gửi những nhớ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toronto 06/05
Đã bao lâu rồi anh chưa được gặp em Hyuck nhỉ? Đã bao lâu rồi anh chưa được ôm bé con của anh vào lòng mà xoa xoa mái đầu hạt dẻ ấy. Ngẫm lại cũng thật lâu rồi, thật lâu cho những lời yêu chưa thể trực tiếp nói cho em nghe, thật lâu cho những bữa cơm của đôi ta. Và cũng thật lâu đôi mình chưa cùng nắm tay mà dạo bước trên đường. Nhưng mà mặt trời của anh ơi, đợi anh một chút nữa nhé. Anh sẽ quay về với em, sẽ mang theo tấm chân tình mà em hằng mong. Đợi anh nhé, Hyuck của anh.
Toronto 01/06
Hyuck ơi, em có biết ngày hôm nay anh đã làm gì không? Một tháng nay anh đã tập làm bánh đấy. Em biết anh nấu ăn dở tệ mà nhỉ, nhưng vì anh muốn tự tay làm một chiếc bánh kem tặng em của tuổi đôi mươi nên anh đã tập tành vào bếp, thời gian đầu quả thật rất khó với anh, nhưng rồi anh nghĩ nếu Hyuck ăn bánh do anh làm chắc sẽ vui lắm nên anh lại tiếp tục làm bạn với bột, với kem, sữa...
Anh biết rằng, Hyuck của anh rất ngoan. Anh cũng biết Hyuck nhớ anh thật nhiều, vẫn biết em của anh giấu những nỗi nhớ vào tim, viết vào giấy những lời từ trái tim vẫn thao thức kia. Và anh cũng thế, anh nhớ những cái ôm Hyuck dành cho anh, nhớ những ân cần, những dịu dàng từ người anh thương.
Toronto 05/06
Hyuck đợi anh có lâu chưa? Đợi anh một chút nữa nhé. Anh đang trở về với em rồi đây, chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ được gặp người anh thương, người anh vẫn hằng đêm mong nhớ. Chờ anh nhé!
Mark gấp cuốn nhật kí của mình lại, đợi chờ giây phút được gặp người ấy.
Seoul 06/06
Máy bay đáp xuống sân bay Incheon, Mark kéo theo vali bắt taxi về nhà, dành tặng em những bất ngờ mà anh đã chuẩn bị.
19h00
Donghyuck trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, cậu cứ thế nằm dài lên ghế sofa. Rồi từ đâu, cậu nghe được giọng hát quen thuộc, ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy người làm trái tim cậu chất chứa những nỗi niềm.
Tay tôi cầm chiếc bánh kem, hát chúc mừng sinh nhật em, em vẫn đứng đấy nhìn tôi, không hề có bất kì hành động nào. Câu hát cuối cùng vang lên, em chạy đến bên tôi mà ôm tôi thật chặt, em khóc nức nở, có lẽ trái tim em chẳng thể giấu nổi những nỗi nhớ nữa rồi.
Tôi vuốt ve mái đầu em, nhẹ nhàng trao em những chiếc hôn. Những chiếc hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để em bình tĩnh, để em biết rằng Mark đã về với em rồi. Em nhìn vào chiếc bánh kem trên bàn rồi mới sực nhớ: " À thì ra hôm nay là sinh nhật em". Tôi chỉ cười mà vuốt ve khuôn mặt em, Donghyuck của tôi, ốm đi nhiều rồi. Chẳng chần chờ gì tôi đưa bánh trước mặt em để em thổi nến. Em chắp hai tay lại, gửi những điều ước rồi thổi nến. Em nhìn tôi cười, một nụ cười rất lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy, một ánh mặt trời lâu rồi tôi chưa được chạm vào. Em vẫn như ngày nào, là ánh mặt trời toả nắng duy nhất của tôi.
Đêm hôm đó, tôi và em ngồi trên ghế sofa xem bộ phim mà cả hai lâu rồi chưa xem cùng nhau. Em nhỏ ngồi trong lòng tôi, để mặc tôi nghịch mái tóc em, rải những nụ hôn nhẹ lên khuôn mặt khả ái của em. Còn em, gối đầu lên tay tôi, một tay kia lại cứ thế vuốt ve những ngón tay, rồi hôn thật nhẹ những mu bàn tay. Những nụ hôn của em vẫn thực ấm áp như ngày nào. Đêm hôm ấy, tôi và em ngủ quên lúc nào không hay. Chỉ biết rằng khi tôi thức giấc, em vẫn ôm tôi thật chặt, em nhỏ bé trong lồng ngực tôi. Tôi không biết ngày hôm qua em đã ước những gì, nhưng tôi chỉ ước Hyuck sẽ luôn bình an, vui vẻ, vô tư như bây giờ. Mong rằng mặt trời nhỏ của tôi sẽ luôn toả nắng, luôn rạng rỡ, cười thật tươi như đoá hướng dương.
Nhìn em ngon giấc trong vòng tay mình, khoé miệng tôi bất giác cong lên.Tôi nhìn em, hôn thật nhẹ lên môi em để em không thức giấc. Rồi lại ôm em thật chặt để em dựa vào mình.
Cuối cùng tôi cũng đã về với em, về với tình yêu nhỏ của mình. Thật may mắn vì tôi đã được gặp em, thật hạnh phúc vì tôi có em ở bên đời. Cảm ơn đã cho tôi một mặt trời ở bên cạnh để sưởi ấm trái tim tôi. Cảm ơn em, Donghyuck vì đã bước về phía anh. Yêu em thật nhiều, tình yêu của anh.
Ngày hôm ấy, có hai người thương nhau đã gặp lại nhau sau bao ngày xa nhớ. Những nỗi niềm đã được giãi bày, những lời yêu đã được gửi đến nơi, những cái ôm, những nụ hôn mang theo những dư vị ngọt ngào. Ngày hôm ấy, Mark trở về với em. Và những ngày sau đó, có hai người cùng nhau thức giấc, cùng nhau ngắm hoàng hôn. Cùng nhau đi qua những tháng ngày tươi trẻ của đời mình.


07/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro