh rất bệnh hoạn.
"Thôi, em nghỉ tạm ở đây đi."- anh buồn bã đứng dậy định bỏ đi.

"Mân Hanh."- cậu gọi.
Anh dừng bước, quay đầu lại. Đáy mắt Đông Hách phản chiếu hình ảnh cao lớn của anh, lẫn với những ánh sao trời lung linh ngoài kia. Không gian như ngưng đọng.

Cậu bật dậy, chạy tới lao vào lòng anh, đôi tay ôm chặt lấy lưng anh. Cái ôm bất ngờ này khiến Mân Hanh không kịp phản xạ mà lùi lại vài bước.

"Đồ ngốc. Anh là đồ ngốc."- cậu vừa khóc vừa nói.
"Sao cơ?"- anh cúi xuống nhìn cậu.
"Em... em cũng thích anh, rất nhiều."
                                                               
Mân Hanh như không tin vào tai mình, đến khi tiếng chuông Giáng sinh vang lên ngoài kia, anh mới bừng tỉnh. Anh vui sướng nâng cậu lên xoay một vòng, đôi chân cậu xoay tròn trên mặt đất khiến cậu cười khúc khích.

Tuyết bắt đầu rơi, màu đỏ Giáng sinh tràn ngập trên đường phố đông đúc dưới kia. Mọi người dành cho nhau những lời chúc an lành nhất, hạnh phúc nhất.

Còn trong gian phòng ấm áp trên cao kia, có hai con người đang ôm nhau thật chặt để cảm nhận thứ tình yêu chân thực mà họ vừa được đáp lại.
Điều ước đẹp nhất cuộc đời họ, chính là được mãi mãi ở bên nhau.

Ta đã lang thang trong cõi vô thường nãy để tìm em một cách tuyệt vọng. Suốt ngàn năm qua, giấc mộng của chúng ta cuối cùng cũng đã giao nhau. Kiếp trước không thể ở bên nhau thì hãy để ta cầm tay em đi trọn kiếp này.

_ Hết phiên ngoại 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro