Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LA đẹp những nắng và gió. LA phồn hoa phố thị. 

LA, với Donghyuck, gợi những nỗi chia xa.

Đó hẳn chỉ là những vu vơ của một cậu trai mới lớn với mối tình còn lắm vô định.

Cậu đã cùng Mark đi đến nhiều nơi, cùng với nhóm có, kín đáo đi riêng cũng có, nhưng chỉ ở LA, ánh mắt Mark mới sáng như thế, và nụ cười cũng rạng rỡ đến như vậy. LA với Mark có 1 sự thân thương kì lạ. Cái vùng đất mang hơi thở quê hương, những phố phường cùng màu kiến trúc,  những con người cùng nói cái ngôn ngữ thân thuộc từ tấm bé, cùng mang trong mình những nét văn hoá phương Tây. Mark ở đó hoạt bát, vui tươi và đầy thoải mái. Cho đến tận khi máy bay đã cất cánh, qua ô cửa sổ, anh vẫn còn lưu luyến dõi theo.

Mỗi khi đến LA, Haechan thường không đi cùng Mark. Cậu không thích cái cảm giác quá khác biệt giữa hai người. Cậu càng không thích cái cảm giác mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc đời Mark. Hơn thế nữa, cậu sợ cái cảm giác chia xa. Gần 10 năm anh về Hàn nuôi ước mơ lớn của đời mình, cậu biết con tim anh luôn đau đáu nỗi nhớ quê hương da diết. Mark đôi khi sẽ khẽ lặng đi vài giây nơi những góc phố LA gợi bóng hình Vancouver quen thuộc. Đại Hàn có đủ để giữ chân anh cả đời? Cậu có đủ để giữ anh ở bên, mãi chẳng rời xa?

Chuyến đi dài khiến lòng người mỏi mệt. Những suy nghĩ luẩn quẩn mờ mịt trong đầu Donghyuck. Trời bắt đầu trở lạnh, tách cafe trong tay cũng đã nguội ngắt. Cậu khẽ nhắm mắt lại, để mặc những suy tư đưa cậu đi xa... Đột ngột từ sau lưng có 1 vòng tay ấm áp, giọng nói trầm ấm mang vài phần cưng chiều:

"Gió lạnh rồi. Donghyuck à, vào nhà thôi.."

Cái đầu xù cọ vào cổ cậu ngưa ngứa, con tim cũng trở nên mềm mại. Và khi cậu đặt tay mình lên bàn tay đang ôm mình thật chặt, để những ngón tay đan khít vào nhau, lòng bàn tay cảm nhận rõ những ấm áp từ cậu trai chỉ hơn mình 1 tuổi, Donghyuck chợt nhận ra, có lẽ không nhất thiết phải là 1 đời, chỉ cần là 1 khoảnh khắc này thôi. Tuổi 19, cậu có anh ở bên, thế là đủ//



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck