4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái ngày tham gia hoạt động trồng cây cũng tới, Donghyuck ngáp một cái, đứng dựa người ở cổng nhà trọ trông người tới rước mình.

Bầu trời lúc 5 giờ sáng vẫn còn hơi tối, mặt trời chưa lên quá cao, Donghyuck ngước mắt chỉ có thể thấy mấy tia cam nhàn nhạt đậu ở phía chân trời.

Cũng không biết tâm trạng háo hức này rốt cuộc là sao.

Lúc lưu số điện thoại cũng không nghĩ sẽ có liên hệ, hai ngày trước Donghyuck dụi đỏ cả mắt mới xác nhận được tin nhắn từ "Makgeoli ngốc nghếch".

Makgeoli ngốc nghếch: Hai hôm nữa khởi hành rồi, em định đến trường bằng cách nào lúc 5 giờ sáng thế?
Bé mèo con: Có việc gì không ạ?

Donghyuck ngó đăm đăm quạt trần trên đầu, cậu cười tủm tỉm xong lại tự tát mình một cái, không dám nhìn vào màn hình imess.

Makgeoli ngốc nghếch: 5 giờ sáng có hơi lạnh, xe máy ngồi một mình rất dễ bị cảm

Bé mèo con: Ý anh là gì đấy?

Makgeoli ngốc nghếch: Không, anh cảm thấy mình bị cảm cũng được

Donghyuck bĩu môi nhìn tin nhắn, thầm mắng cái anh này sao mà thiệt thà, mình cũng có đòi đi chung đâu!

Makgeoli ngốc nghếch: Nhưng mà buổi sáng đi một mình rất nguy hiểm

Bé mèo con: Em không phải con gái mười tám

Makgeoli ngốc nghếch: Không phải vấn đề đấy? Em có từng thấy ai trộm mèo lại phân biệt nó là đực hay cái để mà bắt không?

Makgeoli ngốc nghếch: Miễn là con mèo ấy xinh đẹp thì ai mà chẳng muốn bắt?

Donghyuck cảm thấy bản thân mình nhất định là điên rồi, cũng cảm thấy người ở phía bên kia cũng khùng luôn, chứ không thể nào lại nói chuyện với cậu vấn đề này.

Vì nó làm cho má cậu đỏ, Donghyuck vùi mặt vào gối la lối om sòm, sau đó vì sợ hàng xóm bên cạnh sáng mai sẽ mắng cậu tội gây mất trật tự nên cậu ngồi bật dậy, mếu máo nhắn lại một tin.

Bé mèo con: Lee Mark, em cảm thấy anh đang chơi em

Người kia không thèm để ý tin nhắn cậu vừa gửi, chỉ tiếp tục luyên thuyên câu chuyện bắt mèo của bản thân.

Makgeoli ngốc nghếch: Thế bài học rút ra là mèo con xinh đẹp thì nên đi với chủ nhân, nếu không quạ bắt diều hâu tha đấy

Donghyuck bĩu môi, gió mùa thu lúc 5 giờ sáng quả nhiên rất lạnh lẽo, cậu mặc kệ trái tim đang đập loạn cả lên của mình, cố gắng tập trung nhìn ngắm mặt trời đằng xa xa.

Chỉ trách Lee Mark quá dẻo miệng, quả thực làm trái tim của Mặt Trời nhỏ điên cuồng chờ mong.

Xe máy của Lee Mark chạy có cơ chế chống ồn, từ xa Donghyuck đã nhìn thấy anh, cậu khẽ hắng giọng, giả vờ để không muốn bản thân trông như đang đợi chờ rất lâu.

Nhưng mà không biết cách giấu, nên Donghyuck đành thở dài mặc kệ, dù sao trước giờ cậu cũng chưa từng có ý định giấu đi ý niệm yêu thích của mình đối với người này.

Xe máy của Mark dừng lại trước mặt cậu, cái khuôn mặt đẹp trai kia cười với cậu rất tươi, anh kéo phần kính của mũ bảo hiểm mình lên, nhoẻ miệng cười với Donghyuck.

"Chào!", cái nụ cười này làm cho Donghyuck thấy có hơi chói mắt.

"Anh vui lắm hả?", cậu bĩu môi, vô cùng biểu tình ngáp một cái.

Lee Mark nhún vai, câu nói đón người đẹp việc gì lại không thấy vui còn chưa kịp rơi ra khỏi miệng đã bị linh hồn thiên thần trong anh ngăn cản.

Mark ơi, kì quặc lắm đấy!

"Nón của em", Donghyuck chìa tay ra, cậu không muốn người kia biết bản thân cậu háo hức, cho nên trên mặt cố duy trì một biểu cảm lạnh tanh.

Mark không biết tìm ở đâu ra được một chiếc nón bảo hiểm trông mới toang, cùng kiểu dáng và màu sắc với cái anh đang đội, chẳng qua nó bóng loáng tới mức khiến Donghyuck nghi ngờ không biết liệu nó có phải được bóc seal chỉ mới hôm qua thôi hay không?

Mark bật chìa khoá, rất chu đáo dùng chân gạt cần để chân cho cậu "Có biết đội không đấy?"

Donghyuck nghe người kia nói chỉ biết đảo mắt, ở trong lòng nghĩ một câu "Em không phải con nít!"

Xe đạp quèn hư thắng của Na Jaemin cậu còn chạy phăng phăng được, chẳng lẽ mỗi một cái nón bảo hiểm cũng chẳng biết đeo? Khéo con nít ba tuổi mới chớm nhận thức về thế giới còn biết đeo huống chi là Lee Donghyuck trai tráng tuổi 18 hiên ngang?

Ai cũng biết rõ sự thật rành rành trước mặt, nhưng có vẻ chẳng ai trong hai người cố mà quan tâm nó có còn hợp lý hay không.

Phàm Na Jaemin có câu "Khi yêu vào ai cũng đều tàn phế", Donghyuck thiệt sự muốn xem người này ngoài những câu miệng lưỡi đầu môi kia ra rốt cuộc còn có chiêu thức gì!

Vì thế Donghyuck cúi người, nghiêng đầu hướng tới trước mặt anh.

"Không biết á"

Mark nhìn khuôn mặt của người trước mặt gần trong gang tấc, đến mức anh có thể nhìn thấy những đóm râu lỏm chỏm trên cằm cậu, thấy trái tim của mình ngay lập tức đập nhanh tới mức tưởng chừng như bị ai đấy nắm lồng ngực lắc tới điên cuồng.

Ma xui quỷ khiến, chắc chắn là vậy, Mark đã nghĩ như thế trước khi những đầu ngón tay anh lướt qua gò má Donghyuck, cầm lấy quai nón gài chốt cho cậu.

Cạch một tiếng, xúc cảm mềm mại nơi bầu má Donghyuck vẫn còn vương trên đầu ngón tay, gió thổi qua đuôi mắt của cậu làm cho hàng mi cong ướt át khẽ lung lay.

Họ gần đến mức Lee Mark thấy được từng chuyển động của những sợi lông mi, đến mức trong lòng vang um sùm tín hiệu cầu cứu màu đỏ.

Anh hơi mỉm cười "Đi thôi"

Donghyuck mím môi gật đầu, vành tai thấy có hơi nóng.

-

Lần thứ hai Donghyuck gặp lại Zhong Chenle và Park Jisung, giữa hai đứa tụi nó vẫn toát ra cái vibe kì lạ y như lần đầu Donghyuck gặp.

"Hi", lần này Zhong Chenle nhận ra Lee Donghyuck, cậu nhóc giơ tay chào, lúc cười lên nhìn rất giống meme con mèo trong ứng dụng nhắn tin.

"Chào, bạn em đâu?", Donghyuck nắm dây đeo của balo, đứng sát lại gần Chenle, trung học Kangin chỉ cử 4 học sinh đi, vì thế phải đi chung xe với đoàn giáo viên trường bên cạnh.

Donghyuck nhìn từng người giáo viên một, đều là người lớn, Lee Mark tìm chỗ đỗ xe quá lâu không thể đi vào cùng cậu, vì thế khó tránh khỏi cậu cảm thấy có chút hơi rụt rè.

Ngược lại Chenle lại trông thoải mái đến lạ, nó đeo kính râm mà Donghyuck đoán chắc cũng cả trăm ngàn won một chiếc, tư thế ung dung đầu ngẩng cao hơn cả trời.

"Đi mua đồ ăn sáng ạ, anh Mark đâu anh?"

"Đỗ xe rồi, chỉ có chúng ta đi cùng giáo viên à?", Donghyuck nhíu mày âm thầm than thở trong lòng.

Chenle bật cười, nó dùng khuỷu tay huých vào người Donghyuck "Vâng, anh ngại à?"

"Một chút, anh chưa từng đứng cùng nhiều người lớn như thế", Donghyuck tậc lưỡi.

Họ hàng của Donghyuck không nhiều, ba mẹ cậu ly hôn từ sớm, Donghyuck lại sống với bà ngoại từ nhỏ, vì thế căn bản cậu không có quá nhiều cơ hội tiếp xúc với nhiều người lớn tuổi hơn mình.

Chenle nhún vai "Em thì quen rồi, ngày Tết họ hàng nhà em tụ tập lại nhộn nhịp còn hơn như này nữa cơ"

Donghyuck nhìn nhóc con trước mặt, nét tự tin trời ban xuống cho nó quả nhiên vô cùng đúng người, khuôn mặt này đi đôi với sự kiêu ngạo kia lại trông thuận mắt đến lạ.

Donghyuck âm thầm thở dài, nếu đổi ngược lại là cậu chắc sẽ trông rất thấy ghét, còn Chenle từ đầu đến cuối chẳng hiểu sao Donghyuck chỉ thấy nó rất đáng yêu, rất giống Khoai Tây những lúc nó làm được một việc gì đó hay ho rồi muốn khoe cho cậu xem.

Rất có cảm giác của một con mèo, còn phải là giống loài cao quý vương giả nhất.

Lại không hiểu sao nhớ đến Na Jaemin, cậu cảm thấy Na Jaemin cũng rất giống mèo, chẳng qua ngược lại với Chenle, cậu ta chắc chắn chỉ là một con mèo tầm thường nhưng xinh đẹp, dù không phải là loài đắt nhất nhưng chắc chắc là một con mèo tự tôn ngút trời, là kiểu ngạo kiều với người lạ kinh khủng nhưng lại rất hay làm nũng với chủ nhân.

Donghyuck nghĩ đến đây chẳng hiểu sao thấy có hơi nổi da gà, cậu xoa xoa cánh tay đang dựng đứng của mình, thở ra một hơi đầy khói.

Sáng sớm của Hàn Quốc lúc nào cũng lạnh, Donghyuck nghĩ khi nắng lên sẽ ấm lên ngay mà thôi, vì thế lúc ra khỏi nhà không mặc thêm áo khoác.

"Em lạnh à?", Lee Mark hình như đã đổ xe xong, lúc quay về còn cầm theo hai cái bánh bao nóng hổi, nghiêng đầu nói chuyện với cậu.

Donghyuck đột nhiên thấy mình chắc chắn bị lạnh đến khờ, đến mức không còn điều khiển được khoé môi mình nữa.

"Vâng, có hơi hơi"

"Anh mua cho em này, em có bị say xe không?", Mark đưa một cái bánh cho Donghyuck, anh hơi nhíu mày khi nhìn thấy cậu rụt người.

"Em bị nhẹ thôi, căn bản chịu được"

Donghyuck nhận lấy bánh bao nóng hổi, hai bàn tay lạnh ngắt liền dịu đi nhanh chóng, cảm giác dễ chịu thậm chí còn lan đến cả trong tim.

Cậu bẻ đôi cái bánh, nhân bên trong vô tình là trứng muối cậu thích ăn nhất, còn nóng hổi bóc khói.

"Ừ, ăn chậm thôi, lát ngồi với anh để anh chăm em. Chào nha Jisung Park!", Mark nhìn người kia cắn bánh bao mình mua, mỉm cười nói một cậu như thế xong lại bỏ đi sang Jisung.

Làm cho Donghyuck ngơ ngẩn một hồi lâu, đến khi tia mặt trời âm ấm chiếu xuống gò má, cùng tiếng điều hướng của giáo viên vang lên cậu mới hoàn hồn.

Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, máu hình như lan ra hai gò má quá nhanh, làm hai má Donghyuck đỏ ửng hệt như ánh bình minh đằng kia chân trời.

Ai thèm để anh chăm?

Donghyuck cắn bánh bao trong tay, ở trong lồng ngực mạnh mẽ phản pháo.

-

Hoạt động trồng cây diễn ra ở ngoại ô thành phố, Donghyuck nhớ cái lần cuối cùng mình nhìn ngắm thành phố lúc sáu giờ sáng đã là từ rất nhiều năm về trước.

Cái hôm đưa bà ngoại đi đoạn đường cuối, cậu nhớ mặt trời lúc ấy cũng đỏ rực hệt như thế, trông như cái lòng đỏ trứng gà.

Cậu khe khẽ ngâm nga bài hát khi đấy mình đã hát, một bài hát thiếu nhi nào đó Donghyuck không rõ tên, chỉ biết khi còn nhỏ có rất nhiều lần bà ngoại cho cậu nghe đi nghe lại bài hát này, bảo cậu sau này lớn lên phải nhớ cho kĩ.

Muốn được làm con ngoan

Muốn là đứa cháu nhỏ

Muốn được ở bên bà

Được bà ôm trọn trong vòng tay

Donghyuck bật cười, bà ngoại luôn như một người bạn với cậu, kể cả sau này bất luận thời gian có trôi qua bao nhiêu lâu, có lẽ cậu vẫn sẽ giống như bài hát này, muốn được bà ôm trọn trong vòng tay gầy gò ấy.

"Này"

Tiếng của Mark cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, Donghyuck quay đầu, va phải ánh nhìn lấp lánh của anh.

Mark đưa một bên tai nghe cho cậu "Em ổn chứ? Nghe tí nhạc không?"

Donghyuck hơi cong khoé môi, không có từ chối cầm lấy tai nghe nhét vào tai.

"Anh nghe gì thế?", cậu khẽ hỏi nhưng Mark không đáp lại.

Anh chỉ nhún vai mở ứng dụng nghe nhạc trên điện thoại, Donghyuck có thể thấy anh chọn phát từ danh sách những bài yêu thích của mình.

Bên trong tai nghe vang lên giọng ca của Bruno Mars, là giai điệu của bài Billionaire.

"Nhìn em hơi buồn, sao hả? Có muốn kể anh nghe không?"

Mark dựa người vào ghế, mái tóc đen của anh có hơi dài, vài sợi loà xoà che khuất hàng mi, làm cho Donghyuck có hơi ngơ ngẩn.

Cậu đã từng nói rồi mà nhỉ? Mối quan hệ với người này đối với cậu phi thường vi diệu, một câu dụng ý chỉ có một, là đào sâu gốc cây mang đầy tâm tư của Donghyuck lên, thế nhưng cậu dẫu biết rõ, biết rõ gốc rễ của bản thân sắp sửa bị miễn cưỡng phơi bày cho thế gian, biết rõ gốc cây đó sắp phải buộc bị rời khỏi mặt đất tơi xốp, thế nhưng cậu không có phản kháng, và dường như cũng chẳng muốn phản kháng.

Billionaire vang trong tai quá êm dịu, giống như muốn xoa dịu trái tim của cậu. Ánh mắt của Lee Mark cũng quá mức dịu dàng, giống như muốn hun nóng gò má của cậu. Còn có giọng nói như thể đang thủ thỉ vào tai, cái nào cũng được, đều quá rủi ro để Donghyuck có thể chối từ.

Cậu nhanh chóng xoay đầu nhìn cửa sổ, đầu ngón tay muốn bóc miếng da chết trên môi.

Lee Mark âm thầm thở dài, có lẽ thật sự anh đã quá vội vã, vội vã muốn bới tung cuộc đời của người kia.

Chẳng qua vì thật sự anh không có cách nào cưỡng lại cậu, một khi cầu đã lớn hơn cung, dù tỉ lệ lạm phát có như thế nào đi nữa anh cũng sẽ tự mình chịu hậu quả.

Anh muốn ôm cậu trong vòng tay, muốn ủ ấm mái tóc mềm ấy trong từng kẻ ngón tay, muốn được chạm và hôn lên làn môi kia.

Mark đã tự mình chất vấn bản thân nhiều đêm liền trước khi anh bấm gửi tin nhắn cho 'Bé mèo con' trong điện thoại, rằng liệu anh có thật sự biến thái? Chứ có đằng trời anh mới ám ảnh một người đến mức hốt hoảng như thế.

Liệu rằng có thật sự bình thường nếu anh cảm nhận được những cảm xúc quá mức mãnh liệt?

Nhưng mà khi nghĩ kĩ lại, chỉ là vì người đó là Lee Donghyuck mà thôi, chỉ cần là cậu thì có vẻ mọi thứ đều khá hợp lý. Cũng không biết vì sao Mark nghĩ thế, vốn dĩ trước giờ anh là một người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng dường như khi nhìn thấy Donghyuck, mọi suy nghĩ trong anh dường như đã chệch hướng hơn hẳn mọi khi.

Chắc có lẽ là vì như thế, nên dù cho có là lần đầu tiên đối đầu với một thứ cảm xúc điên cuồng mãnh liệt như thế, nhưng Lee Mark lại không hề thấy sợ hãi tí nào.

Donghyuck nhìn chằm chằm mặt trời đang dần lên cao, sau đó cậu thả người, mái tóc màu đen chậm rãi ngả lên vai người bên cạnh.

Giống như muốn trả lời, cũng như không muốn trả lời.

Lee Mark cứng người, mái tóc của Donghyuck mềm như xúc cảm của những đám mây, cọ vào cổ anh có hơi ngứa.

Bên trong tai vẫn vang lên âm điệu của Billionaire đầy vui tươi, Donghyuck nhắm mắt, cả người hoàn toàn thả lỏng tựa vào Lee Mark, cậu rúc sâu vào chiếc hoodie mình đang mặc, cách một lớp áo dày vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của Mark.

"Không phải bảo chăm em à? Em có hơi buồn ngủ"

Còn ngáp một cái.

Lee Mark khẽ bật cười, anh nhìn chằm khuôn mặt bạn nhỏ ở trên vai mình, nhiệt độ rất giống như một tinh linh lửa nhỏ đang đậu trên vai.

Nóng rát nhưng vô cùng xinh đẹp.

Lee Mark nắm chặt tay mình, không muốn bản thân kìm không được lại chạm lên ba nốt ruồi trên gò má người kia.

-

Lúc tỉnh dậy Donghyuck đã thấy mình ở một vùng ngoại ô thành phố khá hoang sơ.

Cậu mơ màng nhíu mày, chớp chớp mắt muốn lấy lại tầm nhìn nhanh một chút. Hoạt động trồng cây lần này họ chủ yếu thực hiện ở những vùng đất trước đây bị khai hoang, hiện tại thì chính phủ muốn thực hiện chiến dịch phủ xanh lên những mảnh đất này, hi vọng vài chục năm nữa sẽ phát triển thành những khu rừng, phục hồi lại cân bằng sinh thái.

Ánh sáng ùa vào có hơi chói mắt, sau đó Donghyuck thấy tai mình hơi đau, bởi vì lúc tựa vào vai Lee Mark vô tình cấn phải vạt áo của anh, quãng đường di chuyển cũng không được bằng phẳng, phần tai bị cọ xát của cậu đỏ hẳn lên.

Donghyuck chưa lấy lại được tỉnh táo, cậu vô thức xoay đầu dụi vào cổ người nọ, trong miệng lầm bầm vài tiếng than đau.

Tiếng của hướng dẫn viên truyền vào tai, lúc này mới kéo phần lớn ý thức của Donghyuck trở về.

"Đây là khu vực hôm nay chúng ta sẽ trồng cây, hoạt động kéo dài ba ngày, mọi người sẽ nghỉ ngơi ở khách sạn ở gần khu này, bây giờ chúng ta sẽ đến đó nhận phòng trước"

Muốn đi tới khách sạn phải băng ngang khu đất hoang, Donghyuck nhíu mày mở mắt, cảm thấy tai mình hình như đang bị ai đó xoa nhè nhẹ.

Đậu má!

Donghyuck chửi thề trong đầu một tiếng, cậu bật đầu dậy, ý thức ngay lập tức tỉnh táo.

Lee Mark cũng bị phản ứng của cậu làm cho giật mình, anh thu cánh tay đang lơ lửng giữa không trung lại, nghiêng đầu khẽ cười với Donghyuck.

Không ai hỏi cũng tự khai "Dậy rồi hả? Khi nãy em mơ màng bảo tai đau, anh thấy tiện tay nên xoa giúp em"

Lee Mark gãi gãi đầu, anh nhìn Donghyuck vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, tóc cậu có hơi lộn xộn, khuôn mặt ngơ ngác chớp chớp hai mắt nhìn chằm chằm anh, còn có lỗ tai bên trái của cậu đỏ ửng.

Anh hắng giọng, nói xong cũng làm bộ như không có việc gì, quay đầu nhìn ra chỗ khác.

Donghyuck có cảm giác mấy chục năm qua cậu sống trên đời cũng chưa có giây phút nào ngượng hơn lúc này.

Cậu âm thầm rủa cái tật ngủ của mình, bàn tay bất giác xoa lỗ tai đang đau.

Đậu má ngại chết đi được!

Trên xe lao xao tiếng mọi người nháo nhào thu xếp đồ đạc, lẫn trong đám tạp âm phức tạp đó Donghyuck mới nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng với anh.

Cũng chẳng biết Lee Mark có nghe hay không, chỉ thấy anh khẽ liếc nhìn chỏm tóc đang dựng đứng của cậu, khoé môi hơi vươn cao.

Lúc họ đến khách sạn Donghyuck mới gặp lại hai nhóc Chenle và Jisung.

Hoạt động lần này chủ nhiệm của Donghyuck có việc bận không thể đi theo, vì thế cậu đành đứng ở một bên cùng với Chenle đợi Mark cùng Jisung trao đổi với chủ nhiệm của họ.

Chenle hình như cũng vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài, nó không đeo kính râm nữa, hai con mắt nhỏ xíu híp lại nheo mắt nhìn xung quanh, làm cho Donghyuck còn tưởng nó đang ngủ đứng.

Chenle ngồi trên vali ngáp một cái, chuyến xe hai tiếng hình như đã vắt kiệt sức của nó, Hàn Quốc buổi sáng rất lạnh, nó không chịu được, chỉ có thể rúc sâu trong áo khoác, thế nhưng dù rất lười nhưng vẫn rất muốn bắt chuyện với Donghyuck, vì Chenle cảm thấy người anh này rất thú vị, rất có tiềm năng khai thác.

"Anh có say xe không?", Chenle nói đều đều, giọng của nó vì buồn ngủ nên nói chuyện có hơi chậm hơn bình thường.

Donghyuck đút tay vào túi áo, thời tiết ở ngoại ô lạnh gấp đôi trong thành phố, làm cho cậu thấy quả thực có hơi rùng mình.

"Có một chút, nhưng anh ngủ hầu hết quãng đường rồi nên cũng chỉ có hơi nhức đầu thôi"

Chenle gật gù "Em thì không bị, em chỉ ghét đi xe, nếu phải lựa chọn em thà đi máy bay còn hơn là ngồi xe"

Donghyuck bật cười, nhóc con này tạo cho cậu cảm giác rất đặc biệt, bởi vì từ lần đầu tiên gặp nó ở buổi sinh hoạt nọ Donghyuck đã thấy trên người Chenle toát ra cảm giác tự cao rất lớn, nhưng lại không khiến người đối diện thấy ác cảm, Donghyuck cho rằng đây là một loại kĩ năng rất nghệ, rất đáng để được học tập.

Donghyuck vươn tay vò loạn tóc của Chenle, cậu nhóc lập tức nhíu mày né tránh.

"Ây đừng làm rối tóc em!"

Donghyuck cười haha "Nhóc con, tóc em vốn dĩ đã mất trật tự rồi!"

Chenle dẩu môi "Thế cũng không được! Chỉ có Jisung mới được vò tóc em!"

Donghyuck càng cười dữ tợn hơn, việc cậu biết rõ mối quan hệ của hai đứa cũng chỉ là do Lee Mark nói cho cậu, thật ra Donghyuck cũng chưa từng hỏi thử qua hai đứa này, nhưng có một việc Donghyuck thấy rất rõ là Chenle có vẻ rất thoải mái thể hiện cho cậu mối quan hệ của hai đứa nó, nhưng nhóc Jisung lại có vẻ không như thế. Hoặc cũng có thể nó là một đứa vốn dĩ khá kín tiếng và trầm tính, hoặc cũng có thể nó cảm thấy Donghyuck chưa quá thân, nhưng đã có mấy lần cậu nhìn thấy bàn tay Jisung vội vã rụt khỏi người Chenle mỗi lần nó phát hiện có ánh mắt của Donghyuck bên cạnh.

Vì thế Donghyuck làm bộ hỏi "Tại sao chỉ có Jisung mới được?"

Bỗng nhiên nói tới đây Chenle lại đột ngột cứng người, nó nhìn chằm chằm Donghyuck, da của Chenle vốn rất trắng, gò má chỉ cần lạnh một chút liền sẽ hơi ửng đỏ, ngại một chút cũng sẽ ửng đỏ.

Donghyuck chứng kiến hai má Chenle đột nhiên đỏ ửng cả lên, có hơi kinh ngạc mở to mắt.

Chenle hắng giọng" B..bọn em là người yêu"

Nói xong còn nhìn chằm chằm Donghyuck như thể đang dò xét phản ứng của cậu.

Donghyuck lại chớp chớp hai mắt, cũng không nghĩ chỉ hỏi chơi nhưng Chenle lại thẳng thắn thừa nhận như vậy. Cậu khẽ cười, khoanh hai tay trước ngực.

"Xì, biết lâu rồi nhóc con!"

Cùng lúc đó Jisung và Lee Mark chạy đến bên chỗ hai người, Chenle nhìn Donghyuck cười đột nhiên cũng bật cười theo.

"Hai người nói gì vui thế?", Jisung vươn tay cầm lấy hành lý, đá mắt ra hiệu cho Chenle đứng lên, bàn tay vươn lên chỉnh lại tóc mái cho Chenle.

Chenle đưa vali của cả hai cho Jisung, trước ánh mắt kinh ngạc của người nọ dùng bàn tay trắng nõn của mình khẽ nắm lấy mấy đốt ngón tay gầy gò kia.

Nó lắc đầu, nhìn Donghyuck một cái rồi cười với Jisung "Không có gì"

Donghyuck nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau kia, khẽ cúi đầu mỉm cười.

Lee Mark đứng ngay bên cạnh cậu hình như nghe hiểu được cuộc trò chuyện của cả hai, anh nhìn vẻ mặt kinh ngạc khi bị Chenle công khai nắm tay kia của Jisung, đột nhiên có loại xúc động của người cha rất mãnh liệt.

"Em làm sao hay thế?", anh khẽ hỏi Donghyuck.

Chỉ thấy cậu khẽ nhún vai chề môi với anh "Em có làm gì à?"

"Tính giấu anh à? Anh thông minh lắm đấy nhé, nhìn cái cũng biết em đã tác động rất lớn tới nhóc con kia rồi"

Donghyuck nghe tới đây có hơi nhíu mày, cậu nhìn khuôn mặt tự tin thái quá kia của anh, âm thầm sỉ vả một câu trong lòng.

Thông minh con khỉ! Chỉ giỏi tinh ý mấy cái tào lao! Việc em thích anh sao anh không nhận ra đi?

Tất nhiên những suy nghĩ này Donghyuck không có ý định nói ra, dù sao cậu cũng chưa có can đảm đấy.

"Lee Mark, em thấy anh ngốc nghếch thì có thừa đấy"

Nói xong liền đi thẳng một mạch, mặc kệ người kia vội vã đuổi theo cậu.

"Ít nhất cũng cho anh biết đi chứ? Donghyuck!"

-

Cất hành lí và ăn bữa sáng xong liền phải ngay lập tức xắn tay áo vào trồng cây.

Donghyuck đội mũ tai bèo, nhăn mặt nhíu mày nhìn chằm chằm mấy mầm cây nhỏ dưới chân, cậu rủa thầm người nào nghĩ ra mấy cái hoạt động chết tiệt này, bây giờ mới thấm thía mấy câu cảnh báo của Na Jaemin.

Chỉ có điều bây giờ có muốn hối hận cũng đã quá muộn, cậu chỉ có thể âm thầm lâu lâu nhìn vào khuôn mặt của Lee Mark ngay bên cạnh để tiếp thêm chút động lực.

Con điểm mười môn Địa rất có ma lực, khuôn mặt của người này cũng rất có ma lực, cho nên Donghyuck à, mày chính là không có tư cách than khổ!

Thời tiết Hàn Quốc quả nhiên vẫn là khó chịu vô cùng, buổi sáng thì lạnh thấu xương, buổi trưa lại nóng bức khó chịu.

Cậu nhìn rổ mầm cây trong tay, không nhịn được lần nữa thở dài.
Lee Mark nhìn cậu đảo mắt, anh khẽ cười, vươn tay lấy đi mấy mầm cây trong rổ cậu.

"Anh phụ em"

Donghyuck nhướn mày "Cái gì đấy?"

Mark nhún vai, lặp lại lời khi nãy mình vừa nói "Anh phụ em"

Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, Donghyuck nhíu chặt chân mày, cậu gãi gãi đầu, không hiểu sao lại thấy trong lòng lâng lâng niềm vui khó hiểu.

Có vẻ lãng mạng không cần quá cầu kì, lãng mạng đối với Donghyuck có lẽ chỉ là buổi chiều mùa thu khi cậu phải vật lộn với những mầm cây non và có người sẵn sàng san sẻ mà không hề nhíu mày.

Còn lãng mạng của Mark, có lẽ chỉ tới từ làn mi khẽ lay đọng dưới vành nón tai bèo của người kia.

Điểm chung là, lãng mạng của họ đều nằm ở đối phương.

Donghyuck thở hồng hộc, cái nóng làm cho cậu không còn quá nhận thức được về thời gian, cho tới tận khi cậu trồng nốt mầm cây cuối cùng trong rổ mình, quay mặt sang đã thấy Lee Mark xắn tay áo đứng nhìn mình chằm chằm nãy giờ.

"Ây anh xong rồi à?"

Mark nhún vai bật cười "Từ nãy giờ rồi nhóc con, vào nào, anh mua Coca cho"

Donghyuck nhìn bóng lưng của Mark, lại âm thầm bĩu môi lần nữa.

Donghyuck nhìn từng giọt nước mát lạnh chảy xuống mũi giày thể thao của bản thân, cậu uống một ngụm Coca, nước có gas làm cho cổ họng có hơi nóng rát.

Mark nhìn mái tóc nâu của người trước mặt, trong cơn gió mùa thu và dưới cái nắng gắt gao của vùng ngoại ô thành phố, Donghyuck ở trong mắt anh như được áp vào một bức tranh thủy mặc đẹp đẽ, bên má của cậu còn dính lại vết đất khi nãy vô tình dính lên.

Không hiểu rốt cuộc cảm giác đang dâng lên trong lòng rốt cuộc là gì, Mark chỉ đơn giản nhíu mày, vươn tay lau đi vết nhơ trên gò má Donghyuck.

"Dính hết cả rồi này"

Donghyuck giật mình ôm má, cậu mở to mắt nhìn chằm chằm anh, không biết phản ứng như thế nào mới phải.

Jisung và Chenle chưa trồng hết mầm cây trong rổ của mình, cho nên vẫn còn hì hục dưới cái nắng tháng chín ròng rã. Dưới mái hiên căn chòi tạm bợ chỉ có Donghyuck cùng Lee Mark và hai lon Coca, chỉ có thế nhưng tim lại đập quá nhanh, giống như muốn tố cáo cậu trong thầm lặng.

Lee Mark thấy có vẻ kể từ khi biết đến Donghyuck, anh dường như trở nên có chút tham lam.

Bàn tay lại không thể kìm nén, dưới một góc khuất không ai quan tâm đến họ, Mark đan những ngón tay mình vào những sợi tóc mềm mại của đối phương.

Giọng nói của anh theo gió truyền đến tai Donghyuck, rất giống một bản nhạc ngày xửa ngày xưa bà ngoại hay ru cậu ngủ, lại lãng mạng rồi, loại lãng mạng này là của riêng họ.

"Hôm nay em làm tốt lắm"

Anh biết rõ những học sinh tham gia hoạt động lần này hầu hết đều vì chính lợi ích của bản thân họ, thế nhưng mặc kệ bất cứ tư lợi nào của thế gian, cho dù Donghyuck có thật sự vì lý do gì, cậu vẫn đã làm rất tốt. Thế nên anh chỉ rất muốn dành lời khen cho nhóc con trước mặt này.

Không vì ai, không vì gì cả, chỉ là mỗi lần anh nhìn thấy Donghyuck anh đều rất muốn ôm em ấy vào lòng.

Donghyuck thấy tim mình chòng chành như thể đang treo trên cành cây phía bên sát ngay vách đá, ở vị trí mà chỉ một giây sơ suất liền sẽ đứt mất sợi tơ mỏng tang trói chặt trái tim cậu kia, sau đó không còn thứ gì ngăn cản trượt dài xuống con dốc tình yêu.

Nhưng mà kì lạ là, cậu không thấy sợ.

Có thể bởi vì chơi vơi trong cái tuổi nổi loạn, thế nên Donghyuck không sợ, dù cho có chuyện gì có thể xảy đến, ít nhất cậu đã không sợ hãi trong khoảnh khắc này.

Rất lâu rồi không ai nói một câu này với cậu, cho nên là không cần phải sợ.

Và có lẽ là cả đời này cũng không cần phải hối hận.

Donghyuck bật cười, giả bộ quơ tay muốn gạt tay Mark ra "Anh dỗ con nít đấy à?"

Mark không phật lòng, chỉ khẽ ngồi sát lại đối phương một chút.

"Không phài à?", Mark nghiêng đầu khẽ cười với cậu.

Gió thổi nhè nhẹ thổi bay tóc mai của Donghyuck, trong không khí phơ phất hương cỏ dại, cậu không dám nhìn Mark mà chỉ dám trông mắt nhìn Jisung và Chenle ở phía xa kia, hai đứa nó không mấy nghiêm túc với công việc của mình, chỉ thấy tụi nó thoáng chốc thì nhìn nhau cười, còn chốc lát lại chạy vòng quanh rượt đuổi nhau, trong ánh mắt kia chỉ có đối phương.

Thật ấu trĩ mà.

"Donghyuck này", cậu lại nghe thấy tiếng anh bên tai.

"Vâng?"

Trong khoảnh khắc cậu đáp lại ánh mắt đấy, Donghyuck tưởng chừng mình đang lạc vào vùng đất không có âm thanh.

Mark khẽ miết phần vành lon Coca, thấy trái tim trong lồng ngực đập mạnh mẽ như trống dồn.

"Làm bạn với anh đi?"

Thận trọng từng bước, bởi vì nếu quá gấp gáp, Mark sợ rằng bản thân sẽ mất phanh. Và có vẻ nếu thật sự mất phanh, mọi thứ thật sự sẽ chệch khỏi quỹ đạo và điều đó không ổn tí nào.

Có vẻ cũng không phải chỉ mỗi Lee Mark cảm thấy như thế, Donghyuck xoắn đầu ngón tay của bản thân, nghiêng cái đầu nhỏ.

"Tại sao anh muốn làm bạn với em?"

Mark thoáng ngạc nhiên "Làm bạn với một ai đó cũng cần phải có lí do sao?"

Donghyuck có hơi ngơ ngẩn, cậu đôi lúc nghĩ mình không biết nhiều về thế giới, có vẻ đến bây giờ cậu vẫn không biết quá nhiều, bởi vì dường như mọi thứ cậu rõ về thế gian này trở nên thật vô nghĩa khi ánh mắt kia dừng lại ở bờ mi cậu.

"Em chỉ..."

Mark đụng vai cậu, vẻ mặt anh đã mất đi nét ngạc nhiên ban đầu, giống như anh vừa chợt nhận ra một bí mật thế kỉ không ai biết về tiểu hành tinh mang tên Lee Donghyuck.

"Làm bạn với một người đôi lúc không cần lí do mà Donghyuck"

Mark khẽ cười, anh nhìn gót giày cả hai gần trong gang tấc, còn có đôi mắt trong veo như mặt hồ nước ngầm kia.

Donghyuck lặng im, cậu không thể nói ra điều gì, chỉ có thể lặng lẽ nghe Mark nói.

Cậu giờ như một đứa trẻ lạc lối trong màn sương mù dày đặc, và cậu phó mặc số phận của mình cho cái nắm tay vô hình đang vươn ra từ phía Mark, hoàn toàn tự nguyện và không có một chút nghi ngờ gì.

"Anh chỉ là muốn làm bạn với em thôi"

Donghyuck chỉ vừa chợt nhận ra thế gian này có lẽ thật sự cậu đã bỏ lỡ rất nhiều điều, bao gồm cả những điều xấu xa và những điều đẹp đẽ nhất.

Nhưng ít nhất là lúc này, cậu biết ánh nhìn dịu dàng của Mark là thứ đẹp đẽ nhất mà Donghyuck chứng kiến được sau ngần ấy năm, sau ánh mắt của người bà đã khuất của cậu.

Vô cùng kiên định, tiếp thêm dũng cảm cho cả người đối diện, nên là Donghyuck khẽ cười.

Có rất nhiều lí do để tin tưởng một người vô điều kiện, và Donghyuck nghĩ bản thân cậu chẳng có lí do gì để giải thích cho việc mình tự nguyện nắm tay người này thuyết phục hơn rằng cậu thích Mark.

"Được thôi, chúng ta làm bạn"

Lee Mark nhún vai "Thế sau này mỗi ngày chúng ta sẽ kể nhau nghe một điều không ai biết về mình đi?"

Donghyuck bắt chước anh nhướn mày "Tại sao em phải kể với anh nhỉ?"

"Anh chẳng biết gì về em cả", Mark đảo mắt như thể đang nói ra một sự thật đầy nhàm chán.

Anh khẽ thở dài, ánh mắt nhìn Donghyuck như thể đang nài nỉ một viên kẹo "Cho anh biết thêm về em đi?"

Donghyuck thấy sóng lưng mình đột nhiên lạnh toát, mặc kệ cơn nổi da gà đang lan khắp toàn thân, cảm giác này ngẫm lại thật ra cũng không quá tệ.

"Nghe cũng hay đó", cậu cười.

"Quyết định vậy đi!"

Ngày đầu tiên của chuỗi hành trình ba ngày, Donghyuck đã lập ra một cam kết vô hình với Mark, một cam kết không có tính sát thương, không có ai xác nhận, nhưng rất có thể sẽ đem lại rất nhiều thay đổi mang tính lịch sử trong cuộc đời Donghyuck, và thậm chí là cả Lee Mark.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro