Trang 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark, anh có thể mượn Tiểu Xán một ngày được không?
Aissh, em đã bảo tên em ấy là Hách, anh đừng có Xán này, Xán nọ nữa. Hơn nữa em ấy là mèo em nuôi sao không dưng anh lại đòi mang đi cơ chứ? Em không chịu đâu.

Taeyong ôm trán, không thể cứ đôi co với Mark, đành hạ giọng nài nỉ.

Thôi mà, anh xin lỗi. Rồi rồi, không gọi Tiểu Xán nữa, là Tiểu Hách vừa ý rồi chứ. Tiểu Hách vốn dĩ không phải là mèo hoang, nhóc trước đây là của một người bạn của anh, tính ra quan hệ không tồi. Tuy nhiên thì đã có vài chuyện không hay nên Tiểu Hách mới lưu lạc một thời gian dài, bản thân anh cũng không nghĩ có một ngày còn được gặp lại nhóc, thế nên anh muốn đứa nhóc đến thăm mấy chỗ thân quen một chút, giúp nhóc đỡ nhớ, hơn nữa cũng là tâm nguyện của bạn anh. Một ngày thôi mà Mark, anh đảm bảo sẽ mang Tiểu Hách toàn vẹn không thiếu một cộng lông về cho em.

Mark nghe anh trai nói một tràn cũng hơi siêu lòng quay sang nhìn tiểu Hách.

Em có thật sự muốn đi không? Nếu muốn thì anh sẽ để em đi.

Ừa, vậy thì được, nhớ cẩn thận. Em mà bị thương ở đâu thì anh sẽ ăn vạ một tuần cho em coi, tới lúc đó thì không có ai nấu đồ ăn cho em đâu đó.

Ừa, anh sẽ ăn đủ bữa mà. Rồi không ăn mì đêm. Rồi sẽ dọn lại giường cho em. Rồi sẽ mua dưa hấu đợi em về ăn. Rồi sẽ không khỏa ... NÀY ANH KHỎA THÂN CHẠY VÒNG VÒNG TRONG NHÀ BAO GIỜ!!!

Taeyong nghe một loạt độc thoại của Mark mà sắc mặt trở nên vô cùng tồi tệ. Nhanh chóng đến ôm mèo nhỏ.

Thôi anh mang em ấy đi nhé. Đi sớm về sớm trả em ấy cho em.

Mark đang bận rộn ôm đầu xấu hổ không phản ứng để Taeyong ôm mèo nhỏ chạy mất.

Taeyong mang mèo nhỏ ra xe, đặt vào ghế phó lái, anh không định chạy đi ngay, cứ thừ người ra hết nhìn mèo nhỏ rồi lại suy nghĩ mông lung.

Chưa bao giờ anh dám nghĩ, lại có lúc gặp em ở đây, lại là trong bộ dạng này. Đã có chuyện gì xảy ra?

Bên ghế phó lái đã không còn là con mèo nhỏ mà là một chàng trai trẻ, từ phù hợp nhất để miêu tả chàng trai này có lẽ là xinh đẹp, rất xinh đẹp. Cậu nở một nụ cười không thể gọi tên, có chút miễn cưỡng nói.

Anh nghĩ xem có chuyện gì? Từ ngày kết giới được phá bỏ, mọi nhiệm vụ đều hoàn thành. Trấn chủ cũng đã có quyết định ổn thỏa, anh và tất cả các trấn binh đều trở về với cuộc sống của mình, em cũng thế thôi, trở về cuộc sống lưu lạc trước đây.
Thật sự chỉ có vậy? Vậy tại sao em lại ở chỗ Mark, lại còn là trong hình dạng đó, chẳng phải sẽ tốn rất nhiều nguyên khí để em giữ hình dạng đó sao?

Taeyong hoài nghi, trước đây chỉ những lúc mật báo tiểu Xán mới dùng tới hình dạng này, bởi lẽ nó tốn rất nhiều sức lực, cả việc giao tiếp cũng thế, nó sẽ bào mòn nguyên khí của cả hai phía. Khi nãy anh đã thấy Mark trò chuyện với tiểu Xán, có khi nào...

Anh lo rằng vì em ở hình dạng đó sẽ gây hại đến em trai anh đúng không? Có lẽ em chưa kể cho anh biết, thứ duy nhất ngăn cản em chuyển về hình dạng đó là kết giới, mà kết giới đã được phá rồi, hiện tại việc chuyển về hình dạng mèo không còn ảnh hưởng đến em nữa. Duy chỉ có việc giao tiếp vẫn như cũ gây tổn hại cho cả hai bên. Tuy nhiên em chưa từng nói chuyện với Mark như cách trước đây em nói chuyện với các anh. Trước đây các anh không ai hiểu ý em nếu em không dùng nguyên khí để chuyển thành sóng não, nhưng Mark thì khác, anh ấy tựa chừng luôn đọc được suy nghĩ của em, luôn biết em đang muốn nói gì, chưa một lần sai lệch.

Taeyong lắng nghe từng chữ thoát ra từ miệng tiểu Xán, gương mắt càng lúc càng phấn khởi, một đợt kí ức chạy dọc trong tâm trí anh, khiến anh không khỏi nở một nụ cười hạnh phúc.

Đến rồi, ngày này cuối cùng cũng đến rồi. - Thầm nghĩ với bản thân, tay nhanh nhẹn khởi động xe. - Tiểu Xán, anh đưa em đến gặp một người, một người rất quan trọng đối với Mark

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro