Trang 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark đứng trước gương lau tóc, chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu chẳng kịp suy nghĩ. Bé mèo này vừa xuất hiện trong cuộc đời Mark chưa đầu ba tiếng mà lại gây ra nhiều chuyện như vậy. Giúp cậu lấy lại ví, cho cậu một ngày thư giản thật sự trong bồn tắm nơi mà vốn dĩ Mark quá lười để có thể bắt đầu, quan trọng nhất là cái ham muốn được giữ riêng bé mèo này, muốn chăm sóc, muốn cưng chiều bé. Nhưng mà Mark rất lo, hiện tại tuy cậu không hề có dấu hiệu dị ứng nhưng lỡ sau này có thì sao. Nghĩ đến cảnh đã quen ôm ấp cưng nựng cục bông đến một ngày tự nhiên cơn dị ứng lại ập đến, Mark thiệt sự muốn khóc nha. Đang miên mang trong suy nghĩ của bản thân thì bụng Mark đánh trống đình chỉ hoạt động. Ai da, đói thiệt ta, phải kiếm gì đó ăn thôi, bé bi chắc cũng đói rồi. Thế là chúng ta có cảnh tượng một chàng thanh niên hai mươi lăm tuổi đầu nhảy chân sáo vào bếp nấu mì tôm và sữa ấm.

Chật vật một lúc lâu thì Mark cũng mang được bữa tối ra đến phòng khách. Đặt cả hai lên bàn, cậu nhìn quanh khắp nhà chẳng thấy cục cưng đâu cả. Lùng sục khắp các phòng cuối cùng lại tìm thấy mèo nhỏ đang ngồi ngoài ban công ngắm trời đêm. Mark tự nhiên lại muốn khóc rồi. Cảnh tượng trước mặt sao mà nao lòng đến lạ, cậu nhớ đến những ngày đầu đơn thân độc mã ở Hàn Quốc này, cũng là hằng đêm đều ra ban công ngắm trăng sao, tự nhủ bầu trời ở đây và Canada đều là một, cảm giác nhớ nhà cũng vì thế mà tiêu giảm đi đôi chút. Bé mèo này chắc chắn là còn rất nhỏ, lại không hề có bất kì anh em, bạn bè (mèo) nào, đến cả mẹ của bé cũng không thấy đâu. Cứ một mình như thế chắn chắn là rất khó khăn. Mark nhẹ nhàng đi lại bên cạnh cục bông, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, đưa tay thốc cả người bé lên rồi đặt lên đùi mình, chậm rãi vuốt ve. Mèo nhỏ hình như vẫn còn dỗi chuyện ban nãy, cào loạn lên đùi cậu, chực chờ nhảy ra khỏi lòng Mark. Cậu bật cười, dỗi thật hả? Bé bi thiệt là quá sức đáng yêu đi.

Em cào anh cũng được, cắn anh cũng được, dỗi anh cũng được, không thèm quan tâm anh cũng được, chỉ cần em chịu ở cạnh anh, để cho anh ôm, để cho anh vuốt ve, vỗ béo em là được rồi.

Cậu Mark, vì sao cậu lại dùng lời lẽ như đi cầu hôn thế nào để nói với một bé mèo còn chưa trưởng thành? Tiết tháo của cậu có phải là theo dòng nước mưa trôi xuống ống cống rồi hay không vậy?

Mèo con ngừng nháo, đưa mắt nhìn Mark, tia nhìn có chút trì độn lại có chút hoang mang. Mark nghiêm túc cảm thấy hình như là em ấy nói " Vỗ béo, anh không phải là có hứng thú đặc biệt với thịt mèo chứ? "

Đừng nghĩ xấu cho anh vậy chứ. Em thấy đó, anh ở đây cũng chỉ có một mình, cả ba và mẹ anh đều đang sống ở một nơi rất xa. Tuy là mỗi ngày đều điện thoại thăm hỏi, anh ở đây cũng có không phải là có ít bạn có điều đêm đến thì cũng chỉ có một mình anh ở trong ngôi nhà trống hoác này nè, bởi thế mà anh rất là cô đơn. Em đừng nhìn anh với ánh mắt như thể anh là thằng kì quặc không thể tìm được một đứa bạn như thế chứ, anh thật sự có bạn mà. À mà nhà cũng là ba mẹ anh xếp đặt mà, anh đâu có phải là không biết ở nhà nhỏ hơn thì sẽ bớt trống trãi hơn chứ. Em đừng có làm anh đi lệch trọng tâm câu chuyện nữa nào.

May mắn cho Mark là ban công nhà cậu không hề thông với bất kì nhà nào khác, không thì dám cá là cậu bây giờ đã bị hàng xóm túm cổ đẩy vào bệnh viện tâm thần rồi. Đôi co với cả một con mèo nhỏ cơ.

Anh thì không có thích chó, anh cũng không thích mấy vật nuôi nhỏ nhỏ vì ôm không có đã, chim thì cũng không. Khẩu vị cũng không nặng đến độ nuôi rắn hay hổ báo vân vân mây mây. Chính vì vậy mà tới nay vẫn không có tìm được em thú nuôi nào bầu bạn. Sao cơ mèo á. Suýt thì quên mất chi tiết quan trọng nhất, anh bị dị ứng với lông mèo cực nặng. Chỉ cần ở gần một chú mèo một lúc thôi là anh sẽ bắt đầu bị chóng mặt đau đầu chảy nước mắt sống nhảy mũi bla bla blo blo, chung quy là khổ sở lắm nên anh cũng không nuôi được mèo dù là anh thích mèo cực. Á em đừng chạy, quay lại đây nào, anh chưa nói hết mà.

Bé con như chỉ vừa nghe đến việc Mark bị dị ứng lông mèo, lại còn thấu qua một loạt các triệu chứng thì lập tức vùng dậy. Nhảy ra xa cậu tận 5 thước hướng ánh mắt lo lắng về phía Mark.

Lòng Mark hiện tại sắp biến thành rừng hoa anh đào nhẹ nhàng rơi rồi, mắt sắp biến thành hai trái tim to đùng rồi. Nhìn bé con lo sợ cậu lên cơn dị ứng mà Mark bồi hồi hết sức. Lo lắng cho anh cơ đấy.

HU HU HU ANH TRAO THÂN CHO BÉ NHAAA!!! BÉ SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CUỘC ĐỜI ANH MÀ ĐÚNG CHỨ!!! - Tiếng lòng Mark LẠI triệt để gào thét.

Nhanh nhẹn nhào tới ôm lấy bé cưng vào lòng, cảm nhận rõ từng cái cào nhẹ, từng tiếng rừ rừ bé xíu, từng cái oằn mình đòi ra của mèo nhỏ, Mark vùi đầu vào phần lưng mềm mại của cục cưng. Chán chê rồi mới ngẩm mặt lên bẹo lấy má của cục cưng.

Thấy em lo cho anh như vầy, anh vui lắm đó. Tuy anh không chắc về sau sẽ thế nào, nhưng hiện tại em thấy đó, anh không có bất kì một dấu hiệu dị ứng nào cả. Vì thế em có thể không cần lo lắng, yên ôn ở bên cạnh anh, có được không?

Cậu Mark, có thể ngưng nói chuyện như mấy câu thoại tình cảm khung giờ vàng không vậy.








Tối đó có một kẻ ăn mì nở tét lét, một mèo liếm sữa ngụi lạnh tanh, nhưng mà trong tim lại có cái gì đó âm ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro