hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao anh cứ nhìn em mãi thế?"

em cất tiếng hỏi.

tôi chợt nhận ra từ khi em về đến nãy giờ, tôi chẳng làm gì khác ngoài việc nhìn em, à không phải dùng từ ngắm mới đúng hơn.

"anh đang ngắm em vì nhớ em và muốn hôn em" tôi nhẹ nhàng trả lời.

em và tôi biết nhau từ khi chỉ còn là những cậu thiếu niên cấp 3 trong sáng, chúng tôi cứ thế mà đi qua thanh xuân của nhau theo lẽ tự nhiên nhất. và tôi đã ngỏ lời hẹn hò với em khi em tốt nghiệp. bây giờ, chúng tôi đã quen nhau đã hơn 8 năm, chúng tôi vướng bận công việc nhiều hơn, người lớn là vậy, luôn có những việc lớn lao của riêng mình nhưng thật may mắn chúng đã không làm chướng ngại vật cho tình yêu của chúng tôi. có thể dù tôi và em rất bận rộn nhưng mỗi người trong chúng tôi đều luôn cố gắng vượt qua vì biết rằng khi bản thân về nhà vẫn sẽ luôn có đối phương đợi mình.

giống như lúc này đây, em sau một ngày dài làm việc liền về với tôi. xinh đẹp của tôi đang ngồi trước mặt tôi, phiền muộn trong lòng cũng sớm đã biến mất.

"hôn em như bức ảnh sáng nay anh chụp à?" em cười khúc khích

à, là bức ảnh tôi hôn mặt trời lúc bình minh từ xa. tôi hay gọi donghyuck với những cái tên hợp với em nhất như 'mặt trời nhỏ của anh', 'đoá hướng dương của anh' hay có khi là 'fullsun'. vì với tôi, trên đời này có hai mặt trời, một là mặt trời trên trời cao mà chúng ta thường thấy, còn hai là lee donghyuck.

tôi từng thấy cuộc sống của tôi thật nhạt nhẽo và chắc hẳn tôi sẽ gắn bó với nó mãi mãi. nhưng từ khi em xuất hiện, tôi yêu cuộc sống của tôi hơn vì nó đã có lee donghyuck. tôi vẫn nhớ, ngày em đến là một ngày đông giá buốt nhưng tôi lại cứ ngỡ sự ấm áp, dịu dàng của mùa thu lại quay về.

tôi yêu làm sao cái cách em cười.
yêu làm sao cách em luôn cố gắng tạo nên sự vui vẻ cho mọi người.
tôi yêu,
tôi yêu tất cả mọi thứ thuộc về em.
và rồi tôi yêu em.
yêu rất nhiều.
yêu da diết.
yêu mà tôi như hoá thành kẻ khờ.
yêu đến mức tôi nghĩ rằng nếu không có em tôi sẽ không còn được hiểu thế nào là sống nữa...

tôi không trả lời em. tôi tiến đến ôm em, để đầu em dựa lên vai mình, em cũng ôm chặt tôi lại.

"hôm nay em rất mệt.."

"anh hiểu"

"làm người lớn mệt mỏi thật anh nhỉ?"

"ừ, làm người lớn mệt mỏi thật nên về nhà em không cần làm người lớn đâu, chỉ cần làm người yêu anh và người anh yêu thôi"

"thật tuyệt khi có anh là nhà"

nói xong em hôn nhẹ lên môi tôi, tôi cũng đặt lại lên môi em một nụ hôn. sau đó tôi hôn từ mắt đến mũi em xong hôn đến trán đến má. tôi cứ dịu dàng hôn từng nơi trên khuôn mặt em, dịu dàng đến mức tôi sợ mình sẽ làm em đau, dù chỉ là một chút. hôn xong tôi mới chú ý người đang trong vòng tay mình đã thiếp khi nào không hay.

tôi bế em lên, rồi nhẹ nhàng đặt em xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho em, bao nhiêu ôn tồn đặt hết vào em. tôi khẽ thơm nhẹ lên má em và nói:

"mặt trời nhỏ của anh, ngủ ngon nhé, mai là một ngày mới, không biết ngày mai như thế nào nhưng ta hãy yêu nhau trước đã nhé. yêu em của anh!"

end
10/10/2022
tớ viết chiếc fic ngắn này vì đang bị covid nên chán quá, với sìn chiếc ảnh của anh mark từ hôm qua đến giờ quá đi mấttt 🥺 định làm quả nào bùn bùn mà thui otp đáng iu quá nên phải viết ngọt hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro