Lost in Canada

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mark Lee, em trân trọng thông báo cho anh biết. Anh là bạn em không phải là người yêu em. Càng không phải là ba em,anh lấy quyền gì mà quản em. Em đi đâu không cần phải báo cáo với anh." - Ở một góc quán bar ồn ào. Donghyuck đang to tiếng nói chuyện với ai đó qua điện thoại.

"Em đang đi với Vincent đúng chứ? Anh cho em 10 phút trở về và có mặt ở nhà trước khi anh về tới" – Mark Lee sắp xếp tài liệu, nhìn đồng hồ đã điểm 9h đêm và gia hạn cho Donghyuck.

"Lee Mark à, không phải anh nói anh không yêu em sao? Em đến đây tìm người yêu thì không được?"

"Donghyuck, em có thấy rằng mình phiền lắm không? Đáng lý ra anh không đồng ý với Taeyong hyung rằng sẽ chăm sóc tốt cho em. Có giỏi em ở trước mặt anh gọi điện thoại cho Taeyong nói là em không cần anh chăm sóc rồi muốn đi đâu thì đi." – Mark Lee bắt đầu cáu gắt khi nghe đầu dây bên kia sập xìn tiếng nhạc của bar.

"Anh nói lại lần cuối. Em lập tức về nhà ngay."

"Em ở chỗ này..không có nhà"- Giọng Donghyuck run run rồi cúp máy.

Cậu vội lau hai giọt nước mắt chực rơi rồi nhanh chóng tiến tới hàng ghế ở quầy bar, nơi có Na Jaemin đang đợi cậu quay lại.

"Sao rồi? Chưa gì chồng yêu đã réo về rồi sao?" – Jaemin cười nắc nẻ trêu ghẹo Donghyuck.

"Chồng gì chứ? Chẳng là gì của nhau cả" - Mắt Donghyuck nhanh chóng lại phủ một tầng sương mỏng, cậu nhanh chóng ngước lên không để nước mắt rơi xuống.

"Hai người giận nhau à?"

Cậu im lặng

Giận nhau gì chứ? Vốn chẳng là gì của nhau thật mà

-------

Cậu và Jaemin là học sinh trao đổi của Đại Học Seoul. Theo chương trình học thì hai năm cuối này phải sang Canada học tiếp và thực tập rồi mới tốt nghiệp được. Lúc hai đứa chuẩn bị đi thì anh Taeyong cũng bắt đầu chạy đôn chạy đáo, lo lắng 2 thằng ngốc như này đi qua đó bị người ta dụ mất thì toi.

Trong lúc hoang mang không biết làm sao thì điện thoại báo cùng lúc có 2 tin nhắn mới. Mở ra xem mới biết đây là 2 cậu em khóa dưới, từng khá thân hồi Đại Học của anh.

Không nói hai lời, Taeyong lập tức quẳng 2 thằng em qua bên Canada cho 2 tên kia rồi cũng gấp rút quay về xử lý công việc. Vì ngành học của Donghyuck và Jaemin khác nhau, bị chia ra học ở 2 cơ sở. Mà 2 trường cách xa nhau nên cũng không sống cùng được.

Cuối cùng, Donghyuck ở với Mark Lee, còn Jaemin ở với tên còn lại Lee Jeno.

Mọi chuyện cũng không quá khó khăn như hai đứa nghĩ. Jaemin thì đã quen với Jeno từ lúc Jeno còn ở Hàn nên hai anh em cũng dễ dàng chung sống.

Còn đối với một người hướng ngoại như Donghyuck thì ở đâu mà chả được.

Nhưng mà có một số chuyện xảy ra không như ý muốn cho lắm. Lúc đầu Donghyuck chỉ nghĩ ở đây giống như thuê phòng, ai làm việc nấy, không liên quan gì nhau. Gặp thì chào hỏi vài tiếng thôi, cùng lắm thì cuối tháng nếu anh không nhận tiền phòng thì cậu đóng tiền điện nước coi như huề nhau.

Ấy vậy mà Mark Lee lại hết lần này tới lần khác cố tình rẽ hướng kế hoạch của cậu. Ngày thứ hai cậu dọn tới anh đã lái xe đưa cậu đi chơi hết thành phố này, nói là muốn giới thiệu cho em để em còn quen đường xá sau này đi lại không bị lạc. Tối đó cả hai còn đi mua đồ trữ thêm cho một người, cả tủ lạnh to đùng bị anh nhồi nhét đến đáng thương. Donghyuck cười khổ bảo rằng anh đã mua quá nhiều rồi.

Mark chỉ dịu dàng nhìn cậu rồi nói sợ khi em thèm ăn mà lại không có.

Khi ấy Donghyuck trong lòng liền như bị vỗ nhẹ một cái, thằng cha này cũng biết tán tỉnh ghê.

Một chiếc Canada Boy hoàn hảo, nhà có tiền lại đẹp trai, tính cách ôn nhu tốt bụng ai mà cưỡng lại được chứ. Kể ra có chút buồn nhưng cả chú boi Jeju cứng rắn này cũng xiu lòng mất rồi.

Anh chăm cậu rất tốt, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Buổi sáng trước khi đi học sẽ có bữa sáng sẵn trên bàn, món Tây và món Hàn thay đổi mỗi ngày. Anh bảo lúc trước khoản nấu ăn này anh dở tệ, nhưng trước khi em sang anh đã cố học một chút vì sợ khẩu vị ở đây em ăn không được.

Hoặc mỗi khi trong nhà muốn mua gì muốn thay đổi gì anh đều hỏi

"Hyuckie à, em nghĩ nhà mình nên mua thêm thảm nhung không nhỉ?"

"Anh thay drap giường mới cho em nhé bé, cái cũ muốn phai màu cả rồi"

"Em nhớ lát về mua thêm trứng nhé, nhà mình hết sạch"

Mark Lee cứ một tiếng nhà mình, hai tiếng nhà chúng ta và còn siêu siêu nhiều thứ khác khiến Donghyuck dần dần rơi vào cái bẫy tình này.

Cậu đương nhiên biết tình cảm của anh dành cho mình, cậu thì cũng có xiu xíu thích anh nhưng cả hai lại im lặng không ai nói ai tiếng nào.

Mọi chuyện cứ bình thường cho đến ngày kết thúc học kì. Như đã hứa anh sẽ dẫn cậu đi ăn một bữa đã đời và cho phép cậu uống bia.

Donghyuck gọi điện cho đứa bạn đã lâu không gặp là Na Jaemin, rủ cả Jeno và có cả sự xuất hiện của người mà Mark Lee không thích nhất – Vincent. Hắn ta là bạn mới khá thân của Donghyuck.

Mark Lee từ lâu đã thấy người này không có ý tốt. Mỗi lần đi đón cậu tan học anh đều bắt gặp hắn kè kè bên cạnh Donghyuck. Ánh mắt lúc nói chuyện luôn dán vào môi, cổ, yết hầu của cậu, khi Donghyuck đi về phía xe của anh thì hắn lại nhìn theo đôi chân thon dài và mông nhỏ.

Khi hắn ta nhìn lên bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Mark Lee thì lại cười nhếch miệng như đang khiêu chiến với anh.

Lee Mark đã nhiều lần nói với Donghyuck về chuyện này nhưng cậu không để tâm lắm. Còn bật ngược lại anh.

"Chẳng phải anh cũng hay nhìn em như thế sao? Đừng tưởng em không biết"

"Anh đương nhiên khác, anh đối với em không phải là ý đó" – Mark cố gắng biện minh.

"Ý đó là ý gì? Anh làm sao hiểu được cậu ta nghĩ cái gì?"

"Sao lại không biết, là đàn ông ai cũng hiểu cậu ta có ý thế nào với em."

"Ủa sao em cũng là đàn ông mà em không biết?"

Mark Lee chính thức cạn ngôn từ để đấu khẩu với người này. Chỉ biết từ nay về sau sẽ trông chừng cậu kĩ càng hơn.

Ngày hôm ấy, Mark Lee đặt bàn trước 5 người ở nhà hàng Hàn Quốc, anh hôm đó có một cuộc họp khẩn nên tới trễ một chút, bảo mọi người dùng bữa trước.

Donghyuck và Jaemin hơn 2 tháng không gặp, vừa gặp miệng luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất. Vincent một bên liên tục rót bia vào ly của 2 đứa, hắn gấp gáp đến nỗi Lee Jeno im lặng ngồi nãy giờ cũng thấy sinh nghi.

Anh tỉnh bơ bê cốc bia của Jaemin lên uống, vừa đặt ly xuống đã tiếp tục nâng cốc bia của Donghyuck lên uống tiếp. Jaemin nhìn thấy liền cười haha bảo nguyên bàn này để cho ổng uống đi ổng ghiền lắm rồi.

Donghyuck và Jaemin đã có chút say nên không để ý lắm tình hình hiện tại. Vincent cứ rót thì Jeno cứ uống, Jeno cũng không cam chịu mà liên tục rót đầy ly cho hắn. Cả bàn đầy mùi thuốc súng mà hai đứa ngốc kia cứ ngồi nói nhảm, chốc chốc lại cười to.

Jeno thầm chửi trong lòng "Mẹ nó, Mark Lee không biết chết chỗ nào rồi, ông đây đã đỡ bia cho bồ mình còn không xong giờ còn phải đỡ cho bồ mày nữa".

Đợi khoảng 1h sau thì Mark Lee mới vội vàng chạy tới. Trước mặt là cảnh tượng Vincent ôm chai bia gục trên bàn. Con Gấu với con Thỏ ôm tựa nhau ngủ. Chỉ có Jeno là còn thức, mà xem chừng cũng không được tỉnh táo lắm.

Jeno kể hết mọi chuyện cho Mark Lee và cũng yêu cầu anh chở thêm cả hắn và Jaemin về nhà luôn vì không chạy xe nổi.

Mark Lee nhanh chóng đi thanh toán sẵn tiện nói với ông chủ cứ cho Vincent ở lại phòng của khách rồi dìu Donghyuck lên xe về nhà.

Mark chở cả ba về tới nhà mình thì phát sinh một vấn đề nhỏ. Căn hộ này anh mua ở tạm Canada nên không lớn lắm, chỉ có 2 phòng to, 1 thư phòng và 1 phòng nhỏ cho Donghyuck để đồ linh tinh.

Jeno không nghĩ nhiều liền đề nghị mình và Jaemin sẽ ở phòng của Donghyuck còn Donghyuck thì hôm nay tạm ngủ với Mark đi. Mark Lee do dự chút rồi cũng đồng ý. Sắp xếp xong cả hai đều cố gắng lôi cục nợ của mình lên phòng.

Donghyuck không phải uống quá nhiều mà là do tửu lượng kém. Dễ say mà cũng dễ tỉnh, bị Mark Lee lôi vào phòng tắm rửa mặt một xíu đã thấy thoải mái không ít. Thấy cậu đã tỉnh được đôi chút anh liền treo bộ đồ ngủ của cậu lên giá rồi nói.

"Tắm một chút rồi ngủ cho thoải mái. Hôm nay Jeno và Jaemin ở lại nên bé sẽ ngủ với anh một đêm. Mau lên nhé."

Anh nói rồi đi ra ngoài đóng của phòng tắm lại cho cậu.

Vừa nghĩ tới không biết Jeno và Jaemin có đồ để thay không. Mark liền với lấy hai bộ đồ ngủ đôi mới muốn đem qua cho họ. Vừa tới cửa phòng đã nghe tiếng thở dốc của cả hai

"Jeno à, không được, đây là phòng của Donghyuck.."

"Em yên tâm, hai người họ giờ chắc cũng đang làm chuyện giống chúng ta thôi"

Nói rồi lại một chuỗi tiếng hôn truyền đến tai Mark Lee làm tim anh muốn nhảy ra ngoài.

WTF , hai đứa này phi tên lửa à?

Anh gấp rút quay trở về phòng đóng cửa lại thì thấy Donghyuck đang ngồi bên mép giường lau tóc. Vì lúc nãy không kịp về phòng cậu lấy đồ nên anh đã lấy áo thun và boxer của mình cho cậu mặc đỡ.

Áo cổ rộng trễ xuống vai khoe ra xương quai xanh tinh xảo, động tác cuối người của cậu cũng vô tình làm lộ hai thõa hồng anh nhạt màu trên ngực. Đôi chân dài quyến rũ mịn màng lấp lánh nước hẳn vì chưa được lau khô. Quần boxer của anh có chút rộng, không bó sát nhưng vì cảm giác người tình nhỏ mặc đồ lót của mình cũng khiến anh hưng phấn muốn điên.

Bước nhanh tới chỗ Donghyuck, anh đẩy cậu xuống giường rồi nhanh chóng đè lên trên. Donghyuck sau khi tắm thì thanh tỉnh không ít, đương nhiên biết là anh đang làm chuyện gì. Nhưng men say vẫn còn vương xui khiến hai tay cậu tự tốc áo mình để lộ đầu ngực nhỏ, còn hai chân thản nhiên giơ lên gác lên vai anh.

" Daddy, anh muốn làm gì người ta?" Giọng nói còn men say đúng là sexy chết người.

Mark Lee tới nước này cũng không khống chế làm gì, lập tức cuối xuống hôn cậu. Anh mút nhẹ môi dưới rồi luồn lách vào trong hút hết mật ngọt từ trong miệng cậu. Hai tay sờ lên ngực cậu, ấn nhẹ lên hai đầu ti cam hồng rồi xoa nắn.

Thấy cậu dần thiếu dưỡng khí, anh liền dứt khỏi nụ hôn. Mark ngồi thẳng dậy duối hai chân cậu đưa trước mặt mình, anh ngậm lấy những ngón chân xinh đẹp rồi mới bắt đầu hôn liếm xuống. Hai tay lúc này đã chuyển xuống cặp đùi trơn mịn hoàn mỹ không chút mỡ thừa. Đây chính là thứ không biết anh đã mơ tưởng đến không biết bao nhiêu lần.

"Đùi đẹp thế này, chân giao cho anh là thích hợp nhất nhỉ?"

"Nhưng em muốn anh vào trong này cơ" – Donghyuck nắm lấy ngón tay trỏ của Mark Lee đâm đâm vào huyệt nhỏ của mình.

Mark Lee cười cười, niết nhẹ bên ngoài lỗ nhỏ một đường làm Donghyuck rên lớn.

"Hứng lắm rồi?"

Cậu mơ mơ màng màng đáp lại.

"Dạ"

Mark nghe xong một tiếng "dạ" liền quyết định hôm nay phải làm tới lúc con Gấu gào thét xin tha mới thôi.

-------------tbc------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro