Lee Donghyuck muốn chia tay rồi !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck muốn chia tay. Nó đã quá chán cảnh phải ở nhà chờ đợi một người không hề định quay về rồi. Ngay từ ban đầu có lẽ chính là do nó đã tự hạ thấp bản thân, chiều chuộng nghe lời hắn, dành hết thời gian cho hắn. Hắn thì thản nhiên với cái sự tiện lợi ấy mà tiếp tục sống theo ý mình, như thể chẳng có nó trong cuộc đời. Đáng sợ nhất là nó chẳng có ai làm đồng minh cả, hắn bằng một cách nào đó đã xây cả một bước tường thành tin tưởng trong đầu mấy đứa bạn của nó. Điều đó làm cho việc bây giờ nó muốn chia tay hắn như một trò đùa vậy.

"Ổng cũng chỉ có ở lì trong phòng thu với phòng nhạc thôi mà" Renjun nhìn nó bình thản ngồi uống cà phê trước mặt.

"Ừm, ở cũng mới ba tuần ba ngày không về không hỏi han gì thôi mà"

"Bệnh chung của nghệ sĩ mà bạn ơi, tao đây cũng mấy tuần liền không gặp người yêu chứ đâu. Mày nói như kiểu mày không bận bao giờ ấy, mỗi lần album chuẩn bị ra mắt, muốn nhìn thấy mày trên tv còn khó khăn"

"Ừm, thế bạn mình không gặp người yêu mấy tuần thì có nhắn tin, gọi điện không?"

"Có chứ... ấy, chẳng lẽ Mark không thế à" Renjun có chút chột dạ.

"Ừm, chẳng có gì cả, tao không hỏi, không gọi, không nhắn tin là cũng chẳng có tao trên thế giới này luôn"

"Mày cũng biết tính ổng mà, loanh quanh đi ra đi vào phòng thu chứ có đi đâu hay lăng nhăng gì đâu"

"Ừm, thế tao là cái gì? Chắc cũng chẳng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của hắn hả? Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên"

Renjun ngại ngùng chẳng biết nên đáp lại lời của Donghyuck làm sao. Cậu quen nó cũng 7 năm rồi, lúc nhìn thấy Donghyuck là đã thấy nó với Mark dính làm một cặp, Jeno bảo hai người đã bắt đầu từ những năm mới 17,18 tuổi kìa. Ở bên nhau cũng cả một thập kỉ hơn rồi, giờ lại bảo muốn chia tay? Là một người bạn, chẳng ai lại muốn xui bạn mình chia tay người yêu cả, huống chi hai người luôn ở cùng nhau rất hoà hợp, cả mười năm hơn rồi cũng chỉ cãi nhau to một đôi lần. Quan trọng nhất là Renjun biết Mark không phải người xấu, ánh mắt của hắn nhìn Donghyuck dính 2 cái trái tim to bự ai cũng thấy được. Nếu có trách cũng chỉ nên trách Mark hơi thiếu vài phần để ý, quan tâm nhưng nếu mấy tuần không liên lạc thì.. cũng hơi quá đáng thật. Việc này hơi khó xử, Huang Renjun quyết định bỏ qua, chuyển cho người khác.

"Hyung, thằng Donghyuck đòi chia tay Lee Markeu, đang sắp vali rồi nè"

"Lại làm sao???? Dòng họ Lee nhà chúng mày không để tao sống yên ổn 1 tuần được à?"

"Em họ Huang, không phải họ Lee"

"Mày là người của thằng Lee Cún Con, cũng là 1 nửa họ Lee rồi"

"Nói như anh chắc em có luôn một nửa họ Na hả, thế họ Huang nhà em để đâu"

"Để đâu tự mày tính, lắm bồ thì chỉ thế thôi. Còn thằng Sun lại làm sao? Tao mới gặp thằng Mark ở studio này, râu ria lộn xộn, cả người còn có một nhúm, có thấy nó kêu cãi nhau gì đâu? Nó than nhiều việc xong còn than nhớ hơi người yêu cơ mà"

"Nhớ nhung méo gì mà mấy tuần không gọi, nhắn tin cũng không?" Huang Renjun liếc sang thằng bạn đang chuẩn bị dọn hết tủ lạnh nhà mình.

"Thế á, nhưng mà lo gì, nó chỉ có lăn lê ở phòng thu thôi, có đi đâu đâu"

"Em bảo nó thế rồi mà nó kêu cha Mark không tôn trọng nó, coi nó như vô hình hay là điều không cần thiết trong cuộc sống"

"Hẳn vậy, ủa bộ cả mấy chục bài hát của nó lấy ma ra viết à, đọc lời mà tao tưởng đang xem phim con heo không bằng, gặp nhau thì cứ ngoạc mồm ra cười, không gặp thì quắt vào như chết đến nơi ấy"

"KIM DOYOUNG, anh phải bênh em, em mới là người anh gặp đầu tiên mà" Lee Donghyuck giật lấy điện thoại của Renjun hét lên.

"Yah, nói nhỏ thôi, điếc tai hyung mày đấy, tao gặp thằng Lee Mèo đầu tiên rồi đến Lee Cún rồi đến Nana rồi mới thấy mặt thằng Lee Gấu nhà mày, mà trước là trước tầm 2 phút hả, mày với Lee Mark có lúc nào không dính lấy nhau"

"Em không biết, em là em trai anh đấy!"

"Lúc cần thì mày nhận anh, thế giờ Lee Mark không phải em tao à?"

"Anh...anh hay lắm, em mách Taeyong hôm nọ chính anh làm rơi chậu cây cà chua bi của ổng"

"À ừ, mày giỏi, mày là nhất, giờ mày gọi điện là đòi tao theo phe hay đang ăn vạ bắt bọn tao kéo Lee Mark về nhà cho mày? Cần gì thì nói ra đừng có vờ vịt"

"Vờ vịt con khỉ, em muốn chia tay"

"Điện thoại của mình, bạn ơi, tốn tiền điện thoại lắm rồi đấy"

"Xí, tiếc vớ vẩn, hai thằng kia giàu nứt vách, bạn hoạ sĩ nhà tôi cũng sắp làm dự án mới còn gì" Donghyuck nhếch mép, ném cái điện thoại vào tay Renjun.

"Không có nghĩa là tao phải để mày buôn nát tiền điện thoại của tao"

Huang Renjun đón lấy điện thoại liếc về phía Donghyuck một cái, tóc lại ngắn hơn rồi, người cũng gầy đi một chút, cái mặt xương xương thấy rõ, chỉ có cái múi bụng mỡ là tồn tại.

"Ê, ăn chưa?"

"Hửm? Tao lố cân lần comeback này rồi, đang giảm cân kiêng thịt nè, kiêng tinh bột này"

Huang Renjun thở hắt một hơi, Lee Donghyuck vốn rất thích ăn, ăn cũng rất giỏi nhưng lại dám chạy theo ước mơ mà kiềm chế bản thân đến mức này. Ngày ấy đến giờ bao giờ cũng là Lee Mark ở bên cạnh sát sao đến từng bước chân của nó. Hai người dính chặt đến độ fan còn thấy nghi ngờ, một rapper producer với một idol sao có thể thân thiết đến vậy? Chung công ty thật còn ở chung nhà, lịch trình nào cũng được xếp gần giống thời gian. Nói Lee Mark không yêu Lee Donghyuck chẳng thà bảo Na Jaemin không thích rau mùi nghe còn hợp lý hơn.

"Lại đây, đại ca nấu cho mày ăn, uống một ly nước chanh ấm sau ăn là được, mỡ nào cũng bay hết"

"Thế chỉ nấu chút chút thôi đó, tao ăn hết sẽ béo đấy mà Lee Mark không ở nhà"

Lee Donghyuck vừa lỡ lời đã lập tức che miệng lại ngay.

"Bớt làm trò đi, tao nấu nhiều, ăn không hết bỏ tủ rồi Lee Mark về đun nóng là ăn được ngay, được chưa"

"Không, tao ăn hết, không việc gì phải để lại cả, tao ở một mình"

Huang Renjun chẳng để ý, quay mông đi vào bếp để lại Lee Donghyuck ngoài sofa.

Bật TV qua vài kênh quen thuộc, Lee Mark bỗng xuất hiện trên một chương trình phỏng vấn nhỏ.

"Mark Lee, cậu đã có người yêu chưa?"

"Sao mọi người đều tò mò về vấn đề này vậy?"

"Tất nhiên rồi, các fan nữ đều rất mong chờ đó"

Lee Donghyuck cười khẩy nhìn ánh mắt của nữ MC nọ, định nuốt luôn Lee Mark hay gì?

"Ừm, thành thật thì tôi đã có người yêu rồi, tất cả nhạc của tôi đều là lấy cảm hứng từ em ấy"

"Woa, thật dũng cảm khi dám nói trong phỏng vấn thế này, cậu không lo các fan buồn sao"

"Dù sao thì cũng là chuyện sớm muộn, tôi muốn dành cả đời mình cho em ấy, các fan xin hãy coi tôi là một sở thích, một thú vui, điều quan trọng nhất chính là gia đình và công việc của các bạn" Lee Mark gật đầu chào mọi người rồi nhanh chóng rời đi.

Tin tức nóng nhất rapper Mark Lee công khai đã có người yêu bùng nổ một thời gian rất dài, công ty có chút hoảng loạn nhưng dù sao rapper yêu đương cũng không phải chuyện quá đáng sợ.Nhưng đổi lại là Lee Donghyuck, một idol nổi tiếng chắc đã khiến showbiz lộn ngược rồi.

Lee Donghyuck nhìn màn hình đã dừng trước mặt, Lee Minhyung từ khi nào lại xa rời nó đến vậy. Gặp nhau lần đầu từ năm 17 tuổi đến giờ, chưa bao giờ nó nghi ngờ tình cảm giữa hai người. Từ tình bạn lên tình yêu rồi gắn bó với nhau mãi đến bây giờ, dường như chẳng có sóng gió nào chưa từng trải qua với nhau. Nhưng Lee Minhyung đang toả sáng quá rực rỡ, từ lúc những ca khúc hắn viết nhạc và lời thành công, ngày nào cũng có cả tá ca sĩ mong mỏi tiếp cận. Lúc ban đầu Mark không đồng ý, hắn muốn chỉ dùng nhạc của mình cho hắn và nó nhưng công ty thì muốn kiếm lời hơn thế. Thuyết phục, năn nỉ đến nói khó đều bị Mark dẹp sang một bên, để rồi cách đây 3 tuần bỗng dưng hắn đồng ý viết một album cho Z, cô ca sĩ idol đang hot gần đây. Khuôn mặt xinh đẹp, da trắng, giọng hát tầm trung nhưng đặc biệt có một đôi chân siêu dài và đẹp khiến cô nổi lên với một chỗ đứng nhất định. Nếu lần này có sự giúp sức của hắn thì chắc chắn sẽ củng cố vị trí của Z một cách bền vững.

Lee Donghyuck khi biết chuyện bỗng có chút cảm giác bị phản bội, rõ ràng hắn đã nói chỉ sáng tác cho hắn và nó, chỉ hai người thôi.

"Lee Mark, sao anh lại đồng ý với quyết định đó, anh nói chỉ dành riêng các bản nhạc cho chúng ta cơ mà" Lee Donghyuck từng hét thẳng vào điện thoại khi thấy bản tin lên sóng.

"Không sao đâu, chỉ là mini album có vài bài thôi, anh sẽ về sớm giải thích cho em" Lee Mark dường như đang bận gì đó nên vội vàng tắt máy.

Nhìn chiếc điện thoại trong tay, cũng 3 tuần từ cuộc gọi đó, không một tin nhắn, không một cuộc gọi lỡ, Lee Mark bốc hơi hệt như không hề có ai như thế trên đời. Nếu không phải hàng ngày anh quản lý đều cập nhật thông tin cho nó, có lẽ nó sẽ tưởng Lee Mark bỗng hoá thành chim bay đi mất rồi.

Một giọt nươc rơi ra từ đôi mắt nó nhỏ xuống gối tựa sofa khiến Lee Donghyuck giật mình. Vội vã lau sạch đôi mắt, nó liếc về phòng bếp nơi Renjun vẫn đang tập trung nấu gì đó, thỉnh thoảng lại có tiếng nói chuyện khe khẽ, chắc đang gọi điện thoại cho một trong hai thằng người yêu chứ gì.

Lee Donghyuck quyết định nằm xuống sofa nghỉ ngơi, cả đêm hôm qua nó đã thức trắng để suy nghĩ về quyết định chia tay nhưng dường như chẳng có ai coi đấy là sự thật cả hay cả đến chính nó cũng vậy. Nhắm chặt mắt nó bỗng nghĩ về đôi chân dài của cô ca sĩ kia, chắc sẽ trắng hơn cũng nhỏ hơn nhỉ? Lee Mark luôn có một sự yêu thích kì lạ với đôi chân của nó, nhìn mãi cũng chán nên đổi món khác nhỉ.

Không biết do mệt mỏi quá độ hay yên tâm vì đã có Huang Renjun trong nhà, Lee Donghyuck chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Sau vài lần gọi mà không ai trả lời, Renjun đi ra phòng khách thì thấy ngay con gấu nâu đang nằm cuộn người trên sofa. Lặng lẽ chụp một bức ảnh gửi cho ai đó, Renjun chọc chọc vào mặt Donghyuck:

"Buồn nhớ người ta mất ăn mất ngủ còn tỏ cái vẻ"

Viết lại một mảnh giấy đặt trên mặt bàn, Huang Renjun kéo cái áo khoác dài chuẩn bị đi về thì từ ngoài cửa vang lên tiếng mở cửa.

"Mark???" Renjun khẽ hỏi.

"Không, là anh" Na Jaemin cả người một thân áo lông to sụ bước vào.

Renjun ngẩng đầu đón lấy những nụ hôn của Jaemin, lành lạnh nhưng đủ ngọt ngào.

"Donghyuck sao rồi, nó ổn không?" Jaemin dụi mặt vào cổ Renjun.

"Ổn, chỉ là nhớ Mark quá nên nghĩ vớ vẩn thôi. Lạnh quá nè" Renjun vỗ nhẹ lên cái đầu đang ngọ nguậy ở hõm cổ mình.

"Vậy mà Doyoung hyung diễn tả như thể Donghyuck sắp phát điên rồi vậy"

"Cũng hơi, nó với Mark yêu nhau rất nhiều"

"Ừa, cũng như chúng ta vậy. Anh có cần vào nữa không?" Jaemin để ý thấy Renjun đang mặc áo khoác dở.

"Nó ngủ rồi, anh chỉ là bác sĩ tâm lý nhưng thuốc nó cần thì đang chuẩn bị về rồi" Renjun để mặc cho Jaemin khoác áo lên cho mình, khoá từng cái cúc rồi lại khăn quàng quấn quanh như một bọc chăn di dộng.

"Vậy mình về thôi, Jeno đang chờ ngoài xe rồi"

"Ừm, mình về thôi"

11 giờ khuya, Donghyuck vì buồn vệ sinh mà tỉnh. Trên người là chiếc chăn mỏng, trên TV vẫn dừng lại y hệt ngay mặt Lee Mark, mặt bàn còn có một tờ giấy note của Renjun. Donghyuck tắt TV đứng dậy cảm giác chân hơi tê do ngủ sai tư thế, muốn đi tới phòng vệ sinh nhưng các món ăn đơn giản lại đủ dinh dưỡng đúng phong cách của Renjun lại thu hút nó.

"Tách"

Donghyuck thở dài, từ khi nào căn nhà này lại trống trải đến vậy, thậm chí âm thanh của một giọt nước cũng lọt vào tai nó. Quá lười biếng để dọn đồ ra bàn, nó quyết định đứng ăn thẳng cạnh bếp, tiếng mật mã được bấm trên cửa.

"Nè, mày quên đồ gì à"

Donghyuck hỏi còn chẳng thèm ngẩng đầu lên, cũng khá lâu rồi nó mới ăn một bữa tử tế ngon lành như này.

"Babe..."

Tiếng gọi vừa trầm vừa sâu hệt như làn nước đại dương sâu thẳm khiến nó giật mình quay ngược lại.

Mark đang đứng trước cửa bếp, râu ria lộn xộn cùng cặp kính mắt tròn nhìn ngốc kinh khủng. Hai má hắn hóp lại, đôi mắt thâm quầng thể hiện rõ độ mệt mỏi, hai tay cầm 3,4 túi siêu thị cùng túi du lịch quần áo. Nhìn hắn, Donghyuck có chút đau lòng, lần nào cũng vậy, Mark Lee với cái thói quen làm việc đến nửa sống nửa chết của anh ta.

"Về rồi sao"

Donghyuck buột miệng, nó giật mình khi nghe thấy giọng mình khàn khàn lại hơi run.

"Anh về rồi đây, babe"

Lee Mark buông hết tất cả mọi thứ trong tay tiến lại gần nó.

"Này, đừng có lại đây, chúng ta chia tay"

Donghyuck muốn lùi lại nhưng lưng đã chạm mặt bàn bếp, nó sợ nó sẽ đổi ý. Mark luôn có cách thuyết phục nó không phải bằng lời nói thì hành động, dù là cách nào cũng vô cùng hiệu quả. Nó miên man nghĩ trong đầu những câu hỏi đáp mà Mark sẽ đặt ra với nó, tại sao lại chia tay hay ít nhất cũng sẽ giải thích gì đó. Trái với suy nghĩ của Donghyuck, Mark càng ngày càng tiến đến gần rồi ôm xiết nó vào cái ôm của hắn. Doyoung nói đúng, chỉ còn đúng một nhúm xương, ôm ấp cái gì, đau chết được, cái tên cuồng công việc này, lòng tiếc thương của Donghyuck khiến nó chẳng nỡ đẩy hắn ra. Nó nghe tiếng thở của Mark sát ngay bên cổ mình, mùi kem đánh răng nhàn nhạt lẫn cùng hương nước hoa quá đỗi quen thuộc, là mùi Donghyuck hay dùng. Mark không hề có thói quen dùng nước hoa, tất cả trên người hắn chỉ là mùi nước xả vải hoặc sữa tắm thông thường. Nó chợt nhận ra Mark đang mặc áo của mình, hai người vốn chung một size đồ nên mặc lẫn lộn là điều hết sức bình thường.

"Hưm, cuối cùng cũng gặp được em rồi, anh tưởng mình sẽ chết mất, babe, bé cưng à"

Hơi thở nóng hổi cùng những nụ hôn nhỏ bắt đầu lấn dần lên cổ Donghyuck khiến nó chợt bừng tỉnh mà đẩy Mark ra.

"Anh không nghe thấy tôi nói gì sao? Chúng ta chia tay"

Khuôn mặt Mark nhăn nhúm lại, hắn vuốt ngược mớ tóc loà xoà trước mặt, ánh mắt nhìn nó như sâu hơn, có chút nghiêm túc, đây là đang tức giận sao?

"Babe, chia tay không phải là chuyện em có thể tự quyết định được"

"Sao, giờ muốn chia tay cũng không được? Chúng ta mới chỉ là người yêu thôi đấy"

"Cưng à, thật ra em đang gấp lắm rồi phải chứ?Kết hôn là chuyện nhỏ, mai chúng ta có thể ra nước ngoài ngay mà"

Mark nở nụ cười tự mãn trước mắt bỗng khiến nó thấy khó ưa đến mức chỉ muốn đấm thẳng vào mặt người kia. Và sự thật thì nó làm thế thật, Mark đưa tay chặn tay nó rồi hôn lên đó.

"Bé cưng không thể chờ đến lúc chúng ta kết hôn sao"

"Im miệng"

"Ừm, anh cũng muốn nói thế với cưng lắm ấy"

Mark kéo tay Donghyuck vào lòng mình, hắn xiết lấy cái eo thon, gục mặt vào cổ nó liếm lên cái nốt ruồi đáng yêu.

"Argh... anh thật sự mệt quá, im lặng chút cho anh sạc điện nào"

Nó luồn tay nắm lấy tóc Mark muốn kéo hắn ra khỏi người mình bỗng lỏng dần thay bằng cái xoa nhẹ.

"Đồ khốn, làm mini album cho người ta thì làm đến kiệt sức. Vậy sao lần trước tôi ra full album anh khoẻ re vậy, dù sao cũng chỉ mình tôi là kiệt sức với cái ham muốn chết tiệt của anh"

"Anh không nhịn được cưng à, Donghyuck à, em thơm như vậy lại ở cạnh anh cả ngày trong phòng thu, hơn nữa ở gần em luôn khiến anh tràn ngập ý tưởng "

"Chắc không? Chân người ta dài như vậy, trắng lắm mà, chẳng lẽ lại không đủ cảm hứng sáng tác cho anh hả"

"Ahhh, bé cưng ghen hả, đáng yêu quá, yên tâm anh chỉ hứng thú với chân cưng mà thôi"

Như để chứng minh lời mình nói, Mark bỗng ngồi sụp xuống rúc mặt vào háng Donghyuck. Hai tay hắn luồn vào trong áo nó, xoa nắn cái eo mềm mại rồi tuột xuống cặp mông căng tròn, cả quá trình chóp mũi vẫn giữ yên nơi riêng tư của Donghyuck.

"Này, anh là chó sao? Hít ngửi chỗ nào vậy"

Thẹn quá hoá giận, Donghyuck túm lấy tóc Mark muốn kéo hắn ra xa một chút.

"Ừm, anh là chó còn em là chó cái của anh, haaa, lâu quá rồi, anh nhớ em chết được"

Dù muốn hay không, Donghyuck cũng phải thừa nhận Mark khoẻ hơn nó rất nhiều. Kéo rồi đẩy cũng chẳng thể khiến hắn di chuyển, nó dù không muốn cũng phải mặc kệ để Mark muốn làm gì thì làm. Quần Donghyuck đã tuột xuống đến mắt cá chân, Mark vuốt nhẹ bắp đùi nó thả lên đó những nụ hôn ngắn, tiếng thở dốc của hắn ngày càng lớn còn có tiếng rên rỉ đầy thoả mãn trầm đục. Cơ thể luôn luôn thành thật, Donghyuck cảm giác mình có chút cương, phía sau còn đang khẽ mấp máy chảy chút nước nhờn.

"Ưm, bé cưng ơi, anh nhớ em quá, lâu quá rồi, mấy tuần rồi anh tưởng mình sẽ chết mất"

"Hưm... chết trên.. người cô ấy hả, đồ khốn...ha"

Donghyuck chán ghét con người trước mắt và càng chán ghét bản thân mình, cơ thể này dường như không còn là của mình, chỉ cần bị Mark động vào liền thèm thuồng mà chảy nước. Lần đầu làm là từ năm 17 tuổi, cả chục năm chỉ ngủ với một người duy nhất khiến mọi ngóc ngách trên cơ thể nó đều đã quá quen thuộc với Mark. Hành động nào của hắn cũng có thể chính xác khiến nó nổi lên ham muốn.

"Cô nào chứ, làm sao có thể sánh với em được, ôi cặp đùi mật ong xinh đẹp đến nhường này và cả chiếc mông tuyệt vời này nữa"

Mark bắt đầu liếm mút cặp bi tròn xinh đẹp, cả thân thể nó nơi nào cũng thưa lông hơn người khác, cả nơi này cũng vậy. Ngón tay hắn đã chạm đến lỗ nhỏ đằng sau, cảm nhận được dòng chất lỏng rỉ ra mời gọi càng khiến Mark say đắm.

"Ahhh, hưm, thơm quá, bé cưng, em chưa tắm sao, mùi nồng quá"

Donghyuck cảm giác được vật cứng rắn, nóng bỏng kia đang cạ vào bắp chân mình. Ngón tay của Mark đã đưa vào trong thân thể nó, nhẹ nhàng phỏng theo động tác ra vào nguyên thuỷ nhất của loài người. Lỗ nhỏ phía sau lại như đón chào hắn mà liên tục mấp máy co rút, phía trước lại càng sưng lớn hơn, nó đã gần dựng thẳng. Donghyuck không muốn chịu thua, nó đưa chân đẩy hắn ra xa rồi ngồi thẳng lên mặt bàn bếp. Hai chân vắt lên nhau để che đi nơi riêng tư đang bị lộ ra ngoài, chiếc quần lót vẫn lủng lẳng nơi cổ chân, Donghyuck liếc mắt nhìn Mark trước mặt. Ánh mắt Mark nóng rực hệt như muốn đốt cháy toàn bộ mọi thứ trên người nó.

"Đừng có động dục lung tung, anh nghĩ anh đang làm gì chứ? Muốn chị*h thì tìm cô ta mà làm, tôi chẳng phải món đồ để anh xả"

"Đm, Donghyuck em làm sao vậy? Chúng ta bên nhau đã chục năm rồi đó, em sao có thể không tin anh cơ chứ"

Rốt cuộc Mark cũng nổi điên, chí ít thì bây giờ giữa hai người cũng sẽ có một cuộc nói chuyện tử tế, Donghyuck nghĩ vậy.

"Tin sao được, một tên chuyên động dục mọi chỗ, lại cuồng chân như anh, biết đâu nhìn thấy một đôi chân khác lại chạy đến liếm nó thì sao"

"Đm, anh như thế này là vì ai? Lee Donghyuck, là em khiến anh trở nên như thế, babe anh chỉ thèm thuồng em mà thôi"

Donghyuck nhìn ánh mắt Mark đang dõi theo đôi chân của nó. Chỉ cần nó khẽ nhấc chân cũng khiến hắn chăm chú nhìn theo, cái thứ của nợ kia cũng cứng lên không kém.

"Hừm, anh thèm vậy sao?"

Nó nhấc chân đá chiếc quần lót vào mặt hắn, ra lệnh:

"Vậy ngay tại đây, thủ dâm cho tôi xem đi, chỉ dùng cái đó mà thôi"

Mark nhặt lấy chiếc quần rơi trên mặt đất, hắn nhíu mày, nhếch miệng cười:

"Em chắc chứ, bé không muốn mút anh một chút sao, anh biết là bé luôn thích nó trong cái miệng đáng yêu của mình mà"

"Câm miệng, làm đi hoặc ra khỏi đây ngay lập tức"

Donghyuck đỏ ửng mặt, nó không thể chịu được sự tương phản của Mark, rõ ràng hắn luôn là một con chiên ngoan đạo nhất luôn cầu nguyện trước mỗi bữa ăn vậy mà đồng thời nhưng lời nói tục tĩu lại có thể dễ dàng thoát ra từ cùng một chiếc miệng đó. Nó càng không thể phủ nhận sự tương phản kinh khủng đó lần nào cũng khiến nó trở nên hứng tình hơn bao giờ hết. Đằng sau đang mấp máy ngày càng nhiều, đằng trước cương cứng, cả đầu ngực cũng bắt đầu khó chịu muốn có người ngậm vào chăm sóc.

"Ừm, bé cưng à, anh nhớ em quá đi mất"

Tay Mark nắm lấy dương vật bản thân, tay kia thì cầm lấy chiếc quần lót của nó đưa lên mũi.

'Đm, nhìn anh ta chẳng khác nào một tên biến thái cả' Lee Donghyuck nhìn Mark. Nhưng cũng chẳng thể nào phủ nhận điều đó đang khiến nó cứng hơn bao giờ hết, người yêu mê đắm mùi của mình là một điều gì đó rất gợi tình phải không? Và tất nhiên phần nhiều là nó sẽ đổ tại do cái thứ của nợ kia, dương vật của hắn dày, dài với những đường gân chằng chịt, đầu nấm tròn khiến Donghyuck chỉ muốn mút lấy ngay lập tức. Làm sao Mark lại có một thứ vũ khí mạnh mẽ đến vậy, khiến nó có thể trong giây lát mà run rẩy muốn quỳ xuống dưới háng hắn.

"Ưm, Donghyuck à, em thật sự không muốn mút nó chút nào sao?"

Mark tiến gần lại với Donghyuck, cố tình hoặc vô ý để dương vật đang cương cướng muốn nổ tung cọ cọ vào bắp đùi nó. Nước nhờn từ đỉnh nấm vương trên người nó, thứ mùi tanh tanh đầy dục cảm quấn quít trong mũi nó xen cùng mùi nước hoa đã trộn với mùi cơ thể hắn khiến Donghyuck có chút khó thở. Nó khẽ hít thật sâu căng tràn cả lồng ngực và trái tim chính mình, đúng là bị Mark dạy dỗ đến hư hỏng bản thân.

"Shhhh, bé cưng của anh"

Mark vứt cái quần lót sang một bên mà quỳ xuống, Donghyuck khẽ nâng bàn chân chà lên cái dương vật đang ngày càng có xu hướng sắp bùng nổ.

"Anh thích lắm hả"

Donghyuck mỉm cười ngọt ngào, đưa chân khẽ khàng đặt lên vật cứng rắn kia, nó dùng lực dẫm lên thật nhẹ rồi lại chà xát liên tục. Nó tận hưởng cảm giác được làm chủ cuộc chơi, Donghyuck tự tin rằng chỉ có mình mới thấy được nét mặt này của Mark Lee, nam rapper nổi tiếng khiến bao người nể phục. Sau tất cả, Mark Lee vẫn luôn là của nó, lăn lộn trong ngành đâu thiếu người đẹp nhưng những điều hai người đã trải qua thì không thể sánh được bằng, ít nhất thì ở phương diện làm tình.

"Babe, tất cả những gì em muốn, ánh sáng của anh"

Vẻ mặt của Mark liên tục thay đổi từ đau đớn đến thoả mãn, cặp chân dài xinh đẹp vẫn đang dẫm đạp lên phần nhạy cảm của hắn. Chết tiết thật, Lee Donghyuck vẫn luôn là điều tuyệt diệu của cuộc đời hắn, niềm vui, nỗi buồn,hạnh phúc và cả những cơn cực khoái đến choáng váng đều do nó mang tới.

'Cuộc đời của mày xong rồi, Lee Minhyung, muốn thoát khỏi Lee Donghyuck là điều không tưởng và chính mày cũng chẳng muốn thoát ra'

Mark hôn lên đầu gối Donghyuck, hắn cảm giác được lỗ nhỏ kia đang vẫy gọi chính mình để được âu yếm, vùi mặt vào đó. Mark chẳng ngần ngại tiến lại gần hơn, nhấc hai chân Donghyuck lên vai mình, bản thân thì le lưỡi khẽ liếm qua cửa sau. Kích thích quá lớn khiến Donghyuck cảm giác sắp lên đỉnh ngay lập tức, người nó run lên vì mong chờ, nó biết chuyện gì sắp diễn ra. Hai tay hắn banh mông nó ra và chiếc lưỡi dẻo kẹo chẳng tốn chút sức vào đã chui tọt vào bên trong.

Donghyuck thở dốc, hai đầu vú đã dựng đứng sưng tấy khiến nó khó chịu đành tự mình ngắt nhéo. Đầu lưỡi Mark tiến vào khá sâu rồi lại kéo ra ngoài thứ chất lỏng đang rỉ ra liên hồi từ cơ thể nó. Donghyuck không thể hiểu được, lần đầu tiên khi hắn làm vậy nó cảm thấy rất xấu hổ, cũng thấy rất bẩn nhưng khoái cảm quá lớn chỉ làm nó càng khao khát chờ mong hơn. Mark với lưỡi vào trong vách thịt chật chội, đảo mấy vòng rồi lại tiếp tục rút ra thậm chí mút mạnh phần mép ngay ngoài. Hai chân của Donghyuck run rẩy, không đủ, chỉ lưỡi thôi là không đủ, nó muốn thứ khác, cương cứng và nóng bỏng như một cây thép đâm vào càng sâu. Không biết là hắn cố ý hay chỉ đơn giản chỉ chiều dài của lưỡi là không đủ, điểm nhạy cảm của nó mãi chưa được chạm đến. Cái lỗ cứ mãi mấp máy muốn ngậm chặt thứ đang ra ra vào vào trong mình nhưng lại chẳng thể khi mà cái lưỡi ướt át kia cứ thoát ẩn thoát hiện. Mark thì lại như chẳng hề biết mong muốn của nó, cứ mải miết tăng nhanh tốc độ những cú thúc ngày càng dày mặc kệ những tiếng rên xiết của Donghyuck. Mark bỗng lùi hẳn ra sau, nhìn ngắm kĩ khung cảnh trước mắt anh, Lee Donghyuck đang nứng, hai đầu vú bị thô bạo kéo bóp đến ửng đỏ hệt như gương mặt nó vậy, dương vật mịn màng dựng thẳng đứng, lỗ nhỏ rỉ nước khao khát.

"Bé cưng ơi, em thật sự không muốn mút nó một chút nào sao? Anh sẽ hầu hạ em chu đáo mà"

Mark cầm lấy dương vật mình, nó vẫn cương từ nãy, đầu nấm giật giật muốn được vùi mình vào trong cái miệng xinh đẹp kia. Ánh mắt nó bị khoái cảm vùi lấp mà có chút ướt át mơ hồ, nó lườm hắn bằng một cái nhìn chết chóc nhất có thể nhưng giờ Mark chỉ thấy một bé gấu nhỏ đang làm nũng mà thôi.

"Đi mà, em không biết Mark bé nhớ em đến mức nào đâu"

Mark ôm lấy nó, khẽ bế nó dậy từ mặt bàn bếp, liếm lên vành tai nó rồi đẩy đầu lưỡi vào lỗ tai mô phỏng hành động giao hợp. Donghyuck có chút giật mình ôm chặt lấy hắn, hai chân vòng quanh vòng eo rắn chắc, đây tuyệt đối là do Mark chơi bẩn, không phải do nó đầu hàng.

"Á... bỏ tay ra..."

Nó rít lên khe khẽ khi bàn tay hư hỏng của hắn đang mơn trớn bên ngoài lỗ nhỏ kia, thỉnh thoảng lại như có như không chọc vào một đốt ngón tay rồi lại rút ra.

"Được chứ, nhưng nơi này đang cần một thứ gì đó để lấp đầy và anh nghĩ em biết đó là gì"

Mark nhẹ nhàng bế theo Donghyuck ra sofa rồi ngồi lên đó. Hắn đặt Donghyuck xuống chiếc thảm dày dưới đất và giữa hai chân mình. Mark bé đã cứng rắn từ ban nãy giờ đang đứng thẳng đúng tầm nhìn của Donghyuck.

"Lại đây với anh nào, bé cưng. Em biết em muốn nó mà"

Mark cầm cây gậy thịt của mình quét lên miệng nó, cặp môi mỏng manh gần như hình trái tim xinh đẹp. Người ta hay nói đàn ông môi như này trăng hoa chẳng thể chung tình nhưng Mark không hề lo lắng, Donghyuck cả đời này chẳng thể thoát khỏi hắn được. Đôi mắt to tròn của nó long lanh đến độ hắn có thể nhìn thấy chính bản thân mình chết chìm trong đó.

"Anh..."

Donghuyck định nói điều gì đó nhưng Mark đã nhanh tay hơn nhét thẳng dương vật của bản thân vào miệng nó. Ai ai cũng ca ngợi khuôn mặt Donghyuck xinh đẹp đến thế nào nhưng chỉ Mark mới biết nó có thể gợi cảm đến độ nào, nhất là khi đang ngậm cây gậy thịt của hắn. Cái miệng ngọt ngào cùng chiếc lưỡi ấm nóng đến tê người không khỏi khiến Mark thở dài một hơi dài.

Ánh mắt nó ánh lên sự giận dữ, hắn biết chứ, đáng lẽ nên nói chuyện tử tế đã nhưng Mark thật sự nhịn không nổi. Chỉ ngửi mùi hương quen thuộc trên người Donghyuck đã khiến hắn không thể kiềm chế được bản thân, những chiếc áo Mark mang theo sao có thể sánh được với người thật. Trước khi đi hắn đã tính sẵn chính mình không thể cách rời Donghyuck quá lâu nhưng đây là công việc cần phải làm, Mark sợ chỉ cần một cuộc gọi thôi cũng khiến hắn bỏ tất cả mà chạy về với Donghyuck. Nhưng Donghyuck của hắn là ai chứ? Ở cạnh nhau bao nhiêu năm nay rồi Mark thừa hiểu nếu hắn không chịu gọi, Donghyuck sẽ chẳng bao giờ tìm đến mà sẽ giận dỗi đến khi hắn dỗ thì thôi. Và giờ đây, mặc dù vẫn còn đang khó chịu lắm nhưng khi Mark đẩy nhẹ Mark bé vào miệng nó, Donghyuck vẫn nhẹ nhàng mút lấy. Quên không nói ngoại trừ tính cách, cái hắn rõ hơn ai hết chính là cơ thể của Donghyuck, Mark sẽ kiêu ngạo mà nói rằng đó là do chính hắn "tạo ra". Một Lee Donghyuck ngây ngô đã được hắn dạy dỗ cẩn thận đến sexy thế này đây, chỉ dành riêng cho Mark mà thôi.

Donghyuck vẫn còn rất tức giận, tên khốn này lại dám nhét cái thứ của nợ của hắn vào miệng mình. Nhưng sự khao khát đang lan ra khắp cơ thể, cơn nóng từ trái tim tràn ra khắp thân thể khiến nó lại chẳng thể không tuân theo ý Mark và cả cục thịt kinh khủng của hắn nữa, nóng rực và cương cứng, căng đầy trong miệng mình. Nó vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy nó, thứ to khủng khiếp chẳng hề hợp với cái thân hình mảnh khảnh chẳng có mấy thịt của Mark. Suốt mấy tuần chủ nó thì như một nhúm xương mà sao chẳng thấy thứ này bé đi chút nào vậy? Mark đẩy nhẹ dương vật vào sâu hơn trong miệng nó, Donghyuck là người rõ nhất đây là sự xin phép của hắn muốn cậu yêu thương Mark bé một chút. Donghyuck có một ý tưởng, nó nhẹ nhàng mút lấy cây gậy thịt kia, chăm chút mà để thứ đó trượt vào một bên má mình rồi tự đẩy đầu mình lên xuống. Donghyuck biết Lee Mark thích hành động này đến phát điên, như thể nó đang tạo ra một cái lỗ khác để hắn đâm chọc vào.

"Ừm, ngoan quá, bé cưng của anh, em thật là tuyệt vời"

Tay Mark đặt lên đầu nó luồn tay vào mớ tóc nâu mềm mại, thưởng thức cảm giác tuyệt diệu mà Donghyuck mang lại. Dương vật hắn ngày càng cứng, những đường gân nổi lên dữ tợn mà Donghyuck có thể cảm nhận thấy bằng lưỡi của mình. Chỉ một chút nữa thôi, khi mà những ngón tay xương xương của hắn xiết lấy tóc Donghyuck, chính là tại thời điểm đó.

"Pặc"

Hắn rút dương vật của mình ra khỏi miệng Donghyuck ngay thời điểm nó định cắn xuống. Đồng thời là tiếng răng của nó va vào nhau cực mạnh, Donghyuck giật mình nhìn hắn.

"Em chẳng bao giờ bỏ cái tật xấu này cả, mỗi lần giận anh đều hành hạ Mark bé một trận"

Mark bật cười, nhìn ánh mắt em có chút ngạc nhiên xen lẫn với giận dỗi khó giấu. Donghyuck là một cậu nhóc ranh mãnh đáng yêu nhưng hư thì vẫn phải phạt. Mark kéo nó dậy từ chiếc thảm ngồi lên đùi nhưng quay lưng lại với bản thân, chiều cao hai người quả thực rất vừa vặn, hắn đang đối mặt với chiếc cổ cao dày của Donghyuck, hài lòng với những vết đỏ nho nhỏ ban nãy mới được tạo ra. Mark gục mặt vào cái cổ đấy mà hít ngửi cho thỏa cơn thèm muốn, miệng hôn từ gáy đến xuống cái lưng mịn màng. Một tay hắn ôm lấy bụng mềm, tay kia lần mò đến cái lỗ nhỏ huyền bí. Nơi đây chắc chắn nhớ chủ nhân lắm rồi, chất dịch nhờn phủ đầy ngón tay Mark tạo thuận lợi cho hắn ra vào liên tục.

"Á... ừm, cút ra ngoài, anh đang sờ vào đâu hả?"

Giọng nói của Donghyck đã có chút run rẩy, hơi thở rối loạn cùng cái lưng thẳng tắp chẳng thể che đậy.

"Anh sờ vào đâu à? Em đoán xem, là nơi này phải không?"

Mark thoải mái nhét thêm một ngón tay vào nơi mềm mại kia, đâm chọc nhẹ nhàng rồi nhấn vào một điểm nào đó. Mark nói rồi mà, thân thể này là của hắn, Donghyck cũng chẳng thể biết rõ bằng hắn được, điểm đặc biệt đó khiến nó run rẩy trong lòng hắn. Cả Donghyuck bé cũng không nhịn được mà dựng đứng đầy khỏe khoắn, trên đầu nấm cũng bắt đầu tiết ra dịch trắng nhờn. Cứ mỗi lần hắn chạm vào điểm đó sẽ khiến tiếng rên của nó ngày càng trầm, dịch ruột non cũng tuôn ra không ngừng, cơ vòng cũng sẽ mấp máy không ngừng như muốn nuốt trọn hết tất cả ngón tay của hắn.

"Không..không được chạm vào đó, tôi không cho phép"

"Miệng thì nói không muốn nhưng cơ thể em lại luôn thành thật nhất, nhớ anh không babe?"

Mark nhàn nhã nhét thêm một ngón tay nữa vào lỗ nhỏ xinh xắn, động tác ra vào cũng ngày càng nhanh. Hắn ngậm lấy vành tai Donghyuck rồi chuyển sang cắn mạnh vào gáy nó, bé gấu con giờ đây chỉ còn là bé mèo con mà thôi, phải nắm gáy mới chịu ngoan.

"Ahhh, đừng, sẽ để lại dấu"

Donghyuck hoảng sợ kêu lên, tay nắm chặt lấy bắp tay hắn.

"Đừng lo, anh bảo quản lý dời lịch lại một chút rồi, để thời gian cho chúng ta nói chuyện phải không? Em yêu"

Mark rút hết toàn bộ ngón tay ra, thay vào đó là Mark bé đã cứng ngắc từ ban nãy.

"Sẵn sàng chưa bé yêu, chúng ta có rất nhiều chuyện cần nói phải không?"

Mark nhấc Donghyuck lên một chút rồi đâm thật mạnh vào lỗ thịt nóng hổi.

"Argh...anh anh"

Donghyuck đau đến trào cả nước mắt, tên khốn này rõ ràng biết vào từ phía sau sẽ sâu hơn rất nhiều. Cảm giác đau đớn ban đầu nhanh chóng qua đi vì hắn đã chuẩn bị kĩ càng thay vào đó là cảm giác đầy trướng nóng hổi. Nhưng đó không phải điều kinh khủng nhất, hắn cố nhồi thứ đó vào trong sâu nhất có thể rồi bất động khiến bụng Donghyuck trướng lên. Lỗ nhỏ co bóp mút chặt lấy dương vật của hắn, cảm giác như có đến hàng chục con sâu đang gào thét thèm muốn sự chuyển động.

"Fuck... đm Lee Mark, muốn làm thì làm nhanh lên, anh không nổi à"

Donghyuck tức giận gào lên bấu chặt lấy bắp tay hắn.

"Sao em lại nói với chồng tương lai của mình như vậy chứ, anh không được là em buồn đó"

Hắn nhấc Donghyuck lên cao gần như đã kéo toàn bộ chiều dài dương vật của mình ra ngoài rồi thả em dập xuống thật mạnh. Mẹ nó, sướng, sướng không thể chịu nổi, Donghyuck thật sự ghét sự dâm đãng này của bản thân, hắn ta lại quá quỷ quyệt khi luôn biết cái nó cần.

"Nhưng anh làm việc suốt ba tuần cũng mệt mỏi lắm, bé sẽ giúp anh đúng không? Em yêu Minhyung của em nhất mà"

Đó, đến rồi đó, hắn chẳng bao giờ dùng tên tiếng Hàn của mình, chỉ khi nào dụ dỗ nó mà thôi. Hắn đặt Donghyuck xuống để nó bám vào thành sofa trong khi chính mình vẫn đang ở trong cơ thể nó.

"Em nhắc lại một chút cho anh nhớ được không?"

Mark nhàn nhạt đẩy vào mấy cái uể oải, toàn thân phủ lên lưng nó, hai tay của hắn cũng di chuyển từ từ lên hai đầu ngực đã cứng lên mà véo nhẹ. Những con sâu ngứa ngáy cũng từ lỗ nhỏ mà tràn lên ngực Donghyuck, nó cảm giác bản thân nóng rực như bị thiêu cháy bởi cơn khát tình. Thân thể thèm khát làm tình tự chuyển động, nó đẩy nhẹ cơ thể về phía sau. Cảm giác thỏa mãn khiến Donghyuck vui sướng, càng khiến nó chuyển động nhanh hơn. Hai bên ngực bị nắn bóp đến thoải mái, phía sau càng lúc càng nhanh khiến nó mê mẩn kèm với tiếng thở dốc rên rỉ của Mark càng khiến Donghyuck nứng không tả nổi.

"Đúng rồi, chính là như thế bé cưng à"

Mark vẫn chăm chỉ hôn lên khắp nơi trên cơ thể Donghyuck, chắc cả tấm lưng đã kín vết hôn mất rồi. Nó chuyển động ra vào liên tục nhưng hình như là chưa đủ, mãi vẫn chẳng thể chạm vào điểm kia, hai chân nó run rẩy cả rồi, Donghyuck muốn nữa nhưng lại chẳng biết làm sao cả. Tại sao bản thân là người chủ động nhưng nó lại chẳng thể chạm đến nơi đó, chỉ có một người mới làm được điều đó.

"Mark...Mark"

Nó kêu tên hắn, dường như là lần ngọt ngào nhất trong tối nay.

"Sao vậy em yêu, em muốn gì à?"

Mark thừa biết điều Donghyuck muốn, hắn chỉ là đang muốn nó cầu xin mình.

"Không tới... tôi không chạm tới nơi đó được"

Bao nhiêu bướng bỉnh bực bội khiến nó bực bội nhưng lại chẳng thể không hướng hắn xin xỏ.

"Vậy sao? Vậy em làm nhanh hơn nữa đi, sẽ đến rất nhanh thôi"

"Ưm, không được... sao mãi không được?"

"Vậy bé muốn gì, nói với anh một chút nhé"

Mark thì thầm với chất giọng trầm sâu không thấy đáy, dỗ dành em làm theo ý mình.

"Anh làm đi, tôi muốn nữa"

"Nào nào, sao lại tôi, bé biết anh muốn gì mà"

"Đồ khốn, đâm mạnh lên, em muốn anh đâm thật mạnh vào em, được chưa"

Donghyuck tức giận, rít lên qua từng kẽ răng.

"Vâng, tuân lệnh ạ"

Mark lật người Donghyuck ra vào thật nhanh, chuẩn xác đâm vào chỗ nó cần hết lần này đến lần khác. Khoái cảm tuyệt vời dồn dập đánh vào Donghyuck khiến hai mắt nó nhòe nước vì sung sướng. Mark ôm chặt hai chân nó mà thúc liên tục, hắn thì thầm nói với Donghyuck những câu yêu thương.

"Anh yêu em Donghyuck à, anh sẽ làm tất cả mọi thứ vì em, bé yêu của anh"

Donghyuck tin chắc vào câu "Không bao giờ tin được lời đàn ông trên giường" nhưng nó lại chẳng thể nào khống chế được suy nghĩ lẫn cả trái tim mình khi ở cạnh Mark nhất là lúc này đây. Sướng quá thể, Donghyuck cảm giác bản thân sắp bắn mất rồi nhưng lạ lắm, bình thường không đến mức thế này.

"Không, Mark, không, dừng lại, buông em ra"

Donghyuck cố gắng đẩy Mark ra khỏi cơ thể mình, nó không bắn được, nó cần vào nhà vệ sinh. Mark thì như mất đi lý trí mà vẫn không ngừng ra vào thân thể nó, đến khi bị đẩy ra thì chẳng khác nào con thú mà càng cố gắng nhấn vào người nó.

"Đừng giận dỗi nữa mà, Donghyuck"

"Không làm ơn, xin anh, Minhyung, đừng làm nữa"

Donghyuck hoảng sợ, bật khóc càng cố đẩy hắn ra. Mark túm chặt lấy hai chân nó mà thúc mạnh.

"Tại sao chứ, chúng ta đều đang sướng mà"

"Không, làm ơn, không được, em xin anh, Minhyung...Minhyung à, đừng, dừng lại đi"

Chính Donghyuck cũng rất ít khi gọi tên tiếng Hàn của hắn, nhìn em hoảng sợ mà cố đẩy mình ra khiến Mark có chút giật mình mà dừng lại nhìn xuống nơi cả hai đang dính chặt lấy nhau, không chảy máu.

"Sao vậy, em sao vậy, nói anh nghe được không?"

Hắn thở dài mà rút ra, đặt Donghyuck lên đùi mình dỗ dành, hôn lên khắp mặt nó.

"Em...em"

Donghyuck ôm lấy mặt mình, nức nở đôi chút.

"Ngoan nào, có chuyện gì, anh sẽ làm cho em được không? Nói với anh đi Donghyuck"

"Em cần vào nhà vệ sinh... ban nãy em tỉnh dậy vì... em muốn đi vệ sinh"

Donghyuck vẫn ôm kín mặt mình đỏ bừng, nó chẳng còn cách nào khác mà nói với Mark khi mà nó biết rằng với đôi chân run lẩy bẩy bây giờ chẳng ai có thể giúp nó vào phòng vệ sinh ngoài hắn.

Mark hơi bất ngờ, hắn mỉm cười.

"Được chứ, để anh giúp em"

Mark bế Donghyuck đưa nó vào phòng vệ sinh rồi cực kì thâm tình mà lật bồn cầu lên còn cầm Donghyuck bé nhắm vào đúng chỗ.

"Nào, bé muốn làm gì thì làm đi, anh sẽ giúp"

Donghyuck ngượng chín người, nó cố đẩy Mark ra.

"Em tự làm được, anh ra ngoài đi"

"Em chắc chứ, anh không nghĩ em tự đứng được đâu"

"Vậy anh cứ để kệ em ngồi xuống đi. Anh ở đây, em... em không làm được"

"Anh bảo mà, để anh giúp"

Nói xong, chưa kịp hoàn hồn, Mark đã cắm thẳng dương vật vào người Donghyuck.

"Á, ưm... anh đang làm gì, không, làm ơn"

Mark chẳng đáp lời nó nữa mà mạnh bạo đâm vào em liên tục, càng lúc càng sâu, chà xát liên tục vào điểm nhạy cảm kia.

"Đừng, ôi, làm ơn, đừng làm nữa, em sẽ...."

"Muốn làm gì thì cứ làm đi, anh ở đây giúp em mà"

Hắn cắm vào liên tục, một tay giữ chặt bụng nó, tay kia thì vẫn nắm lấy Donghyuck nhỏ mà liên tục tuốt lên xuống. Mark liên tục thúc vào người Donghyuck, ngay lúc nó cảm giác sắp chịu không nổi thì nhấn chặt vào bụng dưới của nó, ngay chỗ mà dương vật hắn lồi lên bên trong.

"Bắn... bắn rồi"

Donghyuck run rẩy toàn thân cảm giác bản thân đang bị đè ép cực độ, bên trong cảm nhận được luồng tinh dịch đặc nóng của hắn. Dương vật của nó như bùng nổ, bắn tung tóe cả nước tiểu lẫn tinh dịch bị tích tụ bên trong. Mark ra bên trong nó một hồi lâu, nó không thể cảm nhận được gì khác được nữa, cả cơ thể co giật lên từng hồi, gậy thịt phía trước dường như đã bị vắt đến cùng kiệt. Hai mắt nó mờ đi chẳng biết gì nữa rồi gục đi.

Đến lúc nó tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau, cả thân thể mỏi nhừ vẫn còn cảm giác run rẩy nhưng hoàn toàn sạch sẽ. Trên người đã được mặc bộ đồ thoải mái, nó đang nằm trong lòng Mark có vẻ đã tắm rửa cạo râu sạch sẽ. Donghyuck giờ đây chính là tổ hợp bùng nổ cảm xúc, xấu hổ, tức giận, nó nhìn người bên cạnh đang ngủ vùi với đôi mắt sâu trũng mà không thể kiềm lại được. Donghyuck thẳng chân đá Mark bay xuống giường.

Sau đó Mark đã mất rất nhiều thời gian để xin lỗi Donghyuck, cụ thể là cả tuần trời vừa quỳ vừa hầu hạ em người yêu của mình. Và cuối cùng là sự việc biến mất suốt 3 tuần của Mark cũng sáng tỏ, hắn ra điều kiện với công ty viết nhạc mới, ký hợp đồng thêm ba năm đổi lấy việc Donghyuck sẽ chắc suất trong bộ phim sắp tới và lời hứa bảo vệ nó đến cùng nếu có lỡ tin kết hôn bị lan truyền.

"Lee Minhyung, anh bị điên à? Bất lợi hoàn toàn như thế mà anh cũng dám làm"

Lee Donghyuck tại thượng trên sofa nhìn xuống Mark Lee đang quỳ dưới thảm phòng khách.

"Hông có sao, có lợi cho em là được"

Mark rất thành thật vừa quỳ vừa cười ngờ nghệch hướng lên Lee Donghyuck.

"Thằng điên này, anh bị dở hơi hay ngu ngốc?Giơ hai tay lên"

Lee Donghyuck vừa xót lại vừa giận vỗ một phát vào người Mark.

"Dạ vâng vợ"

"Cút, tôi không làm vợ anh. Hỏi bố mẹ tôi chưa mà đòi cưới xin gì ở đây"

"Dạ hỏi rồi. Hỏi từ một năm trước rồi ạ. Ba mẹ bảo anh phải lo đủ cho em rồi tính sao thì tính"

"Hay lắm, hèn chi Tết năm ngoái cứ thấy anh thấp thỏm rồi nịnh nọt ba mẹ. Giờ giỏi lắm rồi, nhà này anh tự quyết hết đúng không?"

"Nhưng mà... nếu không làm vậy, em bỏ trốn không cưới anh nữa thì sao?"

Mark Lee ra vẻ oan ức lắm, hai tay giơ lên cao chịu phạt vẫn không dám hạ xuống.

"Thôi, mày tha cho nó đi, nó yêu mày quá mới vậy mà. Đó giờ tao tưởng nó cuồng việc thôi, hóa ra nó cuồng vợ là chủ yếu"

Kim Doyoung bên cạnh cười cười bóc khoai lang trêu chọc.

"Đúng đó, tha cho nó đi, anh thấy thằng bé cũng có thành ý lắm mà. Sính lễ lấy nhiều một chút là được, chịu không?"

Lee Taeyong nhận lấy khoai lang từ tay Doyoung ăn một miếng giảng hòa một miếng.

"Hyung ăn khoai của hyung đi, có ai đem em mình đi bán cho quân gian mạnh như vậy không?"

Lee Donghyuck lại càng bực, quyết định quay mặt đi chỗ khác chỉ để lại tấm lưng cho Mark nhìn.

"Thật đấy. Chồng mày cũng ngoan như thế rồi thì tha thứ cho người ta đi, mày cũng muốn cưới rồi còn gì?"

Huang Renjun có bao giờ ngán ai cũng chẳng thèm chừa cho bạn mình tí mặt mũi nào mà nói thay Mark Lee.

"Cả mày nữa, bạn mày bị lừa như thế mà mày còn đem tao đi biếu không thế à"

Lee Donghyuck lườm Huang Renjun muốn cháy cả mắt.

"Lee Gấu, chịu người ta rồi còn cố ra vẻ làm gì, người ta tưởng tâm thần phân liệt đấy, trên cương vị bác sĩ tâm lý, tao thấy mày làm thế sẽ gây ảnh hưởng tâm thần đấy"

Na Jaemin đang trong bếp nấu cơm nói vọng ra.

"Ừa, đúng đó, làm bạn với nhau bao nhiêu năm rồi, tao xem mày giận Mark được bao lâu, mày muốn đi đâu, Thụy Sĩ hay về Canada thăm ba má chồng luôn không?"

Lee Jeno thân tình đóng góp ý kiến rồi bắt đầu mở máy tính bàn luận với mọi người.

"Hừm, kết thúc lưu diễn xong về đã thấy anh giận lẫy, còn tưởng chuyện gì to tát lắm chứ"

Zhong Chenle cười như hoa chụp ảnh Lee Mark quỳ gối trên sàn đầy thảm thương.

"Không phải giận lẫy đâu, mà là dỗi vì chưa được cầu hôn chính thức thì đúng hơn nhỉ"

Park Jisung nào quan trọng ngày mai rất không nể mặt anh trai thân yêu Lee Donghyuck mà nói.

"Park Jisung dạo này thông minh gớm, nào lại đây thưởng một cái"

Zhong Chenle yêu thương vô hạn vỗ đầu người yêu mình mấy cái.

"Mày xem nó là Daegal à mà sao mày cũng chịu vậy là Park Jisung, nhục lắm, sau đừng xưng là con trai của mẹ"

Lee Donghyuck thẹn quá hóa giận chuyển chủ đề lên đầu Jisung.

"Dù sao cũng đỡ hơn người yêu bị xem như tội đồ quỳ trên sàn chỉ vì xin cưới"

Kim Doyoung được dịp mà không đá đểu Lee Donghyuck hứa không làm người lên tiếng.

"Donghyuck à, thật ra anh mua nhẫn rồi nhưng chưa kịp cầu hôn với em. Hay giờ anh đi lấy nhé"

Mark Lee sốt ruột dỗ dành người yêu (sớm sẽ trở thành vợ mình).

"Im miệng, đi vào giúp thằng Jaeman đi"

Một ngày cũng hơi bình thường trôi qua nhưng có lẽ sẽ mở ra khởi đầu mới cho một ngày gần nhất sau này.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro