01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, ngày 6 tháng 3.

"hút không?"

"không, tao ghét thuốc lá"

"thử một điếu đi, biết đâu được nó sẽ giúp loại bỏ đống tiêu cực bên trong mày?"

"thôi tha cho tao, chỉ cần ngửi mùi khói phát ra từ nó là tao đã muốn nôn hết ra rồi"

"nói ác thế, không hút thì thôi."

tôi thấy jaemin nhăn mặt rồi cất điếu thuốc vào trong bao bỏ ở sau túi quần, đành cắn răng mà bóc tầm 5 cục kẹo cao su cho vào miệng. đây là cách mà na jaemin - thằng bạn thân chơi từ hồi tôi còn bập bẹ tập nói ú ớ vài câu không rõ thường làm để ngăn cơn thèm khát thuốc lá.

tôi thở dài, nhắm mắt lại tận hưởng những cơn gió nhẹ ở sông hàn rồi một dòng suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu. na jaemin trong mắt tôi từng là một đứa hoạt bát, giỏi giang còn trong mắt mọi người nó đích thị là "con nhà người ta", không sai vào đâu được. lúc còn ngồi trên ghế nhà trường ai ai cũng phải ghen tị với nó, bởi tôi cũng đã từng ghen ăn tức ở vì nó không biết bao lần mà.

nhưng đến giờ hai đứa đã 23 tuổi rồi, tôi vẫn thắc mắc không hiểu sao từ lúc nó nghỉ học giữa chừng khi vẫn đang còn là sinh viên năm 3 trường đại học y thì tính cách nó bỗng trở nên trầm đi, và từ một đứa việc gì cũng có thể cười được thì bây giờ muốn thấy nụ cười của nó còn khó hơn cả kiếm 1 tỷ. nhưng tôi biết đâu đó trong nó, vẫn còn một thứ quen thuộc, một thứ không bao giờ thay đổi được mà chính bản thân tôi ngay bây giờ lại không nhớ rõ nó là gì.

"này jaemin"

"gì?"

"tao muốn xăm."

đột nhiên bầu không khí trở nên thật tĩnh lặng, cảm nhận được ánh mắt jaemin nhìn tôi, tôi quay sang.

"mày chắc chứ? sẽ không xoá được đâu"

"ừ, tao chắc."

nếu muốn xoá thì chỉ cần cắt nó đi là được.

jaemin lôi chiếc điện thoại của nó từ túi áo khoác ra, "ừ thế mày muốn xăm cái gì?"

tôi đắn đo một lúc, không biết có nên nói ra không nhưng thôi dù gì lúc xăm thì nó cũng thấy mà? suy nghĩ làm gì.

"medusa¹, một hình medusa giữa lưng"

lại một lần nữa, bầu không khí bỗng yên lặng đến lạ thường. nó buông điện thoại xuống, "nếu có chuyện gì thì cứ tâm sự với tao nhé, mày biết tao luôn ở đây lắng nghe mày đúng không?"

"haha, thằng này đột nhiên nói cái gì vậy?"

"chỉ muốn chắc chắn thôi, sợ mày không tin tưởng tao"

"mày là đức tin của tao đấy, không tin mày thì tao tin ai bây giờ?"

liệu đây có được xem là lời nói dối? trong khi chính bản thân tôi, tôi còn không tin tưởng nỗi chứ đừng nói tới việc đem lòng tin của mình đặt vào người khác.

"để tao hỏi đàn anh của tao, ổng là thợ xăm lên hình đỉnh lắm. mỗi tội đông khách, kính lịch nhanh hơn tao vặn ga nữa"

"kinh thế, vậy nhờ mày nhé"

tôi xăm hình medusa, không phải để tự hào hay khoe khoang bởi tôi biết ý nghĩa của nó mà. nghe có vẻ hơi điên nhưng tôi muốn chính tôi phải nhớ hết tất cả những nỗi đau, những thứ đã từng khiến tôi ở quá khứ muốn chết quách đi cho xong. tôi không muốn quên đi bất cứ một thứ gì, sợ rằng khi tôi quên đi một sự kiện nào đó thì bản thân tôi ở hiện tại hoặc đâu đó ở tương lai sẽ chìm vào nó, một lần nữa.

"tao hỏi rồi đấy, còn lịch nhưng mà vào ban đêm chắc hơn 22 giờ gì đấy. tao gửi mày số của ổng nhé?"

"ok tao xin"

thằng jaemin bỏ 5 miếng kẹo cao su vào miếng giấy bạc, vo lại thành hình tròn, "donghyuck"

nghe nó gọi tên tôi, phản xạ tự nhiên tôi quay sang nhìn nó, "làm sao?"

"mày chắc mày ổn chứ?"

sau khi nghe nó nói thì tôi chắc chắn là đã nhớ ra thứ quen thuộc còn sót lại trong nó là gì rồi. chính là cái tính tinh tế, cái tính dễ dàng nhìn thấu cảm xúc của người khác hệt như có sức mạnh biết rõ người khác muốn gì và bản thân nó sẽ luôn sẵn sàng để đáp ứng. đó cũng là lí do hồi còn đi học, jaemin thường được rất nhiều người thích, kể cả trai và gái.

và phải làm sao đây? tôi cũng bị nó nhìn thấu mất rồi, cho dù tôi có cố gắng giấu như thế nào đi nữa thì kết quả vẫn y như vậy, vẫn bị nó phát hiện.

"cứ khóc đi, dựa vào vai tao này"

tôi ôm nó, nước mắt từ bao giờ đã chảy dài dọc trên gò má tôi.

có lẽ, tôi đã đợi ai đó hỏi tôi câu này, lâu lắm rồi.

có lẽ, nước mắt tôi chỉ trực chờ nghe câu mày chắc mày ổn chứ để có thể rơi xuống.

"ê mày ơi, nhìn thằng nhóc ngồi trên ghế đá ngay kia kìa. hình như nó bị điên hay sao ấy, ngày nào em cũng thấy nó ra đây, cứ ngồi nói chuyện một mình rồi lâu lâu khóc nấc lên, nay còn ôm không khí nữa chứ"

"thôi mày kệ người ta đi."

sao ai cũng nói như thế nhỉ? jaemin đang ngồi ở đây mà?

(1) medusa: hình xăm tượng trưng cho những người đã từng bị xâm hại tình dục; sự thù hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro