màu biển lặng;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"em không muốn nhìn thấy những điều anh đã làm với em, đó là lý do mà em nhắm mắt lại."

donghyuck thì thầm với minhyung khi anh đang mải mê vào đống tài liệu trên bàn làm việc, chiếc cà vạt mà em thắt cho anh hồi sáng giờ đã lệch hẳn sang một bên. tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên liên hồi, cùng với đó là hàng chục cuộc gọi vào điện thoại của anh. minhyung khẽ chau mày, anh nhìn vào màn hình điện thoại, rồi đẩy nó ra xa. donghyuck không biết là ai đã gọi, em cũng chẳng quan tâm, đúng hơn là em không có tư cách để làm điều ấy. em chỉ được phép ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế sofa dài màu xám khói, đối diện với bàn làm việc của minhyung, ngẩn ngơ nhìn anh làm việc.

donghyuck thở dài một tiếng thật khẽ, khoảng cách giữa em và minhyung hiện tại không quá xa, có lẽ là tiếng ồn quá lớn, nên anh cũng chẳng thể nghe được những gì em nói. hoặc, là anh chẳng hề quan tâm.

.

donghyuck biết cuộc tình này đã đi đến ngõ cụt vào mùa đông năm ngoái, ngày mà seoul bỗng dưng nổi gió lớn, bầu trời trong xanh hôm nào đã trở nên xám xịt, mây đen giăng khắp lối. tựa như cõi lòng cũng đang cuồn cuộn nỗi lắng lo của em.

donghyuck cố gắng giết thời gian bằng cách xem đi xem lại album ảnh của mình.

một nghìn ba trăm mười bốn bức ảnh, ít hơn em nghĩ rất nhiều, nhưng em lại thấy khá vui vì điều ấy. vì trong số một nghìn ba trăm tấm ảnh ấy, thì có khoảng chín trăm tấm là ảnh của cả hai. donghyuck cười khúc khích, ngón tay lướt lướt trên màn hình điện thoại. em chăm chú xem từng tấm ảnh một, nào là lần đầu hẹn hò, lần đầu xem phim, rồi còn cùng nhau đi du lịch nữa.

đôi mắt em sáng bừng lên mỗi khi em lướt qua từng bức ảnh, donghyuck nằm dài trên giường, bỏ mặc tất cả những thứ xung quanh. dường như em đang chìm đắm vào thế giới riêng của mình, nơi mà tất cả những kỉ niệm đã cùng anh tạo nên đang ùa về trước mắt. donghyuck thấy người mình nhẹ tênh, như thể đang lơ lửng trong khoảng không vô định. em lại càng ngày càng chìm đắm vào những bức ảnh ấy hơn nữa, mặc kệ cho bầu trời đã chuyển đen, seoul đã về đêm từ khi nào.

donghyuck khẽ rùng mình khi em cảm nhận được gió lùa qua ô cửa sổ, xuyên qua lớp áo mỏng tang của em. em đặt điện thoại xuống bàn, định chạy tới cửa sổ để đóng nó lại, nhưng lại bị tiếng chuông cửa làm xao nhãng.

mười hai rưỡi đêm, minhyung trở về nhà sau cuộc họp với đối tác, hình như có chút quá chén, nên anh giờ đã say mèm. donghyuck ôm lấy thân hình cao lớn của anh, nhẹ nhàng dìu anh vào phòng ngủ. em để ý, hôm nay mùi nước hoa của anh nồng hơn bình thường, cũng chẳng phải là loại mà anh vẫn hay dùng.

trái tim của donghyuck khi ấy bị bóp nghẹn lại một chút, nhưng em cũng không để tâm lắm. có thể là em đã nghĩ quá nhiều, nhỡ may anh mới đổi loại nước hoa mới thì sao. cái gì cũng vậy mà, chẳng phải dùng lâu quá rồi sẽ mau chán à?

cố gắng để gạt đi những suy nghĩ linh tinh trong tâm trí, donghyuck ngồi xuống cạnh giường, cẩn thận lấy khăn lau mặt cho anh. bàn tay gầy gò của em khẽ chạm vào tóc anh, lạ quá, nó chẳng còn mềm mại như trước nữa. donghyuck để ý kĩ hơn, em mới nhận ra anh đã nhuộm sang màu khác từ khi nào, là màu xanh đen. chỉ những chi tiết nhỏ ấy thôi, donghyuck mới biết, hoá ra, đã từ rất lâu rồi em và minhyung không gần gũi như thế. để cho em chẳng biết được rằng người yêu mình đã đổi mùi nước hoa mới, cũng như nhuộm tóc từ bao giờ.

donghyuck rời tay mình khỏi tóc anh, rồi mân mê lấy từng ngón tay thô ráp của minhyung. hình như là một tháng rồi, em và anh chưa nắm tay nhau thế này. cái cảm giác bất an đang cánh cánh trong lòng lại một lần nữa trào lên, khiến cho bàn tay của donghyuck vô thức nắm chặt lại.

"chắc là hôm nay anh đã mệt lắm."

donghyuck nằm xuống bên cạnh anh, mười ngón tay đang đan chặt ấy chẳng rời ra dù chỉ một chút. em cố gắng xích lại gần hơn, dựa hẳn người vào anh, cảm nhận chút hơi ấm. hôm nay trời trở gió, donghyuck lại vốn nhạy cảm với thời tiết hơn người khác. nên cả sáng hôm nay em đã vô cùng khổ sở, chạy khắp nhà để tìm thuốc, xung quanh giường cũng toàn là giấy lau. vừa nãy cũng vì quên đóng cửa sổ nên giờ đây em cũng vô cùng lạnh.

lạnh lẽo ở thể xác, trống vắng ở tâm hồn.

"bỗng dưng em thấy chúng ta xa cách quá minhyung ạ."

donghyuck ngập ngừng, rồi lại vô thức siết tay mình chặt hơn nữa. có thể là quá lâu, em và minhyung không có khoảng thời gian riêng dành cho nhau thế này, nên giờ đây, trái tim của donghyuck cứ đập loạn xạ, hệt như hồi đầu cả hai mới quen nhau.

"em nhớ anh, chỉ muốn anh có thể dành một ngày trọn vẹn để bên cạnh em mà thôi.."

donghyuck khẽ nhắm mắt lại, em vòng tay qua người anh, rồi ôm chặt như thể sáng mai khi em thức dậy, em sẽ chẳng còn thấy anh ở bên cạnh mình nữa. em rất sợ, nhưng cũng chẳng thể nào suy nghĩ khác đi được. em cứ nằm đó, với đôi mắt nhắm chặt, mãi chẳng thể ngủ nổi. có một thứ gì đó thôi thúc em phải tỉnh táo, để làm gì cơ chứ? chẳng lẽ bây giờ em phải lôi anh dậy, tra khảo anh bằng mười vạn câu hỏi, cố gắng moi móc thông tin từ anh để tìm lấy một sự an toàn nhỏ bé trong mối quan hệ, mà đáng lẽ ra đó là điều cần phải có ngay từ đầu sao?

không, đương nhiên rằng donghyuck sẽ không bao giờ làm vậy rồi. vì em là một người rất hiểu chuyện, và hiểu chuyện thì sẽ luôn bị thiệt. luôn luôn là vậy.

.

donghyuck bị giật mình tỉnh giấc vào khoảng mười hai rưỡi trưa. em bật dậy, phản ứng đầu tiên là kiểm tra chỗ bên cạnh mình. không có anh, hình như anh đã rời đi từ lâu lắm rồi, vì ở đó chẳng còn hơi ấm nào, cũng chẳng xót lại một chút hương nước hoa nào hết.

như thể những gì đã diễn ra tối hôm qua chỉ là giấc mơ của em vậy. rằng anh chưa bao giờ về, cũng chẳng nằm cạnh em, và mười ngón tay cũng chưa từng đan chặt như thế.

tiếng nức nở của donghyuck làm vỡ tan sự lặng thinh của căn phòng, chẳng biết tại sao nữa, chỉ là em muốn khóc thôi. chưa bao giờ em nghĩ sự hiện diện của minhyung lại mờ nhạt đến thế trong cuộc đời em, đến nỗi em còn chẳng biết là thực hay mộng tưởng. em không biết rằng anh đang ở chốn nào, và có còn nhớ tới em ở nhà hay không.

đôi mắt mơ màng bị phủ một tầng nước mắt của em nhìn ra ngoài cửa sổ, seoul hôm nay quang mây rồi, nhưng trong lòng em lại là cả một trời giông bão. donghyuck cố trấn an bản thân, nhưng khi em càng cố gắng lau nước mắt đi, thì nó lại càng chảy nhiều hơn.

"về với em được không.. minhyung."

"em nhớ anh đến phát điên rồi.."

"xin anh, chỉ một lần thôi.."

.

có thể ông trời đã lắng nghe được lời thỉnh cầu của donghyuck, tối hôm ấy, minghyung đã thật sự về nhà. không phải là bộ dạng say mèm như đêm qua, cũng không có mùi nước hoa lạ nào hết, nhưng màu tóc thì vẫn vậy. vẫn là màu xanh đen.

em không để ý gì nhiều, chỉ vội vội vàng vàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má ửng đỏ khi thấy anh bước vào phòng. donghyuck lao vội xuống giường mà ôm chầm lấy anh, mặc kệ cho ngón chân vì bị đập vào thành giường mà sưng tấy. em vùi đầu vào lồng ngực anh, tham lam mà hít lấy thứ mùi hương quen thuộc. đúng là cái mùi nước hoa ấy, cái mùi mà ngày xưa donghyuck đã chết mê chết mệt, nằng nặc đòi anh sau này có gặp cậu, thì chỉ được dùng duy nhất loại ấy mà thôi.

minhyung có chút bất ngờ, nhưng không đẩy em ra, anh ôn nhu hôn lên tóc em, nhẹ nhàng vuốt ve donghyuck đang thút thít trong lòng mình.

"anh có biết là em nhớ anh lắm không."

"anh xin lỗi, dạo này công ty có chút việc."

"không sao, anh có về là được rồi."

donghyuck nũng nịu bám lấy cánh tay anh, đung đưa qua lại như một đứa trẻ con. em kiễng chân, hướng người về phía anh, định hôn anh một cái, nhưng lại bị anh đẩy ra. minhyung nói hôm nay anh đi làm rất mệt, nên người rất bẩn, phải đợi anh đi tắm đã. em cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ im lặng rồi giúp anh chuẩn bị nước ấm, giúp anh cởi đồ.

trước khi cửa phòng tắm đóng lại, minhyung cười với em, rồi đưa tay véo nhẹ vào má donghyuck. em cười nhẹ, quay lưng trở vào phòng ngủ.

hình như anh không biết, rằng em đã nhìn thấy những vết cào đã mờ dần ở lưng anh, và cả vết cắn nhẹ ở ngay cổ.

em đủ tỉnh táo để biết những dấu vết ấy nói lên điều gì, và em hoàn toàn có quyền để hỏi anh về những thứ ấy. nhưng sau cùng, donghyuck vẫn chọn im lặng.

vì em không muốn nhìn thấy những điều anh đã làm với em, đó là lý do mà em nhắm mắt lại.

cố giả vờ như chưa từng nhìn thấy gì hết, cố gắng gạt đi những suy nghĩ tiêu cực đang bủa vây xung quanh em. donghyuck thở dài, em ngẩng cao đầu vì sợ mình sẽ không kìm được mà rơi nước mắt. em không muốn mình yếu đuối trước mặt anh, không bao giờ.

tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại của anh khiến em bị xao nhãng. donghyuck ngập ngừng, em chỉ dám quay đầu lại nhìn vào chiếc điện thoại nằm gọn trên bàn ăn.

nên, hay không?

từ trước tới nay, em chưa bao giờ cho phép mình xâm phạm bất cứ điều gì của anh, kể cả em có nghi ngờ thế nào đi chăng nữa, em cũng không cho phép mình làm vậy. cả cuộc đời của anh phải gặp hàng triệu người, không những thế, vì tính chất công việc nên anh thường xuyên phải đi gặp khách hàng. nam có, nữ có, nhưng em luôn có một sự tin tưởng nhất định dành cho anh. rằng anh sẽ không bao giờ làm điều gì mập mờ với người khác, mặc cho donghyuck cứ càng ngày càng nhận thấy những sự bất thường ở anh.

nhưng em đã lầm rồi, có những thứ em cứ nghĩ nó là như vậy, mơ mộng hão huyền rằng chẳng gì có thể chia cách nổi đôi ta. để rồi thực tại vả cho em một cú đau điếng, kéo thật mạnh em về và bắt em đối diện với nó.

chỉ mất năm bước để em tiến tới trước bàn ăn, chỉ tốn năm giây để em mở khoá điện thoại anh để xem tin nhắn. nhưng lại mất đi năm năm thanh xuân của em để tin yêu một người.

"chỉ vừa mới gặp anh thôi, mà giờ người ta đã nhớ anh quá nè."

mười lăm chữ, đập thẳng vào đôi mắt ngỡ ngàng của em. donghyuck tưởng chừng như đôi chân mình gãy vụn, không còn chút sức lực nào để đứng vững nữa. em khuỵ xuống nền nhà lạnh toát, đôi tay run rẩy cố nắm chặt chiếc điện thoại.

hoá ra, làm tổn thương một người đơn giản đến thế. chỉ là những đêm về muộn mà không báo trước, nhưng ánh mắt lạnh nhạt trao cho nhau, những sự giấu diếm mập mờ. donghyuck tát thật mạnh vào một bên má của mình, để chắc chắn rằng đây là sự thật.

đau quá, hai má em bỗng chốc đã đỏ lừ vì rát. nhưng làm sao đau được bằng con tim đang rỉ máu, như thể có ai đó bóp nghẹn lại.

"lấy cho anh khăn tắm với."

tiếng minhyung vọng ra từ phòng tắm làm em hoàn hồn, vội vàng đặt lại chiếc điện thoại của anh về đúng nơi của nó. donghyuck đứng bật dậy, đi về phía tủ quần áo, chọn chiếc khăn có lông mịn nhất, mùi xả vải mà ngày xưa anh nói mình thích nhất rồi đưa cho anh. ấy thế mà, minhyung lại chê mùi xả vải này quá nồng, chẳng hợp với anh chút nào.

anh thay đổi rồi, nhiều tới nỗi mà em không nhận ra nữa.

minhyung sau khi tắm xong thì thản nhiên bước ra khỏi phòng tắm, ngồi sẵn ở bàn ăn. anh nói rằng anh hơi đói, nhờ em nấu giúp mình một gói mì. lúc này donghyuck mới sực nhớ ra, hình như là cả ngày nay em cũng chưa bỏ gì vào bụng. bèn lật đật chạy vào bếp, nấu một nồi mì để cả hai cùng ăn với nhau.

vẫn là cũng cảnh bếp núc giống ngày xưa, chỉ khác là anh không còn chạy đến ôm em từ phía sau, đòi em cho mình phụ cái này cái kia nữa. mà anh chỉ ngồi yên ở đó, cắm mặt vào điện thoại.

chỉ là làm việc thôi, em tự dối lòng mình như vậy.

cả hai cùng nhau ăn tối trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng bát đũa chạm vào nhau, tiếng đồng hồ tích tắc, thỉnh thoảng là tiếng còi xe ngoài đường. donghyuck có chút ngập ngừng, em định hỏi anh điều này, mà em không dám.

nhưng mà, giữ trong lòng nhiều quá, cũng sẽ đến lúc nó đầy ứ, rồi vỡ ra vì áp lực thôi.

"dạo gần đây anh còn liên lạc với người cũ không thế?"

câu hỏi ấy của donghyuck khiến anh ngừng lại một lúc, rồi lại tiếp tục ăn, đôi mắt thì vẫn dán chặt vào điện thoại.

"cô ấy mới vào làm ở công ty anh, sếp giao cho anh hướng dẫn cô ấy. có chuyện gì à?"

tiếng đũa rơi xuống sàn nhà làm minhyung hơi giật mình, anh ngẩng đầu dậy, nhìn em. anh thấy donghyuck luống cuống cúi xuống nhặt đũa, rồi cúi gằm mặt xuống, như giấu diếm điều gì đó.

giấu đi những giọt nước mắt vì anh mà rơi.

"em xin lỗi, tay em còn ướt nên hơi trơn, không cẩn thận mà làm rơi đũa mất rồi."

"không sao."

hai người lại tiếp tục ăn trong sự im lặng, donghyuck cũng cố kìm nén nững giọt nước mắt, nhưng lạ quá, nó cứ rơi mãi rơi mãi.

nồi mì hôm nay không bỏ nhiều gia vị vì anh ăn nhạt, cớ sao bát của em lại mặn chát đến nhường này?

ăn xong, minhyung cũng mượn cớ phải làm việc để vào phòng trước, để mặc cho donghyuck chơi vơi giữa bàn ăn, cùng với những tâm tư đang loạn như tơ mò trong tâm trí em.

em không thể rời bỏ anh được, em yêu anh biết nhường nào. ngay từ khi còn học đại học với nhau, tung tăng trên giảng đường trước bao con mắt ngưỡng mộ của bạn đồng trang lứa. tới khi về chung một nhà, được bố mẹ của hai bên đồng ý. em đã giành quá nhiều thời gian cho anh, nên giờ đây chỉ cần nghĩ đến lúc không còn anh nữa thôi, là con tim em đã quặn thắt lại rồi.

vì em không muốn nhìn thấy những điều anh đã làm với em, đó là lý do mà em nhắm mắt lại.

đêm, hai con người với hai tâm trạng, nằm quay lưng về phía nhau. người thì mải mê nhắn tin với tình cũ, người thì đau đớn khôn nguôi với tình hình hiện tại.

donghyuck cố trấn an bản thân, em tự nói với mình rằng qua ngày mai thôi, mọi chuyện sẽ ổn. cuối cùng, em ngủ thiếp đi vào khoảng hai giờ sáng, còn minhyung vẫn bận bịu với chiếc điện thoại sáng trưng.

.

sáng hôm sau, donghyuck tỉnh dậy trên chiếc giường trống vắng hơi ấm, anh đi rồi. có lẽ là đi từ rất sớm.

em mệt mỏi tìm điện thoại, đã chín rưỡi sáng rồi, hình như mắt em còn đang sưng nữa. chỉ sau một đêm mà em đã tệ hại đến mức này sao?

tiếng chuông điện thoại làm em tỉnh hẳn trong cơn mê màng, là anh gọi.

"em nghe đây, có chuyện gì thế."

"anh để quên tài liệu trên bàn phòng khách, mang đến giúp anh luôn đi, đang cần gấp. thế nhé."

"nhưng em vừa mới-"

chưa kịp để em nói hết câu, anh đã lạnh lùng tắt máy.

đúng là anh thay đổi thật rồi, có lẽ sự dịu dàng khi xưa giờ đây đã thuộc về một ai khác mà không phải là em nữa. donghyuck nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chọn quần áo rồi cầm tài liệu đến cho anh.

chỉ mất mười phút để em từ nhà đến trước cửa phòng làm việc của anh ở công ty, nhanh hơn em nghĩ, có lẽ anh sẽ khen em nhỉ?

à, là em mơ mộng hão huyền rồi.

"làm gì mà lâu thế? anh bảo anh cần gấp mà."

"em xin lỗi.."

donghyuck đưa tập tài liệu cho anh, rồi ngồi ở ghế đối diện bàn anh làm. minhyung chỉ liếc nhìn một cái, rồi lại tập trung làm việc của mình. lạnh nhạt thật, ánh mắt ấy còn không bằng lúc anh nhìn nhân viên của công ty nữa. hoá ra đôi ta đã dần dần xa lạ đến thế.

"em không muốn nhìn thấy những điều anh đã làm với em, đó là lý do mà em nhắm mắt lại."

donghyuck thì thầm với minhyung khi anh đang mải mê vào đống tài liệu trên bàn làm việc, chiếc cà vạt mà em thắt cho anh hồi sáng giờ đã lệch hẳn sang một bên. tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên liên hồi, cùng với đó là hàng chục cuộc gọi vào điện thoại của anh. minhyung khẽ chau mày, anh nhìn vào màn hình điện thoại, rồi đẩy nó ra xa. donghyuck không biết là ai đã gọi, em cũng chẳng quan tâm, đúng hơn là em không có tư cách để làm điều ấy. em chỉ được phép ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế sofa dài màu xám khói, đối diện với bàn làm việc của minhyung, ngẩn ngơ nhìn anh làm việc.

donghyuck thở dài một tiếng thật khẽ, khoảng cách giữa em và minhyung hiện tại không quá xa, có lẽ là tiếng ồn quá lớn, nên anh cũng chẳng thể nghe được những gì em nói. hoặc, là anh chẳng hề quan tâm.

"em về đây."

"ừ về đi."

donghyuck đứng bật dậy, rồi từ từ bước ra phía cửa ra vào, em không thể chịu nổi cảm giác ngột ngạt khi ở nơi này nữa, nên em quyết định ra về. trước khi bước qua cánh cửa ấy, em có quay lại nhìn anh. năm giây thôi, không nhiều, nhưng lại chất chứa tất cả niềm hy vọng của em dành cho anh.

quay lại nhìn em đi, nói chào tạm biệt với em đi. chạy đến ôm em vào lòng đi.

nhưng em hy vọng nhiều quá rồi, cuối cùng chỉ nhận lại thất vọng. chẳng có câu chào nào được cất lên, chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch của bàn phím.

lần này em thua rồi, thua trong chuyện tình của chính mình.

.

sau lần ấy, dường như em với anh trở nên bất hoà hơn rất nhiều. những lần nói chuyện với nhau giờ đây chỉ toàn những tiếng quát mắng. cứ mỗi lần anh về, cả hai lại cãi nhau một trận. lại là tình cũ, lại là những lần anh say mèm rồi về nhà khi trên người còn vấn vương mùi nước hoa của ai.

anh một mực nói rằng em nghĩ quá nhiều, và chỉ suốt ngày đổ lỗi cho anh. donghyuck sững người, chẳng bao giờ em nghĩ anh sẽ nói câu ấy với em.

để rồi cuộc cãi nhau kết thúc bằng việc minhyung bước vào phòng ngủ đầy bực tức. còn donghyuck thì chạy vội ra ngoài để đi dạo cho bình tĩnh.

em yếu đuối quá rồi, càng ngày càng như vậy. em không thể kìm nổi nước mắt mỗi khi thấy ánh mắt lạnh nhạt mà anh nhìn em. donghyuck như vụn vỡ, tựa như bông tuyết đang rơi trên mái đầu xác xơ với tầm hồn cằn cỗi của em.

hàn quốc lạnh quá, có cả tuyết nữa, thế mà anh chẳng mảy may đến em thế nào, có lạnh không. mặc em vi vu trên con phố vắng người với chiếc áo phong phanh chẳng đủ ấm. đôi môi em tím tái đi vì lạnh, donghyuck cắn chặt lấy nó tới mức bật cả máu ra. em mệt mỏi quá, ước gì, chỉ là ước thôi, em có thể quay lại quá khứ.

quay lại thời điểm anh còn là anh, quay lại thời điểm ta còn là của nhau.

.

lần thứ hai mươi sáu cãi nhau, donghyuck lẩm bẩm trong đầu khi minhyung thì đang to tiếng giải thích cho em hiểu về vết son trên cổ áo sơ mi.

lần này em mệt rồi, chẳng còn muốn nói lại anh nữa, mặc cho anh muốn nói thế nào thì nói, dù gì cũng chẳng lọt vào tai em. quá tam ba bận, huống chi đây còn là lần thứ hai mấy cả hai cãi nhau. donghyuck sớm đã làm quen với những lần to tiếng thế này, chỉ là em không ngờ được, lần này anh lại nói thật với em.

"thôi được rồi, anh thừa nhận, là anh sai. anh quay lại với cô ta, anh lừa dối em. em đã vừa lòng chưa?"

"anh muốn thế nào cũng được."

"anh đã nói thế rồi em còn thái độ thế này là ý gì đây?"

"anh còn muốn em phải thế nào nữa?"

donghyuck đập mạnh tay xuống bàn, đau lắm, nhưng trái tim giờ đây còn đau hơn cả. em đã cố dặn lòng rằng mình đã mạnh mẽ hơn nhiều, đã quen với những lần thế này rồi nhưng vẫn chẳng cầm nổi nước mắt.

anh đổ lỗi cho em vì cái thái độ này sao? anh đổ lỗi cho em vì em tức giận khi thấy người yêu mình lừa dối, gian díu với kẻ khác trong khi anh và em đã ở bên nhau suốt những năm tháng qua. từ khi vất vả đến lúc thành công, chẳng khi nào vắng hình bóng của donghyuck này hết.

"mark, anh không trực tiếp giết chết em. anh không phải là kẻ sát nhân máu lạnh tàn nhẫn đâm từng nhát dao lạnh buốt vào trái tim này. hoặc đúng hơn, là anh không dám. thay vào đó, anh bóp nghẹt nó từng ngày, cho đến khi nó bị rút cạn sự sống, và em chẳng tài nào thở nổi. em không thể chống chọi với cơn đau cứ lớn dần theo thời gian, em cũng chẳng thể cố ngăn mình không nhìn thấy những thứ mà anh đã làm. mark, đối với em, anh còn tàn nhẫn hơn cả những tên sát nhân máu lạnh."

donghyuck nhìn thẳng vào đôi mắt chán nản của minhyung mà nói, từng câu từng chữ như găm thẳng vào tâm trí của anh, dù có đôi chỗ em lạc giọng vì khóc. lần đầu anh thấy em như thế, lần đầu thấy em tức giận đến mức này, lần đầu mà cũng là lần cuối.

"minhyung à, em chịu không nổi nữa."

tiếng sập cửa khép lại cuộc cãi vã của đôi bên, donghyuck lại bỏ ra ngoài để đi dạo, nhưng lần này không giống lần trước nữa. em không còn về lúc nửa đêm, chui vào lòng anh nằm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

lần này em đi thật, và có sẽ lần sau sẽ là đi mãi.

.

donghyuck ở tạm một khách sạn gần nhà, cũng may là em còn mang theo tiền ở túi áo khoác. nếu không em nghĩ mình thật sự sẽ phải ngủ ngoài đường mất. em mệt rồi, không muốn về nhà nữa.

đúng hơn là, nơi đó giờ đây chẳng còn là nhà của em nữa rồi.

donghyuck đi dọc bờ biển bằng đôi chân trần, lúc nãy vì thấy một cậu bé lang thang ngoài phố với đôi chân trần rướm máu. em đã rủ lòng thương, mua cho em ấy ít thuốc sát trùng, lại còn nhường cả đôi giày của mình cho em.

donghyuck lúc nào cũng ấm áp với mọi người như thế, nhưng lại quên đi mất chính mình. em nhường cho người khác hạnh phúc, vậy còn em thì sao? em cứ ôm lấy đớn đau bất hạnh về mình như vậy, làm sao mà em chịu nổi. donghyuck lắc đầu, dù cho đôi chân có đỏ lừ vì dẫm lên sỏi đá, hay tím tái vì lạnh, cũng chẳng thể nào đau đớn bằng vết thương lòng em hiện giờ.

hôm nay trời lạnh âm sáu độ, cái rét của thời tiết, cùng với cả những gió cơn thổi vào từ biển khiến cho người em cứ run lên cầm cập. hai răng đập vào nhau, còn bàn tay thì lạnh cóng, cố trốn trong chiếc túi áo khoác rộng thùng thình. donghyuck cố gắng mắc kệ thời tiết mà chầm chậm đi men theo bờ biển, từng hạt cát len lỏi qua kẽ chân em, thỉnh thoảng lại có những cơn sóng va vào bờ, dội thẳng vào đôi chân trần của donghyuck.

em thở ra một làn khói trắng, ngẩn ngơ nhìn chúng tan vào không trung. donghyuck dừng bước, hướng tầm nhìn của mình về phía mặt biển mênh mông, trong đầu là hàng vạn những suy nghĩ ngổn ngang, về anh, về em và về đôi ta.

anh có nhớ không những lần đôi ta đi dạo trên bờ cát trắng, ngắm nhìn mặt biển lặng như tờ? nhớ không những lần em giận anh, bỏ ra đây một mình rồi làm anh phải loạn lên đi tìm. bờ biển này, chứa quá nhiều kỉ niệm với đôi ta, nhưng giờ đây chỉ còn mình em nhớ. còn anh, em đoán có lẽ anh đã vứt nó xuống dưới đáy sâu vô tận kia rồi.

có lẽ không quá khó để chấp nhận thực tại, em đoán vậy. nó quá rõ ràng, thậm chí là vô cùng tàn nhẫn. rằng minhyung giờ đây đã trở thành một người khác, một người mà em chẳng thể nào nhận ra.

từ ánh mắt, cử chỉ, lời nói và hành động mà anh dành cho em, tất cả đều đã thay đổi.

khi trước, anh rất sợ em bị lạnh, vì em dễ bị ốm hơn người khác. nên mỗi khi đông về, mark sẽ mua một đống túi giữ nhiệt, có lúc anh còn tự đan khăn len cho em. làm mọi cách để em thấy ấm hơn, nhưng anh đâu biết, rằng chẳng gì ấm bằng lúc được anh ôm chặt vào lòng. từng ngón tay anh đan qua mái tóc màu nâu hạt dẻ xơ xác của em. donghyuck thích được dụi vào lòng anh như thế, quẩn quanh qua đầu mũi là mùi nước hoa mà anh vẫn hay dùng, em mê thứ mùi hương ấy đến lạ.

nhưng giờ đây, em chẳng thể nào được như thế nữa. không còn ai nhắc nhở em mỗi khi đông về, không còn ai sốt sắng lắng lo cho em mỗi khi thấy em ăn mặc phong phanh rồi tung tăng trên phố vắng. mark giờ đã thuộc về người khác, chẳng phải là em. tất thảy những sự dịu dàng mà anh đã trao em mỗi khi đông về, giờ đã dành trọn cho người khác.

donghyuck cảm thấy anh thật tệ bạc, như một thằng khốn bạc tình. vậy mà em lại chẳng thể nào thoát ra được, ngày càng chìm sâu vào nó, để rồi mỗi đêm em lại tự nhốt mình trong phòng. dằn vặt, cấu xé bản thân mình vì những ánh nhìn lạnh nhạt của anh. cuối cùng lại chẳng thể nào chịu nổi.

em nghĩ là mình sai, những chẳng thể hiểu rõ là sai ở chỗ nào.

là em đã sai khi vô tình đẩy chúng ta ra hai hướng đối nghịch mà chẳng hề hay biết? hay những lần làm anh buồn lòng, những câu giận hờn vô cớ dù biết anh đang mỏi mệt?

hay em đã sai khi suốt ngày ôm những mộng tưởng hão huyền về đôi ta, về tương lai mà hai ta cùng đi trên con đường đầy hoa. mà bỏ quên mất thức tại rằng chúng ta đã trở nên xa lạ biết nhường nào?

không, em nghĩ, có lẽ là em đã sai từ đầu khi bước chân vào cuộc đời của anh.

.

liệu mark có giữ em lại không?

em nghĩ như thế khi trong đầu nảy ra một quyết định thật tệ, em sẽ gieo mình vào mặt nước, để những cơn sóng kia cuốn em ra xa, xa mãi.

không, chắc chắn là không rồi. cái nỗi sợ nho nhỏ luôn ẩn nấp trong góc tối trái tim em giờ đây đã thành hiện thực. rằng một ngày nào đó, mark sẽ chẳng mảy may tới sự tồn tại của em nữa. cho dù em có gào thét trong vô vọng, khóc đến mệt lả, hay có quỳ xuống van xin anh ở lại đi, thì câu trả lời vẫn sẽ là không, và mãi mãi là như vậy.

suy cho cùng, sự tồn tại của em chỉ là dư thừa trong cuộc sống của mark, em giống như một hạt cát nhỏ bé ở bờ biển rộng lớn này. có hay không, cũng không quan trọng, sự hiện diện của em cũng chẳng ảnh hưởng quá nhiều tới anh. vì từ rất lâu rồi, mark đã gạt em ra khỏi quỹ đạo của mình, để cho em tự ảo tưởng về mối quan hệ của đôi ta.

em nằm trên bờ biển có cát vàng nắng dịu, tia nắng yếu ớt trong ngày hàn quốc lạnh giá. tia nắng như niềm hy vọng nhỏ nhoi duy nhất của em hiện giờ. giá mà, anh chạy ra đây để tìm em.

nhưng tia nắng yếu ớt ấy làm sao có thể thắng nổi những đám mây đen đang giăng kín trời? nắng đi rồi, niềm tin và hy vọng duy nhất của em cũng đi theo.

donghyuck mặc cho sóng biển đánh vào người mình rồi rời đi, cứ nhẹ nhàng kéo mình gần với mặt biển.

nước đến mắt cá chân, em khóc. giọt nước mắt đầu tiên là dành cho chính bản thân em. thương xót cho tấm thân gầy gò năm lần bảy lượt bị dày vò vì anh. thương cho đôi mắt long lanh tựa sao xa ngày nào đã trở nên sưng húp, đờ đẫn vì khóc, dường như hôm nào em cũng vậy, nhốt mình trong phòng kín, xem lại ảnh của cả hai rồi khóc đến không tài nào thở được. thương cho cánh tay trắng hồng ngày nào đã chằng chịt những vết cắt. em đã tự dày vò bản thân, khiến mình trở nên tệ hại chỉ vì một người thậm chí còn không quan tâm em sống chết ra sao. donghyuck cảm thấy mình có lỗi với bản thân biết nhường nào.

nước đến đầu gối, em cười. nụ cười đầu tiên trước lúc ra đi cũng là dành cho chính bản thân mình. cảm ơn vì đã luôn là một donghyuck hiểu chuyện, cho dù bị dày vò đến thế nào cũng chẳng thốt ra một lời oán trách với anh. cảm ơn vì luôn giấu nhẹm đi những giọt nước mắt khi anh tới, cho dù đôi mắt có sưng húp lên, gương mặt có hốc hác vì sụt cân, em cũng chẳng bao giờ nói là do anh làm em trở nên như vậy. ngàn vạn lần cảm ơn chính em, vì đã không để bản thân mình ảnh hưởng tới ai khác. em chỉ muốn ôm gọn nỗi đau này một mình, kể cả là lúc chết đi.

nước đến eo, em hét lên một hơi dài, như thể giải tỏa hết những khó chịu, những phiền muộn suốt bao ngày tháng qua.

nước đến ngực, từng kỉ niệm của em và anh vỡ tan như những giọt nước lăn tăn trên mặt biển. những lần nắm tay, những cái hôn và cả những lời nói ngọt ngào mà đã lâu rồi em chưa từng được nghe lại.

nước đến mặt, tràn vào cổ họng, donghyuck mở to đôi mắt của mình để nhìn lên trời xanh một lần cuối. dòng nước cay xè ngập trong đôi mắt buồn thăm thẳm của em, nước mắt hoà lẫn với nước biển tràn vào lá phổi yếu ớt.

vì em không muốn nhìn thấy những điều anh đã làm với em, đó là lý do mà em nhắm mắt lại.

khi con tim ta ngừng đập, ta sẽ trở về với cát bụi hư vô, và lee donghyuck đã để mình như thế.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro