Trèo cây ngồi tự sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một sản phẩm không phải là thuốc từ
SFRKINBAD

với sự xuất hiện chính của
MARKHYUCK

thể loại
oneshot; 12664w

ghi chú;

(lại x9900) về người yêu cũ. chưa bao giờ có người yêu cũ nhưng không biết sao viết nhiều vậy = ))))

đừng đặt quá nhiều tâm huyết khi đọc- ý mình là, thư giãn thôi, đọc trong trạng thái không dùng não thì càng giúp mình = )))))))))))))))))))))

plot lên từ chân tình bản gốc, xong sau nhớ bản parody rồi nó thành bản à mà thôi...

cảm ơn vì đã ở đây.

hãy yêu thương markhyuck và bản thân thật nhiều nhennn.

04012023.

























Tôi không có ý định sẽ xuất hiện trước mặt Donghyuck với bộ dạng thế này.

Lần cuối gặp nhau, tôi không nhớ tại sao đó là lần cuối. Thật ra thì tôi biết nguyên do, nhưng tôi không chấp nhận nó đủ điều kiện để trở thành can cớ ngăn cản mọi cuộc gặp mặt có chủ ý giữa tôi và Donghyuck sau này.

Ngày Donghyuck nói chia tay, tôi mua cho em một túi bánh cá nóng hổi cách nhà hơn một giờ chạy xe. Từ chỗ bán bánh đến chỗ đậu xe đã mất hơn mười phút đi bộ, tôi tốn tổng cộng ít nhất một giờ mười lăm phút (tính thêm năm phút trừ hao) chỉ để mua về cho em hai chiếc bánh cá đầy ụ nhân đậu đỏ brand "Em thích nhất", rồi sau đấy nhận được lời chia tay của em.

Tôi không tỏ ra bất ngờ.

Ngay từ đầu, chúng tôi đã quy định với nhau rằng chuyện chia tay không phải chuyện có thể đem ra đùa bỡn. Lee Donghyuck có thể nói chia tay, tôi cũng vậy, nhưng nếu đã đề nghị chia tay thì không bao giờ có chuyện quay lại. Tính tình tôi là thế, đã yêu nhau thì sẽ không tính tới chuyện chia tay, thậm chí là chẳng thèm nhen nhóm ý định trong đầu. Còn nếu đã đành lòng thốt ra lời chia ly, tôi không cần biết em có bao nhiêu lý do để bày biện trong không gian của tôi, tôi sẽ đồng ý với những gì em yêu cầu. Không đòi hỏi, không quan tâm, không van nài.

Con người tôi không được coi là "tốt" trong quy chuẩn đánh giá của xã hội hiện nay. Đối với một số người chiếm đa phần trong xã hội, tôi gần như đi ngược với những gì mà họ thường đề ra cho "con rể" hoặc ai đó xứng đáng để con cái họ mang về ra mắt bố mẹ. Tôi không ở nhà quanh năm suốt tháng, không về nhà mỗi đêm, không quà cáp mỗi tháng, không ghi nhớ nổi bảy bảy bốn chín mùa kỉ niệm, không lãng mạn, không se sua, không hướng nội với người ngoài nhưng hướng ngoại với người yêu, không giỏi dỗ dành, không giỏi yêu đương, không đủ kiên nhẫn để thuyết phục. Sống hơn hai mươi bảy năm, tôi có quá nhiều cái "không" trong việc vun đắp lẫn chu toàn cho một mối quan hệ chính quy. Vì thế, tôi cũng mang về nhiều trứng ngỗng cho các bài kiểm tra "người yêu" của mình.

Tôi đẹp trai. Tôi tự tin là thế. Nếu không đẹp trai, tôi đã không thu hút được tận năm, sáu mối tình chỉ trong bốn năm đại học. Nếu không đẹp trai, tôi đã không nhận được sự tha thứ của các nàng và các chàng trước khi đâm sầm vào giới hạn chịu đựng của họ. Nếu không đẹp trai, tôi đã chẳng phải Mark.

Một điểm cộng khác từ tôi cho những ai mà "ngoại hình" không phải thứ gây được ấn tượng với họ. Tôi giàu.

Trẻ, giàu, ngon. Tôi có đủ combo này cho mình. Còn lại thì tôi không còn gì khác để giữ chân họ. Tôi chỉ có những cái mã lóng lánh cùng những cái mác vẻ vang để mời gọi họ lao đầu vào tôi, đánh giá tôi, nâng tôi lên thứ hạng ưu tiên trong những sự lựa chọn của họ. Nhưng sau đó thì sao, giống như một bộ phim có kinh phí năm tỷ, nhà sản xuất dùng bốn tỷ chín đầu tư vào trailer, hoan nghênh người xem đến rạp rồi lại hoan hỉ nhận về đánh giá một sao, hoặc nếu không phải đánh giá mà chỉ cần phê bình, người xem cũng sẵn sàng ngốn không ít thời gian dùng năm trăm vốn từ ra chê bai bộ phim ấy.

Trải nghiệm khách hàng không ổn, họ gánh lên người tôi một con số chạy dài đến dương vô cực cơ man là lá cờ đỏ, bay bồng bềnh theo nhịp điệu bài Vẽ mà tuần trước tôi mới dẫn Donghyuck đi nghe Trúc Nhân hát.

Tôi không rõ trải nghiệm của Donghyuck sau khi xem xong vài phân cảnh trong bộ phim của tôi thế nào, em chỉ mới xem được năm cảnh quay tài liệu của một cuộc đời dài trung bình bảy mươi chín năm. Tôi đã ước em có thể nán lại lâu hơn thế, song dường như chính em cũng phải ngao ngán với bộ phim chỉ được đầu tư bởi mức kinh phí thấp.

Tôi có hẳn một câu chuyện cổ tích mà người đời vẽ lên cho mình. Đó là đoạn trailer bốn tỷ chín tôi đã đề cập đến. Họ phao tin rằng tôi là một tay chơi không biết lượng sức mình. Tôi vô dụng, bất tài, chỉ biết tiêu xài hoang phí tiền của bố mẹ. Tôi dựa hơi ông này bà nọ để tô điểm cho từng thứ trang sức được hun đúc từ mồ hôi người khác trên người mình. Chiếc đồng hồ tôi đeo có giá trên trời, nhưng bầu trời đó tóm gọn lại bằng dáng hình của một sugar daddy hay sugar mommy nào đấy. Còn cái giá thì chắc hẳn là được đong đo cân đếm bằng thứ cơ bắp trên người tôi, lực đẩy đưa mỗi đêm và đám ong bướm mật ngọt đậu trên đầu lưỡi mỗi khi tôi nhả ra bất kì lời tâng bốc rẻ tiền nào.

Xin kính cẩn nghiêng mình ráo nước một trăm tám mươi độ nhằm gửi lời tri ân đến những kẻ mồm mép ba hoa mà thậm chí tôi còn chưa thấy mặt một lần. Những kẻ nấp sau lưng tôi đầy đê hèn, rồng bay phượng múa về cuộc đời tôi, tô hoa điểm xuyết về con người tôi. Họ chưa từng thò tay ra chạm vào xem tôi có lành lặn hay không, mà chỉ biết đứng từ xa, lẩn trong bóng tối, thập thò như đám đèn flash nhấp nháy không ngừng trước mặt nghệ sĩ, nhằm quy chụp và biến sự trong sạch thành vẩn đục, biến nghệ sĩ thành con mồi béo múp để mấy tờ lá cải chia năm xẻ bảy trong giới truyền thông đồn thổi.

Và tôi, Mark Lee, dù chẳng phải nghệ sĩ gì cho cam, vẫn bị nhồi nhét cả tấn thứ bông gòn đục ngầu mang tiếng trai đểu, vẫn bị đâm chọt sau lưng dù không trông đợi, vẫn bị lời ra ý vào dù chưa làm gì.

Chưa. Làm. Con. Mẹ. Gì.

Tôi đã tưởng đời mình thế là toi. Toi theo cách không một ai dám du nhập vào địa bàn của tôi. Dù thứ tôi gọi là địa bàn ấy chỉ khoảng hai viên gạch dài tầm ba mươi centimet đổ lại đủ để tôi đứng hoặc ngồi trong đó. Dù thứ tôi gọi là địa bàn ấy chỉ đơn giản là cùng tôi ăn một bữa cơm chưa tới một trăm nghìn ở mấy quán vỉa hè. Dù thứ tôi gọi là địa bàn ấy hơi cảm lạnh ở chỗ là ngồi trên xe motor rồi để tôi phi như lao vào ba giờ sáng chỉ vì "Em ơi anh muốn mình đi phượt với nhau". Dù thực chất chính tôi cũng ngầm hiểu, thứ địa bàn chỉ dài tầm sáu mươi cen đó của tôi là bốn bức tường cao ngút trời được ráp nên từ lời bịa đặt của người khác.

Tôi đã tưởng đời mình thế là toi.

Và, tôi toi thật.

Khi Lee Donghyuck hỏi tôi có muốn đi phượt cùng em lúc ba giờ sáng không, tôi biết mình toi không còn lối về.

Đó là câu tỏ tình hay nhất tôi từng được nghe. Hơn cả tỉ thứ màu mè hồng phấn trên phim ảnh, hơn cả triệu thứ sến súa lấy lòng từ những kẻ muốn bòn rút nửa kia ngoài đời, "Anh có muốn đi phượt cùng em rồi hẹn hò với em không?" lúc ba giờ sáng vĩnh hằng là điều diệu kỳ duy nhất đủ sức để nhấn tôi chìm xuống.

Tôi không phải chàng tiên cá, thế mà mỗi khi ở cạnh Donghyuck, tôi lại cứ bơi lượn đam mê trong đại dương có em. Tôi ngoi lên ngụp xuống, ngụp xuống ngoi lên, rồi dần dần tan vào bọt biển trắng xóa, khi tôi và em đưa hơi thở nhau vào làn môi, khi tôi và em đan hơi thở nhau đậu lên xương quai xanh, một cách e ấp để sau đó là bung nở nồng nhiệt, trào dâng dần dà từ gót chân đến đỉnh đầu người kia. Tôi để mình trở thành làn sóng phiêu du trong biển nước mênh mông, trong đại dương rám nắng. Tôi hồn nhiên để mình yêu đương đầy hăng say, như thể đó là sứ mệnh cả đời, như thể đó là niềm tin và khát vọng, như thể đó là cách thức duy nhất để tôi được hiện diện trên đời.

Donghyuck không khác gì tấm gương, soi chiếu lại những gai góc sưng mủ sâu tận bên trong tôi. Chúng nhoi nhóc thành đại ngàn, hoang vu, vắng lặng, quạnh quẽ, có nội tâm phức tạp dẫu bản chất tiêu sơ vô cùng.

Yêu đương với Donghyuck như phiên bản nam Alice ở xứ sở thần tiên trong trạng thái tự nguyện buông bỏ. Thay vì lạc vào một xứ sở đúng nghĩa, đơn thuần hơn, tôi trượt chân té nhào vào mê cung to đùng, với những bức tường cắt nhau cao hơn tôi gấp nghìn lần. Tôi thậm chí còn chẳng thèm ngước mặt lên để xác định nắng gắt bao nhiêu, chẳng buồn truy tìm phương hướng hay đoán hướng gió bằng tay. Tôi bỏ cuộc từ đầu, ngồi bịch xuống, ngã oặt ra sau, gối đầu lên đôi tay khoanh vào, trải người trên thảm cỏ xanh mướt, mơ màng tiến vào giấc ngủ không mộng mị kêu gào.

Lặp lại chuỗi hành động đó khoảng năm năm, tôi biết mình yêu lối đường mê cung này tựa con chiên ngoan đạo nhất trong đàn. Nhưng như bị ai đánh quả bóng golf bay thẳng vào mắt với tốc độ chết người khiến nó tím bầm, tôi nghe Donghyuck bảo muốn chia tay mình trước cả khi tôi kịp rút nhẫn cầu hôn em.

Tôi gật đầu. Nhẹ nhàng như cách tôi phải lòng em vào ba giờ sáng, khung giờ tâm linh với có lẽ là hàng chục bóng ma vây quanh làm chứng cho trái tim xốn xang này, nhẹ nhàng như cách em lèo lái tôi vượt qua khỏi đống chướng ngại vật đổ tràn ra đường từ những "keyword" miêu tả tôi. Nhẹ nhàng như cách em chủ động hôn lên môi tôi sau khi cả hai vờn nhau từ trong ra ngoài, nhẹ nhàng như cách em vuốt lấy cánh hoa sau khi lấy nó xuống từ tóc tôi, đặt nó vào sổ tay, như tôi đặt em vào tim mình. Nhẹ nhàng hơn cả định nghĩa của nhẹ nhàng, chúng tôi chia tay nhau mà không ai buồn khóc.

Mọi người mừng cho em, tôi mừng hụt cho bản thân mình.

Mất đi Thánh Đường luôn đón đợi tôi mỗi ngày, tôi trở thành kẻ lạc lõng, lưu vong đâu đó giữa những chiều không gian mà ngày nào tôi cũng bước qua.

Tôi dường như mất đi phương hướng, bằng một bộ dạng chỉn chu nhất, tôi dang tay để sóng biển cuốn mình vào đất liền. Một bãi đất cằn cỗi, khô hạn, thiếu sự sống, và vắng em.

Tôi đã chập chờn như ngọn nến leo lắt giữa giông, tự mình đối chọi với mình vào lúc ba giờ sáng, để chuẩn bị cho một "tôi" tươm tất vào lúc bốn giờ sau. Không ai nhận ra tôi khốn đốn chẳng khác gì tên ăn mày, cũng không ai thèm dựng nên một kịch bản khổ đau mà tôi là nhân vật chính. Họ chỉ bàn nhau về chuyện "Lee Donghyuck cuối cùng cũng thoát khỏi Mark Lee", về kịch bản mà Donghyuck tìm lại được ánh sáng sau tháng ngày vờ vật trong tối khuya, về bộ phim tháng năm mà thanh xuân em bị tôi gặm nhấm.

Thôi nào, tôi là người, chứ nào phải loài chuột thối tha, ăn tạp đâu đó rồi mang về tan tác cho em?

Tôi phát ngấy với chuyện trở thành "hình mẫu lý tưởng" trong câu chuyện xấu xa của ai đó. Tôi phát ngấy với việc bị áp đặt vào hình tượng phản diện độc ác, với cái mã đẹp trai ngời ngợi nhưng tâm địa xấu xí như phù thủy; Mũi nhọn, dài vượt ra khỏi mũi chân, mụn nhọt đầy mặt, làn da xanh màu da ếch, lưng còng, bàn tay xương xẩu, có quá khứ liêu xiêu.

Tôi đâu tồi tệ đến thế? Em nhỉ?

Dù có đập đầu vào đá tảng, tôi thề mình vẫn sẽ nhớ về sự thay đổi khôn lường như hình dạng con sóng mỗi khi nó luồn lách vào từng khe đá nằm dưới đại dương của mình. Tôi biến hình nhanh hơn cả cái chớp mắt, điều mà chính tôi cũng phải bất ngờ. Tôi tập nhớ những ngày kỉ niệm bên nhau, nếu tháng đó không có kỉ niệm nào, tôi sẽ tạo cho có. Tôi tập nói mấy câu lãng mạn, nhưng lại bị Donghyuck cười rồ vì ngữ điệu máy móc khô khan chẳng khác nào trẻ con tập nói. Tôi mua quà cho em, nhận quà từ em, vòi em đi mua kệ làm quà sinh nhật cho bạn với mình rồi giấu em đặt chiếc kệ đó trong phòng, trưng lên những món đồ quý giá mà Donghyuck trao tận tay mình. Thi thoảng Donghyuck vô tình buột miệng mấy câu làm nhịp tim tôi nhấp nhô lần hồi, tôi lén em mở điện thoại ra ghi chút rồi về viết lại vào sổ tay. Cứ như thế, tôi mua hẳn tủ đầu giường để cất cả chục cuốn sổ toàn những lời gây thòng tim đó của em.

Bởi em biết xung quanh tôi đều là tiêu cực, vậy nên em đều nói tôi nghe lời thòng tim mỗi ngày.

"Chào Mark, em nhận ra buổi sáng hôm nay thật tốt lành vì có anh."

"Anh biết không? Nắng đẹp vãi, và anh cũng vậy."

"Em luôn tự hào vì là người chiến thắng trong công cuộc tìm kiếm người yêu tuyệt vời nhất thế trần này."

"Anh thấy kẻ trong gương này không? Em ngưỡng mộ cậu ta lắm, vì cậu ta có anh."

"Anh ở tầm khác."

Lạy Chúa, Lee Donghyuck vạn tuế. Đức Ngài vĩ đại của tôi, người ra đi không ngoảnh đầu lại với túi bánh cá nhân đậu đỏ, người đã làm tôi nhận ra trái tim tâm hồn mình dập nát thế nào. Người đã làm tôi hiểu ra, sống một mình không hề dễ dàng như tôi đã từng.

Tôi vĩnh lìa sự rời đi của một dáng dấp, để sau đó đón về dáng dấp của nỗi đơn côi buồn rầu. Nỗi buồn trong tôi dàn ra thênh thang, đến nỗi tôi nghĩ nếu ai sở hữu được nỗi buồn này, chắc hẳn người đó sẽ nhảy cẫng lên vì nắm trong tay mảnh đất rộng nhất thế giới.

Tôi đã bình thản khi em đi. Vài ngày sau, tôi vẫn bình thản khi nghe em được bố mẹ sắp xếp xem mắt. Nửa tháng sau ngày tôi ngồi cách em ba bàn, chệch về góc trái để trông thử em xem mắt thế nào, trái tim tôi cuối cùng cũng ngã quỵ khi thấy em đứng yên để người ta ôm em.

Sự tự nguyện và thoải mái đó của em là trái tim tôi tím bầm, xanh xao, tổn thất như vương quốc bị kẻ thù xâm chiếm. Tôi mất đi quyền điều hành trên vương quốc mà mình đã tất tả gìn giữ cho nó không tróc vảy, tôi mất đi quyền kiểm soát nơi lãnh thổ mà mình đã lăn lộn để làm phẳng nó, để sơn trắng nó, để biến nó đẹp đẽ hơn vẻ bề ngoài đáng kiêu ngạo của mình.

Tôi ngu ngốc trong việc giữ gìn hạnh phúc của mình, thế mà lại đòi hỏi thông minh hơn những kẻ đang xoay tên tuổi tôi lòng vòng trong sự sáng tạo chắc chắn là không cần thiết của họ.

"Chúc mừng Mark Lee quay vào ô mất lượt."

Tôi lầm bầm với chính mình, gà gật trước kính chiếu hậu vừa bị tôi cạy bay gốc chân khỏi xe. Như nhà hiền triết tên Vũ đã phát biểu; "Tột cùng của cô đơn là tự cầm theo gương đi chơi cho đỡ buồn", tôi đón năm mới cách chỗ bắn pháo hoa mấy mươi mét nhưng vẫn hơi ngạt trong lồng người đang ôm ấp vỗ về nhau. Trời lạnh ngắt toang vẻ hồng hào trên da dẻ, tôi khép sát hơn hai vạt chiếc áo khoác mà Donghyuck tặng tôi mùa Giáng Sinh năm ngoái. Áo khoác không phải kiểu tôi thích nhất nhưng là chiếc tôi yêu nhất. Tôi ít khi mặc nó mỗi lần dạo cùng Donghyuck, nhưng nếu không có em, tôi gần như vận nó như nâng niu châu báu vì ở ngực trái, đằng sau lớp áo dày, có thêu tên người tặng tôi.

"Donghyuck tặng Mark. Hy vọng anh sẽ luôn ấm áp."

Tôi cười giễu, cũng ấm áp đấy, chiếc áo này. Nhưng trong ngực lại ngứa ngáy không thôi, như có cả đám chuồn chuồn bay thấp tẹt để rồi xúi trời đổ ào cơn mưa châm chích trong tim. Tôi thở dài, gục mặt lên cánh tay đang chống trên xe.

"Mark?"

Tôi bật đầu ngay dậy, đưa mắt nhìn sang nguồn gốc âm thanh vừa vang lên, cách mình đúng độ dài ngón trỏ. Lee Donghyuck đứng sát cạnh bên tôi, khịt mũi vì nhiệt độ không yêu thương người cô đơn chút nào. Tôi, trong thoáng nào đó, đã không nhận ra bộ dạng mình tả tơi ra sao. Trước khi vô tình chạm mắt chính mình trong gương chiếu hậu, tôi chỉ tập trung vào Lee Donghyuck.

Hôm nay em mặc một chiếc áo rất đẹp - chắc chắn không phải lời bài Cầu Hôn, đó thật sự là lời cảm thán tôi dành cho Donghyuck khi thấy em rụt bàn tay khỏi vai mình, bởi chiếc áo sơ mi em đang mặc là quà tôi tặng em chỉ mới sinh nhật năm nay.

Cũng không phải "Mặc một chiếc áo xinh ngồi chờ anh qua", dù tôi đã mong chờ lời bài hát đó dành cho tôi và Donghyuck, tôi vẫn tự biết mình không phải chủ thể "anh" được nhắc tới nếu Donghyuck thật sự mặc chiếc áo này rồi ngồi chờ ai đó.

"D-Donghyuck."

Tôi lắp bắp đầy xấu hổ. Dù tôi nghĩ đó chỉ là phản ứng bình thường của một người bình thường dành cho một người bình thường lâu không gặp, đến Giao Thừa thì gặp như tôi.

"Chào anh." Donghyuck nhướn mày. Lời chào của em như làn khói thuốc bay lượn trong không khí, tẩm vào tôi như thấm vào vải vóc. Làn khói để lại mùi hương, thanh âm em đọng lại thành nhung nhớ.

"À ừ..." Tôi ngậm ngùi, quay mặt đi vì sợ nhìn sâu thêm vào mắt em thì mình lại thấy mình là một tên thất bại. Nhưng cũng vì cái quay mặt đó, tôi bắt được hình ảnh tóc tai tôi xáo trộn vào nhau như gỏi đu đủ, mặt mũi tôi tái nhợt như phòng ốc bệnh viện, quầng thâm mắt tôi đậm đặc như lá rụng mùa thu, và môi tôi nứt nẻ rõ ràng vì lâu lắm chẳng lấy ai thơm vào.

Dĩ nhiên không cần suy đoán, chủ thể "ai" trong nghĩ ngợi của tôi là Lee Donghyuck.

"Anh không muốn chào em sao?"

Donghyuck hỏi một câu, lòng tôi tựa bãi mìn bị kích nổ đồng loạt. Trong lúc rối bời sắp xếp lại cả triệu mảnh vỡ li ti như bụi trong mình, tôi đưa ra lời chào chẳng khác gì phản xạ công nghiệp.

"Chào em." Chắc chắn là không có "Anh đứng đây từ chiều". Tôi còn chẳng dám mơ mộng rằng mình sẽ được gặp em, một cách plot twist và giống hệt truyền thuyết "lúc ăn mặc đẹp thì không gặp ai, lúc trông như thằng dở thì gặp người yêu cũ". Gì thì gì, tôi cũng không cảm thấy sợ hãi hay nhục nhã vì để Donghyuck thấy bộ dạng kém sức sống này của mình. Donghyuck đã từng chứng kiến vô số lần tôi tệ hại hơn, suy sụp hơn, và cũng chính em là người đã sửa soạn lại những mảnh ghép lạc hàng của tôi. Chỉ là, tôi mong ít ra khi gặp lại em sau ngày dài tháng rộng, tôi không mang bộ dạng chênh vênh và thiếu tin cậy thế này.

"Anh khỏe không?" Một câu hỏi han cơ bản, nhỉ? Yeah sure chắc chắn là như vậy rồi! Còn gì nản chí hơn là gặp lại em người yêu cũ mình luôn khao khát làm mới với vẻ ngoài thảm hại rồi nghe em hỏi mình một câu đầy xa cách- Anh khỏe không? Lee Donghyuck tài thật, em thẳng tay cách tế nhị cắt đứt đường hàn gắt của cả hai, không một lời nói thừa, không một vẻ mặt trao cơ hội, em đánh trượt tôi như cách tôi đánh trượt bản thân từ sau khi em rời đi.

"Tàm tạm." Tôi đáp, không giấu giếm hay "ra dẻ", tôi mặc mình đổ nát dưới chân em, mặc cho ánh mắt em lạnh lùng rơi xuống, đè sập tôi trong thoáng chốc. Tiếng pháo hoa rần trời vẫn lùng bùng bên tai, tôi nhắm mắt quay đi, đưa tay lên xoa nhẹ tai. Donghyuck tự giác như thể cả hai còn là một đôi, em đưa tay còn lại lên xoa nốt bên tai kia của tôi. Tôi đờ người ra, ngây ngốc nhìn vào điểm vô hình lơ lửng ở không trung mình đang hướng về.

"Anh đâu có thích mấy chỗ thế này?" Nếu mỗi câu hỏi là một mũi dao, Donghyuck đang tấn công tôi rất nhiệt tình. Tôi lại diện lên một nụ cười nhạt nhẽo, treo lên đôi mắt tấm màn rách tươm để vờ như mình chẳng nhớ nhung gì em, nhếch mày. "Ừ đúng."

Tôi không hỏi sao em còn nhớ, đó là một câu dư thừa và có thể làm mọi thứ ngưng lại trong sượng sùng. Đã là người yêu cũ thì không nên nhắc hay gợi về chuyện cũ, dù tôi và em có nhiều chuyện cũ để hàn huyên đủ cho một đời, tôi cay đắng vì hiểu rõ sức nặng của từ "cũ" có thể làm mình chết đuối sâu bao nhiêu.

"Mark này."

"Mark này, em tin anh." Đó là câu cửa miệng của em- gần như thế. Em gần như nói với tôi mỗi ngày, nhất là khi có tin đồn nào đó râm ran xung quanh tôi. Chúng như ông Kẹ mà bố mẹ thường dọa nhát trẻ con thủa nhỏ, rằng nếu không ngoan, ông Kẹ sẽ bắt con đi. Trẻ con vâng dạ vì chúng sợ hãi và tin rằng ông Kẹ là có thật, còn tôi im lặng vì tôi biết mình nhỏ bé hơn rất nhiều so với số người tin vào sự có thật của "ông Kẹ". Một mình tôi thì không đủ sức để chứng minh ông Kẹ không có thật, bạn bè tôi thì bị bảo là bệnh vực mù quáng, còn người yêu tôi thì bị dè bỉu là sai lầm. Tôi biết xót người tôi yêu, nên tôi chọn lờ đi mà sống.

Ít ra thì người tôi yêu tin rằng "Mark Lee lành tính" là thật.

Ít ra thì người yêu tôi tin rằng "Mark Lee độc hại" là giả dối.

Vì lẽ đó, tôi say khướt trong niềm tin mà Donghyuck dành cho tôi. Em hay mở đầu bằng câu "Mark này", không phải "Mark ơi" nhẹ tênh hay "Mark" ngắn gọn, em gọi "Mark này", một cách nghiêm túc và cho tôi thấy được em quan trọng với tôi nhường nào. Em quan trọng hơn số đông người không tin tôi, em quan trọng hơn phần lớn người đang xì xào như cỏ dại nhếch nhác sau lưng tôi. Em quan trọng hơn tất thảy, em quan trọng nhất. Em là nhất.

Và theo thường lệ, tôi sẽ đáp "Mark đây", với tâm trí phủ tràn câu bồi "Mark Lee của em đây" song tôi không nói. Rồi tôi sẽ bình yên cảm nhận bàn tay em vi vu từ những đầu ngón tay lên vai mình, sau đấy là mân mê tới cần cổ, dạo quanh yết hầu, điểm đích là cái chạm dừng lại tự nhiên ở đám râu lún phún dưới cằm tôi. Donghyuck sẽ sờ vào chúng, ve vuốt chúng, đùa vui với chúng như thể em trân trọng từng thứ dù là nhỏ nhặt và chẳng có chút giá trị nào của tôi. Em trân quý tôi hơn cả chiếc áo khoác thêu tên em tôi cứ có cơ hội là mặc ra đường, em trân quý tôi hơn cả cách tôi giữ lại chiếc áo len của em để thanh lọc không khí mỗi ngày trong đời. Em tôn trọng tôi dù người ta bảo tôi đáng khinh thường thế nào, em yêu thương tôi khi những người từng "yêu" tôi đều quay lại giẫm đạp tôi.

Do đấy, không còn dừng ở tôn trọng em, mọi thứ của em trong mắt tôi đều là điểm tựa của kính trọng. Tôi kính trọng người đã cho tôi một vòng tay khi tất cả đều hắt hủi tôi, tôi kính trọng người đã xoa dịu làn da sần sùi của tôi khi mọi người đều ném trứng thối vào nó. Với những gì Lee Donghyuck đã đối đãi và làm cho tôi, không có gì lố lăng nếu tôi dành cho em một sự kính trọng tuyệt đối.

"Tháng sau em cưới."

Thật ra, hủy hoại Mark Lee dễ hơn bạn tưởng. Không cần tốn thời gian bày vẽ hàng tá lý do để "Không quý Mark Lee" hay hàng tá minh chứng cho luận điểm "Mark Lee là thằng đểu", bạn chỉ cần để hắn tự tai nghe người hắn thương nhất cuộc đời thông báo với hắn rằng tháng sau cậu ấy cưới, và tấm thiệp xinh xắn hơn cả những món quà hắn từng tặng cậu cứ thế nằm gọn ghẽ ngon ơ trong tay hắn, còn người hắn yêu thì dặn dò rằng cậu ấy rất mong hắn sẽ tham dự và chúc phúc cho mình.

Mẹ kiếp, suy vãi rồi? Tôi suy Donghyuck nhiều đến mức chính trong tôi hiện giờ đang trồi lên thứ gì đó xấu xa tối tăm như ruồi muỗi, vo ve quấn lấy tâm trí về một kế hoạch truy ra bằng được thói hư tật xấu của kẻ may mắn nhất thế gian. Kẻ đã thành công trở thành người "vĩnh cửu" của Donghyuck, kẻ đã được xã hội tôn vinh rằng là "môn đăng hộ đối" với Lee Donghyuck nhà tôi.

Tôi ước gì mình ác độc được như lời người ta đồn đoán về tôi, tôi ước gì mình mặt dày được như cách người ta bịa đặt về tôi từng giờ, tôi ước gì những tình tiết ảo huyền về hành động "cướp rể" hay đường hoàng giành lấy người mình yêu trong chính lễ đường được trang hoàng kĩ lưỡng của người đó cùng người khác được hợp lý hóa trong đời thật. Hoặc đơn giản hơn, tôi ước gì thế giới tôi đang sống đủ dịu dàng để trả Lee Donghyuck dịu dàng về cho tôi, nhưng với tất cả những điều ước đang không ngừng chồng chất lên nhau đó, tôi lại chỉ mỉm cười yếu đuối; "Được thôi, anh sẽ tới."

Người ta thường làm những gì khiến người ta hối hận sau chia tay. Tôi thì khác, tôi không làm sau chia tay, tôi làm sau khi nhận được thiệp cưới của Lee Donghyuck.

Tôi đi cắt tóc.

Tôi bước hẳn vào tiệm salon đắt tiền, đưa thẻ tín dụng cho chủ tiệm rồi hùng hồn bảo anh cắt cho em kiểu tóc nào mà ma chê quỷ hờn, người không muốn nhìn mà ma không muốn xem, bố mẹ không nhận con, đồng đội không nhận bạn, hoặc chính anh cũng không muốn cắt lại kiểu này lần thứ hai trong sự nghiệp mình.

"Mày có trốn trại ra thì tha cho anh."

Chủ tiệm salon chắp tay sau lưng tôi, tôi nhìn qua tấm gương lớn choàng trước mặt rồi kiên định nói với anh.

"Em không điên, em chỉ cần một mái tóc thật xấu để với tất cả sự tự tin trong đời, em cũng không dám bước ra khỏi cửa-"

"Ngắn gọn thôi, lý do để mày tạt mắm tôm vào gương mặt đẹp trai này là gì?"

"Cảm ơn lời khen của anh." Tôi hất tóc. "Người yêu cũ mời em đi ăn cưới."

"Thế thì-"

Tôi biết chắc câu tiếp theo của anh sẽ là "Thế thì mày nên làm ngược lại, trở nên sáng lòa để người yêu cũ nuối tiếc chứ?", nhưng trước khi anh kịp tròn câu, tôi đã phanh anh lại.

"Em còn thương người ta."

Không thừa thãi thêm từ nào, anh chủ tiệm bắt tay vào cắt tỉa cho công trình đáng bị xóa sổ nhất đời anh.

Chính tôi còn không dám nhìn lại mình trong gương lần hai.

Một lần là quá đủ cho kiếp này.

"Anh không đi được, giờ đầu tóc anh trông như-"

Tôi gọi cho Donghyuck, trước ngày em cưới ba hôm. Donghyuck bắt máy ngay sau ba tiếng chuông ngắt quãng đều đặn, giọng em ngọt lịm như chiếc bánh kem đầu tiên mà kẻ đói nghèo tình yêu của em được nếm.

Donghyuck cố để giúp tôi nói hết câu.

"Sao?"

Song tôi không có can đảm.

"Anh xin phép nhắn tin."

Tôi cúp máy. Giọng Donghyuck đứt đoạn ở câu "Đừng ngắt-", tôi chỉ thở dài nuối tiếc sụt sùi vì không được nghe tiếng em lâu thêm chút nữa. Tôi ngả lưng ra ghế, tiếng tin nhắn tới vang lên, hớp hồn tôi ngay tức khắc. Tôi mở điện thoại xem thông báo, Donghyuck nhắn tôi: "Anh có ổn không?"

"Nếu ổn thì anh đã không làm quả đầu này..." Tôi chép miệng. "Kiệt tác" gây khủng hoảng đến nỗi chính người tạo ra nó còn không dám lấy tiền của tôi. Tôi chỉ kịp xin nhẹ số tài khoản của anh từ một cậu nhân viên học việc trong tiệm rồi lặng lẽ chuyển tiền. Năm phút sau, chủ salon chuyển ngược tiền về cho tôi với nội dung: "Dung noi anh cat la giup anh roi."

Tôi thở dài.

"Không ổn lắm."

"Em qua anh nhé?"

"Đừng." Tôi nhắn trong khi miệng nói "Qua đây với anh đi.". "Anh không đi được đám cưới là vì..."

"Ừ em nghe?"

"Anh lo cat toc trong nhu buoi..."

Nó như kiểu ông Trời tạo ra điểm nhấn và cái đầu của tôi là địa chấn. Chính xác, bạn không nghe nhầm đâu. Thay vì trở thành điểm nhấn trong mắt người khác, tôi tự trở thành địa chấn trong mắt mình.

Cơn bàng hoàng vì quả đầu của tôi còn chưa qua, tôi đã gặp thêm một cơn bàng hoàng khác. Donghyuck chỉ xem tin nhắn đó. Một tiếng sau khi tôi tắm xong với thành tích cố gắng không nhìn vào gương nhà tắm với mũi tên uất hận, Donghyuck vẫn không có động tĩnh gì.

Tôi cũng không mong đợi em có động tĩnh. Dù là bất cứ tin nhắn nào sau dòng đó, Donghyuck đều có thể làm tôi cả gan chạy đến chỗ em bất kể ngày đêm. Tôi mất mặt không sao, tôi không muốn Donghyuck mất mặt hay nhận phải bàn tán không hay vì mình.

Vì một kẻ mà em đã có quyết định đúng đắn khi từ bỏ.

Tôi không trách cứ Donghyuck vì đã nói chia tay trong khi suốt quãng thời gian cả hai hẹn hò, chúng tôi chưa từng cãi nhau lấy một lần.

Donghyuck luôn kiên nhẫn với cơn tức giận của tôi, còn tôi thì luôn được em làm dịu mỗi lần trong người khó chịu đến nỗi chẳng thở được. Chính vì thế, chúng tôi chưa từng cãi nhau. Donghyuck, bằng cách nào đó, luôn có thể ủi an tôi đầy nhiệm màu. Như thể lòng bàn tay em có phép thuật, chỉ cần cho tôi vài lần vuốt dọc sống lưng, thứ phép thuật không cần thần chú ấy của em sẽ đi vào cơ thể tôi, xoa bóp trái tim tôi như bác sĩ miệt mài hồi sinh một trái tim tuyệt vọng.

Tôi chỉ nghĩ là, có lẽ em đã phải đứng trước nhiều lựa chọn. Một là chọn tôi, hai là chọn tất cả những lựa chọn còn lại. Như cách Kook Yeon Soo đã thẳng thừng bảo với Choi Ung; "Thứ duy nhất em có thể vứt bỏ chỉ có anh thôi." May mắn hơn chút, tôi đã không nghe chính dịu dàng của tôi nói với tôi như vậy. Nhưng cũng nghiệt ngã hơn chút, vì tôi đang mắc kẹt trong mớ rắc rối mình tự tạo ra, rằng không biết liệu Donghyuck có thật sự đã nghĩ thế không?

Tôi là người ra luật; không thắc mắc gì về lý do chia tay. Nếu em muốn chia tay anh, cứ nói thẳng với anh, một trăm phần trăm với em, anh sẽ chấp nhận mà không hề níu kéo. Cũng là tôi, kẻ đã lún sâu hơn bất cứ khi nào tôi cầu mong mình hãy lún sâu để trở thành kẻ si tình trong mắt người yêu, để họ vớt tôi lên khỏi đống nhầy nhớp về chuyện tôi chỉ xem người yêu như một con cá, câu được hôm nay rồi sẽ vứt vào ngày mai.

Tôi đã ước chúng tôi đều sẽ đau khổ vì đánh mất người kia, nhưng ngay sau đó, tôi lại tự tát vào mặt mình và ước lại rằng hãy chỉ có tôi đau khổ thôi. Không phải tôi không muốn em khóc vì tôi, khóc cho chúng tôi, không phải tôi không muốn em cũng nhớ tôi như cách tôi nhớ em mỗi ngày, không phải tôi không muốn em lưu luyến tôi như cách tôi chắc nịch mình sẽ còn luyến lưu em đến lúc bạc đầu, không phải tôi không muốn em nhắc tên tôi trong vô thức, không phải tôi không muốn em cũng muốn tôi như cách tôi khát khao em, chỉ là- tôi không mường tượng nổi khi nước mắt Donghyuck rơi, khi em cũng bế tắc, người bên cạnh ôm lấy em lại chẳng phải tôi.

Chỉ là tôi không tưởng tượng nổi, nếu Donghyuck cũng hao gầy và tự phá hỏng mình như cách tôi đã và đang làm với tôi, tôi sẽ xót xa nhường nào.

Thôi thì, trong một cuộc chia tay, một người hạnh phúc cũng không tệ đến thế.

"Mark, anh-"

Tôi không sống nổi nữa.

Tôi không thể sống nổi khi ngay ngày hôm sau, khi tóc mái được cắt sát đầu của tôi còn chưa kịp mọc dài ra chút, Lee Donghyuck đã xuất hiện trước bậc tam cấp chỉ sau một lần nhấn mật khẩu nhà.

Đáng ra tôi nên lường trước được sẽ có ngày hôm nay.

Trịnh Thăng Bình đau đớn vì "Nếu biết sẽ có ngày hôm nay", tôi không đau đớn lắm, tôi chỉ muốn mình được đầu thai ngay bây giờ, hoặc trong nhà có sẵn nồi canh Mạnh Bà cho Lee Donghyuck uống quên cả mặt mũi tôi đã từng trông ổn áp thế nào.

"S-Sao em tới đây?"

"Em..." Donghyuck không thốt nổi thành lời. Cũng phải thôi, với tất cả số tóc đang kiêu hãnh tạo thành thứ hình dạng ziczac không giống ai này trên đầu tôi, nếu tôi là em, tôi còn chẳng muốn suy nghĩ về việc nói chuyện với gã gàn dở trước mặt.

"Em về đi..." Tôi không hề muốn thế. Donghyuck đến đây với tôi, đó là niềm hạnh phúc đã lâu lắm tôi mới có thể cảm thấy nó manh nha rồi đầy tràn trong mình. Nhưng hơn cả hạnh phúc đó, tôi biết mình đang làm Donghyuck kinh hãi. Nếu thế thì thứ hạnh phúc tôi đang bám lấy cũng chẳng vui vẻ được lâu, nó giống một thứ hạnh phúc đáng bị mỉa mai hơn.

"Anh đợi em chút." Donghyuck đưa tay lên, chắn trước mặt tôi. "Em xin lỗi." Ngay sau đó, em phụt cười. Tiếng em đổ vào khắp gian phòng, vang vọng như bình minh kéo màu xanh trở lại trên nền trời. Em ôm bụng, gập người xuống rồi sau đó là ngã khuỵu cả xuống. Tôi đứng trân trân nhìn em "gục" trước mình mà đóng băng không biết phải phản ứng ra sao mới phù hợp. Donghyuck cười hơn ba phút, cho đến khi em ngã ra sau, tôi vội vàng đưa tay để kịp đỡ đầu em không va vào cửa, Donghyuck cầm tay còn lại của tôi đè lên bụng em, tôi chớp mắt vì bụng em cứng ngắc. Donghyuck gạt nước mắt, cười vỡ cả giọng rồi nói.

"Em chết mất Mark ơi."

Tôi gấp gáp ngồi xuống. Đối diện với tôi, Donghyuck im bặt trong vài giây sau lại phá ra cười tiếp. Tôi chống cằm nhìn em, khóe môi vô thức nhếch lên cao dần như mặt trời dìu nắng. Cứ thế thời gian lẳng lặng trôi qua, tôi cứ ngỡ mình lại được yêu em như ban đầu.

"Được rồi." Donghyuck lấy tay che mắt, cố gắng hít thở sâu để trấn tĩnh mình. Tay em quơ quào trong không khí, tôi bắt lấy nó rồi đùa giỡn rằng hãy thử bỏ tay ra nhìn anh xem nào, Lee Donghyuck lắc đầu nguầy nguậy với lý do "Không muốn chết vì cười quá nhiều."

"Em có cách." Donghyuck rút bàn tay đang bị tôi tranh thủ nắm lấy, đưa nó ra sau gáy tôi, bao lấy phần ranh giới giữa tóc và da, dùng lực mạnh kéo tôi ập đến chỗ em. Tôi cắm mặt đúng nghĩa vào ngực Donghyuck. Lần này, em dùng cả hai tay để ôm ngang vai tôi. "Hãy nói chuyện thế này đi."

Tôi điên mất thôi.

Tôi cố đưa thật nhiều mùi hương của Donghyuck vào phổi mình. Vì thế, cơ thể tôi tự động nhích tới, cằm đưa về phía em, mũi dính chặt vào lớp áo sweater. Xung quanh đột nhiên tĩnh lặng bất thường, không còn âm thanh nào lấp liếm cho tôi, dù tôi có đê mê tới mấy, chính tôi vẫn nghe ra được tiếng tôi mờ ám hít mạnh lấy mùi hương nơi em.

Nguy hiểm đến vậy, thế mà Lee Donghyuck vẫn không buông tôi ra.

"Mark này."

Lại là cách gọi đó, cách gọi thâm tình với ngữ điệu mê hoặc. Chính cách gọi này đã tạo cho tôi một niềm tin về lễ đường có em, chốn mà em và tôi có thể bay nhảy với tình yêu của mình, có thể được làm chứng, có thể nhận lời chúc tụng, có thể mặc âu phục mà người kia chọn cho mình, cho thể cài hoa lên tóc, có thể cài môi lên hôn, có thể đeo nhẫn lên tay, có thể thề nguyện, có thể hẹn nhau một cuộc đời mới nếu đời người vẫn còn tiếp tục với vô vàn đổi thay.

Có thể bởi rất nhiều viễn cảnh, nhưng rồi lại không thể bởi một câu chia ly.

Donghyuck bất ngờ hỏi tôi.

"Đi nhậu với em không?"

Em đưa tôi một lời rủ rê dù biết tôi chẳng thể từ chối. Tôi câm lặng một lúc, đến khi vòng tay em thả lỏng hơn chút, tôi giơ tay nắm chặt lấy cánh tay em, nói trong không gian chật hẹp chen giữa môi tôi mấp máy và bờ ngực liên tục phập phồng của Donghyuck.

"Sao lại rủ anh đi uống?"

Tôi có thể nghe thấy tiếng cười rất nhỏ, như vỡ vào không khí của em.

"Em muốn uống với anh vài ly."

Nó chẳng khác gì lời từ biệt chính thức là bao. Nó chẳng khác gì- là dấu chấm hết cho mối quan hệ này, nó chẳng khác gì là tiếng còi hú inh ỏi chấn động, báo hiệu với tôi rằng đây sẽ là lần cuối tôi được gặp em, được em ôm bằng cả thân nhiệt em có thế này, được vùi mặt vào hương thơm của em, vào làn da màu nắng của em, vào thanh âm em nhỏ nhẹ bên tai, vào một thế giới mà chỉ có tôi ở phía bên kia đại lộ, còn Donghyuck thì sắp phải bước về bên đối diện.

Về chốn không tôi.

"Ừ, anh đi với em."

Tôi đồng ý. Donghyuck nâng mặt tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Lạ thay, em không còn cười nữa. Cứ như nó dứt hẳn khi em thấy mắt tôi long lanh nhìn em. Em biến thành vầng sao trong mắt tôi, là ảo ảnh nhỏ nhắn, nhấp nhánh ở tâm đôi đồng tử đen láy. Em nắm tay tôi vào phòng, vẫn thuộc hết đường đi nước bước, em lấy cho tôi áo khoác, mặc vào cho tôi. Em chăm tôi như chăm một đứa trẻ, như chăm chính em thuở thiếu thời. Em đội mũ cho tôi, cẩn thận vuốt hai bên tóc mai phẳng phiu, Donghyuck lái xe đèo tôi tới quán rượu lề đường.

"Anh muốn uống bao nhiêu?"

"Muốn uống say nhưng lại không muốn say." Tôi cười chua chát, đáp lại em khi nhìn tấm lưng em quay đi gọi món. Tấm lưng đẹp đẽ ấy đã từng nằm vừa vặn trong vòng tay tôi, trong ngực tôi. Có những đêm trằn trọc không ngủ được, Donghyuck gối đầu lên tay tôi, chân gác lên bụng tôi, còn tôi vươn tay bóp chân cho em. Chân em gầy, cổ chân Donghyuck có thể nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Khi tôi nắm lại, mấy ngón tay tôi bâu quanh mắt cá chân em như người hâm mộ vây quanh nghệ sĩ của họ. Bàn tay tôi trở thành chiếc lắc xoàng xĩnh trên cổ chân em, tôi sẽ hỏi sao em gầy thế. Donghyuck cười, em bảo chắc vì em không phải tạng người dễ lên cân, nhưng nhờ có tôi mà ngày nào em cũng ăn ngon. Tôi ngước mắt nhìn em, sự bao la trong đôi mắt người phía trước khiến tôi có cảm giác được bao dung và che chở vô hạn. Em miết nhẹ ngón cái tôi đang mơn nơi mắt cá, rồi em chồm tới, hôn lên vai tôi.

Trong những khoảnh khắc đẹp hơn bất kì bộ phim hay câu chuyện kết thúc có hậu nào, tôi đã tin mình cũng là một người quan trọng với em.

"Em muốn ta nói chuyện gì?"

Tôi mở lời, giọng tôi khàn đi đôi chút. Tựa thể có viên sỏi cất một ngôi nhà giữa cuống họng, sự đào bới và lấn át của nó làm âm thanh tôi phát ra rè như chiếc radio đã tới thời bị vứt bỏ, nhằm nhường chỗ cho thứ mới mẻ và hiện đại hơn.

"Chuyện của anh." Donghyuck khui nắp một chai rượu, em rót cho tôi trước. Tới phiên ly rượu của em đầy hơn nửa, em cười. "Nói em nghe, dạo này anh thế nào? Có hạnh phúc không?"

Tôi cúi gằm, xoa xẽ ly rượu trong tay mình. Ly rượu bé tí, lọt thỏm trong mấy ngón tay thô ráp. Thứ chất lỏng trong suốt làm bấp bênh mấy ngôi sao tí hon phản chiếu từ ánh sáng treo lửng lơ trên trần, tôi nhẩm đếm hết mấy ngôi sao trong ly rồi mới nốc cạn.

"Anh không biết, có lẽ mọi thứ vẫn vậy thôi." Tôi ngẩng mặt. Lặp lại bằng âm lượng nhỏ hơn, như cổ bị ai thắt chặt bằng một sợi dây, câu từ tôi phát ra cứ vụn dần. "Có lẽ vẫn chỉ vậy thôi."

Tôi vẫn thức dậy với những đôi mắt láo liên nhìn chòng chọc vào lưng, với nhiều thứ kịch bản không đồng rơi vào mình. Tôi không buồn đính chính, lúc trước vì tôi không muốn bạn bè hay những người tin tôi phải đòn gánh chung nỗi bất hạnh này, còn giờ thì vì tôi đã quen. Một mình tôi thì không có đủ kéo để cắt đứt những chiếc lưỡi không xương trăm đường lách léo nọ.

"Em kể anh nghe chuyện này." Donghyuck gắp mồi bỏ vào chén cho tôi. "Mấy ngày trước em vừa xin thôi việc ở công ty."

Tôi ngạc nhiên.

"Sao vậy?"

"Con trai giám đốc nghe tin vịt đâu đó rồi về bảo khắp công ty rằng sẽ cua lại bồ cũ của em, em đã định không làm gì đâu, nhưng khi cậu ta tới vỗ vai rồi bảo sẽ giúp em trả thù, em thoi cho cậu ta một cú rồi viết sẵn đơn xin nghỉ việc." Donghyuck cười khì. "Em thức thâu đêm làm nốt công việc của mình ngày hôm đó xong thì em xin nghỉ."

"Em đâu cần vì anh như thế..."

"Em đâu chỉ vì anh? Em còn vì em. Làm ở một công ty truyền thông mà cấp trên không thèm kiểm chứng thông tin có đáng tin cậy không, em biết chắc là em nên xin việc chỗ khác."

Tôi bật cười.

"Đúng là Lee Donghyuck." Gắp lại cho em miếng mồi, tôi không ngừng cảm thán. "Đúng là chỉ có em mới can đảm được thế."

Đúng nhỉ. Riêng việc em ngỏ ý muốn hẹn hò với tôi thôi thì cũng đủ chứng tỏ em can đảm nhường nào.

Donghyuck không tiếp tục chủ đề đó nữa, em gạt phăng nó đi nhanh lẹ rồi lái sang chuyện cũ. Tôi từng nói đúng không, rằng đã là người cũ thì không nên nói về chuyện cũ. Nó khiến cho cảm giác bồi hồi nôn nao sống dậy không cần thiết. Tôi vẫn còn yêu Donghyuck, Donghyuck sắp kết hôn nên chắc đã không còn cảm giác gì với tôi. Cũng phải, không còn cảm giác gì nên mới dễ dàng ngồi uống với người yêu cũ.

Trước khi trở thành người yêu, tôi và em từng có thời gian làm bạn. Donghyuck làm bạn tôi rất tốt, em làm người yêu tôi còn tốt hơn cả những gì tôi mong đợi. Thật ra tôi không mong đợi gì nhiều, hồi đó với ngần ấy mối tình, tôi biết thừa mình sẽ sớm chia tay. Nhưng càng ở bên Donghyuck, tôi càng không muốn hai chữ chia tay làm kẻ thứ ba trong cuộc tình này. Donghyuck tuyệt vời hơn cả những định nghĩ dài dòng lê thê mà tôi chỉ cần gõ vài từ trong thanh tìm kiếm là đọc được cả nghìn bài với nội dung không mấy khác biệt.

Chúng tôi từng làm việc cùng nhau trong một dự án truyền thông với mục đích chạy chiến dịch phi lợi nhuận cho công ty đối tác. Trong số chín người tôi làm cùng, Donghyuck là người duy nhất mà tần suất tôi nói chuyện cùng ngày một gia tăng. Không những gia tăng, nội dung trò chuyện giữa chúng tôi còn vượt khỏi những bàn luận về dự án.

Donghyuck luôn có cách hỏi thăm mà không làm người khác thấy em tẻ nhạt hay bị quan tâm quá mức về đời tư. Chẳng hạn như có một trưa gần mười hai giờ, nắng chang chang muốn xói đầu, tôi lò mò ngồi dậy sau khi thức trắng đêm qua để làm cho xong báo cáo thống kê số liệu quan trọng. Dù trong phòng đồng hồ treo tường nằm ngay trước mặt, dù bên cạnh chân bàn kê sát giường có sẵn đồng hồ báo thức, tôi vẫn có thói quen mò mẫm điện thoại xem giờ. Vừa mở màn hình lên, tôi thấy Donghyuck nhắn cho tôi một tin tầm mười phút trước.

"Anh dậy chưa? Nhóm trưởng khen báo cáo anh làm chi tiết lắm."

Tôi không thấy cảm kích mấy. Nếu báo cáo không chi tiết và dễ hiểu thì tôi đã không nhấn gửi đi.

Năm phút sau tin nhắn đó, Donghyuck lại nhắn thêm cho tôi vài tin khác. Em gửi chiếc sticker hình chú khủng long quấn băng đeo nẹp rồi bảo tôi.

"Chú khủng long này vừa đi đấu boxing về. Nó không ổn lắm. Bác sĩ cho nó chụp tổng quát xong thì không kê đơn thuốc, bác sĩ chỉ dặn nó một điều."

Donghyuck để dở dang tin nhắn ở đó. Em cho người đọc tin nhắn cả đường lui. Nếu người ta hứng thú muốn nhắn tin với em, chắc chắn người ta sẽ hỏi bác sĩ đã dặn chú khủng long điều gì. Còn nếu họ không muốn bày vẽ thêm, họ chỉ cần thả một cảm xúc cười tràn nước mắt cho tin nhắn em là được.

"Bác sĩ đã dặn khủng long điều gì?"

Hai phút sau, màn hình tin nhắn chúng tôi hiện lên dòng in nghiêng đang soạn văn bản của em. Tôi chống tay dựa lưng vào thành giường. Donghyuck trả lời.

"Dặn là chỉ cần anh Mark ăn ngon ngủ kĩ thì khủng long sẽ mau hết bệnh."

Tôi phì cười.

"Liên quan gì đến anh Mark vậy?"

Donghyuck thả tim cho tin nhắn của tôi. Em đáp.

"Chú khủng long đó là sức khỏe của anh. Như anh thấy em đã nhắn, nó đang bệnh."

Giống như có hiệu ứng tác động, tôi ho khan vài tiếng. Vừa dứt được cơn ho, tôi lại thấy Donghyuck nhắn.

"Mới tháng trước má anh vẫn còn đầy đặn mà tháng này đã hóp xuống nhiều rồi. Không phải em để ý anh đâu, thật ra là ai thì em cũng để ý. Mọi người đều là đồng đội của em, mọi người khỏe thì dự án mới khỏe."

Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều. Cho tới khi cả nhóm chúng tôi đi ăn liên hoan mừng kết quả thành công tốt đẹp của dự án, Donghyuck tới trễ vì vướng lịch thi mấy môn chuyên ngành cuối cùng, tôi mới vô tình phát hiện; thật ra mọi người mà em nói chỉ có mỗi tôi thôi.

"Mark này."

Chúng tôi đã chuyển từ bàn nhậu sang cuốc bộ ở con đường rợp bóng mát gần đó được mười lăm phút. Ôn lại chuyện cũ với em cũng không tệ. Biết được tình cảm dành cho em sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai, tôi cũng không có lý do gì để đẩy mình ra xa khỏi chút hạnh phúc hiếm hoi còn sót lại nữa.

"Anh nghe."

Donghyuck hoãn lại bước chân, tôi cũng không còn phương hướng để tiếp tục di chuyển.

"Anh còn yêu em không?"

Em hỏi tôi, nhẹ nhàng hơn bất kì lúc nào tôi tự chất vấn mình rằng liệu em có còn yêu tôi không. Dù biết việc chất vấn mình không cho tôi được câu trả lời, nó vẫn như một màn khởi đầu cho chuỗi cảm xúc không ngừng chuyển mình trong tôi mỗi ngày.

Tôi im lặng. Không phải tôi không biết câu trả lời, hơn ai hết, tôi là người biết rõ rằng tôi yêu em nhường nào. Rằng tôi mong em thuộc về đời tôi nhường bao. Cũng không phải tôi không muốn em biết. Hơn cả bản thân, tôi muốn Lee Donghyuck là người đầu tiên biết tôi yêu em. Chỉ là tôi phân vân không biết nếu tôi thừa nhận, Donghyuck sẽ làm gì tiếp theo. Liệu em sẽ nói những lời không vui để tôi từ bỏ hoàn toàn, liệu em sẽ vì tôi mà phản bội lại tất cả số lựa chọn mà em từng chọn? Hay liệu em sẽ thinh lặng, từ từ rời đi như cách em đã làm?

Tôi không đoán được. Donghyuck vốn là biến cố mà tôi không bao giờ ngờ được.

Donghyuck thình lình xuất hiện trong cuộc sống thường nhật của tôi, đó là biến cố thứ nhất.

Donghyuck thình lình nói yêu tôi, đó là biến cố thứ hai.

Donghyuck thình lình làm tôi nhận ra tôi yêu em rất nhiều, đó là biến cố thứ ba.

Donghyuck thình lình muốn chia tay, đó là biến cố thứ tư.

Donghyuck thình lình trở lại, đó là biến cố thứ năm.

Donghyuck thình lình mời tôi đi dự đám cưới của em, đó là biến cố thứ sáu.

Donghyuck thình lình ở trong nhà tôi, đó là biến cố thứ bảy.

Tôi không rõ những biến cố có gia tăng không, tôi chỉ biết tất cả chúng đều tác động lớn tới đời sống của tôi. Tôi đã ăn ngon ngủ yên nhờ Donghyuck. Năm năm sau, cũng vì em, chỉ vì mỗi em, tôi lại chật vật với chương trình "Vượt lên chính mình". Donghyuck là người duy nhất đem một tên "Ác Quỷ" từ thế giới ảo của cả cộng đồng ếch ngồi đáy giếng lên thiên đàng như tôi, cũng là nguyên nhân duy nhất biến kẻ vừa trở thành "Thiên Thần" bị vùi xuống địa ngục lần nữa.

"Mark?" Donghyuck thức tỉnh tôi khỏi nỗi trầm ngâm của mình. "Anh nghe em gọi không?"

Vẫn luôn là Donghyuck, vẫn luôn là sự tinh tế đã làm tôi yêu em. Donghyuck không hỏi tôi có nghe câu hỏi của em không, em không vội vàng vì điều đó. Em luôn sẵn sàng lặp lại câu hỏi cho tôi, lặp lại mọi lời em vừa nói dù chúng có dài và nhiều chi tiết đến đâu. Em chỉ cần biết liệu tôi có nghe được tiếng em lúc này không? Vì đã không ít lần tôi lạc hồn vào những nghĩ suy dày đặc, vào chốn ẩn khuất ánh sáng, vào thứ áp lực chứng minh mình mà tôi đang phải chịu từng ngày.

Tôi đã sai khi chấp nhận lời đề nghị hẹn hò từ người khác dù không yêu họ. Tôi đã không nghĩ về hệ lụy sau này của nó, tôi đã quá dễ dãi với chuyện nghiêm túc trong một mối quan hệ. Tôi đã không cho họ đủ thứ họ cần, tôi đã không đáp ứng những gì họ đợi trông ở tôi. Chỉ với một trăm triệu trong tay, tôi lại dám nghênh ngang rằng mọi người đều hài lòng với mình.

Tôi cũng đã làm thế với Donghyuck. Chỉ khác đi chút, thay vì chấp nhận lời đề nghị yêu đương của em mà thậm chí còn không nhớ cả hai đã bắt đầu ra sao để rồi phải chia tay, Donghyuck đã làm tôi ấn tượng ngay khi em đáp ứng mọi viễn vọng trong tôi. Donghyuck là người đầu tiên cho tôi những thứ mà chính tôi cũng không biết là tôi cần, Donghyuck đã cho tôi cảm giác được nhận hơn là thụ động ngồi chờ tôi trao, Donghyuck khiến tôi chủ động. Và không chỉ nhận ra rằng mọi tin đồn vắt víu lên tôi đều sai, Donghyuck còn biến tôi trở nên trái ngược hoàn toàn với chúng.

"Ừ, anh nghe." Tôi không quay người lại. Tôi sợ phải đối diện với em. "Anh đang nghe em đây."

"Mark này."

"Mark đây." Tôi hít một hơi thật mạnh để giữ mình vững vàng, nhưng tất cả chấm dứt ngay khi tôi vỡ òa vì tôi không chịu đựng được nữa. Người tôi cần và cũng là người tôi có thể để mình trào dâng đang ở đây rồi, tôi không còn đủ lực để giữ mình cứng cỏi trước em được nữa. "Mark Lee của em đây."

Tôi lạc giọng, câu từ bị bóp méo song những gì tôi vùi giấu bấy lâu cuối cùng cũng có cơ hội để thổ lộ.

Rồi tôi thấy Donghyuck tiến lên, đứng trước mặt tôi. Như thể nếu tôi chần chừ không dám nhìn em, em sẵn sàng là người làm điều đó.

"Em không kết hôn nữa."

Tôi sững sờ.

"Tại sao?" Tôi biết chắc mình không nghe lầm. Mà dẫu có thật sự nghe lầm, tôi cũng không muốn em thay đổi điều tôi vừa được nghe.

"Em không muốn chia tay anh." Donghyuck dường như muốn đàn hồi lại khoảng cách của cả hai, vì thế em thu hẹp dần thinh không lượn lờ giữa chúng tôi. Tôi cảm giác như hơi thở ấm nồng của em đã chạm vào ngực tôi trong phút chốc, khi gương mặt hai chúng tôi đến gần nhau hơn. "Em chia tay anh là vì bố mẹ em không tin anh."

Em dời ra, Donghyuck miết lấy thứ đang ngã khỏi vực mắt tôi.

"Em muốn cho họ thấy em không hề đơn phương trong mối quan hệ này." Donghyuck mỉm cười. Và tôi thấy mình như ngư dân chông chênh giữa biển khơi, sau những ngày chiến đấu với bão sóng, cuối cùng tôi cũng thấy được ánh mặt trời rọi xuống thân thể mình.

Donghyuck nói.

"Đúng như em cảm nhận được qua mỗi ngày em yêu anh, anh không hẹn hò với bất kì ai để quên em, hoặc để biến em thành người cũ." Em dùng tay xoắn lấy lọn tóc dài dị hợm ló ra khỏi vành mũ tôi, nụ cười trên môi em bừng lên. "Mark này."

"Anh nghe?"

"Anh không biết nói dối." Donghyuck cầm lấy bàn tay tôi, bàn tay đã lâu rồi không có em nắm lấy. "Đôi mắt đẹp này của anh cũng vậy."

Tôi nửa hiểu nửa không điều em đang muốn truyền đạt. Donghyuck đan mấy ngón tay em vào mấy ngón tay tôi, như lụa là gặp đất cát. Chúng xen lẫn vào nhau, tưới lên nhau lớp mồ hôi mỏng tang vì nhận được tiếp xúc quen thuộc. Khi tôi rủ mắt xuống, khi tôi nhìn thấy cuộc tái ngộ của chúng, tôi đương như cảm nhận được chúng đã hân hoan thế nào từ tận những đầu ngón tay.

"Em biết anh đã tới buổi xem mắt của em, cũng biết anh đã hụt hẫng thế nào khi thấy em ôm người khác. Em hỏi bạn anh rồi biết anh sẽ đến xem Countdown dù anh không hề thích chỗ đông người, em đến và đưa anh tấm thiệp cưới không có thật." Tôi choàng to mắt lúc nghe đến đoạn tấm thiệp cưới không có thật, Donghyuck bật cười, em xoa nhẹ bên thái dương tôi rồi nhón chân hôn lên mí mắt tôi khi chúng theo phản xạ mà cụp xuống. "Khi anh bảo anh sẽ đến dự đám cưới, em đã tưởng hình ảnh em trong mắt anh chỉ chút nữa thôi là vỡ vụn." Tôi không có cớ nào để bào chữa cho những rời rạc trôi nổi không nhấn xuống được trong mắt tôi khi ấy. "Mấy ngày sau thì anh điện bảo không đi đám cưới được, bố mẹ em cũng hiểu là họ không ngăn được sự cố chấp của em nữa."

Donghyuck hào hứng nói.

"Hôn em đi? Em đã rất cố chấp vì anh đấy."

Thấy tôi ngây người, Donghyuck hôn lên chóp mũi tôi rồi tiếp tục.

"Em suy sụp ngay khi em nói chia tay anh, bố mẹ em không rời em từ lúc đó. Lúc em thấy anh cũng mệt mỏi vì chúng ta chia tay, đôi mắt anh còn khóc nhiều hơn cả sự mệt mỏi mà anh không giấu được trên mặt. Bố mẹ cũng có tình yêu lứa đôi của họ, dĩ nhiên họ không thể phủ nhận được tình yêu đôi lứa của ta."

Donghyuck nắm lấy bàn tay còn lại của tôi, đặt nó lên ngực em, xuyên qua lớp áo vừa đủ cho tiết trời bấy giờ, tôi vẫn cảm nhận rõ nhịp tim em rộn ràng như đoàn tàu chạy trong ngực. Chúng chạm tới tay tôi, quay đầu, thành một vòng tròn, lại chạm tới tay tôi, quay đầu. Cứ như thế, những nhịp đập tuần hoàn không ngơi nghỉ của em xô vào tay tôi, và trong thoảng qua, tôi cứ ngỡ có lẽ trái tim mình cũng đã chạy đến lòng bàn tay.

"Anh thấy được không? Tiếng tim em đang cố nói yêu anh đấy?"

Tôi gật đầu, em cũng gật đầu theo tôi.

"Em đâu thể nói anh biết rằng em sẽ chia tay anh vì điều gì đúng không? Anh biết đấy, anh không thể nói dối." Donghyuck nhẫn nại giải thích. "Anh thành thật như một đứa trẻ vậy, em không hiểu sao người khác lại luôn đưa anh vào những nhân vật không tốt như thế."

Tôi buột miệng.

"Thế sao em lại lao vào kẻ có nhiều tai tiếng như anh?"

Donghyuck cười.

"Em đâu thấy tai tiếng nào ở anh?" Dời bàn tay tôi đi, Donghyuck đưa nó lên má em. "Em chỉ tin vào những gì em thấy và những gì em biết. Nằm ngoài tầm hiểu biết của em, em chỉ tiếp thu có chọn lọc."

Áp má vào tay tôi, Donghyuck khẽ nhắm mắt. Mí mắt em run lên không biết là vì có gió hay vì em đang xao động. Tôi dùng ngón cái miết nhẹ gò má em, đặt mấy ngón tay còn lại bao quanh nửa gương mặt Donghyuck. Làn tóc em lẩn vào ngón tay tôi, mềm mại như đôi môi em đưa bình an lên môi tôi mỗi đêm tôi gặp ác mộng.

Khi đôi mắt em mở lên, tôi thấy cả vùng sao khuya rơi vào đáy mắt ấy. Không còn là những ngôi sao dị dạng phản chiếu từ đèn trần thả vào ly rượu, tôi tìm lại được bản gốc của biển hồ và trời sao rực rỡ của một đời mòn dấu đinh.

"Mark này." Em siết chặt tay tôi trên má. "Anh đừng bỏ qua nữa."

Em nghiêm giọng.

"Em biết anh sợ em tổn thương, nhưng nhìn anh bị gắn vào thứ anh không phải, em cũng không khá hơn chút nào. Anh không cần bảo vệ em, anh thấy mà, em có thể bảo vệ mình. Anh cũng đừng sợ liên lụy em, bởi trước khi những tin đồn đụng được tới em, chúng đã ảnh hưởng tới mọi mặt của anh rồi. Vì thế hãy cứ phản bác lại đi, anh có em bên anh mà. Em không quan tâm người ngoài đâu, em có mối quan tâm quan trọng nhất của em rồi."

Được chính chủ công nhận mình là mối bận tâm quan trọng nhất, tôi không giấu nổi nụ cười nhô cao hết mức của mình. Tôi ôm lấy em, chặt đến nỗi chính tôi cũng nghĩ mình hơi quá tay. Donghyuck nhăn nhó đấm vào ngực tôi một cái, tôi rên rỉ ôm ngực rồi đòi em đền tim cho mình. Donghyuck cau mày hỏi làm sao em đền tim cho anh được, tôi cười hì hì rồi nói nếu người yêu nó cũng rung động vì nó thì biết đâu nó sẽ sống lại.

Lee Donghyuck nhún vai.

"Nếu thế thì chắc nó phải bất tử từ ngày này tháng nọ. Vì quả tim nó yêu thật ra cũng yêu nó rất nhiều."

Tôi bật cười tươi rói, ngửa cả cổ ra chỉ để âm thầm cảm ơn thế giới rộng lớn này cuối cùng cũng chịu khó dịu dàng với tôi hơn đôi chút, cuối cùng cũng chịu khó rộng lượng với tôi như cách nó tha hồ dùng lợi thế của mình để chứa đựng nhân loại.

Donghyuck nói đúng, có những tin đồn vặt vãnh đến mức nó bắt buộc phải có thì con người mới trở nên nổi bật, nhưng cũng có những tin đồn mang tính thiệt hại cao, nếu không dập tắt nó ngay khi nó bén lửa, đám cháy ngút ngàn và sức nóng từ nó sẽ đốt bỏng cả đời người.

Mà đời tôi thì không còn vô vị như lúc trước. Tôi đã quyết định sẽ dành cả đời này cho Donghyuck, vì thế tôi phải chăm chút để nó xứng đáng được sánh đôi cùng em. Tôi không muốn có những vết nhơ mà đáng ra tôi có thể lo toan được trở nên ố vàng, để sau đấy không chất tẩy nào có thể chùi rửa, còn tôi thì chỉ biết hối hận chứ không thể vãn hồi.

Donghyuck đi cùng tôi mọi thời điểm như chính em đã hứa. Còn hơn cả việc bên cạnh, em cho tôi lời khuyên và làm thế nào để cân bằng cảm xúc của mình.

"Thế sao em thích anh?"

Tôi nằm dài, kê đầu lên ngực Donghyuck đang đỡ lấy mình ở phía sau. Em dựa lưng trên thành ghế số pha, một tay quàng qua trước ngực tôi, tay còn lại cùng tôi nâng cốc cho hương vị cacao sữa mãi vững bền. Tôi nhạt nhẽo đọc to đoạn quảng cáo sữa đặc quen thuộc, đến đoạn "nồng nàn đến ngất ngây", Lee Donghyuck tặc lưỡi rồi đưa tay kẹp miệng tôi. Mấy âm thanh ú ớ phát ra không nổi, tôi trượt xuống để thoát khỏi còng tay theo một trật tự mới, Lee Donghyuck nhanh hơn cả cú trượt của tôi, em chặn họng tôi bằng một nụ hôn toàn vị cacao sữa.

"Ngon thật."

Tôi tấm tắc khen, Donghyuck cười rũ. Em vuốt xuống đống tóc mái xiêu vẹo chẳng ra hình thù gì của tôi. Tôi đặt cốc cacao của mình lên bàn, lật người úp mặt vào áo em. Tôi thở than rằng tôi luôn trong tư thế chào đón thứ bóng đêm thần thoại trong Ngày chưa giông bão tới ghì bàn chân tôi, nhưng thứ đày đọa không cho tôi ra khỏi nhà lại là mái tóc bóng đêm đầy sứt mẻ.

Hẹn hò lại, tôi có vô số kế hoạch nhằm kéo Donghyuck ra khỏi nhà cùng mình. Chúng tôi sẽ nắm tay nhau công khai, ôm ấp nhau công khai, vỗ về nhau công khai, vòi vĩnh nhắng nhít nhau công khai, bị đập công khai vì cứ múa may trước mấy đối tượng mang danh nghĩa bạn bè mới chia tay người yêu. Còn nhiều ý định khác mà tôi muốn làm cùng Donghyuck, nhưng tất cả đều bị ghì lại bởi thứ lỡ làng sai lầm.

"Quay trở lại chuyện em thích anh. Thật ra thì, em đâu thích anh?"

Donghyuck nói thẳng thừng, tôi ngóc đầu lên ngay lập tức.

"Ơ?"

Em cười xòa.

"Còn nhiều hơn cả thích ấy chứ. Em thương anh." Vuốt hết mớ tóc tai lộn xộn, Donghyuck nâng cả gương mặt tôi trong đôi bàn tay mình. "Em không biết anh có nhận ra không, anh đang bị bạo lực ngôn từ."

Là một người làm trong ngành truyền thông, hoặc tôi nghĩ không cần làm truyền thông, chỉ cần bạn hiểu rõ những hình thức của bạo lực, bạn sẽ nhận ra mình có đang nạn nhân của những cú đấm hữu hình trực diện hay là những cú móc vô hình hay không.

Tôi chưa từng hỏi tại sao Donghyuck thích tôi. Tôi luôn là người được ai đó vừa mắt trước, còn tôi thì không có đánh giá hay có tiêu chuẩn về người yêu của mình. Có lẽ những ai từng yêu đương với tôi trước Donghyuck đều chỉ xem tôi là một thứ sản phẩm dùng thử khó chiều. Thậm chí có nhiều người chưa từng biết mặt mũi tôi thế nào, chỉ cần nghe tiếng dữ đồn xa, khát khao khám phá trải nghiệm trong họ lại khấp khởi. Tôi đã nghĩ không từ chối tình cảm của họ là công dụng duy nhất của tôi, họ bước đến và tỏ tình với tôi, bảo rằng rất muốn được hẹn hò với tôi, tôi thì không rõ mình có gì để họ tranh nhau cái mác "Người yêu cũ Mark Lee" đến thế, hoặc nói đúng hơn, có thể họ thích tên họ cũng xuất hiện trong những câu chuyện về tôi, và họ sẽ thành người "Đã thử trải nghiệm Mark Lee" và không hài lòng về sản phẩm.

Vì thế tôi không có suy nghĩ hỏi lý do họ thích mình, tôi vốn biết họ không thích tôi, hoặc nếu thích, đó chỉ là thứ cảm xúc nhất thời qua bao bì.

Donghyuck thì khác. Donghyuck cho tôi một cảm xúc khác, em làm tôi đắm đuối trong chuyện yêu đương, em làm tôi muốn tính xa chuyện hai đứa, muốn đi thật lâu thật dài. Tôi không nghĩ đến việc hỏi em lý do vì thậm chí tôi còn chẳng thấy tò mò. Yêu đương với Donghyuck rất tốt, tôi cũng chỉ cần hưởng thụ những cái tốt ấy thôi.

"Em có thấy anh yếu đuối không?"

Tôi hỏi, cắn nhẹ lên ngón trỏ em một cái.

"Không bao giờ." Em khẳng định. "Hiếm ai dám để người khác thấy mình rơi nước mắt, anh là người duy nhất làm được mà em biết. Anh mạnh mẽ lắm."

Tôi cười, đưa mắt nhìn em rồi hôn lên cổ tay em. Donghyuck lại hôn lên nơi tôi vừa đặt môi trên tay mình, em nói.

"Cuộc sống cho ta tiếng nói và từ ngữ, em rất vinh hạnh nếu được nói anh nghe những gì tốt đẹp nhất."

Bạn thấy không, về việc Donghyuck nhà tôi tốt đẹp thế nào. Tôi còn chẳng cần đoán xem Mị muốn nói điều gì, góc tối của tôi đã làm tôi câm nín và không muốn lắng nghe suốt thời gian dài. Donghyuck đến với tôi không phải để thử, em đến với tôi vì muốn nói tôi giỏi lắm trong khi những người khác đều chê tôi bất tài.

Donghyuck chưa từng làm tôi đau, em làm tôi hạnh phúc trong từng khoảnh khắc tôi có em trong đời, trong từng khoảnh khắc em kể hoặc nói tôi nghe bất cứ điều gì.

"Anh cũng giống em, anh có ước mơ, anh có hoài bão, anh luôn cố gắng dù cuộc đời đã giảm đi cho anh nhiều chặng đường không cần cố gắng. Em thích những người có cầu tiến, em thích cách anh dửng dưng không chấp với thứ sai lệch về mình. Chúng ta từng làm cùng nhau một dự án truyền thông hồi đại học, em thích anh từ dạo đó. Thích anh rồi yêu anh, em thấy mình thành công hơn những người dùng cách tiêu cực để làm anh chú ý nhưng không có được anh."

Giọng em nâng cao hơn, tôi cười vì biết Donghyuck của tôi lại đang tự hào.

"Yêu anh rồi, em dần thấy được những biến chuyển nơi anh. Anh dịu dàng và cẩn trọng với em hơn. Anh cặn kẽ qua từng cử chỉ, như thể anh cố chuốt cho nó hoàn hảo nhất trước khi anh thể hiện cho em thấy vậy. Anh nói với em nhiều hơn, không chỉ quanh quẩn ở đôi ba câu ậm ừ, em thấy anh đã mở lòng khi anh chia sẻ mọi thứ với em. Anh chủ động tìm em, anh nói nhớ em, anh nói yêu em, anh không làm gì khoa trương nhưng anh chủ động, bấy nhiêu đã đủ cho em thấy anh yêu em ra sao."

Em bắt đầu hôn lung tung lên khắp mặt rồi vùi mặt mình vào mái tóc đâm chĩa tứ phía của tôi. Giống như một cầu thủ tập đi bóng, đôi môi em lăn xả khắp cái điểm nhô cao hoặc bằng phẳng trên mặt tôi. Hôn xong, Donghyuck trề môi chê đầu tôi không thơm nhưng lại vùi mặt vào lần nữa.

"Em không quan tâm ai là kẻ tương tư trước, hiện tại, chúng ta đều đang tương tư về nhau. Mà tương tự thì như một cơn ho cảm dai dẳng mãi không hết, nó không làm anh quằn quại nhưng cũng không buông tha anh. Em biết nó rất khó chịu, vậy để chữa cảm, Mark này, anh có muốn đi phượt cùng em rồi hẹn hò với em không?"

"Ừ." Tôi đáp. "Nhưng đừng chỉ hẹn hò nữa-"

Tôi ngồi lên, với tay mở hộp tủ phía sau lưng em, lấy ra một đôi nhẫn luôn sẵn lòng phục vụ trong túi trà hoa hồng mà Donghyuck thích uống. "Em có muốn kết hôn với anh không?"

Tôi quỳ cả hai gối xuống, ngước mặt nhìn em. Donghyuck quay hẳn người về phía tôi, hai chân thả chạm xuống nền nhà. Em ngồi ngay ngắn như không gian xung quanh em chỉ nhỏ bé bằng thế. Tôi cười.

"Không chỉ kết hôn, hãy yêu thương anh thật nhiều, thật lâu, hãy luôn bên anh, đừng bao giờ rời xa hay có nỗi buồn tư lự nào đó mà giấu khỏi anh. Hãy nói anh nghe khi em buồn, nói anh nghe khi em vui, nói anh nghe khi em ngủ không được, khi em gặp ác mộng, cả khi em đã ngủ thật ngon. Hãy nói anh nghe mọi điều em thấy, biết và nghe, hãy cho anh được ở trong mọi thứ diễn ra ở cuộc đời này của em. Để khi chúng ta có cơ hội gặp lại nhau, anh sẽ vẫn nhớ rằng anh đã yêu em đến nhường nào."

Tôi đưa túi trà cho Donghyuck tự mở. Câu đầu tiên Donghyuck nói là khen mùi trà thơm quá, em bảo trên người tôi cũng thoang thoảng mùi trà thế này. Tôi đùa rằng thật ra ngày nào mình cũng tắm bằng trà để quyến rũ em, Donghyuck gục trán lên vai tôi, em chúc mừng tôi vì đã quyến rũ được em rồi.

Cổ tay Donghyuck nhấc lên, em lấy ra đôi nhẫn trơn bằng bạc. Donghyuck đặt chúng giữa lòng bàn tay khi em ngồi thẳng dậy, tôi lấy chiếc nhỏ hơn rồi dâng lên trước em.

"Em đồng ý không?"

Donghyuck chìa bàn tay hướng về tôi.

"Hơn cả đồng ý, anh hãy sống thật hạnh phúc cùng em anh nhé?"

Nhìn Donghyuck đeo nhẫn lên ngón áp út cho mình, tôi hôn lên cả hai mặt nhẫn sau khi nói với em rằng.

"Hơn cả đồng ý. Mark Lee của em rất yêu em, Lee Donghyuck."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck