như là vẽ ra mà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện được viết trong lúc block idea và quá thèm viết.

Chưa beta







Mark đã nghĩ rất nhiều, nghĩ rất nhiều và nhiều hơn nữa về việc tự sát trước khi anh gặp Donghyuck.

_________


Tựa như là khi anh dừng trước mặt sông chảy siết để nghĩ về cách con người thả mình theo dòng nước, để được những gợn lăn tăn đẩy cơ thể đầy rẫy máu thịt chạy tọt đến đại dương bao la. Con người anh thuộc về một vùng đại dương xanh thẳm, bao la và hùng vĩ hơn là phải gắn chặt với cái thế giới vận hành không theo một trật tự nào với những con người thờ ơ chẳng có cảm xúc nào giống hệt như anh.

Nhưng bằng một cách nào đó, anh vẫn không chết.

Anh đọc thơ Zelda Gin nhiều lần mỗi ngày, rải rác trong các khoảng thời gian đầu óc anh trống rỗng, phân bố dày đặc trong những đêm mất ngủ. Đọc như tìm trong những con chữ chạy ngang chạy dọc trong đầu óc mình một lối ra và con đường mới trong cuộc đời. Nhưng mọi thứ vẫn trống rỗng.

Anh nghe nhạc Nguyên Hà khi những con chữ phải nghỉ chân vì không thể chạy nhảy tiếp nữa. Để những âm thanh ngọt như mật ong lẫn chút day dứt là gừng đắng đó trôi trong cơ thể và hòa lẫn với máu thịt mình như một dòng chảy cố định. Nằm trằn trọc và nhìn chăm chăm lên trần nhà trắng xóa. Anh ước gì mình có thể bắt một thòng lọng lên một cái móc cố định trên chân tường và lơ lửng trong chính căn nhà mà người mẹ yêu nhất của anh đã tự sát. Mọi thứ xảy ra như một vòng tuần hoàn mà anh đã cố chối bỏ, anh sinh ra ở đâu và nằm lại ở đó.

Đáng ra anh phải làm vậy. Con tim anh khao khát một chiếc thòng lọng kết liễu cuộc đời mình, nhất là vào thời điểm thơ của Zelda Gin vẫn còn chạy đi chạy lại trong đầu và nhạc Nguyên Hà vẫn nằm lại trong tim. Con chữ và lẫn âm nhạc không cứu rỗi được một tâm hồn mai mọt mỗi ngày giữa dòng đời.

Anh từng nghĩ tới việc tìm về đại dương, như một chú cá nhỏ vùng vẫy trong đúng thế giới của mình. Mark nghĩ kiếp trước anh là một con cá, và giờ anh tiếp tục bơi về đại dương.

Rồi anh lại nghĩ tới việc treo dây thừng và "bay" đâu đó trong căn nhà mình với đôi chân trần chẳng chạm đất. Nhưng rồi anh vẫn không chết. Anh chán ngấy cái nhà này.

Rồi anh lại quyết định sẽ đi đến một nơi nào đó có lẽ với anh sẽ tốt hơn ngôi nhà này rất nhiều lần, tìm một khoảng trời tốt hơn để chứng minh với thiên mệnh của bản thân là anh có thể chết hẳn trong một ngày đẹp trời, ở một nơi đẹp đẽ, không làm con cá bơi về đại dương mà là một con chim nhỏ cất cánh về trời.

Anh đã nghĩ về cái chết mỗi ngày và mỗi ngày, trong mỗi đêm và ở cả nơi tiềm thức. Nhưng bằng một cách nào đó, anh đã không chết. Lọ thuốc ngủ vơi đi mỗi ngày, rồi sáng hôm sau Mark tỉnh dậy với cơn đau nặng trĩu trong đầu và cả bên vai, anh ngồi trên giường nhìn về phía mặt trời hàng ngàn giờ, suy nghĩ đến cái chết và tiếp tục sống.

______

Cha yêu một người khác sau cái chết của mẹ, cô ấy trẻ hơn cha vài tuổi, tìm đến nhà và cúi đầu trước khuôn mặt hiền lành lẫn nụ cười dịu dàng của mẹ đã ươm vàng theo thời gian. Mark nhìn người đàn bà hồi lâu, rồi anh cúi đầu theo cái gật đầu chào của cô. Lưng thả lỏng tựa vào thành ghế nhìn cha gắp cho cô một miếng thịt trong buổi cơm gia đình. Anh thở phào, thật nhẹ nhõm. Vậy là anh không phải lo cho cha sau cái chết của mình. Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi, rồi cô ấy sẽ ôm thấy vai cha anh khi ông gục xuống trước thân xác rã rời của anh. Rồi cô sẽ xoa lên vai ông khi ông tuyệt vọng nhất, nói rằng còn em ở đây bên cạnh anh mà, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Mọi thứ sẽ ổn thôi, Mark nghĩ, anh lại cười.

Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Mark đã luôn nghĩ như thế, nhưng thực tế thì, mọi thứ có ổn đâu.

__________


Mark gặp Donghyuck ở một phòng trà. Cậu ấy hát nhạc của Nguyên Hà, ca khúc Nhắm mắt thấy mùa hè. Mark thẫn nhớ ra bây giờ cũng đang là mùa hè. Giọng Donghyuck ngọt ngào và sâu lắng, không giống giọng Nguyên Hà (dĩ nhiên) nhưng vẫn đặc sắc theo một cách đặc biệt của nó. Donghyuck cười sau khi làn nhạc kết thúc. Cậu tựa lưng vào thành ghế, nhận một bông hoa được trao từ người người đệm đàn.

Mark biết họ yêu nhau.

Anh cũng biết khi nhìn nụ cười tươi tắn dưới đôi mắt sáng rực của Donghyuck, rằng, thế giới của bọn họ không thuộc về nhau.

Rồi một ngày nào đó, cha và cô gái không ở bên cạnh nữa. Mark nhìn cha gục đầu trên bàn ăn vào tối khuya khi anh trở về nhà, những lọ rượu đắt tiền chất đầy trên bàn ăn, khuôn mặt ông ảo não đỏ ửng vì hơi men. Cha khóc, ông đấm thùm thụp vào lồng ngực. Mark nhìn ông, lặng đi.

Cha nói ông chẳng thể quên được mẹ.

Thế là nỗi an tâm của Mark vơi đi lúc nào không hay, bất đắc dĩ, anh phải sống tiếp.

Rồi một ngày nào đó, Donghyuck đến phòng trà nhưng không đăng ký hát nữa, gã đệm đàn tặng hoa cho một cô gái khác. Donghyuck ngồi bên cạnh anh, nhâm nhi một thứ đồ uống gì đó Mark chẳng quan tâm, cậu lẩm nhẩm hát khúc nhạc của Nguyên Hà khi gã đệm đàn và cô ca sĩ đang thản nhiên hát một bài gì đấy không liên quan. Tròng mắt cậu ráo hoảnh. Mark nhìn cậu, lặng đi.

"Trời đã vào thu" - Mark nói

Donghyuck ngẩng đầu lên nhìn anh, cánh môi hơi khép lại. Cậu thẫn thờ một vài giây rồi lại cười. "Ừ nhỉ"

Trời đã vào thu, nhưng Donghyuck chỉ liên tục lẩm nhẩm bài Nhắm mắt thấy mùa hè.

_____________

"Thơ Zelda lạ nhỉ, tình yêu thì chỉ có chia xa"

Donghyuck đã nói thế khi Mark ngồi bên cạnh cậu và đọc những bài thơ nho nhỏ của Zelda trong quyển Như là vẽ ra mà thôi. Anh hơi ngẩng người để tiếp nhận một sự đánh giá nho nhỏ mà anh không lường trước được. Sau cùng cúi đầu không nói một lời.

Donghyuck chẳng bao giờ giống Mark. Cậu là ánh mặt trời. Mark không phải mặt trời, anh cũng chẳng phải mây, anh là đại dương. Anh trầm tĩnh, anh bình lặng, anh không chói chang, anh không cần được soi sáng.

Thế mà Mark vẫn muốn bên cạnh Donghyuck.

"Nếu như anh chỉ có một ngày để sống thì sao ?"

Một khoảng không bao lấy hai thân thể gầy guộc. Donghyuck đung đưa chân mình chạm vào chân Mark khi tầm mắt anh vẫn còn hạ xuống những con chữ trước mặt mình. Hai đầu gối khe khẽ chạm vào nhau, da thịt áp lên da thịt, Mark ngước mắt nhìn lên, Donghyuck đang cười. Cậu dịu dàng như nắng, cậu năng nổ như mặt trời, cậu rực rỡ và đẹp đẽ.

"Anh muốn làm gì, nếu chỉ còn một ngày để sống ?"

Donghyuck chồm người mình lại gần người anh hơn, những đốt tay gầy mảnh bâng quơ chạm lên những trang sách trắng tinh. Lần đầu Mark lơ đễnh trước con chữ của Zelda khi mà đầu anh không trống rỗng. Mark gấp quyển sách nhẹ nhàng và cẩn thận khi Donghyuck vẫn giữ nguyên vị trí. Anh ghé môi mình lên môi cậu, một nụ hôn khẽ khàng và bẽ bàng.

Nắng vẫn rơi đâu đó trên hai mái đầu đen.

Donghyuck híp mắt, nụ hôn ngọt ngào quấn lấy tâm trí cậu.

"Anh muốn hôn em." - Mark đáp lại

"Nhưng anh đã hôn em rồi mà."

"Thì sao ?"

"Thế là ngày mai anh sẽ chết à."

Mark cười, tiện tay xoa xoa mái tóc bồng bềnh đang óng lên bóng bẩy trong ánh nắng, rồi anh nhún vai.

"Hên xui thôi em. Anh muốn chết mỗi ngày."

"Sao ạ ?"

Mark ước gì mình tìm được một nguyên nhân trong hàng trăm bàn tay vô hình dẫn mình tới ngõ chết. Nhưng anh vẫn không.

Mái tóc Donghyuck rối bù lên sau tay chạm tay của Mark. Nhưng cậu không thấy bất cứ vấn đề gì với điều đó. Cậu vui vẻ vì nụ hôn. Cái chạm tay và nụ hôn trở thành một điệu khiêu vũ của những nhịp tim thình thịch trong lồng ngực. Donghyuck kéo Mark vào một nụ hôn khác. Bọn họ vờn nhau giữa những nụ hôn, cái siết tay, tiếng nỉ non và cơn nắng hiếm hoi đầu mùa đông năm đó.

"Chết tiệt." - Donghyuck rít lên, tay cậu chạm lên lồng ngực Mark, như xoa lên trái tim anh - "Em nghĩ mình yêu anh mất rồi."
Hình như nhạc của Nguyên Hà vẫn chạy. Và vẫn như cũ, khúc Nhắm mắt thấy mùa hè.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi anh ạ. Em ở đây rồi."
________

Mark không còn nghĩ tới chuyện chết nữa, anh nghĩ tới Donghyuck nhiều hơn.

Cha không còn nghĩ đến việc tìm một người phụ nữ mới để xoa dịu đi nỗi đau mất đi người mình yêu nhất, ông tâm tình với những bức ảnh của mẹ mỗi ngày. Mark hỏi cha có thấy tốt hơn không, ý là so giữa việc tâm sự với mẹ và yêu tạm bợ một người đàn bà khác. Sương chiều dần tàn trên hai mái đầu. Mái đầu lắm tắm bạc thủ thỉ với kẻ đầu đen. Cha nói tốt hơn nhiều, vì ông hãy còn yêu mẹ nhiều lắm.

Tình yêu thì luôn trọn vẹn. Nếu nó không đẹp, nghĩa là bạn yêu sai người.

Donghyuck đăng ký hát tiếp ở phòng trà, vẫn hát nhạc Nguyên Hà. Gã đệm đàn không chìa cho cậu bất cứ một đóa hoa nào. Nhưng Mark sẽ trao cho cậu nhành hồng có nụ hôn dịu dàng của anh trên những cánh hoa.

Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, Mark nghĩ, Donghyuck cười giòn tan khi đang xem bộ phim cậu thích bên cạnh anh.

Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Và sẽ đến một lúc nào nó thật sự ổn.

Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Các bạn ạ. Rồi đến một lúc nào đó, một bàn tay khe khẽ sẽ xoa lên con tim bạn, họ nói với bạn, mọi thứ sẽ ổn thôi, em ở đây rồi.


_________

Anh

Hãy nói chúng ta có thể bay

Không cần đến cơn say

Chúng ta vẫn có thể bay

Đúng không ?


Em xoay cổ chân trắng hồng

Nhảy điệu ballet không màu sắc

Ừ, khi đêm trở nên trong vắt

Chúng ta sẽ bay.


- Bay, Zelda Gin (Trích trong tập thơ Như là vẽ ra mà thôi)



End./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro