Melody, rose, us.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến khích đọc khi nghe kèm bản piano của "A Dream Is A Wish Your Heart" do Disney phát hành.

Đây là món quà nhỏ mình dành tặng cho Mark trong lần sinh nhật thứ năm mình cùng bạn trải qua, hy vọng mọi người sẽ thích nó trong lúc mình tạm thời đi vắng~

Lời sau cùng, mình luôn mong muốn Mark của mình mỗi ngày trải qua đều khỏe mạnh, bạn và Donghyuck cả hai bạn phải ở bên cạnh nhau thật lâu và phải luôn mỉm cười.

Lúc nào cũng yêu thương baby của mình.

din_emtoh

-

"Tôi yêu em, bởi vì tôi thừa nhận, thứ tôi cần không phải là những giai điệu tôi nghe đến thuộc nằm lòng, mà là ngôi sao sáng mang tên Lee Donghyuck."

-

Donghyuck đẩy cánh cửa thật mạnh, con ốc đã khô dầu vang lên tiếng cót két khó chịu. Hừ mũi một cái, bàn tay lần mò bật công tắc.

Ánh sáng màu vàng chan hòa làm sáng cả căn nhà, bên trên sô pha là một gã đàn ông mặc tây trang chỉnh tề, gã ngồi im lìm không có lấy một chút tiếng động, khiến Donghyuck xém chút đã chết khiếp.

"Anh đến đây làm gì?"

Em lại hừ mũi, mặc kệ gã đàn ông đang nhắm mắt an tĩnh tận hưởng sự im lặng, cầm túi đồ vừa mua bước vội vào bếp.

Gã đàn ông mở mắt, nheo đôi mắt sau lớp kính cận để thích nghi với ánh sáng rồi quay đầu nhìn em, gã không mặn không nhạt nhếch khóe môi.

"Tôi muốn nghe tiếng đàn của em"

Bàn tay đang sắp xếp đồ của Donghyuck chợt dừng lại, em ngây ngốc nhìn vô thức vào mấy trái táo trong tủ lạnh, khóe môi không nhịn được run rẩy.

Giọng người đàn ông đó vẫn luôn như vậy, ấm áp đến mức khiến em có cảm giác ảo tưởng, ảo tưởng thứ tình cảm này là thật, ảo tưởng giữa cả hai có tình yêu.

Thật với em, chẳng qua với gã mãi mãi là một thứ xa xỉ mà Donghyuck có cầu xin bao lâu gã vẫn không muốn cho. Vẫn chỉ với một đóa hoa hồng đỏ và một lời yêu cầu, em và gã vĩnh viễn chỉ có thể như vậy.

Mark im lặng đợi Donghyuck trả lời, gã không vội, thong thả cầm nhành hoa hồng trên bàn lên, bóc lớp giấy gói xung quanh, sau đó cắm vào lọ hoa rỗng đặt trên bàn trà.

Lọ hoa vẫn luôn rỗng tếch, hoa cắm vào cả căn nhà liền sẽ có sức sống hơn.

Động tác quen thuộc đến mức gió trong nhà cũng âm thầm ủng hộ, thổi ngang qua nhành hoa đã cắt gai, làm cho cánh hoa lộ ra sự đẹp đẽ.

Donghyuck quay đầu, tư vị đắng ngắt trên môi thật sự khiến em chết nghẹn, nhìn thấy nhành hoa hồng đỏ tươi chói mắt cắm trong bình, em thật sự biết mình thua rồi.

Vĩnh viễn, tên khốn này vĩnh viễn như vậy.

Mark cầm bình nước lọc trên bàn, nghiêng tay rót nước vào lọ hoa, nước chảy tạo ra tiếng róc rách, làm cho không gian giữa cả hai cũng bị động hơn một chút.

Donghyuck cúi đầu, bàn tay nắm chặt túi đồ trong lòng, em thở dài, sau đó đóng mạnh cửa tủ.

"Được, anh muốn nghe tôi sẽ cho anh nghe"

Bàn tay đang rót nước của Mark dừng lại, gã mỉm cười, một nụ cười đặc biệt chói mắt trên khuôn mặt vốn đã đầy phiền muộn.

Donghyuck đặt túi đồ lên kệ bếp, bình tĩnh bước đến chiếc đàn piano đặt ở góc phòng khách. Em hít một hơi thật sâu, mở nắp cây đàn đã gần hai tuần không sử dụng, run rẩy mãi vẫn không dám chạm vào phím đàn

Em hít sâu, cố nén cảm xác chua xót dâng trào lên cổ họng, ngón tay thon gọn khó khăn nhấn xuống, dẫu không đàn đã lâu nhưng từng nốt đánh ra đều mang âm vực chuẩn xác nhất. Donghyuck nhắm mắt, sự mạnh mẽ trong lòng cũng run lên theo những giai điệu.

Từng nốt đánh ra, giai điệu của "A Dream Is A Wish Your Heart Makes" vang lên trong không gian tĩnh lặng, tiếng đàn lay đọng từng giác quan trên người Mark, khiến gã đột nhiên rùng mình.

Donghyuck nhắm chặt hai mắt, bên dưới đầu ngón tay là bản nhạc em đã thuộc nằm lòng, từng nốt từng nốt đánh ra đều trong veo, nhưng chất chứa trong đó toàn là những ưu tư phiền muộn khó có ai thấu hiểu.

Nhưng Mark hiểu, gã nghe ra được nỗi đau đớn qua từng phím đàn.

Mark mặc cho những âm thanh đẹp đẽ truyền qua tai, không gian đột nhiên trở nên hư hư ảo ảo, ánh nhìn của gã hiện tại chỉ gói gọn cho một mình Donghyuck, thân ảnh của em mới chính là thứ hiện hữu chân thật.

Ngày đầu tiên gặp em, gã đã khen tiếng đàn của em rất hay.

Một buổi chiều mưa lạnh thấu xương, gã trú vội trước mái hiên một cửa tiệm piano đã treo bảng đóng cửa, khi đó cũng tĩnh lặng như thế, chỉ khác rằng giữa những thanh âm mưa rơi xối xả, gã đã nghe được những giai điệu đầu tiên của thiên thần.

Donghyuck khi đó ngồi giữa cửa hàng rộng lớn, trước mặt cậu là cây piano thuộc loại cũ nhất của cửa hàng, những ngón tay dạo bước trên phím đàn, hình ảnh qua tấm kính mờ sương lại có chút không thực.

Khi đó gã đã vô thức mở cửa, mặc cho chiếc bảng treo đỏ chót ghi dòng chữ Closed.

Tiếng chuông reo vang lên đã thức tỉnh gã, Donghyuck hoảng hốt quay đầu, tiếng đàn cũng kịp dứt.

Mark chùn bước, gã ngơ ngác nhìn khuôn mặt từ chết khiếp chuyển sang nhẹ nhõm của em, không hiểu sao bỗng dưng lại thấy em trông rất đẹp.

"Quý khách, cửa hàng của chúng tôi đã đóng cửa rồi ạ"

Donghyuck dè chừng lên tiếng, mắt của em dừng lại trên một vai đã thấm nước mưa của gã, Mark lắc đầu, gã nhún vai, nụ cười không nhịn được tỏa ra trên môi.

"Tôi biết, nhưng tôi nghe thấy, tiếng đàn của cậu rất hay"

Một lời khen khi đó thật sự chân thành, gã không có hiểu biết quá nhiều về âm nhạc, nhưng những gì khi nãy gã nghe được thật sự rất hay.

Đủ hay để trói chân gã ở lại.

Hai gò má Donghyuck đỏ lên, khi đó mọi thứ đều rất chân thật và nhẹ nhàng, đến cả khuôn mặt của em khi đó cũng thật sự rất ngây thơ.

Chỉ đơn giản là gò má đỏ lên vì một lời khen hết sức vô vị, nhưng chúng là tất cả đối với Donghyuck.

Bởi vì có em, gã đã có thể gồng gánh nhiều phần trên vai mà không cảm thấy mệt mỏi, nhưng hành trình tìm kiếm bình yên rất vất vả, và rồi gã chệch hướng, luôn tệ như chính gã lúc này.

Gã đã cuốn em vào một mối quan hệ lợi ích, nhà của Donghyuck cần tiền, gã sẽ cho em tiền, cho em tất cả, bất cứ thứ gì, chỉ để nghe đi nghe lại giai điệu vào ngày mưa khi đó.

Gã thường ghé qua nhà em, mua cho em một đóa hoa hồng và yêu cầu những giai điệu, tất cả những gì gã trao cho em chỉ có bấy nhiêu, để rồi tất cả cuối cùng cũng đã bùng nổ.

Gã cho rằng chúng là đúng đắn, nhưng Donghyuck lại không như thế. Em từ người vô ưu vô lo, thường đỏ mặt và yêu những lời khen từ gã, trở thành một kẻ hay lo hay nghĩ vì phần nợ tình mà em buộc phải gánh, phát ngấy bởi những lợi khen và cả mối quan hệ vì lợi ích này.

Tất cả, sâu trong thâm tâm gã biết rõ thứ em cần, nhưng gã chẳng bao giờ trao đi chúng.

Đối với em đó có thể là thứ xa xỉ, còn đối với gã chúng còn chẳng hề tồn tại.

Gã không được yêu thương khi lớn lên, quay guồng trong tiền bạc và quyền thừa kế, mười sáu tuổi đã học cách dùng thủ đoạn để kinh doanh, mười tám tuổi đã biết nhìn sắc mặt người khác, cuộc đời gã có bao giờ là bình yên đâu.

Donghyuck không xứng, em không xứng để bước vào cuộc đời khốn nạn này của gã.

Donghyuck vẫn đang đắm chìm vào giai điệu, gã luôn thích cách em tự nhấn mình vào những nốt nhạc, dẫu chúng có buồn bã đến đau lòng hay vui vẻ rực sáng, em đều rất đẹp mỗi lần đánh đàn.

Gã đã yêu, để rồi tổn thương chính tình yêu của mình.

Những đầu ngón tay siết chặt, gã thở dài, gã đã không nhớ những giai điệu đó đã kết thúc như thế nào, chỉ có thể nhớ những cái hôn rơi trên gò má Donghyuck, và nhỏ nhẹ một tiếng "Ừ".

Gã ngăn mình không run rẩy, dịu dàng hôn lên khóe môi Donghyuck, nhấn cậu vào một bể lửa tình dục, y như cái cách ba tháng trước mối quan hệ của gã và cậu kết thúc.

Khi đó cậu đã nói: "Mối quan hệ của chúng ta, tới sau cùng cũng phải kết thúc"

Ba tháng không hơn không kém, những ngày tháng không nhìn thấy em, gã đã điên lên theo cách gã chưa một lần tưởng tượng.

Bật đi bật lại đoạn thu âm gã cố tình thu lúc em đánh đàn, để rồi nhận ra hóa ra trái tim gã giận dữ do không nhìn thấy em, chứ không phải vì giai điệu vốn dĩ đã quen thuộc.

Gã thúc mạnh, nhìn người dưới thân oằn người rên rỉ, Donghyuck vẫn luôn đẹp đến đau lòng, em vốn luôn là thiên thần của gã.

Mark đan tay vào những khớp ngón tay của em, siết chặt chúng khi cảm nhận giới hạn của mình sắp đến gần, Donghyuck nhìn gã, cậu nhíu chặt mày, giơ tay muốn ngăn cản.

"Đ-đừng Mark!"

Gã đã không nương tay, gã đã thúc vào người em rất mạnh, gã đã chôn vùi tình cảm cùng với sự hèn mọn của mình vào sâu trong trái tim.

"Ouch"

Gã nhíu mày, đầu óc thanh tỉnh sau một màn lộn xộn trên giường, Donghyuck ghim mạnh răng vào cổ tay gã, đến mức cơn đau đến nhanh tấn công thẳng vào da đầu.

Mark rùng mình, ngơ ngác nhìn vào dấu răng đỏ chót ở cổ tay.

"Em.."

Donghyuck thở hổn hển, đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình: "Đừng lo, tôi chỉ cắn vậy thôi, không có ý gì khác"

Lúc Donghyuck nói dối, trông em rất kì cục, gã không thể nói rõ sự kì cục đó, nhưng em luôn không giỏi điều đó.

Donghyuck thở dài một hơi, cố lấy lại bình tĩnh sau cuộc làm tình có chút điên cuồng. Em mặc kệ mấy vết cắn trên người và lớp mồ hôi nhớp nháp, bàn tay lần mò dưới gối lấy ra bao thuốc lá.

Mark luôn theo dõi động tĩnh của em, gã nhíu mày nhìn chằm chằm bao thuốc, Donghyuck dường như cũng hơi mất tự nhiên, em châm lửa, kẹp điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay.

Khói thuốc chờn vờn quanh khuôn mặt em, đốm lửa nhỏ trên bàn tay gầy vốn luôn là một hình ảnh đẹp.

Donghyuck hút một hơi, sau đó đưa đến trước mặt Mark.

"Anh hút không?"

Mark nhìn chằm chằm điếu thuốc, nhìn chúng cháy đỏ, rồi lộ ra phần tàn đã hóa tro. Gã đã cai thuốc được ba năm, những thứ như thế này gã đã không còn nhìn tới.

Donghyuck im lặng đợi, em không gấp, gã lại càng không, chỉ là dường như mạch suy nghĩ chậm chạp của gã khiến em cáu, nhăn mặt muốn đưa điếu thuốc quay về trên môi.

Gã nhanh chóng vươn tay chụp lấy, nhận lấy điếu thuốc trên tay em.

"Hút"

Gã đưa điếu thuốc lên miệng, chính xác ngay vị trí em đã đặt môi lên, sau đó dùng sức hút một hơi, khói bạc nhanh chóng làm mờ đôi mắt gã.

Donghyuck sững người, em nhìn chằm chằm Mark, đột nhiên không biết nên nói gì.

Em còn trông chờ vào gã làm gì, khi thứ em cần gã vốn không muốn cho. Em còn có thể mong đợi gì, khi tình yêu của mình chẳng bao giờ được đáp trả.

Donghyuck từng rất thích nghe Mark khen mình khi chơi đàn, nhưng chẳng hiểu từ bao giờ, em đã chán phát ngấy những lời khen đó.

Có lẽ từ lúc em nhận ra mình yêu gã, hay có lẽ từ lúc em nhận ra mình đã gồng biết bao nhiêu phần nợ tình lên vai, những giai điệu dành cho người em yêu bỗng nhiên lại trở thành một thứ trao đổi lợi ích, rốt cuộc mối quan hệ này như thế nào?

Gã trân trọng em, nhưng rồi cũng là kẻ hủy hoại tình yêu này.

Nhưng em yêu gã, yêu đến mức cam lòng nhận hoa hồng, cam lòng đổi vật chất để đàn cho gã nghe, bởi vì em yêu gã.

Khổ sở đến như thế, tất cả cũng chỉ vì một chữ yêu.

Giống như cách hoa hồng gã đem đến rồi cũng sẽ úa tàn, để rồi lọ hoa sẽ luôn rỗng tếch, chờ mãi chờ mãi một nhành hoa khác thay thế.

Em đau, nhưng luôn để lọ hoa rỗng, vì em chờ, chờ đến ngày gã nói gã thương em.

Dù em biết cuộc đời gã chó má, tiếng yêu từ gã khó như hái sao trên trời, nhưng em vẫn đợi, vì em vẫn luôn đợi.

Giận gã, nhưng rồi cũng yêu gã đến đau lòng, ước gì mọi thứ đơn giản như những phím đàn, em có thể tự tay mình nhào nặn chúng đến khi nào hoàn hảo mà không cần sự đồng ý của bất kì ai.

Mark nghiêng người, trong đêm tối tĩnh mịch chỉ có khói thuốc gay mũi và sự đắng ngắt ở môi, gã đột nhiên nhìn thấy người trước mặt mình rất giống một ngôi sao nhỏ.

Gã đã xây dựng giang sơn này quá lâu, đến mức không thể tự vun đắp lâu đài của chính mình, gã mệt, mệt đến hai bờ vai cũng phát run.

Gã mệt, muốn chạy trốn cùng em.

"Này"

Gã mở miệng, Donghyuck xoay đầu, chuyển sự chú ý sang mặt gã.

Em không hiểu vì sao trái tim mình xốn xang, nhưng em biết khoảng khắc em đợi có lẽ đã đến, em đã nhìn thấy ánh sáng trong mắt gã, ở một thời khắc khác khi gã không nghe em đánh đàn.

Bình yên, luôn là tính từ đầy xa xỉ.

Em nín thờ: "Ừ?"

Gã cười nhạt, đột ngột vươn người hôn lên khóe mắt em, nhanh đến mức khiến em trợn tròn hai mắt.

"Thì ra là vậy"

"Thì ra đây chính là bình yên"

Mark thở dài, gã đến tốn bao nhiêu năm cuộc đời của mình nhỉ? Thứ gã tìm kiếm bấy lâu nay, hóa ra chỉ gói gọn dưới một thân ảnh nhỏ bé, những giai điệu và một nhánh hoa hồng đỏ.

Một mớ bồng bông gỡ mãi cuối cùng cũng gỡ được, một tiếng yêu không thể nói, cuối cùng gã cũng đã có thể trao đi.

Không còn gồng mình vì cuộc sống, không còn áp lực của một đế chế vàng cần gã cai trị, gã chỉ muốn một lần chạy trốn cùng em, trốn ở một góc xó xỉnh không ai ngó, nghe em đánh đàn và hôn lên môi em.

Donghyuck thấy khóe môi mình run rẩy, em thấy sóng mũi mình cay xè, đôi mắt ứa nước cuối cùng cũng tan vỡ.

"Donghyuck, kể từ hôm đó, tôi dường như đã hiểu"

Bình yên tôi từng nghĩ nằm ở những giai điệu piano, hóa ra là do tôi lầm tưởng. Bởi vì em thật bình yên, nên mọi thứ tôi nghe thấy và nhìn thấy từ em, đều yên bình đến lạ.

Bởi vì tôi yêu em.

"Đã hiểu rồi, xin lỗi em. Em có giận tôi không?"

Mark dùng bàn tay chảy đầy mồ hôi lau đi nước mắt đọng lại trên gò má Donghyuck, gã cũng thấy được trái tim mình run lên, hệt như cái cách em đang cảm nhận.

Donghyuck lặng thinh, em không trả lời, chỉ để gã tiếp tục với bài diễn văn trịnh trọng nhất đời gã.

"Hóa ra thứ tôi cần không phải là những giai điệu tôi nghe đến thuộc nằm lòng, mà là một ngôi sao sáng mang tên Lee Donghyuck"

"Tôi cuối cùng cũng có can đảm thừa nhận, tôi yêu em"

Giọng gã đều đều nhưng chứa đầy run rẩy, Donghyuck đã luôn tưởng tượng khoảng khắc này đến, nhưng hóa ra khi thật sự nếm trải, em vẫn là người không thể ngăn được nước mắt rơi.

Mark lần nữa hôn lên môi em, mong muốn trao hết trân quý mình có cho ánh sáng nơi đáy mắt Donghyuck.

"Donghyuck, tôi chưa bao giờ mong muốn trói chân em lại bên mình bằng vật chất, tôi chỉ muốn em ở cạnh, nhưng tiếng yêu luôn là thứ xa xỉ với tôi"

Mark cười khổ, gã luôn biết cuộc đời mình khốn nạn và tối mịt như bầu trời không sao, nhưng thật may mắn vì gã đã có một ngôi sao cho riêng mình.

Một ngôi sao nhỏ, tên Lee Donghyuck.

"Tôi yêu em, yêu bằng cả cuộc đời khốn nạn của mình"

"Tôi vô cùng yêu em, năm năm qua tôi chưa bao giờ ngừng lại"

Tôi yêu em, bởi vì em là Lee Donghyuck.

Ngọt ngào đời này gã đã dành hết cho em, nếu em muốn, mỗi ngày gã đều sẽ mua hoa hồng, cắm đến khi lọ hoa đầy, cắm đến khi trái tim em chẳng còn chỗ chứa.

Gã vẫn sẽ tiếp tục trồng xung quanh, khiến cho đời em lúc nào cũng sải bước trên con đường hoa màu đỏ.

Donghyuck mỉm cười, mặc kệ nước mắt rơi đầy trên má, em hôn lấy gã, dưới ánh trăng khuyết một nửa sau lớp mây, với điếu thuốc đã cháy hết, bắt đầu một hành trình khác không có đau thương.

"Em cũng yêu anh"

Yêu với tất cả mọi thứ em có, bàn tay, những giai điệu và cả cơ thể này.

Em chờ, rồi cuối cùng đóa hoa cũng đã về đúng chỗ.

Hóa ra trời cao đã nghe thấy lời khẩn cầu vô vọng của em, ẩn sau những giai điệu đầy tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro