2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"a xin chào xin chào! tớ là hoàng nhân tuấn, khoa tiếng trung, năm nhất."

cậu thiếu niên trông hơi thấp thấp có mái tóc màu vàng vàng kia chạy lại kéo đông hách vào phòng.

"cậu nên né nó ra đi hách! nhân tuấn có chiêu kẹp cổ đau dã man con ngan."

đông hách khó hiểu nhìn cậu bạn tóc xanh kia. cũng phải thôi, lúc này cậu mới vào, chưa biết gì cả. sau này đông hách mới được nếm mùi đau đớn này...

"im đi la tại dân. cậu đừng dọa người mới như thế! lý đế nỗ, cậu quản vợ cho tốt vào. nếu không đừng trách ông đây kẹp cổ cả hai."

"vợ...?"

"ừ chúng nó yêu nhau. cái chuyện tình gà bông sến súa này cũng gần một năm rồi đấy.:

hoàng nhân tuấn cau có giải thích rồi giúp lý đông hách dọn dẹp lại đồ đạc một chút. trong lúc dọn dẹp, cậu ta kể đủ thứ chuyện trong trường. có phải cậu ta là bách khoa toàn thư di động không nhỉ?

"à, cậu giỏi tiếng anh không đông hách?"

lý đông hách vội lắc đầu. hồi cấp ba, trình độ tiếng anh của cậu không nên nhắc đến. mọi môn cậu có thể học được, trừ cái môn tiếng anh này.

"thật tốt! học chung lớp bổ túc tiếng anh với tớ đi? hoàng húc hi vừa giới thiệu cho tớ."

"được thôi nhưng mà hoàng húc hi là ai?"

"thầy hoàng dạy khoa tiếng trung đấy."

lý đế nỗ đang ôm la tại dân buồn chán lên tiếng.

"thế sao cậu lại gọi cả họ lẫn tên thầy ấy ra như thế?"

"hm... anh ấy là người yêu của tớ mà. hihi!"

nhân tuấn cười rồi gãi đầu. theo lời kể của la tại dân, bọn họ học trường trung học khu ba đối diện trường đại học a này nên nhân tuấn rất dễ dàng canh me và theo đuổi thầy hoàng. cậu ta học thiếu sống thiếu chết để vào đây học khoa tiếng trung. đông hách cũng phải công nhận một điều là nhân tuấn thật là kiên trì và chịu hy sinh để có được tình yêu của mình.

sau khi dọn dẹp, làm vài việc riêng và buôn chuyện xong, cả phòng quyết định sẽ đi ăn tối. nhân tuấn một mực đòi đi ăn ở nhà ăn gần cổng sau nên cả phòng đành phải đi vòng một quãng đường dài hơn. 

"có phải cậu hẹn thầy hoàng ra đây đúng không?"

"hì hì, bị đế nỗ phát hiện rồi. anh ấy bảo sẽ mang theo con trai của thấy lý chủ nhiệm khoa kinh tế nên tớ mới..."

"cậu lúc nào mà chẳng lý do?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro